Tuần 106: Thư thứ nhất của Thánh
Phi-e-rơ
I
Phi-e-rơ 1:3-9
Chúng
ta cùng đọc xem thánh Phi-e-rơ nói gì với các tín hữu ngày xưa và nói gì với
chúng ta ngày nay về niềm hy vọng Cơ Đốc Giáo.
“Ngợi
khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,”
Chúng
ta có để ý thấy thánh Phao-lô và thánh Phi-e-rơ luôn bắt đầu lá thư bằng việc “
ngợi khen” “ chúc tụng” Chúa.
Nhiều
khi mình quên cái bổn phận của mình con cái của Chúa chúc tụng, ngợi khen Chúa.
Mình
nhớ đến Chúa, chạy đến Chúa chủ yếu là cầu xin thôi, mà quên mất bổn phận của
chúng ta là phải chúc tụng, ngợi khen Chúa.
I.
NHÌN LẠI KINH NGHIỆM ĐỜI SỐNG NIỀM HY VỌNG
Thế
bây giờ, thánh Phi-e-rơ đặc biệt tập trung vào niềm hy vọng nơi Chúa Jêsus.
Trước
khi nói đến niềm hy vọng trong Cơ Đốc giáo, chúng ta thử nhìn lại kinh nghiệm
trong đời sống của mình xem. Chúng ta có sống bằng hy vọng không?
Đi
mua xổ số là mua hy vọng, và trong lúc chúng ta thử thách đau khổ thì cái gì
nâng đỡ chúng ta để vượt qua được?
Minh
họa: Thần thoại Hy-lạp ngày xưa có một câu chuyện kể về một người con gái có
tên là: Pan-đô-ra.
Pan-đô-ra
nó hàm chứa là: tất cả những gì đẹp đẽ, duyên dáng nó kết tụ nơi người con gái.
Và có một ông thần Giê-út, thần tối cao trong các thần, thần thoại Hy-lạp mới
ghen tức về hạnh phúc của con người nên tìm cách phá hoại bằng cách là gửi một
người xuống trần gian. Gửi cô Pan-đô-ra xuống trần gian và cầm theo một cái hộp
với lời căn rặn rằng: “ Làm gì thì làm không được phép mở cái hộp đó ra”
Càng
rặn thì lại càng tò mò và khi cô ta xuống trần, cô ta kết hôn với một chàng
trai.
Một
hôm, chồng đi vắng cô ta ở nhà, cô ta không nhìn nổi nữa, cô ta tự nhủ rằng:
Mình chỉ mở hé hé thôi xem nó là cái gì? Và khi cô ta vừa hé mở cái hộp thì có
những làn khói ở trong nó bay ra rất nhanh, một làn khói độc, màu sắc rất và
mùi rất độc địa.
Cô
ta sợ quá, cô ta vội vàng đóng cái nắp hộp lại thì trong hộp chỉ còn có một làn
khói màu xanh, những làn khói độc nó đã bay ra khỏi cái hộp nó đã gieo dắt thảm
họa cho nhân loại: nào là thiên tai, động đất, đói kém, chiến tranh.
Nhưng
may mà vẫn còn giữ được cái làn khói màu xanh, là làn khói hy vọng.
Cho
nên, dù cuộc đời này có đau thương đến mấy, người ta vẫn sống được là nhờ hy
vọng.
Mà
người ta thường nói màu xanh là màu hy vọng nó bắt nguồn từ cái câu chuyện thần
thoại Hy-lạp.
Con
người chúng ta nhiều đau khổ, nhiều thử thách, nhiều gian nan nhưng chúng ta
vẫn sống được là nhờ có hy vọng. Mà đấy là kinh nghiệm rất thật của mỗi người
trong chúng ta chứ không phải chỉ có trong chuyện thần thoại Hy-lạp đâu. Sống
là phải có hy vọng, nhưng có nhiều loại hy vọng khác nhau lắm.
II.
NỀN TẢNG NIỀM HY VỌNG
Thánh
Phi-e-rơ nói với chúng ta về niềm hy vọng Cơ Đốc giáo.
Câu
3 “Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ
sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống,”
Như
vậy, cái nền tảng niềm hy vọng của người tín hữu ở đâu? Ở nơi Đức Chúa Jêsus từ
cõi chết sống lại.
I
Cô-rinh-tô 15:17-19 “ Và nếu Đấng Christ
đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi
mình. 18 Vậy, những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. 19 Nếu
chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì
trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.”
Nền
tảng cho niềm hy vọng của người Tin-lành là Đức Chúa Jêsus đã từ cõi chết sống
lại.
Vậy
thì dựa trên cái nền tảng là Đức Chúa Jêsus chết và Phục sinh ấy ta khám phá ra
nội dung của niềm hy vọng Cơ Đốc giáo là gì? Cái niềm hy vọng không phải chỉ ở
nơi của cải trần thế này mà thôi, thánh Phao-lô vừa mới nói trong thơ I
Cô-rinh-tô 15: 19 “ Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà
thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.”
Câu
4 của Phi-e-rơ thứ nhất, ông nói với chúng ta rằng: “đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết
mà có sự trông cậy sống, 4 là cơ
nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho
anh em, 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho,
để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!”
Nền
tảng của niềm hy vọng của người tin Chúa không phải chỉ là của cải trần thế mà
gia tài vĩnh cửu, không hề hư hoại, Chúa dành cho chúng ta ở trên trời.
Điều
đó cũng cho chúng ta thấy niềm hy vọng của Cơ Đốc giáo là niềm hy vọng vượt qua
cả biên giới sự chết.
Minh
họa: Nếu có những người vô thần thực sự thì trong cái giây phút nhắm mắt lìa
đời, người ta nghĩ sao? Suốt đời xác tín rằng chết là hết nhưng mà đến cái giây
phút đó có thực sự tin như vậy không?
Nếu
chúng ta thực sự có được niềm hy vọng vào Chúa Jêsus như thế này thì thánh
Phi-e-rơ nói với chúng ta làm sao?
Trước
hết là chúng ta sẽ:
1.
Vui mừng
Sống
trong niềm vui, câu 6 ông nói: “Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em
vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu;”
Vui
mừng là bởi vì mình có điểm tới, mình thấy cái điểm tới của mình nó là hạnh
phúc. Cái điểm tới nó không phải là sự chết mà là sự sống phục sinh, là hạnh
phúc và ơn cứu rỗi.
Cái
chết đối với người tin Chúa không phải là sự đau khổ, là cực hình, mà là niềm
vui và hạnh phúc vĩnh cửu đời đời.
Khi
người ta xác tín vào mục đích tốt đẹp thì niềm xác tín ấy khiến người ta sống
có hy vọng, có năng lực sống để vượt qua những khó khăn hiện tại.
Nếu
chúng ta có hy vọng như thế thì thánh Phi-e-rơ nói tiếp mình sẽ nhìn vào những
đau khổ hiện tại với một cặp mắt khác đó là việc được Đức Chúa Trời tinh luyện
mình.
2.
Đức tin được tinh luyện
Câu
7 “hầu cho sự thử thách đức tin anh em
quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh
hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.”
Niềm
hy vọng Cơ Đốc giáo nó soi chiếu vào những đau khổ, hy sinh, thử thách chúng ta
phải chịu như là một cơ hội để đức tin của chúng ta được tinh dòng hơn.
Thế
rồi sống niềm hy vọng Cơ Đốc giáo thực sự có nghĩa là sống có trách nhiệm.
3.
Sống có trách nhiệm
Tại
sao vậy? là bởi vì thư Do thái nói rất rõ: Là sau khi chúng ta chết phải trải
qua một sự phán xét.
Sau
khi chúng ta chết thì ai cũng phải trải qua một cuộc phán xét, gặp gỡ Chúa đối
diện với Chúa và trong ánh sáng của Chúa nhìn lại toàn bộ cuộc đời của mình: Lời
nói, việc làm, hành động.
Khi
ý thức về cái cuộc phán xét đó giúp cho mình sống ngày hôm nay một cách có
trách nhiệm và cẩn thận hơn.
Có
thể một lúc nào đó mình không có ý thức là mình không bị Chúa phán xét cho nên
mình ăn nói bừa bãi, muốn chửi ai cũng được, muốn vu khống cho ai cũng được,
muốn làm điều gì độc ác, xấu xa cũng được. Bởi vì nghĩ rằng làm như vậy nó
sướng cái mồm, thỏa cái bản thân của mình mà mình quên mất rằng: một ngày nào
đó Chúa phán xét đấy.
Còn
người mà ý thức rằng tôi sẽ bị Chúa xét xử thì người ấy sẽ sống cái cuộc sống
hôm nay một cách có trách nhiệm hơn, sống trước sự hiện diện Chúa.
Chưa
hết!
I
Phi-e-rơ 3: 15-17 “ nhưng hãy tôn Đấng
Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả
lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và
kính sợ, 16 phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm chê cách ăn ở lành của
anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành; 17
vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn
hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy.”
Sống
niềm hy vọng còn là làm chứng về niềm hy vọng, sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai
về niềm hy vọng của anh em. Các anh chị em đã sống cho niềm hy vọng đó rồi khi
chúng ta sống ngay thẳng.
Ngay
giữa cuộc đời, người ta gian dối thì chúng ta sống ngay thẳng, ngay giữa cuộc
đời người ta ứng xử độc ác thì chúng ta hãy sống hiền hòa, bình an với mọi
người.
Ngay
giữa mà người ta đặt cái đồng tiền lên trên hết mọi sự, vì đồng tiền mà làm bất
cứ cái gì thì chúng ta sống chấp nhận đơn giản, khó khăn với một lương tâm ngay
thẳng.
Đấy
là đã làm chứng rồi, đấy là đã trả lời cho đời này về sự trông cậy của chúng ta
rồi.
Không
những vậy, chúng ta còn làm chứng bằng lời nói tức là: trả lời cho bất cứ ai,
chất vấn niềm hy vọng của chúng ta.
Tại
sao tôi tin Chúa? Tại sao tôi hy vọng vậy?
Và
một điều rất quan trọng trong câu 16 “
Nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng”
Điều
này rất quan trọng, bởi vì chúng ta tin vào ai? Và chúng ta hy vọng vào ai?
Chúng ta hy vọng và tin vào Thiên Chúa là tình yêu, là Cha giàu lòng thương
xót. Vậy chẳng lẽ mình làm chứng về Đấng giàu lòng thương xót bằng sự độc ác
sao?
Mình
làm chứng cho tình yêu bằng cách sống hận thù à? Mình làm chứng cho Đấng là
Chân lý bằng cách vu khống và gian dối. Vô nghĩa và phi lý.
Chúng
ta chỉ có thể làm chứng cho Đấng mà mình tin, mà mình đặt niềm hy vọng như
thánh Phi-e-rơ nói bằng sự hiền hòa và kính trọng.
Cho
nên, không chỉ nội dung làm chứng mà còn cung cách làm chứng. Đây là một nguy
cơ cho tất cả chúng ta. Mình là môn-đệ của Chúa Jêsus thì mình phải ý thức hơn
người ngoại đạo chứ.
Chứ
còn mình cứ nói, mình làm chứng cho Chúa, mình bênh vực Chúa, mà đang khi đó
mình lại là hận thù, là chết chóc, là gian dối, là lừa đảo thế thì làm sao mà
làm chứng được.