HT Chúa tại hải ngoại đang khan hiếm người lãnh đạo- lý do nào người lãnh đạo tương lai và hiện tại lại khan hiếm.
Đó là cái đòi hỏi của người lãnh đạo là đòi hỏi có hai chiều-đòi hỏi đạo đức trong Chúa-và đòi hỏi tài năng ân tứ.
Cả hai phương diện-có người có tài, có khả năng-nhưng không có đạo đức thiêng liêng.
Có người có đạo đức thiêng liêng-nhưng lại không có tài năng-đến khi HT phát triển người này sẽ chán nản bỏ cuộc.
Chúng ta đang cần người tình nguyện nhiều hơn là cần người phụ cấp-có nhiều người trẻ ngày nay so sánh-họ học và làm công việc ở ngoài đời thì nó thừa cách sống tốt, khá hơn là hầu việc Chúa, nhiều người trẻ đã rút lui khỏi trường thần học.
Mỗi năm số sinh viên của đại hàn- thì luôn gấp nhiều lần nước khác, chỉ có người đại hàn là không thiếu người lãnh đạo, người lào, người trung hoa, người miến điện, người việt nam thì ít và hiếm lắm.
Khi mà người tình nguyện nhiều hơn phụ cấp thì đã làm cho nhiều người rút lui.
Bao nhiêu vị quản nhiệm có con và những đứa con đó quyết định dâng mình hầu việc Chúa giống như Cha mẹ, bao nhiêu phần trăm là HVC, dưới năm phần trăm
Lý do vì nó thấy cha mẹ nó đau đớn, bực bội sầu khóc, nó thấy đó là địa ngục, nó chỉ nghĩ làm tín đồ, hãy thương những người con của người quản nhiệm, ma quỷ nó bắn phá vào tư tưởng để diệt sạch tầng lớp trẻ và chúng ta đừng lối giáo cho sa tan.
Hãy đưa vòng tay yêu thương đón nhận người HVC, sức sống nụ cười, ánh mắt, đùm bọc, là chất xúc tác để con em của người HVC bước vào HVC, cho nó có tương lai để chúng bước đi HVC.
Ai sẽ là người lãnh đạo kế tiếp trong tương lai nếu người lãnh đạo hiện tại về với Chúa. Nếu chúng ta không sẵn sàng cho một thế hệ nối tiếp.
Bất cứ việc buồn phiền của bất cứ xảy ra trong HT, dù nhỏ hay lớn, dù gia đình nào thì đều ít nhiều liên quan đến người lãnh đạo, cái sức ép ở trên gia đình người quản nhiệm quá nhiều, nhiều người khác thấy gia đình ông quản nhiệm khổ quá lên không dám HVC nữa, hãy làm cho người HVC được thỏa vui.
Chúng ta thường đòi hỏi người lãnh đạo hy sinh và gia đình người lãnh đạo cũng hy sinh luôn, con của người lãnh đạo cũng hy sinh. Đây là cái điều kỳ lạ. Đừng bao giờ lỡ lòng nào bắt các con bé ngây thơ của con của quản nhiệm gánh một cái gánh mà chúng ta không gánh được.
Đôi khi chỉ với một tiếng nói, hành động vô tình đã là cánh cửa đóng kín không cho nó bước vào thánh chức, đừng trách con cái chúng ta hãy trách mình, chúng ta đã làm đau lòng nhau, làm khổ nhau, con cái chúng ta sợ chức vụ là phải, con cái chúng ta như con chim bị thương, lên không thể bay cao, bay xa khi HVC, đừng trách chúng nó quý vị ơi.
Chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho trọng tội này, phải ăn năn quỳ gối lời nói hành động thì Chúa chưa có làm, chúng ta cứ hô hào, lên án mà chúng ta chính là cây đà chặn đứng sự HVC của các con em người lãnh đạo.
Đi họp đem cái buồn phiền, rơm rác tuần này tháng này, qua năm khác, các con nghe nói cha mẹ đi họp chấp sự là khiếp vía rồi, thảo luận không có nghĩa là miệt thị nhau, và họp nhau không phải là họp diễn đàn tố cáo nhau. Khi chúng ta tố cáo nhau là lúc chúng ta không trở lên ánh sáng hy vọng cho con cái chúng ta bước vào chức vụ, đừng làm cho anh em mình khổ, đừng làm buồn anh chị em, lựa lời mà nói trước HT trước công chúng, cần gây dựng chứ không phải miệt thị khổ đau.
Khác biệt giữa người lãnh đạo bên ngoài và người lãnh đạo trong HT
Người bên ngoài thì cần phải tự tin, tự tin mình nói, tự tin mình làm thì không làm mất cái tự tin của người đi theo.
Người trong Chúa là tự tin vào Chúa là chính yếu còn tự tin và mình là thứ yếu còn người bên ngoài là tự tin vào mình là chính.
ở bên ngoài là biết người và biết mình, người trong HT là biết người biết mình nhưng quan trọng nhất là biết Chúa, tấm lòng, kinh nghiệm, tái sanh đổi mới, không biết Chúa theo ý luận.
Biết Chúa tối hậu-ý Chúa mới là trên hết-nếu chưa biết ý Chúa thì hãy quỳ gối xuống để biết ý Chúa, đừng hỏi làm sao để biết ý Chúa.
Ý Chúa không xa đâu, nhưng mà nó rất xa đối với người không gần gũi Chúa, những người xa Chúa không bao giờ biết ý Chúa và có ý Chúa chỉ có người có mối tương giao với Chúa mà thôi, đừng nghĩ tương giao với Chúa là độc thoại thì chúng ta đã hõng rồi, độc thoại là mình nói Chúa nghe thì chúng ta đã hỏng rồi. Cầu nguyện không phải là độc thoại và chúng ta phải có kinh nghiệm đối thoại với Chúa, hãy xin Chúa cho đối thoại đi.
Mình nói-và Chúa nói- đôi khi chúng ta nói quá nhiều-không lắng nghe tiếng Chúa, lời cầu nguyện không phải là bài giảng cho Chúa nghe.
Chúa thừa biết Ông A-đam phạm tội, con chưa có mặt, con đừng dạy ta. Nhưng Chúa hiểu con, Chúa an ủi con, êm dịu ngọt ngào thánh thót, vang vọng từ sâu thẳm của người muốn lắng nghe.
Chúa không bao giờ Chúa phán với người không chịu không muốn lắng nghe Chúa.
ở ngoài đời khi thành công người lãnh đạo kiêu ngạo, kiêu hãnh, họ kiêu hãnh là đương nhiên. Nhưng ngược lại người HVC bao nhiêu thì lại phải khiêm nhường bấy nhiêu. Người yêu mến Chúa thấy họ đơn sơ, tiếng nói của họ, cách xưng hô của họ tỏa ra một sự sàng ngời. Tống thượng tiết một ông tốt nghiệp trường đại học lỗi tiếng, mặc bộ đồ trung hoa, tóc... tống thượng tiết không lòe loẹt trước mắt người khác, bước chân của tống thượng tiết đến đâu lửa Thánh linh đã đổ xuống.
Chúa dùng người đơn sơ và Chúa chỉ muốn dùng những người khiêm nhường mà thôi, người lãnh đạo đến bước đường cùng thì họ phó thác chứ không phải phó mặc. Khi chúng ta bó tay thất thủ thì Thánh Linh của Chúa làm việc, nếu chúng ta thất bại Chúa sẽ phục hồi. Hãy phó thác để thấy phép lạ xảy ra.
Đừng phe đảng, phe nhóm để tấn công thì Chúa không chiến đấu, nếu muốn thấy Chúa chiến đấu thì chúng ta phải im lặng, đừng tự chiến đấu lấy.
Người lãnh đạo bên ngoài muốn được vinh danh có tính cách cá nhân, nhưng người HVC làm được việc gì thì mong danh Chúa được vinh hiển.
Người lãnh đạo bên ngoài thì tự lập tự tìm cách đối đầu... nhưng người HVC thì Chúa là Đấng chúng ta phụ thuộc đừng tự tin vào tài và sức của mình, đừng nghỉ mình làm được.
Hãy coi thất bại của A-hy khi mà không nhờ cậy Chúa, chúng ta muốn chiến thắng một mình và tội lỗi dễ vấn vwowg thì rất thất bại.
Tâm lý thì ai cũng thích chỉ huy, nhưng người HVC thì dành sự chỉ huy cho Chúa, Chúa khiến cái gì thì chúng ta vâng phục, Chúa bảo chúng ta vâng theo.
Ê-xê chiên là một nhà lãnh đạo kỳ cục, ông vâng theo triệt để đây là tinh thần vâng phục của một nhà tiên tri, Chúa cần chúng ta vâng phục triệt để. Áp-ra-ham là mootj người vâng phục- Chúa biểu đi nhưng Chúa chưa chỉ cho- bảo đi mà sẽ chỉ- sao Chúa không chỉ đi- mình thì tò mò muốn biết trước, nhưng Áp ra ham vẫn vâng phục trọn vẹn. Ông đã thành công.
Chúng ta có sẵn sàng người lãnh đạo của HT địa phương chưa? Chúa nghĩ gì về cách lãnh đạo của mình, mình có sẵn sàng bỏ đi tật xấu không? Chúng ta phải muốn bỏ-vì Chúa chưa làm mà là vì cá nhân đó chưa muốn Chúa bỏ Chúa diệt, đừng giữ tật xấu đó.
Người lãnh đạo phải biết lắng nghe, lắng nghe là một nghệ thuật cần phải học- chúng ta không phải là người lãnh đạo chỉ huy mà là người lãnh đạo của Chúa, lắng nghe cả sự phàn nàn, trách móc của tín hữu trong HT và mình định mức để giải quyết từng trường hợp.
Nếu chúng ta chưa học lắng nghe thì không thể là người lãnh đạo tốt, đôi khi mình không muốn lắng nghe vì cớ chúng ta cho rằng mình tốt rồi,, hoặc sợ buồn, phải lắng nghe anh em con, khi nghe rồi phân tích và Chúa chỉ cho, lời nào người ta nói về con là đúng và lời bào là sai. Chính con phải nhờ Đức Thánh Linh nói về con và sửa, chứ không phải là dùng cán cân công lý của mình để giải quyết.
Môi se và A-rôn bốn mươi năm viễn du trong sa mạc, dân sự lằm bằm cùng môi se đây là bản dịch năm 1924. Lằm bằm xuất phát
Dân dự đã lằm bằm cùng môi se và A-rôn làm sao môi se và a-rôn biết, là ông phải lắng nghe-lắng nghe rồi thì làm gì- đưa đến trước Chúa. Nghe lằm bằm nhức nhối lắm, nhưng người lãnh đạo cần học lắng nghe cả sự lằm bằm trong HT, nhưng khi chúng ta nghe lằm bằm rồi là chúng ta tấn công lại, môi se và a-rôn nghe lằm bằm và ông quỳ xuống cầu nguyện với Chúa.
Đây là cái gương của chúng ta, nghe dân sự lằm bằm rồi thì đừng tấn công dân sự, giầu anh em tấn công lém đá anh em thì anhem phải như chiên câm đến trước mặt kẻ hớt lông, hãy nghe đừng bịt tai lại, phải biết rồi khóc lóc với Chúa trong sự cầu nguyện.
Dễ dàng chấp nhận sự phê bình của người khác, và là cái đau đớn cho mình, tâm lý ai cũng muốn khen thôi. Sự phê bình để kiện toàn lãnh đạo là điều cần, có nhiều lời phê bình sai thì không nói làm gì, nhưng có những lời phê bình tốt để kiện toàn sự lãnh đạo.
Phê bình chỉ trích và phê bình xây dựng có hai loại phê bình như vậy. Tìm đủ mọi cach để tấn công- Chúa dạy mình phải cẩn thận- đừng tuyên bố bậy bạ, Chúa dùng cái người để đi theo để ngăn bánh xe mình, Chúa cho một con chốt đứng bên mình.
Cái phê bình xây dựng là thầy của mình, bạn của mình, là người thân của mình, phải cảm ơn người ta.
Chúa dạy chúng ta, có nhiều hình thức Chúa dạy... qua lời Chúa, một em bé, qua một người nào đó. Đừng đi đâu cũng thấy ai cũng là sa tan, đừng xây thành xung quanh đừng biến mình một ốc đảo.
Kỷ luật bên ngoài- tự kỷ luật... tự khắc phục bản thân-VD mỗi ngày để một tiếng cầu nguyện, phao lô cũng khắc phục bản thân.
Thể xác con người mà mạnh thì mình thua, nhưng nó thua thì mình thắng. Chúng ta có chiến tranh thuộc linh.
Một trong những điều đó là người lãnh đạo phải là người hòa giải, biết làm trung gian hòa giải, một trong những sứ mạng Chúa giao là làm sứ giả hòa bình trong HT, đừng bao giờ thêm dầu vào lửa.
Chúa muốn các anh em là hòa bình trong HT Chúa, nói chơi là nói chơi chứ đừng đùa giỡn trong sự bực mình trong HT.
Làm bạn và giữ bạn- làm bạn nhưng không giữ được bạn là một việc khác, bạn tâm giao lâu năm, giữ bạn là một điều khó hơn, mình là bạn tốt thì giữ được bạn.
Ai không bình tĩnh rễ mất bình tĩnh, cần phải nhờ Chúa phải giữ bình tĩnh không nói quá lời, phải tự chế, đừng tự ái, bực mình tuôn đổ thứ chuyện, nếu không tự chế được thì mất hết bao công khó... có mất bình tĩnh trước cấp trên hoặc trước đối thủ...
Có một sự ngăn cách nào giữa người lãnh đạo và cộng sự không?
Đừng giận đến chết, hãy tha thứ cho người làm cho mình điêu đứng.
Bạn thường sử dụng người hay huấn luyện người.
Sử dụng người có nghĩa là xài người khác, lợi dụng người khác bắt người khác làm con chốt thiêu thân của mình.
Dùng người khác là con chốt là con cờ cho mình
Là người lãnh đạo tốt chúng ta phải huấn luyện người
Phê bình và khuyến khích mình thường làm điều đó cho người cộng sự,
Sau khi công việc được hoàn tất bạn nghĩ gì?