Nếu buổi sáng tinh sương, không bước vào nơi vắng vẻ để gặp Cha thì làm sao trông mông được mùa gặt phấn hưng.
Làm sao Phao lô không nhiệt thành, không phấn hưng được khi căng buồm ngược gió tiến về cõi A-si mà vẫn giữ sự kiêng ăn.
Chúng ta không thể phấn hưng được nếu chính chúng ta không trả một cái giá nào hết.
Cái giá cho một tấm lòng phấn hưng là không dễ dàng, rất kiên nhẫn, nhẫn nại, nhiều lúc muốn bỏ, chúng ta cần vững tâm để giữ vững thói quen tin kính, xây dựng mô hình thuộc linh tin kính để trông chờ cơn phấn hưng mới.
Làm sao chúng ta có thể cất cánh bay cao như chim ưng đi mà không mòn mỏi, chạy mà không hề vấp ngã, khi chính chúng ta trông mong, mỏi mòn trước vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì.
Trong đồng vắng Sin, dân Y-sơ-ra-ên nhanh chóng thể hiện bản chất của A-đam tội lỗi, than phiền, oán trách cho hoàn cảnh.
Đồng vắng Sin là nơi khô khan, cằn cỗi, đầy cát nóng, và sức gió nóng thổi liên tục, điều đó đã khiến dân sự oán trách, lằm bằm, đổ lỗi, thoái thác.
HỌ NÓI: chúng tôi thà chịu Đức Giê Hô Va chôn vùi trong ai cập còn hơn là bị chôn thây trong Sa mạc này, ngày xưa chúng tôi ngồi kề nồi thịt, còn bây giờ chúng tôi phải chết đói.
Một khi tấm lòng chúng ta khô khan, thanh vắng, cằn cỗi như đồng vắng Sin, tâm tính của chúng ta rễ trở lên cộc cằn, thô lổ, và thái độ thường hay lằm bằm, oán trách, đổ lỗi cho Môi se, cho A-rôn, cho Mục sư, cho HT, cho ban hát, cho người đàn, cho người giảng. V.v...
Giăng báp tít là người dọn đường cho Chúa Cứu Thế đã lớn tiếng công bố Phúc âm cách ngắn, gọn, mạch lạc, đi thẳng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi....
Nếu ai cũng ngay thẳng, ngắn gọn và đụng thẳng đến tội lỗi thì HT đã được phần nào Thanh lọc. Một khi tội lỗi bị lên án, thanh trừng thì tâm linh chúng ta mới có thể bùng nổ, mạnh mẽ phấn hưng, tăng trưởng và tiếp tục nếm biết Chúa là ngọt ngào.
Chúng ta không chỉ uống nước thỏa lòng nơi cái giếng cũ ngày xưa, khi chúng ta mới tin Chúa lòng nóng nảy của chúng ta với Chúa, khiến chúng ta xông pha, trận tiền, vượt mọi khó nguy. Đó là những giếng xưa, nó có thể đã đi vào ký ức, chúng ta không lượng tựa vào cái đó nữa, chúng ta phải tiếp tục có dầu mới, ơn mới và tâm thần mới để tiếp tục trở lại với Ngài.
Dân Y-sơ-ra-ên đã không chỉ uống nước từ hòn đá, nhưng họ cần được uống nước tại một dòng sông.
Lịch sử đã trôi qua, lịch sử đã là lịch sử và lịch sử chưa chấm dứt, nó vẫn tiếp diễn, chúng ta cần viết tiêp, đi tiếp, sống tiếp, nối liền trang sử với hiện tại hôm nay.
Vì Chúa của chúng ta là của Quá khứ, hiện tại và tương lai, của Áp-ra-ham, Y sác, và Gia Cốp.
Ngày nay chúng ta cần mang đến cho HT sứ điệp không phải xào sáo nữa, đồ họ cần ăn không phải là bát tô mỳ thập cẩm, giữa phương tây và Á Châu, sen lẫn giữa ý người và ý trời, giữa cỏ lùng và lúa mỳ.
Điều họ cần ăn đó là: mọi lời nói ra từ chính miệng Đức Chúa Trời, chúng ta cần rao giảng toàn bộ, trọn vẹn lời Đức Chúa Trời cho HT, và cần có tinh thần cầu tiến trong sự tăng trưởng giống như những sứ đồ năm xưa.
Một tiên tri của Chúa, Chúa bảo ngươi nhìn thấy điều gì? Thì hãy viết lại vào sách.
Tiên tri đó ngay cả lúc chạy cũng thấy được chữ trong khải tượng.
Không cần đứng lại, ngắm kỹ, nhìn lâu, khải tượng rõ ràng đến độ, ông có thể chạy vẫn thấy.
Nhiều người ngày nay vẫn chưa thấy khải tượng Chúa cho mình, chưa thấy được sự kêu gọi của Chúa cho đời sống mình, hoặc chưa thấy rõ được khải tượng, cho lên họ vẫn làm thay công việc của người khác, cuối cùng là sai mục đích.
Chúng ta cần nhìn thấy rõ, lúc nhanh cũng như lúc chậm, trong mọi lúc, khải tượng rõ ràng đến độ có thể ghi lại được.
Cuộc hành hương đến đền thờ phải vượt qua trũng khóc lóc (thung lũng Ba-ca). Đã chẳng có một thung lũng đặc thù nào được nhận diện là trũng Ba-ca cả. Vì Ba-ca có nghĩa là “khóc lóc” có lẽ đây là một cách nói bóng ám chỉ những thì giờ phải chiến đấu và đổ lệ mà mọi người đều phải trải qua trên con đường đến gặp Đức Chúa Trời. Tăng trưởng để trở nên mạnh mẽ trước hiện diện của Đức Chúa Trời thường chỉ xảy ra sau một hành trình vượt qua những nơi khô khan hoang vu trong đời sống chúng ta. Người thích dành riêng thì giờ để sống với Đức Chúa Trời sẽ thấy nghịch cảnh của mình bị biến thành cơ hội để từng trải một lần nữa sự thành tín của Đức Chúa Trời. Nếu bạn đang phải vượt qua trũng Ba-ca của ngày hôm nay, hãy tin chắc rằng cuộc hành hương của bạn sẽ dẫn bạn đến với Đức Chúa Trời, chớ không phải là xa lìa Ngài đâu. ( Thi 84:5-7)
May 12, 2012 at 10:28 AM