• PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI CHỊU KHỔ VÌ NƯỚC TRỜI

    ĐỀ TÀI: PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI CHỊU KHỔ VÌ NƯỚC TRỜI
    KINH THÁNH: II TÊ-SA-LÔ-NI-CA 1
    NHẬP ĐỀ:
    Hôm nay, chúng ta chuyển sang lá thư thứ hai của sứ đồ Phao-lô gởi cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca.
    Đây là một Hội thánh được thành lập khoảng năm 51 S.C trong hành trình truyền giáo thứ hai của Phao-lô.

    Trong bức thơ thứ nhất, ông đề cập đến việc là Cơ Đốc nhân thì chúng ta phải làm những gì để chờ đón Cứu Chúa Giê-xu Ngài trở lại và chúng ta đã học ba điều rất căn bản và rất quan trọng để chuẩn bị ngày Chúa trở lại đó là:
    I.                  TIẾP NHẬN CHÚA GIÊ-XU
    II.               ĂN Ở THEO ĐẠO ( TỨC LÀ SỐNG ĐẠO)
    III.           GIẢNG ĐẠO
    Hôm nay, chúng ta đi đến phần đầu của lá thư thứ hai này, Phao-lô trả lời một người tin Chúa có còn gặp đau khổ hay không? Và khi gặp đau khổ thì phải sống như thế nào và có phần thưởng gì, có hy vọng nào dành cho người chịu đau khổ.

    Buổi sáng hôm nay, tôi xin mời quý vị cùng học với Lời Chúa trong II Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 1 với đề tài: PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI CHỊU KHỔ VÌ NƯỚC TRỜI.

    I.                  GƯƠNG CHỊU KHỔ ( II TÊ-SA-LÔ-NI-CA 1:3-4)
    “Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn; điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. 4 Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các Hội thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu.”

    Trước hết, chúng ta thấy ở cuối câu 4 cho chúng ta thấy được tình trạng và nan đề mà các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca đang phải trải qua và hứng chịu đó là: “phải chịu bắt bớ, và khốn khó”

    Chữ “ bắt bớ và khốn khó” ở đây có nghĩa là họ bị bách hại, bị ngược đãi, bị hoạn nạn và bị gian truân mà họ phải chịu.

    Như vậy, đây cũng là câu trả lời cho chúng ta rằng: Là một Cơ Đốc nhân, hay là người tin Chúa chúng ta có còn gặp đau khổ và hoạn nạn hay không?

    Thì Thánh-kinh trả lời cho chúng ta trong Phúc-âm Ma-thi-ơ 10: 21-22 “Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi”

    Chữ “ nộp” ở đây có nghĩa là: chúng ta bị anh em, cha mẹ và con cái là những người thân không tin Chúa trao nộp chúng ta cho kẻ có quyền thế đời này giết hại đi.

    Nó có nghĩa là: người nhà ruột thịt của chúng ta sẵn sàng tố cao chúng ta, phản bội phản bội chúng ta vì chúng ta tin Chúa.

    Minh họa: Giu-đa đã nộp Chúa Giê-xu cho các lãnh đạo Do-thái bắt Chúa Giê-xu.
    “ Từ lúc ấy, Giu-đa tìm dịp để nộp Đức Giê-su.” (Ma-thi-ơ 26:15).  

    Mà ai nộp ai? Toàn là anh em ruột nộp nhau, cha nộp con, con cái nộp cha mẹ. toàn là người nhà hại nhau, toàn là ruột thịt phản bội nhau thôi. Toàn là anh em trong Hội-thánh hại nhau.
    Minh họa:
    Thậm chí trong Hội-thánh ở thành phố Cô-rinh-tô đã kiện nhau ra tòa án của đời này.

    Trong khi các môn đồ của Chúa Giêxu có tranh chấp, Phao lô quở trách nặng nề về việc người Côrinhtô đem sự việc của họ ra tòa án, tìm sự giải quyết nơi vị quan tòa không có Đức Thánh Linh. Phao lô lý luận rằng Đức Thánh Linh, Đấng ở giữa họ, có thể giúp họ giải quyết sự xung đột. Một cách châm biếm, Phao lô nói rằng một người ít được kính mến nhất trong Hội thánh, song là người có Đức Thánh Linh, thì vẫn có đủ tư cách để giải quyết cuộc tranh chấp hơn là một người không có Thánh Linh,

    Ông dạy họ thà chịu thiệt một chút còn hơn đưa anh em mình ra tòa để làm ô nhục các chứng nhân của Đấng Christ trong cộng đồng của họ.


    Mà theo tiên tri Mi-chê cũng đã nói: “Vì con trai sỉ nhục cha, con gái dấy lên nghịch cùng mẹ, dâu nghịch cùng bà gia, và kẻ thù nghịch của người tức là người nhà mình.”( Mi-chê 7:6)

    Mà họ không chỉ nộp mà thôi nhưng mà họ muốn mình phải chết đi nữa.
    Đây là chỗ khó khăn của người tin Chúa Giê-xu.

    Minh họa:
    Khi mình không thắp nhang, đi chùa, ăn cơm cúng, không thờ cúng thì họ sẽ phản bội mình, sẽ vu khống mình, sẽ bắt bớ mình là bỏ ông bỏ bà, và rồi thậm chí mong cho mình chết đi nữa.

    Một ông quan trong chính phủ Philippines, ông này là một người Tín Đồ Cơ Đốc chân chính. Phần nhiều những ông quan trong chính phủ Philippines thì rất tham nhũng. Sau khi ông này trở thành Tín Đồ Cơ Đốc thì ông không muốn ăn hối lộ nữa. Nhưng tại vì ông Tín Đồ này không muốn hợp tác với những ông quan tham nhũng làm những chuyện phi pháp, cho nên họ muốn giết hại ông này. Nhưng ông không có sợ hãi rút lui, ông sẵn sàng chịu chết vì sự công nghĩa.
    Minh họa: Ở đất nước Hồi Giáo, khi một ai đó trong gia đình tin Chúa hoặc đọc Kinh-thánh thì chính những người ruột thịt trong gia đình tìm cách để nộp người tin Chúa cho chính quyền Hồi Giáo để rồi khiến họ chết.

    Sự thù ghét không những đến từ phía gia đình mà còn đến từ xã hội nữa. Chúa Giê-xu phán tiếp trong câu 22 rằng: “Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi.”
    Chữ thiên hạ có thể là hàng xóm của chúng ta, làng mạc, thôn quê, đầu đường, phố trợ. Tức là chỉ chung về những người không tin Chúa.
    Đó khi tin Chúa thì bị chính những người ruột thịt nộp chúng ta cho bị giết, rồi xung quanh thì bị mọi người ghen ghét.

    Như vậy, tin Chúa không phải là cầu vồng có nhiều màu sắc nhưng cũng có rất nhiều khốn khó, hoạn nạn, gian truân nữa. Tin Chúa không có nghĩa là con đường thảm đỏ dẫn đến vinh quang nhưng cũng phải đi qua con đường thập giá khổ đau nữa.

    Thật như sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định trong thư Phi-líp rằng: “không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa,” ( Phi-líp 1:29)

    Nhưng Chúa Giê-xu phán mời gọi rằng: chúng ta phải tiếp tục trung tín cho đến cuối cùng thì mới được cứu.

    Chúa Jê-sus đã nhắc chúng ta rằng: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33)

    Giữa hoàn cảnh nhiều sự khốn khó, hoạn nạn, gian truân khi tin Chúa Giê-xu phải gánh chịu. Nhưng các tín hữu tại Hội-thánh Tê-sa-lô-ni-ca đã cho chúng ta thấy được hai điều rất đẹp và rất nổi bật đó là:
    1.                Đức tin của họ tiếp tục tấn tới
    2.                Tình yêu thương càng chan chứa.

    Lời Chúa trong câu 3 có chép: “Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn; điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm.”

    Trong bức thơ thứ nhất, sứ đồ Phao-lô dâng lời cảm tạ Chúa và khen ngợi hai đức tính cao đẹp của các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca.

    Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện; vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Ma-xê-đoan và A-chai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa.” ( I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-8)

    Sang lá thứ hai này, lại một lần nữa sứ đồ Phao-lô cũng đã rất xúc động và khen ngợi họ.
    “Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn; điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm.”

    Hai lá thứ này của sứ đồ Phao-lô trả lời cho chúng ta biết: Đạo của Chúa phát triển không phải là nhờ vào Hội-thánh giàu có hoặc có nhiều phương tiện, âm thanh, ánh sáng.

    Đạo Chúa vẫn tràn ra và đồn khắp xứ Ma-xê-đoan trong lúc họ bị bách hại, bắt bớ và khốn khó.

    Và một bài học thứ hai mà chúng ta cần nhớ đò là: Khó khăn, hoạn nạn, gian truân không dập tắt đức tin mà càng làm đức tin tăng trưởng. Hoạn nạn, khó khăn, khổ đau chỉ cho chúng ta biết chúng ta yêu Chúa là bao nhiêu.

    Minh họa: Để biết một người có yêu mến Chúa hay không? Có phải là người tin Chúa chân thật hay không thì chúng ta hãy nhớ? Vàng thì thử lửa, gian nan thì thử người công bình.

    Sự khốn khó, gian nan, hoạn nạn không phải là xấu, vì sứ đồ Phi-e-rơ nói trong lá thư thứ nhất của mình. Ông nói: “Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; 7 hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.” ( I Phi-e-rơ 1:6-7)

    Chúa gởi bão tố đến cuộc đời bạn không phải là để nhấn chìm bạn nhưng để chỉ cho bạn biết đức tin của bạn đến đâu và giúp bạn thêm kiên cường để đối diện với bão tố.



    II.               LÝ DO CHỊU KHỔ ( I TÊ-SA-LÔ-NI-CA 1:5)
    “Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em chịu khổ. Vả, theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo những kẻ làm khổ anh em,

    Vì nước đó mà anh em chịu khổ. Nước đó là nước nào? Nước thiên đàng, nước trời, nước hằng sống.

    Chúng ta chịu khổ, nhưng chịu khổ cách vinh quang. Sự chịu khổ này là thiện, là tốt lành.

    Chúa Giê-xu đến để chịu khổ: Bị nhổ bọt, bị vả, bị đấm, bị nhiếc móc, bị đóng đinh, bị giết.

    Sứ-đồ Phi-e-rơ đã trong lá thơ thứ nhất đoạn 2 câu 21 rằng“ Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài;IPhi 2:21)  

    Ngài chịu khổ, đau đớn như vậy là vì để cứu chúng ta, vì chúng ta, chứ không phải là chịu khổ vì tội lỗi của Ngài hay vì Ngài.

    Sống trước Chúa Giê-xu khoảng 700 năm. Tiên tri Ê-sai 53 đã nói tiên tri về sự chịu khổ của Chúa Giê-xu rằng: “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.
    4 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. 5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.
    7 Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. 8 Bởi sự ức hiếp và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? 9 Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng.”

    Theo Thánh-kinh thì có hai sự chịu khổ.
    Chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời và chịu khổ theo thế gian.
    Một sự chịu khổ được cho là có phước và một sự chịu khổ được cho là vô phước.


    Sứ đồ Phi-e-rơ đã khuyên chúng ta như sau: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. 13 Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. 14 Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. 15 Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác. 16 Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn.”  ( I Phi-e-rơ 4: 15-16)
    Chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác. Đây là sự chịu khổ theo thế gian.
    Đằng nào cũng khổ - thế thì hãy khổ cho đáng! Nếu đằng nào cũng khổ - thế thì hãy chịu khổ trước cho sau này được phước. Nếu đằng nào cũng khổ - thế thì Hãy chịu khổ cho đúng. Chẳng thà vì Chúa mà chịu khổ với thế gian, còn hơn sau này vì thế gian mà chịu khổ trong tay Chúa

    Tức là khổ cho đúng mục đích! Đó là khi chúng ta biết nhìn thấy trước kết quả, thì vì kết quả đó mà chúng ta có thể sẵn sàng gieo lúa dù vừa gieo vừa khóc, sẵn sàng cầu nguyện và học hỏi Lời Chúa dù vừa cầu nguyện vừa đọc Kinh thánh là thấy buồn ngủ, cố gắng dành thời gian đi thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa cùng với Hội thánh, và bất chấp mọi sự cản trở và chế giễu có thể đến từ môi trường xung quanh, thậm chí cả từ những người thân, mà để được nuôi dưỡng tâm linh mình đến khi đời sống mình sẽ sinh bông trái tốt lành.
    Sứ đồ Phi-e-rơ đã dùng biện pháp so sánh để chúng ta xem lại xem chúng ta đang chịu khổ vì điều gì? Và điều chúng ta đang chịu khổ ấy có dẫn chúng ta đến phước hạnh và bình an hay không?
    Cái khổ của các Cơ-đốc nhân nhân lại gấp đôi người ngoại. Bởi lẽ chúng ta vừa phải chịu đựng sự bắt bớ, vừa không được dùng những cách thức thế gian để đáp ứng. Thành ra vừa chịu khổ vì bị “đấm,” lại chịu khổ thêm vì phải dằn lòng không “đấm” lại. Thật là khổ gấp đôi! Tạ ơn Chúa vì Kinh Thánh hướng dẫn cách cư xử trong trường hợp này. 1
     Phi-e-rơ 4:16, 19 khuyên nhủ chúng ta rằng, “Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn… Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín.”
    Một lần nữa, Phi-e-rơ đã nhớ lại lời phán của Chúa Giê-xu: “Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước” (Mat Mt 5:11). Chúa Cứu Thế sẽ sai Thánh Linh Ngài đến để thêm sức cho những người bị bắt bớ bách hại vì đức tin của họ.
    Gia 5:11   11 Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ.
    IITi 2:3   Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ.
    IITi 2:9   vì Tin lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội; nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu.

    Co 1:24   24 Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ, là Hội thánh, mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài.
    Như vậy, chịu khổ vì Tin-lành, vì Phúc-âm, vì Đấng Christ thì chúng ta xưng là có phước.
    Minh họa: Trong mấy năm vừa qua, Tín Đồ Cơ Đốc bị đàn áp khủng khiếp ở Ấn Độ. Những người theo đạo Bà-la-môn giết hại và làm nhục nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc. Nhiều khi các anh chị em Tín Đồ đang có buổi họp, thì bất thình lình một nhóm người Bà-la-môn xông vào, họ phá hoại các đồ đạc trong phòng họp. Đôi khi các Tín Đồ còn bị trói lại và bị bắt diễn hành trên đường phố, còn những người đứng hai bên đường thì chưởi mắng họ, làm nhục họ và ném đá vào họ. Vài năm về trước có một thầy truyền giáo người Úc-đại-lợi và đứa con trai của ông đã bị thiêu chết trong chiếc xe. Hai cha con đi vào một làng nhỏ để rao truyền Tin Lành, ban đêm họ không kịp đi về nhà nên họ ngủ trong chiếc xe đó. Giữa đêm có một nhóm người đến quăng cỏ khô vào trong xe, rồi bắt lửa đốt lên. Rốt cuộc thầy truyền giáo và con trai nhỏ chết thiêu trong xe. Họ đã hy sinh tánh mạng vì cớ của Chúa Giê-su, nước Thiên Đàng là của họ, phần thưởng của họ ở trên trời thì lớn lắm!
    III.           PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI ĐÃ CHỊU KHỔ ( I TÊ-SA-LÔ-NI-CA 1:7)
    “Vả, theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo những kẻ làm khổ anh em, 7 và cho anh em, là kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng,”

    Khi so sánh hai hạng người, hạng người tin Chúa và hạng người không tin Chúa, thì chúng ta thấy được hai số phận rất rõ ràng. Và khi chúng ta so sánh hai sự chịu khổ. Một theo ý Đức Chúa Trời và một theo thế gian này.

    Người chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời thì sẽ nhận phần thưởng còn người chịu khổ theo thế gian thì sẽ gánh chịu hình phạt. Người chịu khổ vì cớ tin Chúa hoặc vì cớ rao truyền Phúc-âm của Chúa thì Thánh-kinh gọi là người được phước. Nhưng người chịu khổ theo thế gian thì gọi là vô phước mà còn gánh hình phạt nữa.

    Sứ đồ Phao-lô đưa ra một sự hy vọng rất lớn cho những người đã chịu khổ vì tin nhận Chúa và rao giảng Phúc-âm của Ngài đó là trong tương lai, khi về gặp Chúa, trong nước đời đời của Ngài chúng ta sẽ được yên nghỉ.

    Những người chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời được yên nghỉ đời đời.
    Chữ “ yên nghỉ” ở đây là thì trong tương lai. Chứ không phải trong hiện tại.
    Chữ “ yên nghỉ” ở đây có nghĩa là:

    Đứng trước những lo lắng, bối rối, bất an của đời sống, con cái Đức Chúa Trời cần được kinh nghiệm sự yên nghỉ trong Ngài. Sự yên nghỉ đây không ám chỉ sự qua đời hay ngồi yên, không cần phải làm lụng gì cả mà là sự yên nghỉ trong tâm linh.

    Trong Kinh thánh có hàng ngàn lời hứa của Đức Chúa Trời, trong đó có lời hứa ban cho chúng ta sự yên nghỉ. Về từ ngữ “yên nghỉ”, Kinh thánh chép 32 lần, từ “an nghỉ” 43 lần, “nghỉ yên” 1 lần, “nghỉ an” 2 lần(đồng nghĩa). Riêng trong 11 câu của Hêb 1:1-11 có đến 8 lần từ ngữ “yên nghỉ” được lập lại.

               Lời hứa nầy không phải đợi đến ngày Chúa tái lâm mới nhận được nhưng dành cho những con cái thật của Chúa khi đang còn sống trên đất và còn kéo dài trong cõi đời đời. Sự yên nghỉ là một kinh nghiệm thuộc linh quí báu có thật mà chúng ta phải thật sự được nhận lãnh và quyết tâm gìn giữ phước hạnh nầy cho mình.

               Lời hứa nầy giống như lời hứa Chúa ban đất hứa Ca-na-an cho Áp-ra-ham và hậu tự của ông, kéo dài từ khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập vào đất hứa Chúa ban cho mà đến hôm nay, dù dân Do-thái đã lập quốc thì vùng đất nầy vẫn còn đang tranh chấp cho đến ngày cuối cùng… vì họ chưa vào sự yên nghỉ thật…

    Minh họa: Nhiều khi chúng ta đặt câu hỏi rằng: Tại sao tôi yêu mến Chúa như vậy, hy sinh như vậy, vì cớ Chúa mà liều bỏ mọi sự mà dốt cuộc chẳng được gì cả.

    Nhưng có những lời hứa được ứng nghiệm ngay trong đời này, nhưng có những lời hứa chỉ được ứng nghiệm khi chúng ta về gặp mặt Chúa trên thiên đàng.


    cho... được nghỉ ngơi: Sự báo trả chẳng những bao hàm trong việc trừng phạt kẻ ác, mà cả trong việc cho người công chính được nghỉ ngơi nữa.

    với chúng tôi: Phao-lô không phải là một thần học gia bác học chỉ ở xa để viết thư an ủi người ta; trái lại, ông cũng đang chịu gian khổ y như chính họ vậy.

    hiện đến: Chúa Cứu Thế hiện đang ẩn mình, và nhiều người cũng phủ nhậ cả sự thực hữu của Ngài nữa. Nhưng vào ngày tái lâm, mọi người sẽ được thấy Ngài là ai.

    lửa hừng: Ngài đến để trừng phạt sự gian ác ( EsIs 66:15; KhKh 1:14).
  • 0 nhận xét:

    Post a Comment

    PAGEVIEWS

    Labels