Trước tình hình kinh tế khó khăn,
đất nước Hy Lạp rơi xuống bờ vỡ lợ (llllll)
Nhiều công ty phải giải thể, nhiều
doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, nhiều người bị mất việc, điều ấy luôn kéo
theo sự dối trí và lo lắng cho bất cứ ai,có thể nói đó là những cơn gió thổi
khiến chúng ta phải lặt đật, vần đi, vần lại trong sự tìm phương cách thoát khỏi.
Cơ Đốc Nhân cũng vậy, chúng ta
cũng không tránh khỏi những điều nói trên, tuy nhiên phản ứng trước những bờ vực
thẳm đó: thì chúng ta không phải chỉ thể hiện là người vững tay lái, khéo chèo,
khéo chống mà khéo nhờ cậy Đức Chúa Trời.
Tác giả: “Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức
Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. 8
Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ
khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng
lo gì, mà cứ ra trái không dứt.” ( Giê-rê-mi 17:7-8).
Chúng ta không chỉ đối diện với
những cơn gió mà là thường chúng ta phải đối diện với những bão tố trong cuộc đời:
Với những bầm tím trên thân thể bởi những trận đòn từ người chồng bắt bớ niềm
tin của những chị em phụ nữ, với những người con bị hất hủi bị bỏ mặc, bỏ đói,
với những lời nhục mạ đau xé ruột, với những cái nhìn khinh khi của những người
láng giềng, với những sự bất công của giới lãnh đạo.
Chúng ta thực sự đang đối diện với
những cơn bão ấy, và rồi không phải tỉnh thức vào buổi ban mai là bão đi qua,
chúng ta đã phải sống trong những trận đòn dài ngày, với những sự miệt thị dính
bụi đất, dính vào thời gian.
Nhưng Chúa yêu ôi! Chúng con vẫn
cất cao tiếng hát, với niềm tự hào thay cho sự tủi hổ, đầy sự can trường và rất
đáng trượng lắm thay cho những sự gục đầu trong bất lực.
Chúng con hát rằng: Dù giông tố khiếp kinh sóng gió vây quanh,
nguyện xin Chúa dắt đưa vượt qua bão tố, lạy cha thánh hiển vinh vua trên muôn
vua, con luôn vững lòng vì Chúa luôn ở bên.
Vâng đó là trái tim, đó là đức
tin, đó là sự đam mê, niềm khao khát tột cùng đối với nước làm cho chúng con hết
khát. Đó không phải là sức mạnh của chúng con, nhưng nhờ linh năng Ngài tôi sống
không phải tôi sống nữa. Nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Ngài sẽ dẫn dắt
chúng con vượt qua bão tố, Ngài là Vua trên Muôn Vua là Chúa của các thần.
Chúng con ngẩng cao đầu để nói rằng:
chúng con chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng chúng con.
Dầu chúng con đang đối diện và sống
trong những năm hạn hán, dầu hạn hán đó là gì đi chăng nữa? Lớn bao nhiêu mặc
lòng, chúng con vẫn ngưỡng vọng trông nơi Chúa như tiên tri Ê sai rằng: Es 58:11 “ Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi;
làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi,
ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước chẳng hề khô vậy”.
Ngài sẽ cứ dắt đưa người, Ngài hứa
sẽ cứ... luôn luôn, thường xuyên, dầu chúng ta là ai? Thân phận chúng ta là gì?
Ngài sẽ cứ dắt đưa chúng ta.
Ngài dắt đưa không phải vì chúng
ta tốt đẹp, cũng không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng Ngài làm điều đó vì
chính Ngài, vì lời Ngài đã hứa, vì Ngài là Đấng Thành tín, vì chúng ta gọi Ngài
là A ba. Cha.
Những tiếng cười dạng rỡ trên
khuôn mặt, tiếng chào lồng hậu, những lời chứng về ơn tiếp trợ, cung ứng, bảo vệ,
che trở, gìn giữ của Đức Chúa Trời trên con cái Ngài là bằng chứng Ngài đã dắt
đưa, là bằng chứng chúng ta đang được no lòng giữa nơi khô hạn lớn. Là bằng chứng
Đức Chúa Trời ở giữa vòng chúng ta.
Chúng ta được phước vì được trông
cậy Đức Chúa Trời mình, chúng ta được phước vì Ngài luôn dắt đưa chúng ta, làm
chúng ta thắng hơn mọi sự,
Phao lô nói: Tôi thắng mọi sự nhờ
Đấng Christ.
Bài hát chúng ta vẫn hát: Chúa
chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi lẽ nào tôi còn sợ ai, còn sợ
chi.
QUÂN NGUYỄN