Nhập
đề:
Người
Việt Nam luôn tự hào phụ nữ
Việt Nam
có nét đẹp truyền thống với những chiếc áo dài trắng đội nón quai thao. Người Việt không
chỉ chú trọng và tôn lên vẻ đẹp hình ảnh bên ngoài của người phụ nữ.
Nhưng nét đẹp của tâm hồn, con người dịu dàng của
người phụ nữ đặc biệt là người mẹ.
Khi nói đến người mẹ là nói đến hình ảnh người mẹ
hiền.
Qua câu thơ: Mẹ Tôi - Tác giả: Huyền Băng
Tôi không thể nào quên
Ánh mắt của mẹ hiền
Như hai vì sao sáng
Dẫn tôi đường mông mênh.
Nhưng người cha trong tâm trí của người Việt Nam
là hình ảnh cao thượng, thanh cao, bao dung.
Trong bài hát ca sĩ Ngọc Sơn có lời: Tình Cha ấm
áp như vầng Thái Dương.
Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn.
Suốt đời vì con gian nan.
Ân tình đậm sâu bao nhiêu.
Cha hỡi ! Cha già dấu yêu.
Đây là lời ca khen ngợi người chồng, người cha,
người bố trong gia đình. Ngay cả khi già rồi mà cha già vẫn dấu yêu.
Hôm nay tôi giới thiệu quý vị một người cha, người
cha có tình cao vời vợi, người cha này không phải chỉ ấm áp như vầng thái dương
như trong bà hát của Ngọc Sơn. Nhưng người này có tình ấm áp hơn cả ánh thái
dương nữa. Đó chính là người Cha Trên Trời.
Một văn sĩ đã từng nói rằng: dù lấy cây làm bút
lấy nước biển làm mực
Thánh Kinh là thông
điệp của Thượng Đế gởi cho con người nói rằng: Lúc ở trong sa mạc các ngươi đã từng chứng kiến cảnh Chúa chăm sóc dân Ngài
như một người cha cõng con trai mình qua từng chặng đường cho đến nay. (Phục
Truyền 1:31)
I/. Mối Quan Hệ Với Cha Trên Trời
Trong Kinh Thánh Cựu Ước thường hay nói đến Đức
Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Đấng thánh, Đấng toàn năng. Ngài được gọi là Đức
Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác, của Gia-cốp; Ngài được gọi là Vầng đá, là
đồn lũy, là Chỗ ẩn náu của chúng ta.
Vâng, có rất nhiều danh xưng được dùng cho Đức
Chúa Trời. Nhưng danh xưng mà hết thảy chúng ta cần hiểu để kinh nghiệm và có
được mối liên hệ phải lẽ với Đức Chúa Trời, chính là danh xưng mà Chúa Jê-sus
vẫn thường dùng. Thật ra, đó chính là danh xưng Ngài ưa thích nhất trong tất cả
các danh xưng, đó là: Đức Chúa Trời là Cha chúng ta.
Người Việt Nam gọi Đức Chúa Trời là Ông Trời,
người Trung Quốc, Danh xưng của Đức Chúa Trời được gọi là “Elohim” hay
“Jehovah,
VD:
Nhưng chúng ta là người tin Chúa, là những Cơ Đốc
nhân thì được gọi Ngài là A BA Cha.
Ngày nay con người lầm lạc trong ý tưởng hư không
và lòng đầy tối tăm nên đã đi nhận quỷ làm cha. Có đạo dạy thật nghịch lại với
truyền thống tốt đẹp con cái phải hiếu thảo với cha mẹ.
Một người bạn cùng lớp ngày xưa với vợ tôi đi tu,
chỉ khoảng 22 tuổi nhưng khi về đến gia đình. Cha mẹ phải xưng mình là con, và
gọi con bằng thầy. Dạ, con chào thầy ạ. Hoặc chào thầy đã về ạ?
Kinh Thánh: A BA Cha
Chính Đức Chúa Jêsus gọi Đức Chúa Trời là “Cha
(Giăng 6:27),” “Cha chúng ta ở trên Trời (Ma-thi-ơ 6:9),” “Cha Thánh (Giăng
17:11),” và “Cha ta (Giăng 20:17),” và dạy môn đồ Ngài lập đi lập lại để
bảo đảm rằng họ nhận sự dạy dỗ của Ngài vào lòng.
A BA Cha là nói đến mối quan hệ mật thiết, A Ba
Cha là một
Tại vườn Ghết-sê-ma-nê Chúa Giê xu trong chỗ thống
khổ, cùng cực đã gọi và cầu nguyện và Ngài gọi Đức Chúa Trời là Cha.
Cả ba lần Chúa Giê xu Chúa Giê xu gọi Đức Chúa
Trời là Cha.
Bài học:
Có nhiều người chỉ coi Đức Chúa Trời chỉ là Cha
khi họ ở trong những hoàn cảnh thuận lợi, chúng ta gọi Đức Chúa Trời là Cha khi
Ngài ban phước, chữa lành, và giải cứu chúng ta.
Nhưng Chúa Giê xu tôn Đức Chúa Trời là Cha ngay cả
khi Ngài ở trong nổi thống khổ, cùng cực và đau đớn.
Mối quan hệ của Ngài với Đức Chúa Trời là Cha
không phải dựa trên những hoàn cảnh, thời gian hay những nhu cầu.
Ngài là Cha ngay cả khi những lúc chẳng thuận lợi
hanh thông.
Vợ của Gióp chỉ coi Đức Chúa Trời là Đấng ban
phước, giữ gìn, thịnh vượng, thành công. Nhưng khi mất hết, thất bại thì bà
quay lại dục chồng rủa sả Đức Chúa Trời.
Nhận Đức Chúa Trời làm Cha tức là mình phải bước
đi cùng với người Cha của mình.
Khi A đam ở trong vườn Ê-đen nơi tốt đẹp hằng ngày
được giao thông mật thiết với Đức Chúa Trời.
Mỗi khi Chúa đi ngang qua vườn Ê đen, A đam nhận
ra sự hiện diện của Chúa, bước chân của Chúa.
Ông nói: tôi có nghe thấy...
Tôi là cha của con tôi – khi con tôi chơi với
nhiều đứa trẻ khác ở ngoài sân. Tôi ở trong nhà tôi nghe tiếng bước chân của
chúng. Tôi sẽ nhận ra những bước chân của con tôi. Vì tôi nghe quen thuộc các
bước chân của nó.
Đây là điều mà tác giả: Xin Chúa đếm các bước đi
qua đi lại của tôi.
Là con cái của Chúa chúng ta cần nhận ra sự hiện
diện của người Cha Thiên Thượng của mình.
Chỉ có con mới nhận ra cha mình
mà thôi.
Người ngoại đạo không phải là con
của Chúa nên đi nhận con chó đá là cha, đi nhận tượng làm cha, đi nhận ma là
cha.
Còn khi họ gọi Đức Chúa Trời thì
họ gọi là trời, là Ông.
Trong vườn Ghết-sê-ma-nê lúc chưa
bị phân cách với Cha Ngài, thì Ngài bày tỏ mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa
Trời qua sự cầu nguyện.
Ngài gọi Đức Chúa Trời là Cha. A
Ba.
Trong thời của Chúa
Jê-sus, người Do thái hiểu rằng Đức Chúa Trời ở thật xa và bị ngăn cách với họ.
Chẳng hạn, trong đền thờ, có một tấm màn ngăn cách nơi chí thánh, các thầy tế
lễ chỉ có thể vào đó mỗi năm một lần. Thế nên, thường thì dân chúng hiểu Đức
Chúa Trời là Đấng thánh khiết đến nỗi Ngài cách xa họ. Điều đó đúng. Tuy nhiên,
khi Chúa Jê-sus trút hơi thở trên cây thập tự, thì bức màng ngăn cách đó đã bị
xé ra làm hai từ trên xuống dưới.
Trong
những ngày trên đất, Chúa Jê-sus muốn đem Người Cha siêu việt và tuyệt đối
thánh khiết này xuống với những người đương thời với Ngài. Ngài muốn đem Đức
Chúa Cha xuống tận nơi những người đó đang sống, tận nơi chúng ta đang sống, để
chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không chỉ có mặt một nơi nào đó trên thiên
đàng, mà Ngài còn là Cha chúng ta, Đấng ước muốn tham dự một cách mật thiết vào
đời sống hằng ngày của chúng ta. Chúa Jê-sus muốn chúng ta thấy Đức Chúa Trời
là một người Cha như vậy. Còn nếu bạn chỉ thấy được Ngài như những tác giả Cựu
ước đã thấy Ngài, thì bạn sẽ không kinh nghiệm được rằng Ngài đồng thời cũng là
Cha trên trời của mình.
chúng
ta cùng xem Phúc âm Giăng chương 5. Trong chương này có nhiều chỗ Chúa Jê-sus
gọi Đức Chúa Trời là Cha. Chẳng hạn Kinh thánh chép trong các câu 19-23.
Bây
giờ, mời bạn cùng xem trong chương 14 và 15. Tôi muốn chúng ta lưu ý một số câu
ở đây. Trong câu 1 của chương 14, Chúa Jê-sus phán:
[1]
Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa.
Rồi
trong câu 2, Ngài dùng cụm từ “nhà Cha ta”:
[2]
Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi.
Bây
giờ, chúng ta hãy xem Phúc âm Giăng chương 15: Trong chương tuyệt vời này nói
về mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa Jê-sus và với Cha Ngài, Ngài khởi sự bằng
cách phán trong câu 1:
[1]
Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho.
Vâng,
“Cha ta” – ở đây Ngài lại xưng Đức Chúa Trời là Cha Ngài.
Bây
giờ, tôi cũng muốn đọc một câu trong Ma-thi-ơ. Mời bạn xem trong chương 26:39.
Đây là một câu rất quan trọng. Phần Kinh thánh này thuật lại việc xảy ra khi
Chúa Jê-sus ở trong vườn Ghết-sê-ma-nê và Ngài nói với các môn đệ trong câu 38
trước đó rằng linh hồn Ngài buồn bực cho đến chết. Sau đó Kinh thánh thuật lại
trong câu 39:
[39]
Rồi Ngài bước tới một ít sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! Nếu có
thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con mà theo ý
muốn Cha.
Vâng,
Ngài lại gọi Đức Chúa Trời là Cha mình.
Rồi
nếu bạn xem trong Lu-ca chương 23 – có hai câu Kinh thánh ở đây mà tôi cũng
muốn bạn lưu ý. Mấy câu này thuật lại những gì đang diễn ra trên cây thập tự.
Câu 34 chương 23 chép:
[34]
Song Đức Chúa Jê-sus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình
làm điều gì.
Và
rồi trong câu 46:
[46]
Đức Chúa Jêsus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha tôi giao linh hồn lại trong tay Cha!
Như
vậy, chúng ta thấy Chúa Jê-sus từ khi khởi đầu chức vụ cho đến khi Ngài trút
hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, Ngài luôn gọi Đức Chúa Trời là Cha.
II/. Sự Chăm
Sóc Của Cha Trên Trời
Trong
Bài giảng trên núi, Chúa Jê-sus phán: “Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì
trước khi chưa xin Ngài” (Ma-thi-ơ 6:8). Nếu Ngài chăm sóc hoa dại ngoài đồng
và chim chóc trên trời, thì Ngài cũng sẽ chăm sóc bạn. Đức Chúa Cha đã đảm nhận
lấy trách nhiệm đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta.
Một
số gia đình thường có các nhu cầu vượt quá khả năng tự xoay xở của họ. Đức Chúa
Trời hiểu tình trạng này. Nhưng xin bạn lưu ý cho kỹ ở đây. Chẳng có một nhu
cầu nào mà bạn không thể đem đến trình dâng cho Cha mà Ngài lại không đáp ứng
thật dồi dào nếu bạn đến với Ngài một cách phải lẽ.
III/. Sự
Hướng Dẫn Của Cha Trên Trời
Ngài
là một Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta. Bạn biết đấy, khi còn trong gia đình,
nếu bạn đến với cha hoặc mẹ mình và nói: Thưa cha, hoặc thưa mẹ, con không biết
phải quyết định thế nào trong trường hợp này. Cha/mẹ nghĩ con phải làm gì đây?”
thì cha/mẹ sẽ nói thế nào?
Đức
Chúa Trời phán trong Thi thiên 32:8: “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con
đường phải đi; mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.” Rồi trong Châm
ngôn 3:5-6: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông
sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ
chỉ dẫn các nẻo của con.” Ngài là một người Cha sẵn sàng hướng dẫn bạn - dầu
bạn và đem đến Ngài câu hỏi loại nào đi nữa, vì chúng ta có một người Cha yêu
thương, lắng nghe và sự cung ứng của Ngài cũng bao gồm luôn mọi sự hướng dẫn về
những điều mà bạn và tôi cần biết.
IV/. Sự Che
Chở của Cha Trên Trời
Ngài
cũng là một người Cha che chở. Và mỗi một người cha cần phải che chở con cái
mình, không chỉ khỏi những thương tích về thể xác, mà còn phải che chở chúng
khỏi những thương tổn về tâm trí và tình cảm, khỏi những giáo lý sai trật,
những lời dạy của tà giáo, cũng như những lời chỉ trích của chúng bạn. Kinh
thánh cho biết Đức Chúa Trời đã cung ứng điều gì? Ngài phán trong Thi thiên
34:7: “Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và
giải cứu họ.” Ngài cho phép chúng ta gặp khó khăn và thử thách. Đôi khi Ngài để
chúng ta phải chịu những điều mà chúng ta không hiểu và không thể giải thích vì
sao, nhưng Ngài cho biết Ngài là Đấng bảo vệ chúng ta. Ngài phán trong Hê-bơ-rơ
13:5: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.” Vì vậy, dầu cho có gì
xảy ra đi nữa thì đó cũng không phải là do Đức Chúa Trời không che chở chúng
ta.
V/. Sự Sửa
Phạt Của Cha Trên Trời
Bây
giờ xin bạn lưu ý điều này. Đây không phải là điều chúng ta thích lắm. Nó được
ghi trong Hê-bơ-rơ chương 12. Mời bạn lật ra xem trong chốc lát.
Đức
Chúa Trời là một người cha sửa phạt chúng ta. Chúng ta không thích điều này,
nhưng khi bạn đọc mấy câu Kinh thánh ở đây, bạn phải khởi sự biết ơn Ngài. Vâng,
Ngài cho biết Ngài là người Cha sửa phạt.
Có
người nói: “Tôi không hiểu vì sao ông nọ bà kia làm đủ thứ và phạm đủ tội với
Đức Chúa Trời; họ sống chẳng ra gì cả, mà họ lại chẳng bị gì cả. Đức Chúa Trời
ở đâu?” Câu trả lời là: Vì họ không phải là con của Đức Chúa Trời. Nhưng sẽ có
một ngày họ phải khai trình về đời sống của mình.
Thỉnh
thoảng có thể bạn nói: “Chà, tôi không hiểu vì sao Đức Chúa Trời lại quá mạnh
tay đối với tôi. Thỉnh thoảng Ngài như thể tra tấn tôi vậy.” Nhưng bạn có biết
Ngài đang làm gì không? Ngài chỉ đang tỏ ra yêu thương bạn đấy thôi.
Bạn
bảo: “Tôi thích Ngài yêu tôi một cách nào khác hơn.” Vâng, chúng ta hãy xem mục
đích của Ngài là gì khi yêu thương chúng ta cách ấy. Mời bạn xem trong Hê-bơ-rơ
chương 12, bắt đầu từ câu 5:
[5]
HỠI CON CHỚ DỂ NGƯƠI SỰ SỬA PHẠT CỦA CHÚA, VÀ KHI CHÚA TRÁCH CHỚ NGÃ LÒNG;
Tức
là đừng thối chí và bỏ cuộc.
[6]
VÌ CHÚA SỬA PHẠT KẺ NGÀI YÊU, HỄ AI MÀ NGÀI NHẬN LÀM CON THÌ CHO ROI CHO VỌT.
[7]
Vì bằng anh em chịu sửa phạt ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có
người nào là con mà cha không sửa phạt?
Không
kỷ luật con cái là một điều hoàn toàn xa lạ đối với các gia đình người Do Thái.
[8]
Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu thì anh em là
con ngoại tình chớ không phải con thật.
Như
thế, sở dĩ có những người cứ phạm tội và dường như thể Đức Chúa Trời không sửa
phạt họ vì họ không phải là con trai, con gái của Ngài. Họ chưa bao giờ được
sanh lại.
Bây
giờ chúng ta xem câu 9 của Hê-bơ-rơ chương 12:
[9]
Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần
hồn chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?
Ngài
bảo sự sửa phạt khiến chúng ta vâng phục. Bạn và tôi đang sống trong một thời
đại nổi loạn, bất phục Đức Chúa Trời. Lời Chúa nói rằng sự bất phục dẫn đến sửa
phạt. Sự sửa phạt có thể ở dưới nhiều dạng khác nhau. Và lý do nó đến dưới
nhiều dạng là vì mục đích của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem trong câu 10 của
Hê-bơ-rơ chương 12:
[10]
Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa
Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự
thánh khiết Ngài.
Lời
Chúa cho biết lý do Ngài sửa phạt chúng ta là vì lợi ích của chúng ta, để bạn
và tôi cùng dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. Bạn có hiểu Ngài muốn nói gì
ở đây không? Tức để bạn và tôi có thể nên giống như Ngài. Đó là lý do Ngài sửa
phạt chúng ta. Bạn biết đấy, nếu bạn yêu con mình thì bạn sẽ sửa phạt chúng.
Một
trong những lý do mà nhiều bậc cha mẹ không kỷ luật con cái họ là vì họ sợ con
cái sẽ ghét họ, xa cách họ hoặc bỏ nhà ra đi chẳng hạn. Chúng ta có một thế hệ
những con người bất phục tùng vì chúng ta đã có một thế hệ cha mẹ quá bận rộn
đến nỗi không kỷ luật, hoặc quá yếu đuối, quá sợ hãi không dám kỷ luật con mình,
e sẽ bị chúng xa cách.
.jpg)

