• BÀI GIẢNG LỄ TIỆC THÁNH

    BÀI GIẢNG LỄ TIỆC THÁNH



    MINH HỌA: CÂU CHUYỆN VẾT MỔ CỦA VỢ KHI SINH CON
    Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. 35 Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.

    Chúa Jêsus thiết lập Lễ tiệc Thánh là một thánh lễ biểu lộ tình yêu thương của Ngài.
    Tình yêu chính là trọng tâm, là nguồn suối và là chót đỉnh của mọi sinh hoạt trong Hội Thánh.
    1.    Lễ tiệc thánh biểu lộ tình yêu của Chúa Jêsus dành cho Chúa Cha và dành cho nhân loại.
    Chúa Jêsus đã yêu mến Chúa Cha và yêu mến cho đến cùng và cũng yêu mến chúng ta và nhân loại như trong Phúc Âm đã ghi là yêu mến cho đến cùng.
    Và vì Ngài yêu mến Chúa Cha cho đến cùng cho lên Ngài sẵn sàng dâng hiến sự sống của mình lên cho Chúa Cha.

    Chính vì thế Lễ tiệc Thánh là một thánh lễ của tình yêu tự hiến dâng cho Thiên Chúa làm của lễ, làm hy tế.
    Rồi vì yêu mến nhân loại, yêu mến chúng ta cho nên Ngài cũng tự hiến bản thân của Ngài trở nên lương thực nuôi dưỡng sự sống vĩnh hằng trong chúng ta.

    Một khía cạnh khác của tình yêu trong Lễ Tiệc Thánh đó là tình yêu vượt qua.
    Chúa Jêsus yêu mến Chúa Cha và Ngài hết sức vượt qua được thế gian này để về cùng Đức Chúa Cha và nên một với Chúa Cha.

    Không chỉ như vậy mà Ngài còn hứa ban cho tất cả những ai tin Ngài để về cùng Chúa Cha.

    2.    Lễ tiệc thánh là biểu tượng của tình yêu hiệp thông
    Yêu nhau thì muốn gắn bó với nhau, thậm chí nên một với nhau, là một với nhau. Chúa Jêsus yêu mến Chúa Cha vô vàn cho nên chỉ muốn trở về cùng Chúa Cha nên một với Chúa Cha.

    Và tình yêu của Ngài đối với nhân loại này cũng thế, Ngài đã nhập thế để gắn bó với con người không thể tách rời được.

    Ngài đã hy sinh mạng sống của mình, dâng mạng sống của mình để biểu lộ cái tình yêu muốn nên một, muốn trở thành một với nhân loại, với con người chúng ta.

    Để có được tình yêu như vậy thì đòi hỏi một điều đó là:
    1. Sự hạ mình.
    Bởi vì có hạ mình thì mới có thể nâng người khác nên. Chúa Jêsus có hạ mình thì mới có thể nâng chúng ta nên.

    Có hạ mình thì mới có thể yêu thương bởi vì yêu thương là đặt mình ở dưới người khác, đặt người khác nên trên mình. Để biểu lộ lòng kính trọng và yêu mến.
    Và đã là yêu thương thì phải:
    2. Phục vụ
    Phục vụ Đức Chúa Trời, phục vụ con người. Giăng 13: Đức Chúa Jêsus rửa chân môn đồ.
    Mà nếu không có hạ mình thì không có thể phục vụ, phục vụ Đức Chúa Trời cũng chẳng được mà phục vụ con người lại càng không được.

    Chính vì thế mà cái cử chỉ hạ mình của Chúa Jêsus trong việc rửa chân cho các môn-đệ của Ngài là một sự hạ mình thẩm sâu.

    Sự mình tột cùng nhất là sự hạ mình chết trên thập tự giá.
    Chúng ta xin Chúa cho chúng ta hiểu được tình yêu và đón nhận tình yêu của Ngài. Không những bằng đầu óc, trí tuệ này mà còn bằng cá trái tim của mình nữa, bằng cả cái tâm hồn và bằng cả cuộc sống của chúng ta.

    Chúng ta phải yêu mến Ngài bằng cả cuộc đời của chúng ta, vì Ngài là Đấng đáng để chúng ta tôn thờ, ngoài Ngài thì không có vua chúa của trần gian này đáng để chúng ta tôn thờ hết.

    Không chỉ chúng ta đón nhận tình yêu của Ngài cho bản thân riêng chúng ta thôi đâu mà còn phải loan báo tình yêu ấy cho những người hư mất biết đến tình yêu của Ngài nữa.
  • 0 nhận xét:

    Post a Comment

    PAGEVIEWS

    Labels