Đề tài: NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ
Kinh-thánh: Ê-sai53:1-11
Nhập
đề:
Sứ
đồ Phao-lô nói trong thơ I Cô-rinh-tô 3:9 rằng: “ chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời;”
Đây
không phải là công việc của con người mà đó là công việc của Đức Chúa Trời.
Ngài không để chúng ta làm việc gì một mình cả, mà Ngài cùng làm việc với chúng
ta vì đây là công việc của Đức Chúa Trời. Ngài không làm cái gì một mình và tự
chúng ta cũng không tự làm được cái gì vì ngoài Chúa ra tôi làm được gì cả.
Đức
Chúa Trời cần chúng ta và chúng ta cần Đức Chúa Trời. Ha-lê-lu-gia!
Mời
Hội-thánh cùng đồng đứng lên để đến với Lời của Chúa trong sách Ê-sai 53. Đây
là một chương rất quan trọng mà chúng ta cần học hỏi với nhau trong buổi sáng
hôm nay.
Minh họa: Nhiều thế kỷ trước đây, trên bờ biển phía nam của Trung Quốc. Một
nhóm người Bồ Đào Nha cư trú vùng đó đã xây dựng một ngôi đại giáo đường trên
ngọn đồi cao nhìn xuống hải cảng Macao . Họ dựng một thập
tự giá bằng đồng to lớn vươn lên bầu trời tại ngôi thánh đường ấy. Vài năm sau
một trận bão to thổi qua. Công việc từ ngón tay của Đức Chúa Trời đã xóa đi
công việc của con người. Các viên đá tráng lệ của ngôi đại giáo đường bị giông
bão phá sập, và kéo từ trên đồi nhận chìm xuống biển. Tất cả những gì còn lại
chỉ là bức tường đổ vỡ phía trước của ngôi giáo đường, và cây thập tự giá bằng
đồng trên ấy, nó vẫn đứng sừng sững không kay chuyển bởi sự giận dữ của bão tố.
Nhiều
thế kỷ sau đó, một chiếc tàu bị đắm, quăng hàng trăm thủy thủ xuống biển cách
không xa hải cảng ấy. Một số bị chết, chỉ rất ít còn sống sót. Trong số người
sống sót có một người đàn ông đã bám chặt vào mảnh vụn của con tàu, ở trong nổi
kinh hoàng, lạc mất phương hướng, không biết đâu là đất liền. Tuy nhiên, mỗi
lần ngọn sóng đưa anh lên cao, anh nhận ra cây thập tự giá ấy trên ngọn đồi, và
anh đã hướng về đó bơi vào bờ và sống sót.
Minh họa: Có hai bức tranh rất nổi tiếng vẽ Chúa Cứu Thế Giê-xu được nhiều
người biết đến. Cả hai đều cùng mang tên giống nhau, nhưng do hai họa sĩ khác
nhau vẽ. Bức thứ nhất là công trình của họa sĩ Holman Hunt, vẽ một cảnh quen
thuộc trong xưởng mộc, nơi Chúa Giê-xu làm việc bên cạnh cha nuôi là Giô-sép.
Chúa Giê-xu, một thanh niên đã lớn, đang ngưng công việc lại và dang thẳng hai
cánh tay Ngài ra, tạo nên một cái bóng mang hình thập tự giá trên phía kia của
vách tường.
Bức
tranh kia do một họa sĩ khác vẽ, nhưng cũng trong hình thức tương tự. Lúc này
Chúa Giê-xu còn là một đứa bé, đang dang hai tay chạy đến cùng mẹ mình, mặt
trời rọi từ phía sau lưng Ngài. Một lần nữa, tạo nên hình bóng của thập tự giá
rọi phía trước đường đi của Ngài.
Và
hai bức tranh này, dù có vẽ do tưởng tượng trong hình thức, để lại một ấn tượng
rất thật trong tâm trí của bất cứ ai ngắm xem, bởi vì chúng cho chúng ta hình
ảnh thật của thập tự giá trong cuộc đời của Chúa Giê-xu. Nó không bao giờ lìa
Ngài. Ngài đã sống với nó từ những ngày đầu tiên của mình. Trong cách nào đó,
nó thật rõ ràng trong trí óc non trẻ của Ngài rằng thập tự giá đang ở phía
trước, bởi vì rất sớm ngay sau khi thi hành chức vụ, Chúa Giê-xu đã bắt đầu nói
về nó cho các môn đệ của Ngài.
Quan
điểm của Nhân Loại: Thập Tự Giá là sự sĩ nhục, điên dại.
“Bởi
vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về
phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Ðức Chúa Trời.”
I Cơ-rinh-tơ 1:18
Phao-lô
là một Nhà Thần Học, một Triết gia và là một Nhà Hùng biện, đã không nói về tri
thức hay diễn thuyết về sự khôn ngoan, nhưng ông nói dõng dạt rằng:
“Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến
cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em
biết chứng cớ của Ðức Chúa Trời. Vì tôi
đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Ðức Chúa Jêsus
Christ, và Ðức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở
giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi
chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra
Thánh Linh và quyền phép; hầu cho anh em
chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Ðức
Chúa Trời. Trong những người cai quản đời nầy chẳng ai từng biết sự đó; bởi
chưng, nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu” ( 1 Cor. 2:1-8).
Nhưng
đối với Đức Chúa Trời và những người tin Ngài thì:
Thập
tự giá chính là dấu hiệu của quyền năng sự giải cứu.
Thập
tự giá hướng dẫn những linh hồn hư mất bị chìm đắm trên con tàu tội lỗi trở về
với bến bờ bình minh của nếp sống mới.
Thập
tự giá đã đem lại hy vọng của biết bao cuộc đời vỡ vụn, vùi dập, gẫy đổ được
hàn gắn.
Thập
tự giá là nơi Đức Chúa Trời và loài người gặp nhau, tại nơi ấy con người được
hòa thuận cùng Đấng Tạo Hóa.
Tuy
nhiên, quyền năng giải cứu linh hồn và cuộc đời chúng ta không phải trên dấu
hiệu của thập tự giá, nhưng ở trong Đấng đã mang lấy thập tự.
Vì
vậy Đức Chúa Trời không phải mời gọi chúng ta đến với nơi chốn, bèn là đến với
một Đấng. Không phải đến với một cây gỗ nhưng Đấng bị treo trên cây gỗ ấy. đến
với Đấng chịu đau đớn, chịu nghiền nát bởi sự chết đem lại một công tác cứu
chuộc tuyệt vời – một mùa xuân của sự thương xót và ân điển cho toàn thế
giới.
Hôm
nay, tôi mời quý vị quay trở về ngược với thời gian khoảng 700 năm trước Chúa
Giê-xu để xem tiên tri Ê-sai đã nói tiên tri như thế nào về NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU
KHỔ NÀY.
Nếu
chúng ta đọc kỹ chương 53 này, thì chúng ta sẽ thấy có ba cái nhìn diễn tả về
NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ. Đây cũng chính là 3 điều mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị!
Trước
hết,
I.
CON NGƯỜI NHÌN VỀ
NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ ( 53:1-3)
“ Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta
thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được.
Thánh-kinh
bảo rằng: Ngài lớn lên như một cái chồi. trong các bản dịch khác dịch là: Ngài lớn lên
trước mặt Đức Chúa Trời như một cây non.
Một
cái chồi non hoặc một cây non điều đó có nghĩa là gì? Một cái chồi non, cây non
rất mềm yếu, không có nhiều sức mạnh, không cứng cáp. Ngài đến với thế giới này
trong hình hài của một em bé, Ngài đã sống như một người bình dị không giống
như một chiến binh. Ngài đến với thế giới này không phải là cỡi ngựa bạch mã
trắng, cầm gươm đao như các vị anh hùng dân tộc.
Sức
mạnh của Ngài là tình yêu, Ngài chinh phục thế giới này bằng tình yêu, Ngài đã
không chiếm hữu cuộc đời chúng ta bằng cách nạt lộ, đe dọa, dồn ép nhưng Ngài
đến với cuộc đời chúng ta thật mềm mại, dịu dàng.
Vì
Ngài là một chồi non luôn luôn mềm mại, dịu dàng, nhân từ và thương xót.
Minh
họa: F. B. Meyer mô tả về cuộc đời của Ngài như sau: Ngài như một cây non mềm
yếu, cha mẹ Ngài là nông dân bình dị, chất phát, chiếc giường chào đời của Ngài
là một máng cỏ. Những môn-đệ của Ngài là những ngư phủ, Ngài thường phải sống
trong cảnh nghèo khổ, chỉ có những người thường dân mới yêu thương Ngài và tận
tụy với Ngài.
Chưa
hết tiên tri Ê-sai mô tả tiếp: “ Ngài như
cái rễ ra từ đất khô” đất khô là loại đất cằn cỗi và xấu nhất của
Y-sơ-ra-ên. Đất khô” có lẽ là đất phổ thông tại xứ Palestine thời đó, không có gì ngoài bụi cát
dưới gót giầy của quân La-mã. Đế quốc La-mã cai trị họ bằng một ngọn roi sắt. Chúa Giê-xu giống như một cái chồi nhỏ,
mềm yếu, mọc lên từ đất khô vậy.
Y-sơ-ra-ên
không phải là một thiên đường khi Chúa Giê-xu ra đời, về mặt chính trị và thuộc
linh, đó là một đồng vắng của vùng đất khô Ngài không đến như một cây lớn nhưng
như một “chồi non mỏng manh” Ngài được sinh ra trong cảnh nghèo nàn ở
Bết-lê-hem và lớn lên trong một trại của người thợ mộc tại Na-xa-rét tầm thường
(Gi 1:43-46).
Bây
giờ, tiên tri Ê-sai nói về Ngài như một con người rằng: “ Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy
người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được.”
Bản
dịch khác dịch là: “ Ngài chẳng có thân
hình đẹp đẽ. Ngài không có gì hấp dẫn, Ngài chẳng có dáng vẻ oai phong, hình
dung chẳng có gì ưa thích hêt” [HĐ]
Khi đọc chương 53 này với một tấm lòng chậm rãi, rộng
mở chúng ta có cảm tưởng dường như tiên tri Ê-sai đã chứng kiến tận mắt về cuộc
khổ nạn của Chúa Giê-xu vậy.
Điều này được ứng nghiệm khi Ngài bị tra tấn, đánh
đập.
Trở ngược lại, Ê-sai 52: 14 “Cũng như bao kẻ đã sửng sốt, ngạc nhiên và lấy làm lạ khi thấy tôi tớ
của Ta, mặt mày tan nát chẳng ra người,không còn dáng vẻ người ta nữa,”
Khi
bị xét hỏi trước mặt An-ne, Chúa Giê-xu đã bị một quan chức vả mặt (Gi 18:22).
Tại
phiên toà trước Cai-phe, Ngài đã bị nhổ nước miếng, bị vả và bị đánh trên đầu
bằng những đấm tay (Mat 26:67 Mac 14:65 Lu 22:63).
Phi-lát
sai đánh đòn Ngài (Gi 19:1 Mat 27:26 Mac 15:15), và quân lính của ông ta đánh
Ngài (Gi 19:3).
Tôi
Tớ Đức Chúa Trời đã nói: “Ta đã đưa lưng cho
kẻ đánh ta, và má cho kẻ nhổ râu ta; Ta đã không giấu mặt ta khỏi sự sỉ nhuc và
khạc nhổ” (Es 50:6). Và họ đã làm điều này cho chính Con của Đức Chúa Trời!
Minh họa: Trong một buổi chiều đẹp trời,
một người cha trở ba đứa con của mình trên xe, và dừng lại xe khi đèn đỏ. Cũng
dừng đèn đỏ bên cạnh ông là một chiếc xe công rất lớn. Ông chỉ vào chiếc xe
công đó và nói với ba đứa con. Con có nhìn thấy chiếc xe công này không? Rồi
ông hỏi tiếp các con có thấy chiếc bóng của chiếc xe công kia không? Các con đã
nhìn thấy bóng của chiếc xe đó. Rồi người cha nói: Nếu như chẳng may chiếc xe
công nó đâm vào các con thì cái xe đó chèn lên người con hay cái bóng chèn lên?
Và các con nói: Chắc chắn là cái xe công
chứ không phải là cái bóng của xe công đè lên.
Chúa Giê-xu chịu tất cả sự chết của cái
xe công đó, còn chúng ta chỉ chịu cái bóng mà thôi. Cái xe công đâm đến thì
Chúa Giê-xu chịu hết, còn chúng ta chỉ lãnh cái bóng mà thôi.
Tội
lỗi con người gây ra, nhưng Chúa gánh hình phạt, con người gây lên tội thì Chúa
gánh thay, con người đáng lý phải chết nhưng Chúa gánh thay. Con người gây lên
tội nhưng có Đấng vô tội gánh thay nhưng chính con người tội lỗi lại đóng đinh
Ngài. Con người đóng đinh Chúa vì tội của chính con người.
Điều không đúng của con người Chúa
gánh để con người trở lên đúng trước mặt Đức Chúa Trời.
Đáng lý ra chúng ta chỉ có sự sống lần
thứ nhất trên đất rồi phải chết mãi mãi, nhưng bởi sự chết và sự hy sinh của
Ngài để ban cho chúng ta sự sống lần thứ hai đó là sự sống đời đời.
Sự
sống đời đời này không được Đức Chúa Trời bán mà Ngài đã ban, Ngài đã ban tặng
sự sống lần thứ nhất cho tất cả mọi người trên trần gian này nhưng Ngài ban sự
sống đời đời cho những ai tin vào sự chết của Ngài và tiếp nhận Ngài cho đời
sống của mình.
Quý
vị ơi, hãy dừng lại đây một chút để nhìn về Con của Đức Chúa Trời, một người
tôi tớ đã chịu đau khổ và cực hình vì chúng ta.
Ngài
đã trả mọi giá cốt để cứu chuộc và đem chúng ta về. Vậy chúng ta hãy sống xứng
đáng với tình yêu và sự hy sinh của Chúa đây?
Và tôi nghĩ rằng tuyệt điểm của
việc nói về cách con người nhìn Ngài dưới mắt họ là: “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết
sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng
chẳng coi người ra gì.” (Es 53:3)
Đọc bản dịch diễn ý của Mục sư
Lê Hoàng Phu như sau: “Ngài bị loài người
khinh dể, khước từ; Ngài
là Con Người đau thương, quen chịu sầu khổ. Chúng ta thấy Ngài liền ngoảnh mặt, bĩu môi, khinh miệt, không thèm đếm xỉa.
“Ngài
đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ.”
Nguyên ngữ Hê-bơ-rơ mà chúng ta dịch là “khinh
dễ” là một chữ có nghĩa là
“coi như là không đáng kể, hay không có giá trị.”
“Khi
chúng ta ngắm xem Ngài, chúng ta bảo Ngài không có giá trị gì cả.” Nó có nghĩa
là “lấy làm ân hận và khinh bỉ người nào đó.” “Chúng ta khinh bỉ Ngài. Chúng ta
lấy làm ân hận về Ngài. Chúng ta khinh dễ Ngài. Chúng ta đã không muốn Ngài.
Ngài không được chúng ta trông đợi nhìn thấy.”
Minh
họa: Quý vị đã bị ai khinh dể và chán bỏ chưa? Chắc là rồi phải không? Nhưng ở
đây chính Con Đức Chúa Trời bị người ta khinh dể và chán bỏ. Những động từ rất
mạnh để chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh và đau khổ của Chúa chúng ta thì chúng
ta mới hiểu được Ngài cô đơn dường bao, Ngài đau khổ dường bao, tấm lòng Ngài
tan nát là dường nào.
Chúa
vì con người, yêu thương con người, cứu vớt con người nhưng lại phải bị chính
con người khinh dể, chính con người khước từ, chính con người đã bửu môi,
ngoảng mặt, không thèm đếm xỉa gì đến Ngài cả.
Họ
không chỉ khước từ Ngài, khinh dể Ngài, bửu môi, ngoảnh mặt và không đếm xỉa
đến Ngài thôi đâu mà họ còn đánh đập, giết chết Ngài nữa.
Những
người gần Chúa nhất đã bán Chúa, những người theo Chúa, hiểu về Chúa lại là
những người đóng đinh Chúa. Còn chúng ta thì sao?
Chúng
ta có làm cho Ngài tổn thương không? Tâm hồn Ngài buồn bực, Ngài buồn nhất là
lúc các môn-đồ xa Chúa nhất. Suốt 3 năm ăn với Chúa, ngủ với Chúa, tắm với Chúa
vậy mà lúc Chúa cần họ nhất thì họ xa Chúa. Gia đình không chấp nhận Ngài, học
trò không chấp nhận. Cho đến nỗi Ngài phải thốt lên: Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức
Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi.
Lúc
Ngài chia bánh cho kẻ đói, ban nước cho kẻ khát, rịt lành những vết thương, dẫn
đường cho người lạc lối. Vậy mà giờ Ngài phải nghe những lời thật thâm độc: Hãy
đóng đinh hắn trên cây thập tự.
Trong
Phúc-âm Giăng 19:6;15 ghi lại lời của những kẻ hô hào: Hãy đóng đinh hắn trên
cây thập tự. Không phải là một lần mà tới ba lần:
Hãy
đóng đinh hắn, hãy đóng đinh hắn, hãy đóng đinh hắn.
Bản
dịch khác dịch là: Hãy trừ khử hắn, hãy trừ khử hắn trên cây thập tự.
Con
Đức Chúa Trời đến thế gian như một chồi non, mềm mại, dịu dàng, nhân từ và
thương xót họ, gánh thay mọi tội lỗi của họ, chết thế cho họ thế mà họ lại thốt
ra những lời thâm độc: Hãy đóng đinh hắn.
Họ
gọi Đấng yêu thương họ là: Hắn.
Họ
gọi Đấng Tạo Hóa là: Hắn
Họ
gọi Đấng chết thay cho họ là: Hắn.
Họ
gọi Đấng ban sự sống cho họ là: Hắn.
Thưa
quý vị! Quý vị gọi Ngài là ai? Ngài là Đấng như thế nào trên cuộc đời của tôi
và quý vị?
Ê-sai
bảo rằng: “ chúng ta cũng chẳng coi người
ra gì.”
Dân
La-mã đối với Chúa đối xử với Chúa rất tàn ác, đánh đập Chúa, nhục mạ Chúa
nhưng dân của Chúa có khá hơn đâu.
Dân
của Chúa tố cáo Chúa, bán Chúa và họ sẵn sàng nói rằng:
“Nhưng các ngươi có lệ thường, hễ đến
ngày lễ Vượt Qua, thì ta tha cho các ngươi một tên tù, vậy các ngươi có muốn ta
tha Vua dân Giu-đa cho chăng? 40 Chúng bèn kêu lên nữa rằng: Đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba! Vả,
Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp.”
(
Giăng 18: 39-40)
Lại
một lần nữa, dân của Chúa gọi Đấng Cứu Chuộc của mình là: Nó.
Một
sự đau đớn tột cùng của Đấng Tạo Hóa khi thấy các tạo vật khinh bỉ và nhục mạ.
Chúng
ta ngày hôm nay đối với Chúa thế nào? Có lẽ không đóng đinh Chúa đâu? Chúa có ở
đây đâu mà đóng, nhưng có thể chúng ta không trực tiếp đóng đinh Chúa thì có
thể gián tiếp làm buồn lòng Chúa.
Không
trực tiếp phỉ báng Chúa thì có thể có những lời xúc phạm Chúa, không trực tiếp
khước từ Chúa thì chúng ta có thể có cách khác để khước từ chính Chúa.
Bao
nhiêu lần trong đời sống chúng ta là những người đã theo Chúa rồi chúng ta
khước từ Chúa? Nếu chúng ta làm một điều gì đó mà không coi sự hiện diện của
Chúa không là cái gì cả thì chúng ta đang khước từ Chúa.
Nếu
chúng ta tin cậy Chúa và vâng phục Ngài thì chúng ta sẽ không bao giờ làm điều
đó nhưng nếu chúng ta vẫn làm có nghĩa là chúng ta không coi sự hiện diện của
Chúa là gì cả. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang khước từ Chúa.
Bao
nhiêu lần Chúa đã làm mọi điều cho mình nhưng mình chẳng làm được việc gì để
Chúa vui cả.
Tất
cả những gì Chúa làm, và chịu đựng không phải vì Chúa đâu mà vì tôi, vì tôi, vì
tôi mà thôi.
TÂM
THẦN BỊ TỔN THƯƠNG
THỂ
XÁC CHÚA BỊ TỔN THƯƠNG
Thật người đã mang sự đau ốm của chúng
ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị
Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. 5 Nhưng người đã vì tội lỗi
chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người
chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 6 Chúng
ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội
lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.
Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ
chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở
trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.
Tất
cả mọi oan trái Chúa bằng lòng chịu hết, vì yêu chúng ta.
Chúa
yêu vì những người Chúa yêu, chứ không phải Chúa yêu vì những người yêu Chúa.
Họ
ghét Chúa, họ nhiếc móc Chúa, phỉ báng, khinh bỉ Chúa, đánh đập Chúa nhưng Ngài
vẫn yêu những con người đó.
Tôi
thiết nghĩ rằng: Nếu Ngài còn có gì đó hơn Chúa Giê-xu thì Ngài cũng chẳng tiếc
để cho chúng ta.
II.
ĐỨC CHÚA TRỜI
NHÌN VỀ NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ ( 53: 4-6)
III.
CHÍNH NGÀI NHÌN
VÀ MÔ TẢ VỀ NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ ( 53:7-10)


