• HẦU VIỆC CHÚA

    ĐỀ TÀI: HẦU VIỆC CHÚA
    KINH THÁNH: GIĂNG 12: 26

    NHẬP ĐỀ:
    Kính thưa Hội-thánh!
    Làm sao chúng ta có thể hầu việc Chúa? Có phải là Mục sư giảng dạy Lời Chúa, lo công việc của Hội-thánh thì đó mới là hầu việc Chúa hay không? Có phải hầu việc Chúa chỉ dành cho những người Mục sư, nhà truyền giáo hoặc dành cho riêng cho các chấp sự hay không?

    Sự hầu việc Chúa theo Kinh-thánh không phải là chỉ dành cho Mục sư, hoặc chấp sự hay bất kỳ một chức vụ nào khác.

    Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu sống tại Cô-lô-se rằng: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta,” ( Cô-lô-se 3:23)

    Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta đó là hầu việc Chúa.

    Các con cái của Chúa hầu việc Chúa ngay trong chính tại công ăn việc làm của mình, chúng ta hầu việc Chúa ngay trong chính chỗ làm của chúng ta. Chúng ta hầu việc Chúa ngay trong cách ăn nết ở của mình, ngay trong cách sống của mình.

    Khi quý vị! đến nhà thờ, dâng tiền, hát thờ phượng Chúa, cầu nguyện là người đó đang hầu việc Chúa. Khi quý vị! nghe Lời Chúa và vâng theo Lời Chúa dạy thì người đó cũng đang hầu việc Chúa.
    Minh họa: Một bà tín đồ thường xuyên đến nhà thờ mở cửa, quét dọn đền thờ, lau chùi bàn ghế. Nấu ăn cho các con cái Chúa khác thì đó cũng là người hầu việc Chúa.
                          
    Sứ đồ Phao-lô đưa ra một mạng lệnh trong thư tín Cô-lô-se rằng: “ Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa”
    Hầu việc Chúa là một sự đòi hỏi của Chúa dành cho tất cả những người tin nhận Ngài. Nhưng tôi phải hầu việc Chúa như thế nào? Trước hết, chúng ta học phần thứ nhất đó là:

    I.                  LÝ DO HẦU VIỆC CHÚA (
    Trước hết, hầu việc Chúa không phải là một cái nghề, ở bên Mỹ hầu việc Chúa là một cái nghề. Chỉ cần một người đi học một trường Kinh-thánh nào đó rồi khi học xong ra trường thì được Hội-thánh trả lương để hầu việc Chúa.

    Ở bên Mỹ Mục sư là một cái nghề như bao nhiêu nghề khác, được chính phủ trả lương.

    Minh họa: Chính quyền đời này nhìn người hầu việc Chúa là một cái nghề. Người ta không cho đó là sự kêu gọi từ trên cao và bởi Chúa mà đến. Họ nghĩ rằng: Mục sư là một cái nghề như bao nhiêu cái nghề khác.

    Nhưng tôi thưa với Hội-thánh rằng: Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, trong tấm lòng của Đức Chúa Trời, trong Kinh-thánh hầu việc Chúa không phải là một cái nghề mà hầu việc Chúa xuất phát từ tình yêu. Nếu không yêu Chúa thì không thể hầu việc Chúa được. Hầu việc Chúa không phải là một nghề để kiếm sống mà hầu việc Chúa là vì biết ơn Chúa và vì yêu Đức Chúa Trời mà thôi.

    Tác giả của Thi-thiên 116: 12  “ Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-vaVề các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?”

    Hầu việc Chúa để báo đáp Đức Giê hô va. Vì Ngài đã cứu chuộc chúng ta, chữa lành bệnh tật chúng ta, ban ơn cho chúng ta, chăm sóc và tiếp trợ mọi nhu cầu cho chúng ta. Cho nên vì đó mà chúng ta hãy báo đáp Chúa bằng cách hãy hầu việc Ngài. Hầu việc Ngài bởi tình yêu, vì tình yêu mà thôi.
    Trong Kinh-thánh xác nhận cho chúng ta biết Chúa quá yêu chúng ta.

    Es 46:4 “ Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.”

    IGi 4:19 “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.”

    Khi Chúa Giê-xu Ngài sống lại, Ngài đã hiện ra với Phi-e-rơ trên bờ biển Ti-bê-ri-át. Trong lúc Phi-e-rơ đang chán nản và bỏ chức vụ. Thì Chúa đã đến gặp ông và nhen lại sự phục vụ Chúa.

    Trong Phúc-âm Giăng 21: 16-17 Ngài đã hỏi Phi-e-rơ rằng: “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. 16 Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.”

    Yêu Chúa nhưng không phải là bằng môi mép, yêu Chúa bằng cách phục vụ Chúa, phục vụ Chúa chính là cách bày tỏ mình yêu Chúa.
    Ngày trước, Phi-e-rơ đã nông nổi, bồng bột nói rằng: Thưa Chúa ai bỏ thầy thì bỏ chứ còn thì cùng chết với thầy.

    Lần này, Chúa Giê-xu không muốn nghe thấy những lời nói nông nổi, bồng bột nhất thời của Phie-rơ nữa. Mà Ngài muốn Phi-e-rơ nhìn sâu vào trái tim của mình, Chúa muốn Phi-e-rơ dò xét tấm lòng của mình.

    Chúa hỏi ba lần để cho Phi-e-rơ khẳng định lại tình yêu của mình nơi Chúa.

    Chúa hỏi ông ba lần, cả ba lần đó Chúa hỏi: “ Ngươi yêu ta chăng” Chúa dùng một từ Hy văn Agape, đây là một loại tình yêu tự nguyện, hy sinh, không vị kỉ. Tình yêu mặc dầu.

    Chỉ có loại tình yêu Agape, tình yêu tự nguyện, hy sinh, không vị kỉ mới có thể phục vụ Chúa.

    Lý do mà chúng ta hầu việc Chúa là: Vì yêu Chúa, và vì yêu Chúa mà chúng ta sẵn sàng phục vụ Ngài bằng sự hy sinh, tự nguyện, không đòi hỏi.

    Yêu Chúa phải bằng việc làm, yêu Chúa phải hầu việc Chúa đó mới là ý nghĩa của tình yêu.

    Minh họa: “Tôi thương chủ... không muốn ra được tự do” (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:5).

    Câu Kinh Thánh này mô tả một nô lệ trong thời Cựu Ước vì yêu chủ, không muốn ra đi tự do khi thời gian làm nô lệ chấm dứt, người này muốn tiếp tục làm nô lệ để phục vụ chủ yêu dấu của mình. Điều này tượng trưng cho các tín đồ Tân Ước yêu Chúa và muốn phục vụ Ngài như vậy.

    II.               ĐÒI HỎI CỦA NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA ( 12:26a)
    Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta,”
    Theo Chúa là phải vác thập tự giá, vì Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.”

    Thập tự giá là những khó khăn, nan đề, thử thách, mệt mỏi trong đời sống. Hầu việc Chúa thì phải theo Chúa, mà theo Chúa thì phải vác thập tự giá mà theo. Đây chính là sự đòi hỏi của người hầu việc Chúa.

    Minh họa: Người hầu việc Chúa phải hy sinh mọi sự, từ bỏ mọi tiện nghi và cuộc sống sung túc để có thể bước vào công trường của Chúa, lo cho vương quốc của Chúa và sống vì vương quốc của Chúa.
    Minh họa: Trong mấy tháng nay, gia đình nhà anh Khương không đi chợ được mà hoàn cảnh rất khó khăn nhưng gia đình đã luôn có lòng tiếp đón các con cái của Chúa.

    Rồi có một gia đình ở Bình Phước dâng mình hầu việc Chúa, phải 5 năm trời mới xây được hai bức tường nhà, còn cái nền thì đến giờ vẫn còn chưa xong. Trong khi giáo hội trưởng của các hệ phái thì hết nhà lầu, xe hơi. Mua đất toàn mặt đường lớn quận nhất, quận nhì.

    Mượn hình ảnh của tuyển dân Y-sơ-ra-ên trong xứ Ê-díp-tô khi dân Y-sơ-ra-ên đã làm nô-lệ trong xứ Ê-díp-tô trong 400 năm. Đức Chúa Trời đã cho phép Ê-díp-tô làm hại dân Y-sơ-ra-ên đủ mọi cách.

    Và trong hoàn cảnh tuyệt vọng, khốn khổ như vây. Họ mới nhớ đến Đức Chúa Trời và trở lại Ca-na-an.

    Trong suốt 400 năm ấy có vườn, có ruộng, có nhà cửa họ không muốn trở lại Ca-na-an là nơi Chúa hứa cho họ.

    Chúa muốn dẫn họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô cho lên Chúa mới kêu gọi Môi-se và A-rôn làm người giải phóng dân sự. Nhưng đó không phải là chuyện dễ dàng vì không có một tấc sắt trong tay.

    Bây giờ, chúng ta đọc Xuất-ê-díp-tô-ký 8:25 “Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Hãy đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời các ngươi trong xứ.”
    Đức Chúa Trời đã hình phạt dân Ê-díp-tô bằng ếch nhái, ruồi muỗi. Cho nên Pha-ra-ôn lùi một bước mời Môi-se và A-rôn tới và nói: Được bây giờ tôi chấp thuận cho dân này đi thờ phượng Giê-hô-va-Đức Chúa Trời của các anh. Nhưng mà chỉ được dâng tế-lễ trong xứ Ê-díp-tô thôi.
    Tại sao vậy? Vì nếu họ đi dâng tê-lế ở trong xứ thì còn ở dưới quyền của Pha-ra-ôn, ở dưới quyền của Ê-díp-tô.

    Cũng vậy, Ma quỷ nó cũng muốn chúng ta hầu việc Chúa miễn là còn ở dưới quyền của nó.

    Quý ông bà anh chị hãy coi chừng, chúng ta có thể đang hầu việc Đức Chúa Trời nhưng cũng vẫn đang ở dưới quyền của Ma quỷ.

    Minh họa: Đi nhà thờ, ca hát, dâng tiền hoặc làm mọi sự miễn là các anh còn phục ở dưới quyền của Ma-quỷ theo thế gian, sống như người đời.

    Như dân Y-sơ-ra-ên được quyền dâng tế-lễ miễn là ở trong xứ Ê-díp-tô tức là còn ở dưới quyền của Pha-ra-ôn.

    Minh họa: Tôi thấy một số tín đồ, mặc dầu mang danh là tín đồ, chịu báp têm, gia nhập Hội-thánh, hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng một phương diện khác thì họ vẫn còn ở dưới quyền của Ma-quỷ.

    Người này hút thuốc, người kia uống rượu, người kia gian dâm. Mặc dầu mang danh hầu việc Ngài nó không ngăn trở miễn là phải làm như vậy.

    Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài không cho phép dân Y-sơ-ra-ên chấp nhận điều đó lên Ngài tiếp tục làm các phép lạ, buộc Pha-ra-ôn nhường bước nữa.

    Bây giờ, chúng ta xem tiếp Xuất 8: 28 “Pha-ra-ôn bèn phán rằng: Ta sẽ tha các ngươi đi dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, ở nơi đồng vắng, nhưng đừng đi xa hơn.”

    Pha-ra-ôn nhường một bước nữa là cho phép dân Y-sơ-ra-ên đi ra khỏi xứ của tôi nhưng nhớ đừng đi xa. Mà hãy đi gần thôi.

    Để làm gì? Để lúc nào trở lại cũng dễ. Ma-quỷ để cho các ông bà anh chị theo Chúa và hầu việc Ngài nhưng mà nó nói đừng đi xa có nghĩa gì? Tức là đừng bỏ chúng tôi.

    Theo Chúa thì đi, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi mời đi ăn dỗ thì hãy đi nữa. Đi thờ phượng Chúa hoặc theo Chúa cũng được nhưng cũng đừng bỏ sự cúng bái đi chùa.

    Minh họa: Một lần lọ, tôi đi thăm tín đồ thì có 4 năm người đang ngồi uống rượu. Họ kể cho tôi nghe rằng: Trong xóm của họ có hai người tín đồ mà khác nhau quá. Có anh từ khi theo Tin-lành, anh xa lánh chúng tôi. Không uống rượu không hút thuốc, không đi đám dỗ. Chúng tôi không chấp nhận được một người theo đạo như vậy.

    Còn một anh khác cũng là theo Tin-lành, anh này tuy không làm đám dỗ nhưng thỉnh thoảng chúng tôi làm đám dỗ mời thì anh cũng đi ăn cùng.

    Thỉnh thoảng chúng tôi chơi bài và mời anh chơi thì anh cũng chơi. Tôi uống rượu thì anh cũng uống có sao đâu?

    Thì chúng ta biết rằng: Đây là hai người, một người đi xa khỏi xứ Ê-díp-tô, một người đi nhưng mà còn gần Ê-díp-tô quá để rồi một ngày nào sẽ trở lại. Vì vậy mà trong Hội-thánh chúng ta có người như thế không?

    Xuất 10:11 “Không được vậy đâu, chỉ các ngươi, là đàn ông, phải đi hầu việc Đức Giê-hô-va, vì là điều các ngươi đã xin. Đoạn, họ bèn đuổi Môi-se và A-rôn khỏi trước mặt Pha-ra-ôn.”

    Môi-se xin không những chúng tôi là đàn ông đi ra khỏi xứ để dâng tế-lễ mà đàn bà cũng đi nữa. Thì Pha-ra-ôn nói: Mấy anh là đàn ông đi còn đàn bà để lại đây.
    Để lại để làm gì? Nếu mấy ông đi chăng nữa mà các bà ở lại thì mấy ông sẽ trở lại mà thôi. Pha-ra-ôn hết sức là khéo léo.

    Minh họa: Cũng hãy cẩn thận, có những người đàn ông tin Chúa mà vợ con không tin.
    Có thể cha mẹ tin nhưng con cái thì không tin.

    Minh họa: Nhiều thanh niên ngoài đời tìm đến Hội-thánh để tìm người vợ cho mình cho nên giả vờ tin Chúa, cũng làm báp têm, cũng làm lễ. Nhưng lấy vợ xong rồi thì cấm đoán và bắt bớ vợ không cho đi thờ phượng Chúa.

    Chúng ta là đàn ông được cứu thì cũng cần mấy bà được cứu, cha mẹ được cứu thì cũng cần các con được cứu, phải đem họ đến với Chúa.

    Nếu một người thật sự tin Chúa thì không bao giờ bỏ mặc vợ con bị hư mất đời đời trong hỏa ngục.

    Chúa nói với ông Nô-ê khi đóng xong chiếc tàu: Chúa gọi Nô-ê rằng: “ ngươi và cả nhà ngươi” Chúa không kêu một mình Nô-ê.

    Chúa kêu gọi Áp-ra-ham cũng vậy, Chúa gọi ông để rồi dạy đạo cho vợ con, các tôi tớ đều theo Chúa.
    Tới thời Giô-suê: “ Dầu các ông xa ngã bỏ Ngài thì tôi và nhà tôi sẽ theo Chúa”.
    Chúng ta cũng phải dạy cho các con cái chúng ta theo Chúa, hầu việc Chúa, kẻo khi chúng ta qua đời, các con cái của chúng ta sẽ bị hư mất.

    Xuất 10: 24-26 “Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se mà phán rằng: Hãy đi hầu việc Đức Giê-hô-va; con trẻ các ngươi đi theo nữa; chỉ bầy chiên và bò ở lại thôi.”

    Chiên bò bỏ lại mà lấy gì mà ăn, họ lạc lõng trong Sa-mạc rồi cũng trở lại mà thôi.

    Nhưng Môi-se tâu rằng: Chính bệ hạ hãy cấp cho chúng tôi các con sinh và vật chi dùng làm của lễ thiêu để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. 26 Các bầy lục súc sẽ theo chúng tôi nữa, không còn để lại một móng chân nào; vì chúng tôi sẽ dùng mấy con thú đó mà hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi.

    Phải dâng hết mọi sự cho Chúa của mình. Chồng vợ, con cái, của cải đều thuộc về Chúa, dâng cho Chúa đó là hầu việc Chúa. Đó là chương trình của Chúa đối với chúng ta.
    Các ông bà anh chị theo Chúa nhưng mà của cải của chúng ta có theo Chúa không? Dâng mình cho Chúa nhưng của cải vẫn không dâng cho Ngài.
    Minh họa: Làm lễ báp-têm cho một tín đồ xuống sông. Ông tín đồ đi xuống làm báp têm, rồi mới nhớ đến cái ví của mình rồi kêu rằng Ai giữ hộ tôi cái bóp. Nhưng ông ms bảo rằng anh chịu báp têm thì cái ví của anh cũng phải chịu báp têm. Chúng ta ướt thì cái bóp cũng phải ướt.

    Nếu Đức Chúa Trời đã không tiếc Con độc sanh của Ngài cho chúng ta, thì Ngài còn tiếc chi nữa. Miễn sao chúng ta cũng không tiêc chi cho Ngài.


    III.           PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA ( 12: 26c)
    “nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người”

    Ôi được Đức Chúa Trời tôn quý thì còn gì xung sướng hơn nữa. Chúng ta thường tìm vinh hiển của con người, tìm sự ủng hộ và sự tôn trọng của con người. Nếu được ai đó khen, cái mặt nó nở ra, cái mũi nó phồng lên. Được con người tôn trọng và khen tưởng chừng như sướng lắm rồi. Nhưng mà không thể nào sánh được với việc được Chúa khen và tôn trọng.

    Ôi trong ngày chúng ta được gặp Chúa, chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời vinh hiển tiếp đón chúng ta và bảo rằng: Con ơi, được lắm. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm. Hãy đến nhận phần thưởng của Chúa ngươi.

    Phần thưởng đó thật trên thế gian này không có lời nào để mô tả được, vì loài người không có lời nào đủ để mô tả phần thưởng của Chúa dành cho chúng ta đâu.

    Vì phần thưởng đó không có trên trần gian lên không có thứ tiếng của loài người nào lột tả lên được cho nên phải mượn hình ảnh của mão triều thiên.

    Trong đời này, mão triều thiên chỉ có vua mà thôi. Nhưng khi chúng ta nên thiên đàng thì còn hơn mão triều thiên của vua nữa.

    Không có gì so sánh được cho nên phải mượn mão triều thiên để nói thật vô cùng vinh hiển.

    Kinh-thánh nói: “Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình.” ( Mat 13:43 )

    Không có gì có thể so sánh được phải mượn mặt trời, nhưng phần thưởng của Chúa ban cho chúng ta còn hơn cả mặt trời nữa. Còn hơn các ngôi sao đời đời mãi mãi.

    Sứ đồ Phao-lô bảo rằng: “Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.” ( Rô-ma 8:18)


    Như vậy là chúng ta cùng đi với Ngài, cùng ở với Ngài, cùng hầu việc Ngài để rồi chúng ta cùng hưởng vinh hiển với Ngài.
  • 0 nhận xét:

    Post a Comment

    PAGEVIEWS

    Labels