• Giê-xu Con Đường Duy Nhất


    Thánh Kinh: ( Ê Sai 55:9)
    Nhập đề:
    Có một bài thánh ca của các em thiếu nhi mà chúng ta vẫn thường nghe hát: Chỉ có con đường đưa ta về Thiên Quốc, Jesus là chính con đường, chẳng đường nào khác? Chẳng đường nào khác, Jesus là chính con đường.
    Vâng sứ đồ Phi-e-rơ đã công bố một lời đầy vĩ đại sau ngày lễ ngũ tuần rằng: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” ( Cong 4:12 )
    Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, và chẳng có nhờ danh con loài người nào để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
    Lúc mà Phi-e-rơ công bố những lời này là: gồm có những thành phần lãnh đạo tôn giáo của Do Thái giáo: các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm tại thành Giê-ru-sa-lem, với An-ne, là thầy cả thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm.
    Hội đồng tòa công luận gồm 70 người và nhiều chức viên khác: họ là những nhân vật giàu có, trí thức, và quyền thế tại thủ đô Giê-ru-sa-lem, và lúc này họ đang tra khảo, hỏi cung Phi-e-rơ nhưng Phi-e-rơ đã tuyên bố những lời đầy năng quyền về Đấng Cứu Thế, về vị thầy thiên thượng của mình, Đấng ấy xứng đáng để ông hy sinh, chịu khổ để giao giảng nước của Ngài.
    Như vậy ý nghĩa của lời tuyên bố của Phi-e-rơ là dù quý vị có giàu có bậc nhất, tri thức bậc nhất và quyền lực bậc nhất cũng không thể cứu được quý vị. Dù cho bất cứ cho con người nào nổi lạc, đạo hạnh cũng không ai cứu được, vì chỉ có nhờ danh Chúa Giê-xu thì con người
    Vì Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng: “ Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” ( Giăng 14:6 )
    Chẳng bởi Chúa Giê-xu thì không ai được đến cùng Cha, có nghĩa rằng Chúa Giê-xu chính là con đường duy nhất, có một không hai, vì chỉ có Chúa Giê-xu mới dám tuyên bố những lời này: Không có một giáo chủ nào cũng không có một mối đạo nào dám tuyên bố này.  
    Trong khi các giáo chủ đi tìm chân lý, thì chúng ta được chính Chân lý đến với chúng ta và Ngài giới thiệu chính Ngài cho chúng ta.
    Con đường ở đây chính là một Thân vị, một Đấng chứ không phải một đạo giáo nào khác, Ngài vừa là con người một trăm phần trăm cũng vừa là Đức Chúa Trời một trăm phần trăm.
    Trong tất cả lời dạy của Chúa Giê-xu thì chưa có một người nào tìm được một lời sai lầm ra từ lời dạy của Ngài.Vì tất cả các giáo chủ đi tìm con đường, dạy về con đường, chỉ cho con đường. Nhưng họ không phải là con đường, cũng không phải là con người trung bảo nối liền chúng ta với Đức Chúa Trời.
    Ngài là Đấng duy nhất từ trời xuống. Con người tìm cách đi từ dưới đi lên, còn Chúa thì đến từ trời để đưa chúng ta về trời.
    Ngài đã rời bỏ địa vị bình đẳng với Đức Chúa Trời để xuống nơi thấp nhất của đất.  Không ai ở chỗ cao hơn Ngài nhưng cũng không ai xuống chỗ thấp hơn Ngài.
    Mọi mối đạo và giáo chủ dạy chúng ta cố gắng vươn đến Đức Chúa Trời qua nỗ lực, bởi những việc làm công đức, hay những phương thức tu sửa, nhưng đều vô ích trước mặt Đức Chúa Trời.
    Chính phật thích ca đã tuyên bố rằng: “Phật dạy chúng sanh phải tự lực cánh sinh: Phật Thích Ca phán: Ta không phải là chân lý. Ta chỉ cho các con đường nào đến chân lý. Các con theo lời chỉ dạy mà đi.”
    Đường lối các ngươi: “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.”
    Có một con đường coi dường chánh đáng...
    Tiên tri Ê sai nói rằng: “ Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Es 53:6 )
    Chúng ta thảy như chiên đi lạc – cuộc đời chúng ta lúc chưa có Chúa chúng ta chạy phía nam, hướng đến phía bắc, tìm đủ các cách, tin đủ các thần. Nhưng rồi chúng ta càng đi chúng ta càng thấy sự vô vọng, không tìm được sự bình an đích thực, không tìm được ý nghĩa thật của cuộc đời mình.
    Chúng ta đi nhiều rồi lo nhiều, tìm nhiều thầy thuốc bắt mạch kê đơn nhưng rồi sự sợ hãi vẫn cứ đeo bám chúng ta ngay cả trong những giấc mơ. Vì có tất cả những thần tượng hay những giáo chủ chỉ được sinh ra từ cát bụi, rồi sẽ trở về cát bụi, mọi giáo điều hay lời dạy tốt đẹp cũng xuống theo với nấm mồ.
    Chúng ta cũng chẳng khác chi người đàn bà bị mất huyết năm xưa mà bác sĩ Luca đã ghi lại rằng:  “ Bấy giờ, có một người đàn bà đau bịnh mất huyết mười hai năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được, 44 đến đằng sau Ngài rờ trôn áo; tức thì huyết cầm lại.”  ( Luca 8: 43)
    Đây là hình ảnh của những tôn giáo ngày nay, và đây cũng chính là hình ảnh của những con người đang đi tìm tôn giáo để sửa chữa cuộc đời mình.
    Những ai đi tìm tôn giáo thì chỉ tốn tiền và mất thì giờ mất đi những năm tháng của cuộc đời mình mà thôi, vì chẳng có tôn giáo nào có thể sửa chữa cho con người hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Mặc dầu người đàn bà này bị bệnh mất huyết đã rất lâu rồi, và tốn nhiều tiền trong tay nhiều thầy thuốc. Cuối cùng bệnh vẫn mang, tật vẫn lại thành tật.
    Vì ở dưới Trời này chẳng có thể nhờ danh của ai để con người có thể nhờ đó mà được cứu, nhân loại này đang có một chứng bệnh tâm linh là tội lỗi.
    Người đàn bà này chỉ khi gặp được Chân Lý, gặp được Con Đường và gặp được sự sống thì đời bà mới được chữa lành.
    Bà đã quyết định rờ chạm đến chân lý, đến con đường là chính Chúa Giê-xu và bệnh bà ngay tức khắc được lành.
    Phương thức duy nhất để được chữa lành khỏi mọi bệnh tội lỗi và sự thất vọng, cô đơn và buồn thảm ấy chính là phải rờ chạm đến Chúa Giê-xu.
    Có lời bài hát rằng: gặp gỡ Chúa Giê-xu biến đổi cuộc đời mình...
    Dù cho tất cả các con đường, các giáo chủ, vĩ nhân có xếp hàng nối đuôi nhau thành con đường cao vút trời xanh thì con đường đó cũng không bao giờ được Đức Chúa Trời chấp nhận.
    Ngày xưa chúng ta chưa có Chúa chúng ta sợ trời, chạy chốn Trời, vì sợ Trời đày, Trời hành, và Trời phạt. Nhưng khi chúng ta gặp đúng con đường, gặp chân lý là Chúa Giê xu thì chúng ta càng muốn đến gần Trời hơn, thấy Đức Chúa Trời yêu thương, thương xót và nhân từ hơn.
    Chẳng một kẻ nào đến với Ngài mà bị thất vọng, chẳng một kẻ thất vọng, khốn cùng  nào đến với Ngài mà bị bỏ quên.
    Con đường ấy không chỉ đến để chia sẻ, cảm thông v
    “ Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”
    Thưa quý vị,
    Tiên tri Ê sai của Chúa cũng từng giao giảng sứ điệp khó chịu cho các thính giả của ông cũng như cho chính chúng ta ngày nay rằng: “ Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.”  ( Es 53:3)
    Ngài đã giáng sinh trong chuồng chiên máng cỏ, khi Ngài mới sinh ra thì được cha mẹ đem chạy chốn, khi lớn lên thì làm thợ mộc, khi thi hành chức vụ với đầy lòng thương xót, nhưng thường bị những kẻ quyền thế tìm cách bắt giết: vì cớ Ngài phơi bày tội lỗi của họ.
    Tại sao người ta lại khinh dể và chán bỏ Ngài? Thậm chí bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem? ấy là vì cớ/........
    Ngài đã đánh giá và lên án những thành phần tôn giáo người Pha-ri-si: “ bề ngoài thì như mồ mả tô trắng nhưng bên trong lòng thì mục nát” cho lên nhiều thành phần của giới lãnh đạo đã tìm cách bắt giết Ngài.
    Con đường từ trời này bắt đầu không phải bởi máng cỏ, nhưng bắt đầu từ Thiên đàng, Ngài đã rời bỏ nơi chốn ngự của sự vinh hiển để xuống nơi tầm thường, nghèo khó, đui mù lõa lồ, để cảm thông, chia sẻ và gánh hết tất cả những yếu đuối, tội lỗi của con người.
    Ngài đã từ Thiên đàng bước xuống, tiến thẳng đến chốn gọi là gô gô tha còn gọi là là đồi sọ, một nơi, một địa danh để tử hình. Ngài bằng lòng chịu chết thế cho con người và giải phóng con người.
    Vì không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội, Ngài đã không dùng trực thăng, hay phi thuyền để cứu chúng ta, nhưng Ngài đã dùng chính sinh mạng Ngài, cho nên anh chị em chúng ta được chuộc mua không phải bởi vàng bạc, bửu thạch bèn là bởi huyết báu Đức Chúa Giê-xu Christ.
    Ngài bằng lòng từ trời bước xuống để đem những con người từ đất về trời.
    Có lời của một bài thánh ca rằng: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào còn hằn trên trán, lạy
    Con đường nào Chúa đã đi, Chúa đã đi trên con đường chịu khổ, 
     “ Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. 11Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy” ( Giăng 1:10)
    Tiên tri Ê sai nói tiếp rằng: Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì? Chúng ta có đang khinh dể và chán bỏ Ngài không và thậm chí cũng chẳng xem và coi Ngài ra gì nữa?
    Có thể chúng ta đang nói: làm sao tôi có thể khinh dể Ngài được và chán bỏ Ngài được, tôi luôn đi nhà thờ, tôi luôn dâng hiến, tôi luôn
    Bối cảnh của tiên tri Ê sai và sứ điệp của ông:
    Ê sai nói không phải người ta khinh dể chán bỏ thôi đâu mà chúng ta cũng chẳng xem Ngài ra gì.
    Từ khinh dể
    Và chán bỏ: từ điển:
    Còn Sứ đồ Giăng thì nói: Không phải thế gian không nhìn biết Ngài thôi đâu mà dân của Ngài cũng chẳng hề nhận lấy.
    Thậm chí sứ đồ Giăng đã nói: Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy,
    Trong khi con người đang tuyệt vọng, và sai lạc, mất phương hướng thì Chúa Giê-xu chính Ngài đã tuyên bố: Ta là con đường là chân lý và sự sống.


    Ngài cũng tuyên bố rằng: kẻ trộm chỉ đến cướp giết và hủy diệt, còn Ta đến cho chiên được sự sống và sự sống dư dật.
  • 0 nhận xét:

    Post a Comment

    PAGEVIEWS

    Labels