Đôi điều cảm nghĩ trong khi chăn chiên Chúa - Quân Nguyễn



 
Có những lúc nín chịu không phải vì uất ức trong lòng, ngậm ngùi, luốt giận, đắng cay vào trong. Nín chịu mọi sự, có những sự đáng nói, cần nói, nhưng có thể chưa đúng thời điểm, lên nín chịu.
Sự tạm nín chịu không phải xuất phát từ tình yêu thương, vì nín chịu như thế chắc chắn sẽ nuôi thù hận, hoặc càng tỏ ra giận giữ bên trong, có người nín chịu bên ngoài, bề ngoài có vẻ rất nín chịu, nhưng trong lòng thì lại đầy xáo trộn, ngổn ngang.
Sự nín chịu mọi sự mà Phao lô nói ở đây đó chính là nín chịu trong tình yêu thương, nói cách khác là tình yêu thương phải có sự nín chịu, nếu nín chịu mà không có tình yêu thương thì càng ngày như ngòi thuốc nổ chậm mà thôi.
Có những lúc nín chịu người, nín chịu hoạn nạn, nín chịu cả đến việc chẳng phải do mình, chẳng vì mình, do mình gây lên. Nín chịu mọi sự!
Có những con chiên gây hấn với nhau, không gây xô xát, cãi cọ với người chăn, nhưng người chăn không thể chỉ vì nhất thời mà đã vội đứng về phía đông, công kích số ít, hoặc người chăn quá vội vàng đi giải quyết giảng hòa, thực ra mỗi khi trong HT có người bất hòa với nhau, đến lỗi không nhìn mặt nhau, không đến HT, thực sự người chăn rất buồn khổ, nhưng người chăn chưa vội vàng phải đi giải quyết ngay, trước hết cần phải có thời gian yên lặng trước mặt Chúa mà cầu nguyện cho nan đề này, cho từng người và xin Chúa cho khôn ngoan để biết cách nào giàn xếp tốt nhất.
Nhiều khi chúng ta đang chăn chiên, con chiên đi sang Ht khác nhóm, hoặc bỏ nhóm này sang nhóm khác, khiến người chăn có thái độ thái quá và tiêu cực, miệng thốt ra những lời bất mãn, xiêm xỉa về người ra đi tạo cơ hội cho bản chất cũ của người chăn thức dậy.
Là con người, thì ai cũng có những lúc vui buồn, nhất là người chăn chiên của Chúa thì lại càng có nhiều lỗi buồn hơn là niềm vui, tuy nhiên trong những lúc buồn vui như thế, chúng ta không tập trung vào những cảm xúc, những cảm nhận về bản thân, bởi vì ai cũng thường có lỗi buồn mỗi ngày, nếu ngày nào mình cũng có lỗi buồn thì không vì thế mà lúc nào cũng Chúa ơi! Con buồn quá. Đối với Chúa thì không có gì là tội, hay xấu cả, chúng ta cần chân thật và bày tỏ với Chúa mọi lúc, mọi nơi trong mọi nhu cầu, mọi điều.
Nhưng cũng phải cẩn thận mà canh chừng bản chất của cái tôi, yêu bản thân hơn là hướng đến giải quyết nhu cầu. Làm vui cái tôi của mình hơn là từ bỏ để được lại anh em của mình.
Bạn và tôi chăn chiên thì không quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của mình thế nào, và ra sao? Mà quan tâm và hướng đến ý Chúa và lợi ích trung của nhà Chúa, của mọi người.
Phao lô nói: tôi không tìm lợi cho riêng mình, nhưng tìm lợi cho kẻ khác.
Điều Phao lô viết không chỉ liên quan đến vấn đề tiền bạc, sự giùm giúp ích lợi mặt tài chính mà nó liên quan đến cả cách sống, thái độ hầu việc Chúa, cách đối nhân, xử thế, giao tiếp, ứng xử với bản chất hy sinh, từ bỏ, không vì lợi, không vụ lợi cho bản thân.
Bạn và tôi luôn muốn người khác tôn trọng mình, chúng ta lo xây dựng hình ảnh của mình, những ô xia rất thành công, rực rỡ đã khiến hình ảnh của Đấng Christ bị mờ nhạt trong HT.
Bản chất đích thực của Phúc Âm đó chính là tôn cao cái đầu chính là Đấng Christ, Ngài là Cha, là Chủ của chúng ta, mọi sứ điệp, mọi việc làm đều hướng về Ngài, tôn vinh Ngài cách vinh hiển và đời đời phải làm như thế.
Mọi đạo đức, mọi việc thiện, mọi đức tính phải đứng phía sau, chúng ta chỉ là cái bóng, còn Chúa là hình, chúng ta là hình bóng của Đấng Christ.

Related link

Latest Features

Weather

Facebook comments