ĐỀ
TÀI: HỘI THÁNH ĐẪY DẪY ĐỨC THÁNH LINH
Lời
chào:
Chúng
ta đang ở trong những sự rất gấp rút trong những ngày cuối của năm, chúng ta
bận rộn chồng chéo và cố gắng để hoàn tất những điều dở dang, dang dỡ, thay xe,
sửa nhà, sắm đồ, hoặc gấp rút trả nợ. v.v…để có một cái tết thật vui và phước.
Nhưng
thực ra chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta lại đang sống trong những
thời điểm của đầu năm 2015. Năm mới của Cơ Đốc nhân không phải là lúc giao
thừa, hay lúc người ta bắn pháo hoa. Năm mới đích thực của Cơ Đốc nhân đó chính
là lúc Chúa Giê xu ngự trị trong cuộc đời của mình, được Chúa tha thứ, tội lỗi
được Ngài xóa bôi, được trở lên địa vị con cái của Chúa, được hưởng sự sống đời
đời đó năm mới và đó là ngày mới và cuộc đời mới tuyệt vời của chúng ta là ở
trong Chúa Giê xu.
Chúng
ta đang đón chào một năm mới với cuộc đời mới ngay từ lúc chúng ta trở về tin
nhận Chúa Giê xu làm Cứu Chúa của cuộc đời mình.
Sứ
đồ Phao lô tuyên bố: “Vậy, nếu ai ở trong
Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ
đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (IICo 5:17 )
Tết
người ta chuẩn bị bánh trưng, gà ngon, kẹo mứt, và chè thơm, cơm dẻo nhưng với
tôi đó là một cuộc chiến với văn hóa, với truyền thống, với phong tục, với tín
ngưỡng, với sự thờ cúng.
Chính
vì vậy, tôi luôn phải chuẩn bị sứ điệp là món ăn cho tâm linh hầu cho chúng ta
sống giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch này. Chúng ta bước đi cách phải khôn
ngoan theo Lời Chúa, và chúng ta hãy mặc lấy quyền phép từ trên cao để bước đi
như giữa ban ngày vì chúng ta thuộc về con của sự sáng.
Đức Chúa Giê xu đã
công bố trong Giăng 8:12 “ Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của
thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm,
nhưng có ánh sáng của sự sống.”
Tôi
xin quý vị hãy cố gắng ngồi buổi sáng hôm nay đến 11h, vì buổi chiều hôm nay,
chúng ta sẽ nghỉ học, để về nhà nghỉ ngơi, quý vị có đồng ý không?
Tôi
sẽ chia sẻ những gì Đức Chúa Trời đã dạy tôi về cách phát triển Hội Thánh theo
mô hình nào? Và Bí quyết để Hội Thánh phát triển hiệu quả là gì?
Vậy
đề tài mà chúng ta sẽ cùng học với nhau buổi sáng hôm nay là: HỘI THÁNH ĐƯỢC
ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH.
Đặc
điểm thứ nhất của một Hội Thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh là:
I.
HỘI THÁNH CÓ
QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA THÁNH LINH (Công
vụ 2:42-45)
Quý
vị hãy nhìn lên trên cái biển: Ở trên đó có cái gì? Đó là biểu tượng hình CON
CHIM BỒ CÂU câu và chữ CHURCH.
Tôi
đã cầu nguyện với Chúa nhiều ngày để xin Chúa chỉ cho con phải thiết kế cái
hình và biểu tượng thế nào cho gắn liền với Hội Thánh MUỐI CỦA ĐẤT đồng thời nó
vừa định hướng cho sự phát triển của Hội Thánh NÀY trong tương lai và Chúa đã
chỉ dạy cho tôi hai điều rất đơn sơ nhưng ý nghĩa rất sâu sắc đó là: Hình con
chim bồ câu và chữ CHURCH. Và tôi đã thức đêm dùng phần mềm photoshop để thiết
kế cái hình và chữ ở trên đây.
Như
chúng ta đã biết: Hình con chim bồ câu là biểu tượng cho Chúa Thánh Linh, chúng
ta thấy khi Chúa Giê xu chịu phép báp têm dưới sông Giô đanh lên thì có hình
con chim bồ câu đậu trên vai Chúa Giê xu.
Từ
đó Chúa Giê xu đã bắt đầu chức vụ của Ngài với đầy dẫy quyền năng, Ngài đã đắc
thắng mọi cám dỗ mà Sa tan đã cám dỗ bằng quyền phép của Chúa Thánh Linh, Ngài
đã rao giảng Nước Chúa Cha với năng quyền Đức Thánh Linh ai nấy đều kinh ngạc
và thán phục vì Ngài giảng có quyền phép chứ không phải như các thành phần tôn
giáo, kinh sư.
Ngài
chữa lành, đuổi quỷ và thực hiện nhiều phép lạ bởi quyền phép của Chúa Thánh
Linh,
Như
chúng ta đã học và biết. Suốt 30 năm
đầu của Chúa Giê xu thì Thánh Kinh không ghi lại bất cứ một phép lạ nào mà Chúa
Giê xu đã làm cả, nhưng từ khi Thánh Linh của Chúa ngự và giáng trên Chúa Giê
xu qua hình Con chim bồ câu thì lúc đó là lúc Ngài thi hành chức vụ với đầy
quyền phép.
Khi
Ngài đã mặc lấy quyền phép từ trên cao kể từ đó Ngài vào Hội đường nơi người ta
thường nhóm lại thờ phượng Chúa. Và Ngài đã công bố rằng: “Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin
lành cho kẻ nghèo; 19 Ngài đã sai ta để rao
cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra
năm lành của Chúa.” ( Luca 4:18-19)
Chúa
Giê xu đã được xức dầu bởi quyền phép Chúa Thánh Linh để rao giảng Tin Lành, để
giải phóng kẻ bị Ma quỷ ức hiếp, kẻ bị cầm tù được tự do, kẻ mù được sáng, kẻ
què được đi, kẻ chết sống lại.
Chúa Giê xu công bố cho thế giới và trình bày cho thế
giới này một loài Tin Lành duy nhất, một Phúc Âm có một không hai, sự khác biệt
giữa Ngài với các thành phần tôn giáo là: Sự xức dầu, quyền năng của Chúa Thánh
Linh, sự khác biệt giữa đạo Tin Lành của Chúa khác với những tin lành đời này
là: biến đổi người ta, giải phóng người ta, mở trói cho người ta, soi sáng cho
người ta vì Tin lành của Chúa Giê xu là Tin lành quyền phép để cứu mọi kẻ tin.
Chúng
ta đang sống trong thời kỳ của Đức Thánh Linh và Thánh Kinh đưa ra những mạng
lệnh rất mạnh mẽ, những điều lên làm và những điều không nên làm đối với Chúa
Thánh Linh. Chớ làm và Hãy làm.
Chớ dập tắt Đức Thánh Linh (ITe
5:19 )
Chớ làm buồn lòng Đức Thánh (Eph
4:30 )
Chớ xúc phạm Đức Thánh (Mac
3:29 )
Chớ nói dối Đức Thánh Linh (Cong 5:3 )
Chớ thử Đức Thánh Linh
Chớ khinh lờn Đức Thánh Linh
Mạng
lệnh phải làm là:
Hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18 )
Hãy bước đi trong Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16 )
Hãy có bông trái của Đức Thánh Linh (Gia 3:17)
Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. (Eph 6:18)
Hãy giảng đạo trong quyền năng của Đức
Thánh Linh
Một
trong bẩy Hội Thánh trong sách Khải huyền có tiếng sống mà thự ra là chết đó
là: Hội Thánh Sạt-đe, Chúa Thánh Linh không có bất cứ lời khen nào dành cho Hội
Thánh này cả, Hội Thánh vẫn thờ phượng Chúa, vẫn sinh hoạt, nhưng là một Hội
Thánh sự sống thuộc linh đã chết.
Một
Hội Thánh chết là một Hội Thánh chỉ có công tác, hình thức tôn giáo mà không có
Chúa Thánh Linh, vì ở đâu có Chúa Thánh Linh vận hành thì ở đó sẽ có sự sống và
quyền năng được hiển lộ, khai phóng.
Một
Hội Thánh chết không phải là một Hội Thánh không phải là không tồn tại nữa mà
là một Hội Thánh không có dấu kỳ, phép lạ hay quyền năng từ trên cao của Chúa
Thánh Linh ban cho mà chỉ có công việc, tính toán, sắp đặt của con người mà
thôi.
Hội
Thánh ngày nay không để Chúa Thánh Linh hướng dẫn cai trị nữa, Hội Thánh ngày
nay đang tự nương dựa vào sự khôn ngoan riêng và lương dựa vào những thế giới
vật chất, bằng cấp, tri thức càng ngày đẩy Đức Thánh Linh sang một bên.
Chính
vì vậy mà Hội Thánh không có sự sống, không có dấu kỳ phép lạ, không có sự sống
thuộc linh, Hội thánh hoạt động dựa trên những con người làm công tác tôn giáo,
chính vì thế mà Hội Thánh có nhiều những con người và thành phần Pha-ri-si,
thầy thông giáo hiện diện như cỏ lùng trong Hội Thánh, giết chết Hội Thánh,
ngăn trở sự phát triển của Hội Thánh.
Trong
sách Công Vụ 2: 43 nói: “Hội thánh đầu
tiên Mọi người đều kính sợ Đức Chúa Trời, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi
các sứ đồ.”
Minh
họa: Công vụ 3 Chữa
lành người què chân.
“ Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. 2 Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại
cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. 3
Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố thí. 4 Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói
rằng: Hãy nhìn xem chúng ta. 5 Vậy, người bèn
nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. 6 Nhưng
Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì
ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! 7 Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn
chân và mắt cá người trở nên cứng vững; 8 người
liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy,
vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. 9 Cả dân
chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. 10
Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại Cửa Đẹp đền thờ đặng xin
bố thí nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người. 11 Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ-và Giăng, thì
cả dân chúng lấy làm lạ, chạy
đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Sa-lô-môn.”
Những
con người của tôn giáo đã không muốn các phép lạ này xảy ra, họ tìm cách để bắt
bớ, ngăn trở, không cho các môn đồ thực hiện các dấu kỳ, phép lạ. Ma quỷ không
thích những con người dám tin và dám sống và bước đi trong quyền năng của Chúa,
nó không muốn Hội Thánh sống động và có quyền năng.
Chính
vì vậy, nó lừa dối con người qua việc hài lòng và thỏa hiệp với những gì họ
đang có, nhưng thực chất chúng ta đã đánh mất đi bản chất Phúc âm thực sự là
Phúc Âm quyền năng, biến cải cách lạ lùng những người tin theo Chúa.
Minh
họa: Phi-e-rơ đã đứng lên giữa mọi người
để rao giảng Phúc Âm của Chúa bằng quyền năng của Chúa, hôm đó có hơn 5000 ngàn
người được cứu.
Ma
quỷ nó muốn những Cơ Đốc nhân đi thờ phượng Chúa nhưng thực ra là ngủ gục, tôi
đã bật khóc thì thấy cả nhà thờ vài trăm người đang gục đầu tựa ghế để ngủ. Nó
muốn Cơ Đốc nhân thường nhìn ngơ ngác, mồm lý nhí, với sự sợ hãi bên trong mà
không được giải phóng.
Minh
họa: Người ta thường hay nói rằng chỉ tập
trung vào Lời Kinh Thánh mà không chú ý gì đến Đức Thánh Linh sẽ khiến cho Hội
Thánh khô hạn, còn chỉ tập trung vào Đức Thánh Linh mà không chú ý gì đến Lời
Kinh Thánh sẽ làm cho Hội Thánh vô trật tự và lộn xộn thành cái chợ. Nhưng một
sự gắn bó chặt chẽ và cân bằng giữa Lời Kinh Thánh và Đức Thánh Linh sẽ giúp
cho Hội Thánh tăng trưởng vững chắc.
Những con người làm công tác tôn giáo
không thay đổi được số phận của người què tại đền thờ, nhưng người của Đức Chúa
Trời là Phi-e-rơ đã thay làm cuộc cách mạng với những dấu kỳ phép lạ xảy ra.
Nếu chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh
Linh thì không ai có thể cản bước tiến của chúng ta, nếu chúng ta đẫy dẫy Đức
Thánh Linh chúng ta sẽ giảng Phúc âm bằng quyền năng của Ngài chứ không phải
làm cho hội chúng ngủ gục.
Bác
sĩ Luca bảo rằng những con người trong Hội Thánh đầu tiên là ; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh,
giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.
Trong
Công vụ11:24 cho chúng ta thấy: “
Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Bấy giờ rất đông
người tin theo Chúa.”
Một
người đẫy dẫy Đức Thánh Linh sẽ thu hút được người khác đến với Chúa, một người
đẫy dẫy Đức Thánh Linh sẽ kéo người khác đến với Chúa, một người đẫy dẫy Đức
Thánh Linh là người biết chia sẻ Phúc Âm của Chúa cho người khác.
Ở
trong Công vụ 6:8 Ê tiên được đầy ơn và quyền làm dấu kỳ, phép lạ rất lớn. Càng
học và càng nghiên cứu về Hội Thánh đầu tiên chúng ta thấy Hội Thánh hoạt động
ở trong quyền năng của Chúa.
Cũng
trong đoạn 6 này đã phát triển lớn rộng và sự khó khăn cũng xảy ra, khi họ ăn
và họ phàn nàn với nhau kẻ ăn ít người ăn nhiều, kẻ ham ăn, cho lên có những
người họ than phiền là đồ ăn không được phân chia đồng đều.
Trước
sự khó khăn ấy, các sứ đồ đã phải chọn lựa ra những chấp sự để chuyên lo phân
phát thức ăn cho mọi người. Và cách họ chọn lựa cũng hết sức đặc biệt.
Phi-e-rơ
đã gọi Hội Thánh hiệp lại với nhau và ông xác định cái vị trí đó là: Các sứ đồ
cứ chuyên lo sự cầu nguyện và giảng đạo, và để phân phát thức ăn thì mười hai
sứ đồ đã chọn ra “Vậy anh em hãy chọn
trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi
chúng ta sẽ giao việc nầy cho.”
Chúng
ta có thấy lạ không khi mà chỉ giúp đỡ và phân phát thức ăn cho mọi người mà
cũng cần phải có những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, những chấp sự này họ
là những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Những
người chấp sự ngày xưa chỉ là những người phục vụ mà thôi, nhưng những người
phục vụ đó là những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, còn ngày nay mấy ông
chấp sự giống như mấy ông chủ khó tánh, thích lãnh đạo, cai trị, kiểm soát Hội
Thánh mà không có mối quan hệ mật thiết với Chúa Thánh Linh, thích lãnh đạo
người khác nhưng lại không để cho Đức Chúa Trời lãnh đạo mình.
Đời
sống chúng ta cần phải đầy dẫy Đức Thánh Linh ngay cả khi chúng ta đang làm
những công việc bình thường. "Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng,
nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh" (Ê-phê-sô 5:18 ). Đây là một mạng lịnh
rất mạnh mẽ của Kinh Thánh Tân ước.
Những người đầy dẫy Thánh Linh có những nếp sống và có
đời sống khích lệ người khác mà sứ đồ Phao lô đã nói trong thơ Eph 5:19 rằng: “Hãy
lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối
đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa.”
Những
người đầy dẫy Đức Thánh Linh thì khích lệ Hội Thánh, họ lấy ca vịnh, thơ thánh
để đối đáp với nhau, nâng đỡ, khích lệ nhau, nâng đỡ nhau khi gặp nhau, họ nâng
đỡ nhau bằng ca vịnh thơ thánh. Nếu không được đầy dẫy Đức Thánh Linh chúng ta
trở nên gánh nặng cho người khác, lằm bằm với nhau, đấu đá nhau chứ không phải
đối đáp nhau bằng ca vịnh, ca ngợi.
Khi
chúng ta gặp nhau thì đừng có than vãn, phê bình, chỉ trích mà hãy nâng đỡ
nhau, hãy nói những gì mà có ích cho người nghe.
Hãy
lấy những gì Chúa làm cho chúng ta để chúng ta khích lệ nhau.
Đầy
dẫy Đức Thánh Linh là người được tự do, vì Chúa Thánh Linh ở đâu thì tự do ở
đó, chúng ta rễ ràng tha thứ cho người khác.
Minh
họa: trong Công vụ 7: Ê tiên bị ném đá cho tới chết.
Những
cục đá rất tàn nhẫn đã ném vào Ê tiên, ngày hôm nay người ta nổ súng chết
nhanh, chích thuốc độc, điện giật chết nhanh. Nhưng cách sử tử thời bấy giờ là:
Ném từng viên đá một, đau đớn vô cùng.
Công
vụ 7:60 chép: “Chúng đang ném đá, thì
Ê-tiên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi. 60 Đoạn, người quì xuống, kêu lớn tiếng rằng:
Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ! Người vừa nói lời đó rồi, thì ngủ.”
Ông
đã bị ném đá cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, nhưng Ê tiên là người
được đầy dẫy Đức Thánh Linh ông đã có cách cư xử cao thượng, ông đã tha thứ cho
những kẻ mà giết chết ông bằng những cục đá tàn nhẫn, cách đối xử của ông với
những người xung quanh là tấm lòng của một người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ông đã
không lấy mắt đền mắt, giăng đền giăng, tay đền tay. Nhưng ông đã tha thứ cho
mọi người.
Minh
họa: Cách đây vài tuần có một lời làm chứng trên truyền hình rất cảm động tại
Mỹ.
Câu chuyện của một người hầu việc Chúa, một Mục sư chăm sóc một HT rất lớn, vợ của ông phạm
tội ngoại tình và bà có bầu.
Người
vợ đã đến ăn năn và xin chồng tha thứ, ông đã khóc rất nhiều và đứng trước Hội
Thánh để xin từ chức vì cớ ông đã không quản trị được gia đình của mình.
Trong
những thời gian yên lặng, ông đã học để yêu thương và tha thứ vợ của mình, ông
đã chuyển đi sống tại một thành phố khác, khi biết được bà có mang thì ông đã
nói rằng: ông sẽ yêu thương và chăm sóc cho đứa trẻ đó như là đứa con ruột của
mình.
Cái
thời điểm mà hai vợ chồng ông đã đứng lên làm chứng cho mọi người là lúc cái
đứa trẻ đó đã được 9 tuổi, và ông đã yêu thương đứa trẻ đó như là con ruột của
mình.
Và
khi người ta phỏng vấn hỏi ông là làm sao ông có thể làm được công việc này?
Ông đã nói rằng Chúa đã tha thứ tội của ông rất lớn và ông có thể tha thứ cho
vợ của mình cách dễ dàng hơn.
Khi
chúng ta quên rằng: Tội của mình rất lớn nhưng được Ngài tha thứ cho lên chúng
ta hãy học để tha thứ cho người khác.
Nếu không có sự đầy dẫy Đức Thánh
Linh thì không thể nào sức người có thể dễ dàng tha thứ cho người khác được,
nếu không kinh nghiệm và nếm trải được tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Cha
đổ trong lòng chúng ta thì chúng ta rất khó tha thứ cho nhau.
Thông
thường con người rất ích kỷ, nhỏ nhen, mắt đền mắt, giăng đền giăng, tay đền
tay.
Nhưng
Chúa Giê xu Ngài dạy là hãy yêu kẻ thù nghịch của mình, và cầu nguyện cho những
người bắt bớ mình, không thể nào chúng ta có thể làm được những việc đó nếu
không có quyền năng của Chúa giúp chúng ta.
Khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh
Linh thì chúng ta có thể tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta cách
dễ dàng hơn.
Đặc
điểm thứ hai của một Hội Thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh là:
II.
HỘI THÁNH DẠN DĨ,
MẠNH MẼ, CAN ĐẢM RAO GIẢNG TIN LÀNH
Hội
thánh đầu tiên, lúc Chúa Thánh Linh chưa được ban xuống thì Hội Thánh sống
trong sự sợ hãi, co cụm và bất năng. Nhưng khi Thánh Linh của Chúa giáng xuống
thì họ đầy quyền năng, sống động, nhiệt tình, can đảm, sẵn sàng rao giảng Tin
Lành của Chúa Giê xu dầu phải bị bắt hay ngay cả chịu chết nữa.
Trong
Công vụ 4 ký thuật lại, Phi-e-rơ và Giăng bị bắt tới tòa công luận và họ đã tìm
cách để lấy lời ngăm dọa, cấm họ, từ rày về sau, chớ lấy danh Chúa Giê xu dạy
dỗ hoặc rao giảng nữa.
Tạ
ơn Chúa hai sứ đồ của Chúa trước lời ngăm dọa, cấm nhưng họ đã không dừng bước
mà họ tiếp tục tiến lên: “Nhưng Phi-e-rơ
và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có
nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? ( Công vụ 4: 19)
Họ
được thả ra và trở thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão là
những con người tôn giáo đã ngăm dọa và cấm đoán họ.
Và
khi ai nấy nghe đoạn Mọi người nghe đoạn, thì
một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, là Đấng dựng nên trời,
đất, biển, cùng muôn vật trong đó.
Lần
đầu tiên trong Tân Ước bày tỏ cho chúng ta biết một thể loại cầu nguyện rất là
lạ, trước ở trong Cựu Ước thì thường là một cá nhân cầu nguyện, nhưng lần đầu
tiên những con người đầy dẫy Đức Thánh Linh họ đã cầu nguyện thể loại rất đặc
biệt. Đó là tất cả mọi người cùng cất tiếng lên cùng cầu xin Chúa một lúc.
Điều
họ xin là: “Nầy, xin Chúa xem xét sự họ
ngăm dọa, và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ, 30 giơ tay Ngài ra, để nhờ danh đầy tớ thánh
của Ngài là Đức Chúa Jêsus, mà làm những phép chữa lành bịnh, phép lạ và dấu
kỳ. 31 Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại
rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời
cách dạn dĩ.” ( Công vụ 4:29-32)
Người
ta cấm và ngăm dọa chúng con không cho phép lạ xảy ra, thì xin Chúa cho phép lạ
lớn hơn, người ta cấm và ngăm dọa không cho chúng con rao giảng Tin lành xin
Chúa ban cho chúng con dạn dĩ để nói về danh Ngài mà không chút sợ hãi.
Minh
họa: Chúng ta thường cầu nguyện xin Chúa cất ra khỏi đời sống chúng ta cho khỏi
sự bắt bớ, nhưng lời cầu nguyện ấy đi ngược lại với ý muốn của Chúa vì Chúa Giê
xu đã phán trước trong Giăng 15:20 “ Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình.
Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ
các ngươi;”
Chúa
cho phép sự bắt bớ xảy ra, thậm chí họ sẽ lấy điều dữ để nói vu cho chúng ta,
những lúc như vậy thì chúng ta hãy nhớ rằng: Chúng ta được phước vì chúng ta có phần trong sự thương khó với Chúa
bao nhiêu thì cũng có phần trong sự vinh hiển với Chúa bấy nhiêu.
Nhưng
rất tiếc, nhiều người mới có bị người ta ngăm dọa, cấm đoán một chút mà đã thối
lui, bỏ cuộc, ngã lòng.
Sứ
đồ Phao lô đã nói trong sách IICo 4:9 rằng: “ bị
bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không đến
chết mất.”
Bác
sĩ Luca không chỉ bảo rằng những con người trong Hội Thánh đầu tiên là ; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh
mà thôi mà họ mỗi người ai nấy đều giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.
Ai
nấy đều được đẫy dẫy Đức Thánh Linh và ai nấy đều giảng đạo cách dạn dĩ.
Đây
chính là điều Chúa muốn Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay kinh nghiệm được, và
cầu xin Đức Thánh Linh tuôn đổ sự xức dầu của Chúa để ai nấy trong Hội Thánh
đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và ai nấy đều giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn
dĩ. Đạo của Chúa cần phải lan tràn ra, rao báo ra, để sự sống của Chúa tuôn
tràn trong cộng đồng của mình.
Năm
nay, câu khẩu hiệu và khải tượng của chúng ta là câu khẩu hiệu: Cong 4:32 “ Vả, người tin theo đông lắm”
Chúng
ta cầu xin Chúa cho câu số 32 trở nên câu mạnh mẽ và chúng ta sẽ hưởng được kết
quả lớn lao cho nhà của Chúa.
Chữ dạn dĩ có nghĩa là ngay thẳng,
bạo dạn, can đảm, liều lĩnh. Sự dạn dĩ rất cần trong việc giao giảng Tin Lành
của Chúa.
Dạn
dĩ có nghĩa là thẳng thắn rao giảng, nó muốn nói đến cái hình ảnh là giảng đạo
của Chúa mà không biết sợ, Nói đến
cái sự tự do trong việc nói Lời của Đức Chúa Trời. Nói với đầy sự xác quyết chứ
không phải nói một cách hời hợt, ẫm ờ.
Hội
Thánh đầu tiên là những con người dạn dĩ, can đảm, liều lĩnh, và đầy táo bạo,
làm cái công việc mà người khác không dám làm.
Phi-e-rơ
táo bạo khi ông nhân danh Chúa Giê xu Christ xong thì ông cúi xuống và nắm tay
người bại đứng lên, người này đã được chữa lành.
Nếu
không có sự dãn dĩ thì ông không thể nào thực hiện được công việc này, ông
không có sự dạn dĩ thì người ta ngăm đe, cấm thì ông không thể tiếp tục bước
tiến của mình được.
Khi
nói đến sự dạn dĩ, hay ngay thẳng không có nghĩa là: nói đến một người thô lỗ,
cộc cằn, không kiểm soát. Nhưng họ đã trình bày Chúa Giê xu cho thế giới cách
mạch lạc, rõ ràng, đầy quyền năng vì ông đã kinh nghiệm được chính Chúa trong
cuộc đời mình.
Họ
giảng cách chính xác, giảng mà không biết sợ, họ biết rằng Chúa sai phái họ thì
Chúa cũng yểm trợ cho họ, dạn dĩ không phải là nghi ngờ.
Nói
mà không sợ mất lòng, không sợ phiền phức, vì chúng ta biết rằng:
Minh
họa: cây cầu công đức không bắc được qua đầu bên kia, chúng ta phải đứng chặn
đường, chúng ta không dám nói thì Đức Chúa Trời đòi máu của họ nơi tay chúng
ta.
Tòa
công luận: biết rằng Những người này là dốt nát nhưng sao họ làm và công việc
mà không ai dám nói, không ai dám làm.
Dạn
dĩ không thuộc về huấn luyện hay thuộc về nhân cách mà ra, sự dạn dĩ đến khi
mình ở với Chúa, kinh nghiệm được Chúa, nếm biết Ngài.
Minh
họa: Ngày 11/9
Những
người cứu hỏa chạy vào chỗ nguy hiểm chứ không phải chạy khỏi chỗ nguy hiểm để
cứu mạng mình, vì họ có một sứ mạng trọng đại và xin Chúa cho chúng ta can đảm
và nhận biết mình có một sứ mạng cứu người.
Sự
dãn dĩ đến khi chúng ta ở cùng với Chúa và biết Chúa.
Nếu
chúng ta kinh nghiệm Chúa, người đã được biến đổi đời sống của mình thì hãy dạn
dĩ nói về Chúa.
Nếu
không có kinh nghiệm với Chúa cách cá nhân thì làm sao chúng ta có thể nói về
Chúa cách dạn dĩ, nếu không biết về Chúa thì không dám làm việc gì táo bạo cả.
Chúng
ta không phải là những diễn viên, đóng kịch cho nên hãy hiểu biết những sứ điệp
và biết Chúa cách rõ ràng.
Minh
họa: Sứ đồ Phao lô đã nhờ Hội Thánh cầu nguyện để ông có thể giảng đạo cách dạn
dĩ.
Phi-e-rơ
và các môn đồ đều thất kinh trước đó, nhưng về sau họ sẵn sàng chịu cực khổ và
dấn thân, can đảm, mạnh mẽ rao giảng.
Hội
Thánh.
Minh
họa: Phần lớn các sứ đồ đã chịu chết
cách đau đớn.
Phi
E Rơ và Phao Lô đều bị hành hạ xử quyết ở La Mã vào năm 66 AD, trong cuộc bắt
bớ hội thánh của Hoàng Đế Nero. Phao Lô
bị chặt đầu. Phi E Rơ bị treo, đầu chỏng
xuống đất theo lời yêu cầu, bởi vì ông cảm thấy không xứng đáng chết như Đấng
Christ.
Anh
Rê đi đến vùng đất có "tiếng ăn thịt người," ngày nay gọi là Nga
Sô. Những người Cơ Đốc ở đó gọi ông là
người đầu tiên đem Tin Lành đến đất nước họ.
Ông đi truyền giáo ở Tiểu Á, ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ, và Hy Lạp, ở đó có
tin nói rằng ông bị xử tử hình cho danh của Chúa.
Ông
sứ đồ đa nghi Thô Ma có lẽ là người hoạt động hăng hái nhất ở vùng phía Đông
của Xứ Sy Ri Truyền thuyết nói rằng ông
đi giảng xa tận đến Ấn Độ, vì nơi đó những người Cơ Đốc ở dọc theo ven biển
Malabar ở phía nam Ân Độ cho ông làm người sang lập hội thánh ở đó nên họ gọi
là Mar Thô Ma. Họ còn cho rằng sứ đồ Thô
Ma bị giết ở đó qua mủi lao của bốn người lính.
Sứ
đồ Phi Líp truyền giáo có kết quả thành công ở Carthage, phía Bắc Phi Châu và
truyền sang Tiểu Á, ở đó ông làm chứng cho bà vợ của vị Thống Đốc tin Chúa Để trả thù, vị thống đốc ra lệnh bắt sứ đồ
Phi Líp và giết ông một cách tàn nhẫn.
Sứ
Đồ Ma Thi Ơ, người thâu thuế và tác giả sách đầu tiên của Tân Ước, đi giảng ở
vùng Điạ Trung Hải và xứ Ê thi o pi. Có
lời truyền đạt nói rằng ông không có bị tuẩn đạo, nhưng cũng có những tin khác
nói rằng ông bị đánh cho tới chết. ở xứ Ê thi o pi.
Sứ
đồ Bar thô lô miêu, theo lời truyền khẩu nói rằng, ông truyền giáo sâu rộng một
thời gian với sứ đồ Thô Ma ở Ấn Độ, rồi ông đi đến Armenia, cũng như truyền
giáo ở Ê thi o pi và phía Nam của xứ A ráb bi.
Có nhiều truyền thuyết nói rằng ông chết vì danh của Chúa ở đó.
Sứ
đồ Gia Cơ con của Alpheus, là một trong ba người cùng tên Gia Cơ được nói đến
ít nhật trong Tân Ước, vì chúng ta thường không rõ Gia Cơ nầy là ai. Nhưng Gia Cơ con Alpheus đì truyền bá Tin
Lành ở Syria. Sử gia Do Thái Josephus
nói rằng ông bị ném đá và đánh bằng gậy cho tới chết ở đó.
Si
môn The Zealot, như cái tên đã nói lên, đi truyến giáo ở vùng Địa Trung Hải và
bị giết vì từ chối cúng cho thần mặt trời.
Sứ
đồ Matthias là người được lựa chọn để thay thế chỗ của Giu Đa Ích Ca Ri
Ốt. Theo truyền thuyết nói rằng ông đi
giảng Tin Lành ở xứ Sy ri với Anh Rê và bị giết bằng cách đốt sống ông ở đó.
Sứ
đồ Giăng là người duy nhất trong mươì hai sứ đồ chết khi về già. Ông là người lảnh đạo hội thánh Ê phê sô và
là người chăm sóc bà Mari khi về già như lời Chúa Giê Xu nhắn nhủ. Trong suốt thời kỳ bắt bớ hội thánh của Hoàng
Đế Domitian vào giữa thập niên 90 trong thế kỷ đầu tiên, ông bị đày ra đảo
Patmos. Ở đó ông viết sách cuối cùng của
Tân Ước - sách Khải Huyền. Có lời truyền
khẩu nói rằng khi còn ở thành La Mã, ông trốn thoát được khi bị quăng vào lò
dầu nóng.
Kết
luận:
Ngày
hôm nay, con cái Chúa và Hội thánh yếu đuối, trì trệ và thất bại vì vắng bóng
sự hiện diện của Chúa Thánh Linh, chúng ta cần phải trở lại để ăn năn và sống.