Đời người mong manh và mỏng dòn
như chiếc lá trong chiều thu vậy, Kinh Thánh mô tả sự sống của con người: Chẳng qua như hơi nước, hiện
ra một lát rồi lại tan ngay. ( Gia cơ 4: 14), thậm chí chỉ: Như lằn lửa bay chớp lên không. (Giop 5:7 ). Dẫu
biết rằng mong manh, mỏng dòn, như chớp bay lên không nhưng vẫn muốn viết lên
đôi lời tỏ bày với quý bạn đọc.
Tôi nhớ mãi những giọt nước mắt
tuôn ra như mưa nơi phố trợ, nó làm xe lòng người và rung chuyển sự thương cảm
cho những con người có thể nói khốn khổ tận cùng trong những nỗi tuyệt vọng, hụt
hẫng, ánh mắt bâng khuâng, xa xăm nhìn những tia nắng bệnh tật chói rọi tràn lấn
khấp tâm hồn của đôi vợ chồng nghèo khó.
Khi tôi khám bệnh trên Bệnh Viện
Bạch Mai, tôi không thể quên được hình ảnh đôi vợ chồng nghèo khó đi khám bệnh
cùng khoa với tôi, người vợ đi từ trong phòng khám của Bác sĩ trưởng khoa Thần
Kinh, đã gục ngay dưới chân người chồng, khóc như chị sắp sửa lìa đời này thì
phải.
Đứng cạnh tôi là người chồng tâm
lý không bình thường, thỉnh thoảng nên cơn co giật do hậu quả của một vụ tai nạn
giao thông. Khi nghe chị khóc thảm thiết vô cùng, tôi đã hỏi chị xem có chuyện
gì đang xảy ra với chị, chị ấy nói: Chú ơi! Sao tôi khổ quá, từ ngày cha mẹ
sinh ra chẳng có mấy ngày vui trên đất.
Chị ấy cho tôi xem một tờ giấy viết
mấy dòng với nét chữ nguệch ngoạc nó cũng giống như cuộc đời chị vậy: chị ấy đã
bị ung thư sương cổ, hiện tại chỉ còn có hai dây thần kinh dẫn chuyển máu lên Não,
tai của chị suốt ngày dỉ máu, mặt chị biến dạng, mắt một bên thì không nhìn được
nữa. Bác sĩ khuyên chị về nhà sống vui vẻ với chồng với con...
Thử hỏi, vui sao
được khi một người phụ nữ một nách với ba người con còn thơ dại, hiện tại phải
nuôi thêm người chồng lúc cười lúc khóc thế này. Chị ấy ở Nghệ An, làm việc phụ
hồ, với tất cả tài sản trong gia đình như có cánh lần lượt bay xa chị khi chạy
chữa cho chồng mình. Tôi cũng yên ủi chị ấy theo lẽ tự nhiên rằng: Ông Trời
không bao giờ tuyệt đường của ai cả. Trước những nỗi đau của cuộc đời, sự cảm
thương, tôi đã chia sẻ và cầu nguyện xin:
“ Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy thương xót chi ấy
theo lòng nhân từ rất lớn của Chúa;” Cảm ơn Chúa đã cho gặt một linh hồn về
với Chúa.
Khi nhìn vào thế
giới hư vong, lầm lạc và tuyệt vọng, chúng ta không cảm ơn cuộc đời đã mang lại
niềm vui, hạnh phúc và hy vọng mà là chúng ta dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời đã
ban hy vọng, bình an ngay cả khi trong bão tố. Ngài là nguồn của mọi phước hạnh
và cậy trông cho chúng ta.
Bình an vô biên
khi biết rằng: hàng ngày từng giây phút Cha Thiên Thượng làm ơn, tể trị và chăm
sóc chúng ta. Xin đừng bước đi bởi những điều mắt thấy, tai nghe vì những điều
ấy sẽ ăn mòn, gậm nhấm sự cậy trông của chúng ta nơi Chúa.
Thánh Phao lô
khuyên hết thảy các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng: “ Hỡi anh em, chúng
tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn
rầu như người khác không có sự trông cậy.” ITe 4:13
Hỡi các anh chị
em, chúng ta hãy vui mừng đi, nay Phao lô lại nói nữa: Hãy vui mừng trong Chúa
luôn luôn. Chúng ta không vui vì giàu có hay nghèo khó, cũng không vui khi khỏe
mạnh hay ốm đau, mà vui trong Chúa vì tại nơi ấy chúng ta tìm thấy hy vọng,
bình an, và cậy trông mỗi ngày.
Quân Nguyễn!
July 17, 2013 at 3:47 PM