Mỗi tối gia đình mình đều
hiệp một để cầu nguyện cùng Chúa. Nghe con gái của mình 4 tuổi cầu
nguyện thay cho Hội Thánh muối của đất, Hội Thánh Ê-phê-sô đọc tên
từng người một mình thấy cảm động lắm.
Nó thường cầu thay cho
những người đã xòe tay ra để giúp cho gia đình nó: Vì bất cứ ai giúp
việc nhỏ việc lớn vợ chồng mình đều chia sẻ với con cả. Khiến con
thấy sự cầu nguyện của nó càng cần thiết và quan trọng hơn, cũng
dạy cho nó lòng biết ơn hơn. Nó vui khi nghĩ và nhớ đến những người
đã xòe tay giúp cho ba mẹ nó.
Nhất là mỗi lần con gái
mình cầu nguyện nó thường rất hồi hộp và kỉnh kiềng bắt bố mẹ
quỳ gối lên để cầu nguyện lại càng làm mình yêu con nhiều hơn. Mỗi
ngày nhìn vào mâm cơm là con mình biết nhà mình có tiền hay không?
Hôm nào có đồ ăn mới lạ, nó vui lắm và nói cảm ơn Chúa hôm nay Chúa
cho gia đình con có tiền để mua đồ ăn ngon.
Có lần mình đi giảng cho một
Hội Thánh, khi mình giảng xong liền mời một chị em dâng lời cầu
nguyện. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy họ cầu nguyện, họ cứ im lặng -
thấy chờ đợi lâu quá mình liền mời người khác nhưng cũng chỉ nhận
được sự im lặng cuối cùng ông Mục sư của Hội Thánh đó lên tiếng cầu
nguyện. Khi giờ nhóm đã xong, mình có hỏi nhỏ ông Ms ở đó, tại sao
khi mời hai người đó mà họ đều làm thinh? Ông Mục sư cho biết đó là
vì: Họ chưa bao giờ dám cầu nguyện trước Hội Thánh mặc dầu số năm
tin Chúa cũng rất lâu rồi.
Ôi giữa nơi đô thị họ vui
vẻ nói cười, chuyện đời, chuyện tiền, chuyện ở chợ, họ đến Hội
Thánh nói chuyện rôm rả. Ây thế mà khi mời cầu nguyện thì im lặng.
Gần đây mình ngồi với một Mục sư lớn tuổi Ông nói có người tín đồ
ở Hội Thánh kia mặc cả nếu mà Ms mời tôi cầu nguyện tôi sẽ không đi nhóm.
Mình trở lại cách con mình
cầu nguyện cho mình, mỗi lời cầu nguyện là nó lại nuốt nước bọt và
thở: Chúa ôi, xin cho bố con đi trong đường lối kính sợ Ngài, biết suy
nghĩ những điều
tốt, và giảng Lời Chúa cho Hội Thánh được tốt.
tốt, và giảng Lời Chúa cho Hội Thánh được tốt.
Nếu hỏi con trẻ 4 tuổi
kính sợ Chúa là gì? Thì chắc chắn chúng khó trả lời được phải
không? Nhưng từ trong tâm linh của mình, mình hiểu được rằng: Con mình
nó biết lúc nào là lúc ba nó kính sợ Chúa, lúc nào là lúc ba nó
có suy nghĩ tốt. Mình nhớ có lần: hai vợ chồng mình đưa con đến Hội
Thánh để thờ phượng Chúa. Khi ra về vợ mình ngồi sau xe ôm con và
nói: sáng nay con nó khóc khi ngồi nghe giảng. Mình quay lại hỏi con: Tại
sao con lại khóc lúc nghe giảng? Con mình nói: Vì con thương Chúa đã
chết trên thập tự giá. Quả thật hôm đó là ngày dự lễ Tiệc Thánh đầu tháng,
và mình chia sẻ về sự thương khó của Chúa. Với lời hồn nhiên trong sáng.
Cả nhà mình trên đường về cùng khóc vì Ngài đã làm ơn thăm viếng
trên con cái.
Điều mình tạ ơn Chúa nhất
là: Nếu hỏi Chúa Giê-xu đến thế gian làm gì? Thì nó trả lời cách
chính xác là: vì tội lỗi của ba, của con và của tất cả mọi người. Và
nếu hỏi: Chúa đã làm gì cho con? Nó trả lời nhanh rằng: Ngài đã
chết thay cho con.
Mình cảm ơn Chúa vì con
mình từ nhỏ nó không chỉ biết gia đình: Ba mẹ nó là người theo tôn
giáo Tin Lành, hay là gia đình có đạo. Mà là có một Cứu Chúa đã vì
tội lỗi của ba mẹ và nó lên Ngài đã phải chết trên thập tự giá. Khi
đi chứng đạo mình thấy người ta đặt tượng của Chúa đóng đinh ở trên bàn thờ rất
cao, đặt trong chỗ tốt nhất. Nhưng khi được hỏi: Sự cứu rỗi là gì? Thì họ không
trả lời được, mặc dầu theo Chúa mấy đời. Có bàn thờ của Chúa ở trong nhà chẳng
có ích chi cả, vì trong tấm lòng, tâm hồn họ có để Chúa ngự trị đâu? Dành cho
Chúa chỗ tốt nhất không phải là ở trong nhà, hay trên bàn thờ mà là trong tấm
lòng. Đây cũng là cách mà mình đã thủ thỉ với con bấy lâu nay.
Con mình nó nhìn thấy niềm
vui hoan ca trong những bài thánh ca, nhưng nó cũng nhìn thấy những
giọt nước mắt của ba mẹ nó chạy đến với Chúa kêu cầu Ngài. Lúc ba
mẹ nó khóc là lúc nó tự hiểu rằng: Gia đình nó đang có chuyện, và
đang cầu nguyện Chúa giúp đỡ, lên nó ngoan ngoãn giữ yên lặng mà không
dám hỏi han.
Đó là quà tặng, đó là
phần thưởng của Chúa cho gia đình mình. Nay mình xin mượn lời của
tác giả sách châm ngôn :
Mình biết tương lai của con
cái, con đường rất dài mà phía trước gia đình mình phải bước tới:
nhưng mình vẫn thích cách con mình kê đầu trên cánh tay của mình và
nói: ba ơi con muốn ba kể chuyện: cành nho và cây nho. Từ sách Sáng Thế
Ký cho đến sứ đồ Giăng bị đày ra đảo Bát-mô, hai vợ chồng mình đã thay nhau kể
chuyện Thánh Kinh theo từng nhân vật cho con nghe, đến nay những câu chuyện
theo nhân vật đã cạn kiệt mình đành phải mượn bối cảnh của bản văn Kinh Thánh để
nói thành chuyện. Có các thanh niên khác giật mình khi vừa nói đến nhân vật là
con mình biết đó là câu chuyện gì.
Ước mong gia đình chúng
mình: mãi là gia đình ấm áp cho con cái, nó không phải đi thêm những
quãng đường mà nó không muốn đi nữa. Mình ước ao nói như tác giả Thi-
thiên nói: con cái ngươi sẽ ngồi quanh bàn ngươi. Ôi hình ảnh đẹp quá.
Cơm thơm, canh ngọt đời cũng thơm, Mình rất thích câu Kinh Thánh: Con khôn
ngoan thì làm vui lòng cho cha nó.
September 14, 2015 at 5:25 AM
Xin được liên lạc với mục sư qua email pquach90@gmail.com