Đề tài: DỊCH CHUYỂN THEO ÂN ĐIỂN
KINH THÁNH: Giô-suê 2:
LỜI CHÀO MỪNG
Kính thưa quý vị!
Minh họa: Passcal một nhà tư tưởng nổi tiếng nói một câu rất hay rằng: Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là Đức Chúa Trời của các triết gia mà là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia Cốp.
Đức Chúa Trời của các triết gia chỉ là một ý tưởng, chỉ là một ý niệm, nó trìu tượng, xa xôi, và viển vông lắm.
Nhưng Đức Chúa Trời không phải của các triết gia, mà là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y sác, của Gia cốp. Đức Chúa Trời của những con người thật, sống động trong lịch sử nhân loại này.
Chính vì thế, mà tôi long trọng tuyên bố một Tin-lành bất biến, vượt thời gian rằng: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, của Gia-cốp cũng chính là Đức Chúa Trời của mỗi chúng ta. Ngài không phải là một tôn giáo, Ngài không phải là trìu tượng, xa xôi, hay viển vông.
Có lời của bài thánh chép rằng: “ Ngài là ai? Mà triệu người khắp năm châu thờ tôn làm vua của đời mình?”
Chủ đề của sách Giô-suê trả lời cho chúng ta biết: Ngài chính là Đấng Cứu Chuộc, Ê-sai bảo rằng: Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an, Ngài là Em-ma-nu-ên Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
Ngài là vầng đá của muôn thời đại và là ngọn tháp kiên cố trong ngày bão táp theo sách Thi-thiên, Ngài là Đấng nhu mì theo sách Xa-cha-ra, Ngài là Đấng thủy chung theo sách Ô-sê.
Ngài là sao mai sáng chói, là An-pha và Ô-mê-ga theo sách Khải-huyền, Ngài là Vua theo sách Ma-thi-ơ, là Đấng hay làm phép lạ theo sách Mác, Ngài là Con người để cảm thông với sự yếu đuối và khổ đau của con người theo sách Lu-ca. Ngài là Con Đức Chúa Trời Đấng dành cho cả thế gian theo sách Giăng, Ngài là Đấng anh em không thấy mà tin theo sách Phi-e-rơ, Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi theo Giăng báp-tít. Ngài là Đấng giàu có vô hạn theo sách Ê-phê-sô, Ngài là Đấng công chính theo sách Rô-ma, Ngài là Đấng con của lời hứa theo sách Ga-la-ti. Ngài là thầy tế lễ tối cao theo sách Hê-bơ-rơ.
Còn quý vị và tôi nói Ngài là ai?
Tôi sẽ trả lời rằng: Ngài là Đấng làm cho sống hoặc làm cho chết, Ngài là Đấng ban cho chúng ta sự thành công hoặc khiến chúng ta thất bại, Ngài là Đấng cầm chìa khóa thiên đàng và âm phủ.
Ngài tất cả mọi sự đối với tôi.
NHẬP ĐỀ:
Chúng ta đang lần theo dấu chân của các tổ phụ năm xưa trong thời Cựu ước qua loạt bài: Ân Điển Của Đức Chúa Trời. Chúng đang quay ngược dòng thời gian của lịch sử Thánh-Kinh. Đây là một cuốn sách được viết trong khoảng thế kỉ thứ 15 T.C hay 13 T.C.
Chúng ta đang dừng chân và đứng ngay tại đỉnh núi ân điển Đức Chúa Trời qua cuộc đời của một kỹ nữ có tên là: Ra-háp.
Hôm nay, tôi mời anh chị em cùng tiếp tục loạt bài học đó qua đề tài: DỊCH CHUYỂN THEO ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
Chủ đích của tôi muốn đặt đề tài cho ngày hôm nay là: TRỜ VỀ VỚI ÂN ĐIỂN ĐỨC CHÚA TRỜI. Nhưng trong khi soạn bài và suy ngẫm. Chúa đã hướng dẫn tôi nhìn về một bức tranh về ân điển Đức Chúa Trời, một đường thẳng tắp ân điển được kẻ từ tấm lòng và trái tim của Đức Chúa Trời đối với các tôi tớ của Ngài và cũng một đường thẳng tắp ân điển ấy được chạy thẳng tới cuộc đời và gia đình của kỵ nữ Ra-háp tại thành Giê-ri-cô.
Và bây giờ, điều trước hết, chúng ta sẽ cùng nhìn xem các nhà lãnh đạo của dân Chúa họ đã dịch chuyển theo ân điển của Chúa như thế nào.
I. NGƯỜI LÃNH ĐẠO DỊCH CHUYỂN THEO ÂN ĐIỂN ĐỨC CHÚA TRỜI
MÔI-SE:
+ Xuất-ê-díp-tô-ký 3: 10-12
- Khi nghe tiếng Chúa gọi để trở thành một nhà lãnh đạo dẫn dắt, và giải phóng dân tộc Y-sơ-ra-ên ra khỏi nhà nô-lệ thì ông đã miễn cưỡng.
-
- Tôi là ai? Và bây giờ chúng ta cùng xem ông ấy định nghĩa về ông như thế nào trong:
-
+ Xuất-ê-díp-tô-ký 4: 10-13
- Tôi không nói giỏi
- Miệng và lưỡi hay ngập ngừng
- Câu 13 ông khước từ sự kêu gọi của Chúa.
- Ban đầu ông miễn cưỡng nhưng về sau khước từ thẳng thừng: Chúa muốn sai ai đi thì sai, còn con thì chẳng là gì cả, và chẳng có gì cả.
Sứ mạng của Chúa cho Môi-se là: Đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập
+ Môi-se + ân điển God = thành công
GIÔ SUÊ:
+ Giô-suê 1:4-7
- Sợ hãi
- Sợ mình nói không có ai nghe
- Sợ không có đủ khả năng
- Sợ thiếu kinh nghiệm vì mình còn trẻ
- Sợ bị dân của Chúa khước từ.
Sứ mạng của Chúa cho Giô-suê là: Đem dân Y-sơ-ra-ên vào Ca-na-an.
Một người thì có sứ mạng đem ra, nhưng một người thì lại có sứ mạng là đem vào.
Bài học là: Không ai có thể hoàn tất sứ mạng của Đức Chúa Trời một mình cả. Và không ai có đủ sức để có thể hoàn tất được, Đức Chúa Trời luôn đặt một người nào đó để tiếp sức cho chúng ta trong thời gian chúng ta mệt mỏi trong sứ mạng.
Và Đức Chúa Trời không bao giờ dùng một người để cứu thế giới này dù cho người ấy có tài ba, nổi lạc đến đâu.
Bây giờ, chúng ta có một phương trình ân điển:
PHƯƠNG TRÌNH ÂN ĐIỂN 1:
Giô-suê + ân điển God = thành công
Môi-se + Giô-suê = Ca-na-an ( hoàn tất)
Đem ra + đem vào = Ca-na-an ( hoàn tất)
Một mình Môi-se không thể: ------------------------à = hoàn tất
Một mình Giô-suê cũng không thể: ----------------à = hoàn tất
Đức Chúa Trời cần Môi-se và Đức Chúa Trời cũng cần Giô-suê.
Đức Chúa Trời đã làm như sau:
Môi-se + Giô-suê = Ca-na-an ( hoàn tất)
Đối với Môi-se thì Giô-suê chính là ân điển của Đức Chúa Trời gởi đến cho ông.
Và đối với Giô-suê thì Môi-se cũng chính là ân điển Đức Chúa Trời gởi đến cho ông.
Ân điển + ân điển = Ca-na-an ( ân điển)
Bài học: Đức Chúa Trời gởi một ai đó đến với bạn để cùng đứng chung với bạn, giúp đỡ bạn, khóc với bạn, an ủi bạn thì đó chính là ân điển của Đức Chúa Trời, đó chính là quà tặng của Đức Chúa Trời dành cho bạn.
Bạn cần nhìn nhận một ai đó Chúa gởi đến cho cuộc đời bạn như là một quà tặng của ân điển Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có cái nhìn như vậy, chúng ta sẽ không bị mệt mỏi, và gánh nặng.
Minh họa: Đây chính là bài học Chúa đã đụng đến tôi. Đây chính là bài học tôi phải tiếp nhận từ Chúa.
Ngày trước, tôi thường biện luận với Chúa rằng: Tôi không muốn, tôi tìm ra hàng trăm những lý do tôi không muốn.
Nhưng khi tôi chỉ là kẻ: Mà Ê-li-pha nói với Gióp rằng: Ông chỉ là sinh ra từ lòng mẹ mà lại dám cãi lại với Đấng Toàn Năng ư? Cây sậy dám cãi lại với Đấng đã làm nên nó ư?
Không phải là con muốn phải thế này hay thế kia mà phải nói là: Chúa có muốn hay là không? Liệu đó có phải là điều Chúa muốn hay là điều con muốn.
Lạy Chúa! Xin ý Cha được nên, ở đất cũng như ở trời.
Minh họa: Hãy nói với người bên cạnh bạn rằng: Bạn chính là ân điển của Đức Chúa Trời mà Ngài gởi đến tôi, bạn chính là món quà mà Chúa đã ban cho tôi.
Thật ra, tôi không có gì xứng đáng để anh chị em phải nghe theo tôi cả, hoặc làm những gì tôi bảo cả. Nhưng tôi còn đứng ở đây, còn nói được và nói mà anh chị em tiếp nhận, lắng nghe đó là ân điển Chúa dành cho tôi, đó là cái phước Chúa ban cho tôi.
Trở lại với Phương trình ân điển:
PHƯƠNG TRÌNH ÂN ĐIỂN 2:
MÔI – SE + GIÔ - SUÊ = CA-NA-AN ( HOÀN TẤT)
40 NĂM + BAO NHIÊU = CA-NA-AN ( HOÀN TẤT)
Bài học: Việc bạn có làm nhiều việc hơn không có nghĩa bạn giỏi hơn, mà là chẳng qua bạn nhận ân điển nhiều hơn mà thôi.
Việc bạn đi xa hơn, không có nghĩa bạn có sức mạnh hơn mà chẳng qua ân điển của Chúa đã tiếp sức cho bạn mà thôi.
Bạn và tôi thật sự mà nhìn nhận thấy ngọn núi của God đang đứng sừng sững trước mặt mình thì chắc chắn mình sẽ không nói: Tôi có công nhiều hơn, tôi dâng hiến nhiều hơn, tôi hy sinh nhiều hơn.
Bởi ân điển của Chúa bạn và tôi mới làm được điều đó, bởi ân điển của Chúa mà chúng ta mới hoàn tất được những việc Chúa giao mà thôi.
Không ai trong chúng ta cao lớn hơn ân điển của Chúa.
Và cũng không có ai trong chúng ta đi xa hơn ân điển của Chúa được.
Nếu chúng ta làm được thành công hoặc có mặt ở tại nơi đâu đó chính là bởi ân điển của Chúa đã mang bạn và tôi đến đó mà thôi.
Hỡi những anh chị em rất yêu dấu của tôi ơi!
Đừng đo độ dài thành công của cuộc đời mình bằng sức riêng của mình. Hãy nhớ rằng: Ân điển của Chúa đã chạm đến chúng ta, cứu vớt chúng ta, biến đổi chúng ta. Và Đức Chúa Trời sẽ không dừng lại ở đó mà Ngài sẽ muốn ban ân điển của Ngài trong mọi bước đường chúng ta đi, mọi việc chúng ta làm, mọi lời chúng ta nói. Chính vì vậy, chúng ta hãy dịch theo ân điển của Đức Chúa Trời.
Hãy để Chúa tiếp sức cho cuộc đời, cho gia đình bạn, cho chức vụ của bạn qua việc Chúa gởi người nào đó đến với bạn. Và bạn hãy tiếp nhận người ấy như một món quà đến từ ân điển của Đức Chúa Trời.
Như vậy, chúng ta sẽ tránh được sự chia rẽ, hiềm khích, nói xấu nhau, và như thế chúng ta sẽ không làm tổn thương nhau.
PHƯƠNG TRÌNH ÂN ĐIỂN 3:
MÔI – SE + GIÔ – SUÊ = CA-NA-AN ( HOÀN TẤT)
40 NĂM + ? = CA-NA-AN ( HOÀN TẤT)
Bài học:
BẠN TIN CHÚA ĐÃ LÂU HAY MỚI TIN CHÚA ĐIỀU ĐÓ KHÔNG QUAN TRỌNG?
Điều quan trọng là liệu bạn có được đặt chân vào đất hứa Ca-na-an hay là không? Bạn tin Chúa mấy chục năm hoặc mới tin hôm nay đi chăng nữa thì liệu? Điều đó không quan trọng, điều quan trọng là: Kết thúc cuộc đời chúng ta có được vào thiên đàng hay là không?
MÔI – SE + GIÔ – SUÊ = CA-NA-AN ( HOÀN TẤT)
40 NĂM + ? = CA-NA-AN ( HOÀN TẤT)
PHƯƠNG TRÌNH ÂN ĐIỂN 4:
MÔI – SE + GIÔ – SUÊ = CA-NA-AN ( HOÀN TẤT)
GIÀ + TRẺ = CA-NA-AN ( HOÀN TẤT)
Bài học:
Dù bạn đã từng tin Chúa lâu năm, hoặc hầu việc Chúa lâu năm nhưng liệu bạn có còn tiếp tục cuộc hành trình của đời bạn tiến về phía trước như điều Chúa hay không?
Dù bạn có ít kinh nghiệm hoặc nhiều kinh nghiệm trong Chúa thì điều quan trọng không phải ai giỏi hơn ai mà là chúng ta có cùng chung hướng về một mục đích hay là không?
Trong Hội-thánh chúng ta cần lẫn nhau, cần phải hỗ tương và bù đắp cho nhau. Người già có những điều người trẻ không có, và người trẻ có những điều người già không có.
Trong khi người già thiên về đầu óc, thì người trẻ lại thiên về sức mạnh. Hội thánh cần cả hai.
Phao-lô bảo rằng: Hội thánh có nhiều người những hiệp lại thành một thân, cái tay không được nói với cái chân ta chẳng cần bay. Cái mắt không được nói với cái miệng là ta chẳng cần mày.
Và ông kết luận rằng: Chúng ta hết thảy phải giữ gìn sợi dây liên lạc của sự trọn lành của tình yêu thương của sự hòa thuận.
Minh họa: Một bàn tay thì không thể vỗ được, một con én không thể làm nên mùa xuân.
Chúa đã gởi cho Môi-se một người nói giỏi là: A-rôn, Chúa đã gởi một chiến binh cho Môi-se là Giô-suê.
Thậm chí Chúa đã gởi ân điển của Ngài đến cho Môi-se bằng một cây gậy khô nữa. Không có nó ông sẽ không thể làm phép lạ.
Một khi Chúa gởi đến cho bạn một điều gì đó thì ngay cả cây gậy khô cũng sẽ trổ hoa. Và trở thành quyền năng.
Minh họa: Một chị em nhân sự… Có thân thể giống như cây gậy khô vậy. Nhưng Chúa đã dùng con người đó trở thành nhà lãnh đạo của Hội-thánh.
Khi bạn nói tôi không thể thì ân điển của Đức Chúa Trời nói con có thể.
Khi bạn nói tôi không giỏi thì ân điển của Đức Chúa Trời nói con có thể.
Bạn có thể đi xa, bay cao được nhờ ân điển của Đức Chúa Trời.
Một mình bạn không làm nên sự chiến thắng.
Nếu bạn muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, nhưng nếu bạn muốn đi xa thì bạn cần phải đi với một người khác.
Chúa dùng một người nói nắp để lãnh đạo dân Chúa
Chúa dùng một người chối Chúa để chăn đoàn chiên Chúa.
Chúa dùng một
Tất cả những điều ấy đều muốn nói lên ngọn núi ân điển của Đức Chúa Trời, điều đơn giản là họ dịch chuyển theo ngọn núi ấy.
Minh họa: Khi tôi đọc tiểu sử của Đức Giáo Hoàng Gioang Phao Lô đệ nhị: Ông sinh ra trong một gia đình bố thì làm Sĩ Quan, mẹ thì chết rất sớm, mồ côi mẹ từ ấu thơ. Ông bố ông ở vậy, ông nuôi hai anh em, đến khi ông anh lớn lên đi học làm bác sĩ thì lại bị bệnh phổi và chết. Sau đó bố cũng chết.
Ông Gioang Phao lô đệ nhị còn một mình, bị đem vào trại trẻ mồ côi, sống trong đất nước cộng sản. Nhưng ông quyết trí vào tu viện, làm Linh Mục, sau thì làm Giám Mục và cuối cùng làm Đức Giáo Hoàng nữa.
Thế cái câu chuyện, cuộc đời ấy một phần nào gợi nhớ, nhắc nhở về sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mỗi chúng ta.
Chúng ta cần nhớ rằng: Ngài kêu gọi và chọn lựa chúng ta phục vụ Ngài không phải do chúng ta giỏi giang, nổi tiếng, bằng cấp, địa vị đâu mà bởi chính Đức Chúa Trời đã kêu gọi và chọn lựa chúng ta.
Nhưng ngược lại, chúng ta cần phải cộng tác vào, phải tháp vào sự kêu gọi thiêng liêng ấy.
Khi Chúa gọi kêu gọi một người lãnh đạo giải cứu dân Do Thái ra khỏi Ai-cập thì Chúa chọn Môi se là một ông già, lúc Môi se 80 tuổi.
Khi Chúa chọn người lãnh đạo cột trụ trong Hội Thánh đầu tiên thì Chúa lại chọn Phi-e-rơ người chối Chúa ba lần.
Để đưa Con của Ngài vào đời, thì Ngài đã mượn tử cung của một cô thiếu nữ quê mùa là Ma-ri sống tại Bết-lê-hem.
Sự chọn lựa của Ngài khác với sự chọn lựa của loài người.
Vì loài người thì nhìn bề ngoài còn Đức Chúa Trời nhìn thấu trong lòng.
Phao lô nói trong I Cô-rinh-tô 1: 26-29 rằng: “ Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. 27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; 28 Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, 29 để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời.”
Khi Chúa kêu gọi và chọn lựa Giê rê-mi để ông phục vụ Ngài, tâm trạng của ông là lo sợ, vì thấy mình bé nhỏ, yếu đuối, cho nên ông thốt lên rằng: “ Tôi thưa rằng: Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va, nầy tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ. 7 Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: Chớ nói: Tôi là con trẻ; vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. ’’
Giê-rê-mi nói rằng: Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va, Con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói.
Khi Chúa giao phó sứ mạng cho Môi se là hãy đi giải thoát dân của Ngài ra khỏi đất Ai-cập. Thì Môi-se đã phản ứng rất giống với phản ứng và tâm trạng của tiên tri Giê-rê-mi.
Minh Hoạ: Môi se chẳng hạn, đơn thân độc mã chạy vào rừng sâu để chốn tránh sự truy đuổi của hoàng đế Ai cập. Vậy mà bây giờ Chúa bảo ông một mình đơn thân độc mã quay trở về Ai cập gặp ông vua và lại còn đòi hỏi là: để cho dân ta đi. Nó bắt chém đầu chết tươi, chứ còn đòi hỏi gì nữa. Không khéo chưa kịp đòi hỏi thì đã bị chặt đầu rồi. Sao mà không sợ.
Còn ông Giê-rê-mi cũng vậy, bây giờ Chúa sai đi để nói những điều mà không có đẹp lòng nhà vua chút nào.
Chúng ta đọc câu 10: “Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng.”
Sứ mạng của ông là toàn thấy: nhổ, phá, diệt, đổ thì làm sao mà không cầm chắc cái chết trong tay. Vậy thì làm sao không sợ.
II. NGƯỜI KỴ NỮ DỊCH CHUYỂN CẢ GIA ĐÌNH THEO ÂN ĐIỂN ĐỨC CHÚA TRỜI
Khi Chúa gọi kêu gọi một người lãnh đạo giải cứu dân Do Thái ra khỏi Ai-cập thì Chúa chọn Môi se là một ông già, lúc Môi se 80 tuổi.
Khi Chúa chọn người lãnh đạo cột trụ trong Hội Thánh đầu tiên thì Chúa lại chọn Phi-e-rơ người chối Chúa ba lần.
Để đưa Con của Ngài vào đời, thì Ngài đã mượn tử cung của một cô thiếu nữ quê mùa là Ma-ri sống tại Bết-lê-hem.
Sự chọn lựa của Ngài khác với sự chọn lựa của loài người.
Vì loài người thì nhìn bề ngoài còn Đức Chúa Trời nhìn thấu trong lòng.
Làm sao bạn có thể dắt đưa được người khác về cho Chúa
+ Thời điểm bà Ra-háp đã đem gia đình dịch chuyển gia đình của mình đến ân điển Đức Chúa Trời là ngay tại thời điểm lập giao ước với hai thám tử.
+ Không phải là đợi chờ gì nữa, đây là cấp kíp lắm rồi. Thành phố sắp bị tiêu diệt rồi.
+ Phao-lô nói: Tôi không trễ nải trong việc rao truyền sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
+ trong Kinh thánh luôn luôn dùng thì hiện tại trong việc mô tả sự cứu người là cấp bách qua động từ: “ Hôm nay”
Hôm nay, sự cứu rỗi đã vào nhà này
Hôm nay, ngươi sẽ được ở với ta trong Ba-ra-đi
Hôm nay,
+ Hiện nay là thì cứu rỗi.
Chúa Giê-xu không phải chỉ là ngày hôm qua, mà Ngài là của ngày hôm nay.
Hôm nay, là chính giờ này, chính ngày này, ngay lúc này.
Ai tin nhận Ngài thì người ấy không bị chết mất mà được sự sống đời đời
Ngay lúc này chúng ta trở về ăn năn tội lỗi thì Ngài thành tín công bình tha thứ mọi tội lỗi chúng ta.
Ngay hôm nay, tên của chúng ta sẽ được ghi vào trong sách sự sống đời đời của Chúa.
Tình trạng của gia đình bà đó là: Chết
Đây chính là tình trạng của dân tộc ngày nay mà chúng ta đang sống
+ Sự cứu rỗi không đến bởi có cùng một huyết thống, sự cứu rỗi đến bởi ân điển và đức tin.
Bà và gia đình bà không phải là người Do-thái, họ không cần phải cắt bì, họ cũng không cần phải đến đền thờ Giê-ru-sa-lem để thờ phượng. Sự cứu rỗi không đến bởi việc họ đi nhà thờ, hoặc nơi chốn nào đó.
Sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu mà thôi.
Đặc điểm của Thánh Luca là thường dùng thì hiện tại.
“ hôm nay”
Lu 2:11 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa.
Lu 19:9 9 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham.
Lu 23:43 43 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.
Bác sĩ, Luca hay nhấn mạnh đến hôm nay, lời của Chúa không phải chỉ là lời cho quá khứ 700 năm, 2000 năm trước, Chúa Giê xu cũng không phải Chúa Giê xu của quá khứ, nhưng Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay cho đến muôn đời không bao giờ thay đổi.
Lời Chúa là lời cho hôm nay, lời mà quý vị đang nghe hôm nay ở đây ngay hôm nay.
Hôm nay là ngay chính thời điểm này, chính giờ này, chính lúc này, không phải là ngày mai.
Hôm nay là thì thuận tiện
Sứ đồ Phao-lô nói trong thơ Cô-lô-se rằng: “ Ngài đã giải thoát chúng ta khỏ quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội”( Cô-lô-se 1:13-14)
Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết.
Ngài đã dời chúng ta từ chỗ tuyệt vọng đến hy vọng, từ chỗ chết đời đời mà đến sự sống, từ bất hạnh trở thành phước hạnh vô biên. Từ chỗ thù nghịch với Đức Chúa Trời mà nay được hòa thuận.
Trong Luca 15, thánh sử đã kể một chùm dụ ngôn, trong chùm dụ ngôn ấy, Luca mô tả Cứu Chúa Giê xu như một người chăn chiên đi tìm con chiên lạc, Cứu Chúa giống như một người đàn bà nghèo khó đốt đèn để đi tìm đồng bạc mất, và cuối cùng Cứu Chúa là một người Cha nhân hậu đầy lòng thương xót luôn luôn ngóng trông những đứa con lạc mất quay trở về với Ngài.
Và trong Luca 19:10 Chúa Giê-xu tuyên bố: “ Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.”
Câu Kinh-thánh này không chỉ diễn tả vai trò, và mục đích của Cứu Chúa khi Ngài đến trần gian nhưng còn diễn tả được tình trạng tuyệt vọng của loài người chúng ta.
Tình trạng của con người được Kinh-thánh mô tả bằng một chữ rất là thảm khốc và kinh khiếp đó là: “ hư mất”
Kinh-thánh nói “ hư mất” ở đây không có nghĩa là mất nước, mất danh dự, cũng không phải là mất cha mẹ, chồng vợ, bạn bè.
“ hư mất” mà Kinh-thánh nói ở đây có nghĩa: Đó là một người bị xa cách Đức Chúa Trời, bị tuyệt giao với Ngài vì cớ tội lỗi. Bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời đời đời.
Tình trạng hư mất đó dẫn con người xa cách Đức Chúa Trời
Tình trạng hư mất đó dẫn con người đến đau khổ
Tình trạng hư mất dẫn con người đến chỗ chết đời đời trong địa ngục.
Và tự bản thân con người không có cách nào để cố gắng bằng sức riêng của mình để thoát khỏi tình trạng tội lỗi tuyệt vọng ấy.
Mình tự đặt câu hỏi là: mình có tự đặt mình trong tư thế của một người khiêm nhường để đón nhận tin mừng của Chúa không?
Hay là mình tự mãn quá, giàu có quá, khiến cho mình không cảm nhận được mình là những người đang bị hư mất, trôi dạt khỏi Đức Chúa Trời.
Mình có đặt mình trong tư thế của một kẻ mù lòa trong tâm linh, để thấy Chúa soi sáng cho mình nhận lấy sự sống.
Mình có tự đặt mình trong tư thế của một kẻ đang bị giam cầm trong tội lỗi, trong bóng tối, trong những thói xấu, trong những đam mê mà mình không vượt qua được để chạy đến với Chúa Giê xu được Ngài giải thoát.
+ không phải chúng ta đi tìm Chúa trước đâu, mà chính Chúa đi tìm chúng ta, về phía chúng ta là chấp nhận để Chúa tìm thấy mình tức là mình có đáp lại tiếng gọi của Chúa, mình thì có khuynh hướng là mình đi tìm Chúa trước, nhưng thực sự Chúa đã lấy tình thương của Ngài mà tìm chúng ta.
Minh họa: Ngày xưa, có một nhà triết gia người Pháp tên Diogène, giữa ban trưa nắng cháy, ông thắp một bó đuốc chạy vào chỗ đông người để tìm ra cho được một người công chính; nhưng ông đã thất vọng vì chẳng tìm thấy được ai cả, vì ai ai cũng giống như mình chỉ là những kẻ bất toàn, bất nghĩa, tội lỗi và xấu xa.
Chẳng có một người nào là công chính dẫu một người cũng không
Nhưng cảm tạ Chúa, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. ( Giăng 3:16)
Ro 5:8 “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”
Con người ta sinh ra là để sống nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu sinh ra là để chết. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng: “ Ngài đã phó chính mình Ngài làmgiá chuộc mọi người” ( ITi-mô-thê 2: 6)