Gô gô tha năm xưa là nơi của sự vắng vẻ, cô đơn và than khóc, khóc tiếc thương cho những con người ngắn dài tận cùng của con người, khóc vì cuộc đời ai cũng phải có dấu chấm hết trên trần gian.
Tại Gô-gô-tha đó: kẻ công nghĩa người gian ác đều cùng bị treo, trong Kinh Thánh có ghi lại sự khóc ấy:
Phúc âm Lu-ca cũng ghi lại những lời Chúa Giê-su nói với các phụ nữ và đám đông đang than khóc, "Hỡi con gái Jerusalem, đừng khóc vì ta, nhưng hãy khóc vì chính mình các ngươi và vì con cái các ngươi! Vì nầy, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đàn bà son sẻ, phước cho dạ không sinh nở và vú không cho con bú! Bấy giờ người ta sẽ nói với núi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta! với gò rằng: Hãy che lấp chúng ta! Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ ra sao?
Hôm nay, chúng ta đang khóc cho ai? khóc về điều gì?
Thánh Kinh mời gọi chúng ta: "Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi; 9 hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. 10 Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên."
Thật lạ lùng là trong Kinh Thánh không nhắc nhiều đến Chúa Giê-xu cười , nhưng thường nói về sự khóc của Ngài.
1. Chúa Giê-xu Ngài khóc tại mộ của La-xa-rơ
2. Chúa Giê-xu khóc về Thành Giê-ru-sa-lem.
3. Chúa Giê-xu khóc trong Vườn Ghết-sê-ma-nê.
Tôi nhớ câu của một người nói rằng:
Mỗi một tội đòi hỏi một giọt lệ:
Riêng trên Thiên-đàng tội lổi không tìm thấy
Cũng không có sự khóc than.
Tôi nài xin với bạn chiều hôm nay – hãy tin nhận Chúa Giê-xu! Đến với Ngài! Sấp mình xuống trước mặt Ngài! Tin cậy Ngài với tất cả tâm tư! Nói cùng với Tiến sĩ Watts rằng, “Kỳ diệu thay ái tình Chúa tươi mới, khiến tôi vui dâng hồn, thân thể nầy.” Ông Benjamin Beddone là Mục sư của hội thánh Báp-tít ở trong thế kỷ 18, Ông đã viết bài thánh ca “Vì Tội Nhân Mà Đấng Christ Khóc?”
Vì tội nhân mà Đấng Christ khóc,
Hai má chúng ta nên khô cạn?
Để sự đau thương thống hối giàn giụa
Tung ra từ mọi mắt.
Con của Đức Chúa Trời đắm chìm trong nước mắt
Muôn thiên-sứ nhìn thấy sự kỳ diệu!
Ngươi hãy nên ngạc nhiên, Ô hởi linh hồn ta,
Vì Ngài tuôn lệ vì ngươi.
Ngài khóc để ta có thể khóc;
Quân Nguyễn
Tại Gô-gô-tha đó: kẻ công nghĩa người gian ác đều cùng bị treo, trong Kinh Thánh có ghi lại sự khóc ấy:
Phúc âm Lu-ca cũng ghi lại những lời Chúa Giê-su nói với các phụ nữ và đám đông đang than khóc, "Hỡi con gái Jerusalem, đừng khóc vì ta, nhưng hãy khóc vì chính mình các ngươi và vì con cái các ngươi! Vì nầy, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đàn bà son sẻ, phước cho dạ không sinh nở và vú không cho con bú! Bấy giờ người ta sẽ nói với núi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta! với gò rằng: Hãy che lấp chúng ta! Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ ra sao?
Hôm nay, chúng ta đang khóc cho ai? khóc về điều gì?
Thánh Kinh mời gọi chúng ta: "Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi; 9 hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. 10 Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên."
Thật lạ lùng là trong Kinh Thánh không nhắc nhiều đến Chúa Giê-xu cười , nhưng thường nói về sự khóc của Ngài.
1. Chúa Giê-xu Ngài khóc tại mộ của La-xa-rơ
2. Chúa Giê-xu khóc về Thành Giê-ru-sa-lem.
3. Chúa Giê-xu khóc trong Vườn Ghết-sê-ma-nê.
Tôi nhớ câu của một người nói rằng:
Mỗi một tội đòi hỏi một giọt lệ:
Riêng trên Thiên-đàng tội lổi không tìm thấy
Cũng không có sự khóc than.
Tôi nài xin với bạn chiều hôm nay – hãy tin nhận Chúa Giê-xu! Đến với Ngài! Sấp mình xuống trước mặt Ngài! Tin cậy Ngài với tất cả tâm tư! Nói cùng với Tiến sĩ Watts rằng, “Kỳ diệu thay ái tình Chúa tươi mới, khiến tôi vui dâng hồn, thân thể nầy.” Ông Benjamin Beddone là Mục sư của hội thánh Báp-tít ở trong thế kỷ 18, Ông đã viết bài thánh ca “Vì Tội Nhân Mà Đấng Christ Khóc?”
Vì tội nhân mà Đấng Christ khóc,
Hai má chúng ta nên khô cạn?
Để sự đau thương thống hối giàn giụa
Tung ra từ mọi mắt.
Con của Đức Chúa Trời đắm chìm trong nước mắt
Muôn thiên-sứ nhìn thấy sự kỳ diệu!
Ngươi hãy nên ngạc nhiên, Ô hởi linh hồn ta,
Vì Ngài tuôn lệ vì ngươi.
Ngài khóc để ta có thể khóc;
Quân Nguyễn