• Học Cách Soạn Bài Giảng ( Bài 1)

    Giới Thiệu
    gánh nặng: tín đồ 6 ngày họ nghe và nhìn những điều của con người, còn chỉ có 1 ngày yên nghỉ nghe lời Chúa, có người 1 tháng, có người 1 năm mới nghe một lần. Nếu chúng ta chỉ giảng triết lý con người là chúng ta có tội lắm, nhưng nếu chúng ta dạy lời Chúa giống như Chúa Jesus Ngài giảng Mat 5-7, thì dân chúng nghe lời Chúa lấy làm lạ vì Ngài giảng có quyền, không giống như thầy thông giáo, họ nghe các thầy thông giáo  giảng rất nhiều rồi.
    phải nhìn thấy quyền năng của lời Chúa, mà nếu có Kinh Thánh trong tay rồi mà không bày tỏ được quyền năng của lời Chúa thì chúng ta đáng trách lắm.
    bây giờ người ta chỉ diễn những điều thuộc về quan điểm, ý thích mà không nói lời Chúa nên khiến Hội Thánh mất quyền năng.
    Người lái xe máy mà lái sai bị tai nạn thì chết một mình, nhưng làm mục sư mà giảng sai chân lý thì giống như người lái xe khách lái sai chết cả họ lẫn người trên xe.
    Tập thói quen khai thác từ lời Đức Chúa Trời, nói từ Kinh Thánh ra, không nói “tôi nghĩ, tôi thấy”…


    BÀI I. CÁC LOẠI BÀI GIẢNG

    GIẢNG THEO ĐỀ MỤC- ĐỀ TÀI
    có đề tài trước à từ đó sẽ chia một bố cục (bố cục phải chia theo đề tài)
    vd: đề tài là cầu nguyện:
    ·    cầu nguyện là gì?
    Cầu nguyện với tư cách là cha con, rất thân mật, nên không cần viết đơn. Bố nói chuyện với con cũng vậy, phải tự nhiên.
    Cầu nguyện là hô hấp: khi xưng tội là thở ra, và nhận lãnh từ nơi Chúa là hít vào.
    Cầu nguyện là liên lạc với bộ chỉ huy: khi người chiến sĩ ra trận mà không có liên lạc lại với bộ chỉ huy thì người ta tưởng là chết rồi, hoặc mât tích.
    Cầu nguyện không phải lúc nào cũng nhắm mắt cả ngày: tại sao phải nhắm mắ là để tập trung. Giáo sĩ David Livingstone từ Anh qua phi châu, ông cầu nguyện bên tảng đá, và các người phi châu rình giết ông, thì họ thấy có con rắn bò qua người ông rồi bò đi, mà ông vẫn tiếp tục cầu nguyện, thổ dân thấy rắn bò qua mà ông không hề gì, nên họ tưởng là ông thần nên bằng lòng nghe ông giảng. Nhưng kỳ thực là ông không thấy con rắn.
    ·    Tại sao phải cầu nguyện?
    ·    Cầu nguyện khi nào
    ·    Ai phải cầu nguyện
    ·    Cầu nguyện với ai?
    à tất cả đều nhắc đến chữ “cầu nguyện”.
    - nhiều người nói theo đề tài không hay, nhưng thực ra đó là do người giảng không có kiến thức Kinh Thánh đầy đủ, và không có kiến thức phổ thông ở ngoài rộng, nên khi trình bày thì hay lặp lại điều người ta biết rồi.
    GIẢNG THEO CÂU GỐC
    khi đọc Kinh Thánh và thấy có câu nào đó đập mạnh vào mình.
    Gốc thì nên là 1 câu thôi, nhiều nhất là 2 câu, gốc đừng có 3-4 thì khó.
    Có những câu không làm gốc được. ví dụ Gióp 16:1 “Gióp đáp rằng”
    1.    câu gốc trước
    2.    đặt đề tài: câu gốc có thề nhiều chữ nhưng mình gom lại thành một đề tài vài chữ thôi.
    3.    chia bố cục phải theo câu gốc. nếu bố cục mà không nói đến như câu gốc thì không được sử dụng vào.
    Vd: Giăng 3:16 đề tài là “Tình yêu thương”:
    i.    Đấng ban tình yêu thương: Đức Chúa Trời (câu gốc nói)
    ii.    Đối tượng của tình yêu: thế gian (trên thế gian này có vũ trụ, quả đất, cây cối nhưng quan trọng nhất là con người).
    Bản dịch khác nói “Đức Chúa Trời yêu thương thế nhân”
    Thế gian có gì đáng yêu không: thật sự Kinh Thánh nói thế gian đầy dẫy tội lỗi.

    LOẠI GIẢI KINH
    4.    phân đoạn (từ 3,4 câu; hoặc nguyên đoạn, hoặc nguyên sách)
    5.    chọn câu gốc (trong phân đoạn dài thì khi đọc Chúa dùng câu đó đập mạnh vào mình thì câu đó làm câu gốc – trong phân đoạn nào đó thì câu gốc luôn luôn nằm trong đó, dù có câu gốc ở chỗ khác cũng không sai, nhưng nên tập trung ở một chỗ hay hơn)
    6.    đặt đề tài
    7.    chia bố cục: bố cục này phải chia theo phân đoạn Kinh Thánh (cái gì phân đoạn Kinh Thánh có nói thì bố cục mới được nói, nếu bố cục nói mà phân đoạn Kinh Thánh không giải thích thì không dùng)

    -    Giảng đề tài thì dễ lập bố cục nhưng khó hay. Nhưng mà làm được hay thì đúng mới là xuất sắc.
    -    Giải kinh rất khó làm nhưng mà dễ hay.
    -    Người giảng hay là người thay đổi, không nên chỉ chọn một loại, mà nên linh hoạt thay đổi, để người nghe không đoán được mình sẽ giảng cái gì thì họ sẽ lưu ý, còn nếu cứ giảng một kiểu thì họ sẽ nói “biết rồi, nói mãi”.


    ÁP DỤNG 1:
    Ví dụ 1: cho đề tài “SỰ TÁI SANH”
        Kinh Thánh: Giăng 3:3
        Chia bố cục:
    Tái sanh là gì? Tái là một lần nữa, có nghĩa là sanh ra một lần nữa.
    Tại sao cần phải tái sanh? “Chúa nói nếu không sanh lại thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời”
    Ai cần tái sanh?
    tái sanh khi nào?
    Dấu hiệu tái sanh? Một người được tái sanh thì có đời sống như thế nào
    Ví dụ 2: câu gốc Giăng 3:3
        Đặt đề tài: “SỰ TÁI SANH”
        Chia bố cục:
    tái sanh là gì
    người cần được tái sanh? “ngươi – Nicodem” : Nicodem là ai?
    -    giáo sư: người học thức – học thức không đưa vào cứu rỗi
    -    người cai trị, quyền thê: có quyền, quyền thế không đưa vào nước Đức Chúa Trời
    -    người Pharisi: có tôn giáo rất kính cẩn, tôn giáo cổ truyền cũng không đưa được vào nước thiên đàng. Nếu chỉ có đạo mà không có Chúa thì không được vào thiên đàng.
    -    Tuổi già: không được nói là mấy ông già phải sanh lại. Mà nói đến tuổi già là nói đến “kinh nghiệm”, kinh nghiệm không cứu được.
    -    Biết Chúa Jesus rồi nhưng chưa tin Ngài.
    -    Nicodem: tên ông là đắc thắng, thành công. Thành công không đưa vào nước thiên đàng.
    à chỉ cần phân tích như vậy cũng biết là nói đến họ rồi.
    Tại sao cần tái sanh?
    -    không tái sanh thì không được vào nước thiên đàng, nghĩa là không được cứu rỗi.
    * dấu hiệu tái sanh, tái sanh khi nào thì câu gốc không nói nên không đưa vào.
    Ví dụ 3: giảng giải kinh: Giăng 3:1-8
    Chọn câu gốc: 3:3
    Đặt đề tài: Sự tái sanh
    Chia bố cục:
    1.    câu 1-2: Người cần tái sanh
    2.    câu 3: Nhu cần phải tái sanh? Tại sao cần phải tái sanh?
    3.    câu 4-6: phương pháp/ phương cách tái sanh?
    a.    theo Nicodem: là chui vào lòng mẹ
    b.    Chúa Jesus nói: “hễ chi sanh bởi xác thịt cũng là xác thịt” nhưng phải nhờ nước và Đức Thánh Linh
    ·    nước:
    Ø    là Lời Đức Chúa Trời : Đọc Kinh Thánh không có được cứu không? vì Giăng 5:39 “Kinh Thánh làm chứng về Chúa Jesus”, đọc Kinh Thánh biết Chúa Jesus phải tin Ngài, biết mình là tội nhân, biết Chúa Jesus đến thế gian cứu mình và đọc Kinh Thánh thấy Chúa nói ai tin Ngài được sự sốgn đời đời. Lời Chúa vạch ra con đường để mình tin Chúa, dạy mình ăn năn tội, tin Chúa Jesus và bởi đó mình được tái sanh.
    Ø    Baptem: người Do Thái, một người đã ăn năn tộ lỗi, được cứu rỗi và họ công bố đức tin. Đúng ý nghĩa của người tin Chúa. Không phải dùng baptem để được tái sanh, mà nó là dấu hiệu cho mọi người biết mình tin Chúa rồi.
    ·    Đức Thánh Linh: khi tin Chúa thì Đức Thánh Linh vào lòng mình, Đức Thánh Linh ấn chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con Đức Chúa Trời.
    4.    7-8: Dấu hiệu tái sanh:
    ·    một đời sống tự do, đời sống mới trong Chúa
    ·    không ở dưới quyền lực tội lỗi nữa.
    à nói theo thứ tự: từ câu 1-8, không nhảy lên, nhảy xuống, lộn xộn, nói gì thì nói hết câu đó, không bỏ câu nào.

    ÁP DỤNG II: THI THIÊN 3
    chọn câu gốc: câu 5 “5 Tôi nằm xuống mà ngủ; Tôi tỉnh thức, vì Đức Giê-hô-va, nâng đỡ tôi.”
    Đề tài: “Một giấc ngủ ngon”
    Chia bố cục:
    câu 1-2: Hoàn cảnh có một giấc ngủ ngon:
    ·    đi ngủ khi có thù địch khó khăn,
    ·    và “thêm nhiều dường bao”: đã có rồi, nay thêm không đếm được. (con trai ông dấy nghịch cùng ông khi làm bài thơ này).
    ·    Xảo quyệt: câu 2) nơi Đức Chúa Trời không có sự yên nghỉ. Nếu kẻ thù địch nói với ông rằng “không có Đức Chúa Trời” hoặc “Đức Chúa Trời chết rồi” thì ông không tin đâu. Nhưng kẻ thù địch xảo quyệt ở chỗ nó nói “Đức Chúa Trời không giúp ông nữa đâu”. à nhiều khi mình gặp khó khăn, hoạn nạn thì ma quỷ hay nói mình rằng Chúa không giúp đỡ anh chị nữa đâu. à nhưng giữa hoàn cảnh đó tác giả nói “tôi nằm xuống và ngủ”, một sự bình an thật.
    câu 3-4: Phương cách có một giấc ngủ ngon
    ·    Đavit cầu nguyện xong nằm xuống ngủ, còn mình cầu nguyện xong nằm xuống không ngủ được. vì sao? Đavit nói “Chúa là cái khiên che chở con”, còn mình thì nói “Chúa ơi, con khổ qua xin lấy cái khiên che chở con”. Chúa cho chính Ngài cho chúng ta, còn chúng ta muốn Ngài lấy phương tiện. Phao-lô nói “Chúa không tiếc con Ngài, há không ban mọi sự với con ấy luôn sao?” Chúa cho mình chính Ngài, vì có Chúa là có tất cả. “mình xin Chúa cho vàng, nhưng Chúa nói là vàng để làm gì đâu, vì ở trên thiên đàng vàng chỉ để lót đường, nên không ai lấy đá lót đường cho ai cả”.
    ·    Nhiều người nghĩ không ngủ được thì lấy Kinh Thánh úp lên đầu sẽ bình an hơn, hoặc vào nơi nhóm lại sẽ bình an. Không phải vậy, có Chúa là có bình an.
    ·    Chúa làm ông thắng cách vinh hiển, hãnh diện: Xuất 12 dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô cách hãnh diện, ngước đầu lên. Chúng ta thắng không giống như 2 lực sĩ đánh nhau, người kia gục ngã, còn người thắng thì cũng muốn đứt hơi rồi. Đavit thắng Goliat cách nhẹ nhàng, và hình ảnh ông đứng cầm đầu hắn, cách oai hùng, có nghĩa là dù có Goliat nữa vẫn thắng được.
    ·    Đavit cầu nguyện với Chúa khác mình: vì Chúa nhậm lời ông ngay tức khắc, giống như 2 người bạn ngồi gần nhau, nói cái nghe liền vậy. “Điện thoại: ngày xưa phải chờ rất lâu, rồi phát triển hơn nhanh hơn, nhưng vẫn phải chờ”. Nhưng Chúa cho mình cái điện thoại ngay tức khắc, thiên sứ giúp “thiên sứ bay tốc độ nào”.
    ·    Đavit cầu nguyện và Chúa nhậm lời ông, cầu nguyện xong là ông nằm xuống ngủ. còn mình cầu nguyện xong thì đứng dậy không biết Chúa giải quyết sao, mình giành lại, nên mình mới không ngủ được.
    Dấu hiệu một giấc ngủ ngon: câu 5
    ·    nằm xuống và ngủ: nhiều người nằm xuống còn lăn qua, lăn lại.
    ·    tỉnh thức: nhiều người gọi cái dạy ngay, nhiều người lăn qua lăn lại.  chính mình được bình an.
    ·    kẻ thù nghịch vẫn còn, bao vây ông chứ không buông tha ông, nhưng ông nói “nó như thú dữ gẫy răng, như thú nhồi bông, không sao hết”. ông không nao núng, lo sợ nữa.
    ·    mang sự bình an cho người khác. Chúa cứu mình không phải một mình mình, mà Chúa muốn mình làm muối và ánh sáng. Bao nhiêu người được cứu rỗi là lập tức loan về Ngài.

    đề tài là trục chính, các phần bố cục phải xoay quanh đề tài đó, bám vào trục để không bị lạc.


    châm ngôn 13:16 khôn nhưng mà muốn người ta chấp thuận, ủng hộ thì phải có khéo nữa.
    Phao-lô nói: “ai khéo làm chức vụ mình” – răng cứng thì gẫy, lưỡi mềm thì còn: nhưng phải có cả hai. Điều hành Hội Thánh nếu cứng rắn quá, dầu làm đúng cũng thât bại, cứ thả lỏng hoài thì Hội Thánh sẽ hư hết. Nên phải biết cứng, mềm thì mới lãnh đạo Hội Thánh được.
    Khéo không phải xảo quyệt, ma quỷ là đứa khôn ngoan nhưng xảo quyệt.
    I.    NGỪƠI KHÔN LÀ AI? Câu 16
    Làm việc
    theo sự hiểu biết: có kế hoạch đàng hoàng.
    việc chúng ta là làm hết bổn phận, sửa soạn lời Chúa, làm bài cẩn thận, rồi xin Chúa cho quyền năng. Không phải cứ cầu nguyện mà không đọc Kinh Thánh thì không thể có quyền năng được, không phải muốn giảng gì thì giảng, mà phải sửa soạn, chuẩn bị kỹ kàng.


    Câu gốc: Luca 18:29-30 – đề tài “SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI”
    Sự sống đời đời là gì? Chúng ta thường nói tin Chúa được sự sống đời đời, vậy là gì? Sống bao lâu?
    Thi thiên 91: 16 :
    ·    thoả lòng: biết bao người sống lâu mà không thoả lòng.
    ·    Sống lâu: nhiều người thoả lòng mà không sống lâu. Người giàu ở Luca 16 dù đời này sống sung sướng mà khi chết vào âm phủ.
    ·    Được cứu rỗi:
    i.    cứu: đưa một người hay vật ra khỏi tình trạng nguy hiểm.
    ii.    rỗi: không vướng bận gì hết, thong thả.
    à đem người ra khỏi tình trạng nguy hiểm, đưa vào chỗ thong thả, thảnh thơi.
    Thi thiên 40:1-3 “Đem ra khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lấm; và làm cho bước tôi vững bền, Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi”.
    n    Chúa cứu ra khỏi hầm tội lỗi (thánh ca 208), Đavit nói “từ trong lòng mẹ mang tội lỗi rồi, rồi thế gian xung quanh mình. Chúa đem mình ra khỏi hầm tội lỗi, tha thứ tội lỗi mình.
    n    Tẩy sạch: người đem ra khỏi hầm gớm ghê, nhưgn người còn bẩn, nên Chúa cứu chúng ta, Ngài không chỉ đem khỏi hầm mà cứu chúng ta, tha thứ tội và thánh hoá chúng ta.
    è được cứu là người được Chúa tha thứ tội lỗi, và ban cho địa vị nên thánh.
    đặt chân tôi trên hòn đá vững chắc: đời sống có niềm tin, có hi vọng.
    bước tôi: ăn ở trên đất này có Chúa ở cùng, bước vững chắc.
    để trong miệng bài hát mới: có nghĩa là trước đây có bài hát cũ. Người không có Chúa thì lúc nào cũng sầu não, than thở. Còn khi có Chúa thì ca ngợi Chúa, vui mừng. – bài hat mới là ngợi khen Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, giờ nào cũng ngợi khen Chúa được hết.
    muôn người thấy sẽ bắt sợ: nhiều người chưa tin Chúa họ sẽ ngạc nhiên, vì sao người này cũng giống mình mà lại như thế…
    rồi họ sẽ tin Chúa: nhờ cậy Chúa.
    è người được cứu rỗi: (1) được cứu khỏi tình trạng tội lỗi, tha thứ. (2) được tẩy sạch, được ban địa vị nên thánh, (3) được bước đi đời sống bình an, vững chắc, (4) đời sống vui mừng, ngợi khen Chúa, (5) đem Tin Lành cho người khác.
    Điều kiện nhận sự sống đời đời: Vì cớ nước Đức Chúa Trời (là Hội Thánh vô hình, muốn vào Hội Thánh thì phải tin Chúa).
    - tin Chúa:
  • 0 nhận xét:

    Post a Comment

    PAGEVIEWS

    Labels