NGỌN LỬA THẮP SÁNG TIM TÔI
Ai đã từng đọc và học nghiên cứu quyển *Thần đạo học do *tác giả Olsen biên soạn. Chúng ta không chỉ khâm phục, sự tri thức uyên thâm của tác giả, đây là quyển sách Thần Học luôn dành chỗ đứng quan trọng trong các trường thần học và trở thành tài liệu nghiên cứu không thể thiếu cho những người hầu việc Chúa. Tại đây chúng ta không chỉ thấy những lẽ đạo nền tảng sâu sắc cho đời sống đức tin chuẩn mực mà tác giả muốn làm nổi bật Đấng trở lên nền tảng cho mỗi con cuộc đời, không ai khác ngoài Đấng Christ.
Một người phi thường đã cho ra đời một tác phẩm có giá trị vượt thời gian. Nhưng mấy ai biết được con người ấy cũng sống cách bình dị, đơn sơ như bao người khác, khi được trung tâm truyền giáo cử ông đến Việt Nam, ông đã ở trong số tốp 4 người xuất chúng thời bấy giờ. Ông không chỉ giỏi trong việc nghiên cứu, học tập và có ơn Thiên phú nhưng ông cũng rất chăm chỉ, rất giỏi trong việc nội trợ nấu nướng, quét nhà, giật quần áo.
Những ngày đầu mới đến Việt Nam , không chỉ vất vả trong việc học tiếng Việt, tiếng Pháp. Nhưng ông đã tập đi chợ, quán xuyến việc chi tiêu của đoàn.
Con người thứ hai đã viết cuốn hồi ký: 41 Năm Hầu Việc Chúa VỚi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam của Mục sư I. R. Stebbins. Có đề cập đến một nhà lãnh đạo số một lúc bấy giờ là Tiến sĩ Jaffray ông là một nhà lãnh đạo tài năng, với tài sản thừa kế, lẽ ra ông có thể có đủ mọi thứ, nhưng ông đã cam chịu sự thiếu thôn và xa lánh sự xa hoa. Ông luôn là tấm gương cho Stebbins và Olsen lúc hai người còn trẻ.
Ông rất giỏi trong việc lãnh đạo đoàn để nắm bắt và bước đi trong khải tượng của Đức Chúa Trời, ông rất bén nhạy với tiếng phán của Đức Chúa Trời và lắng nghe được tiếng của người Ma-xê-đoan đang kêu nài sự cứu rỗi. Ông đã đến thăm và nói với Quan Toàn quyền Pháp ở Nam kỳ để xin phép giảng Tin Lành ông: “đứng trước bức tường có treo tấm bản đồ khổng lồ, chỉ hết điểm nầy đến điểm khác. Ông nói: “Chúng tôi sẽ tập trung chỗ nầy, chỗ nầy và chỗ nầy nữa” đó cũng đủ thấy tư chất can đảm, dũng
mạnh của người lính giỏi của Đức Chúa Trời. Ông luôn là người dẫn đầu trong việc tiên phong, và đặc biệt rất có ơn trong việc giao tiếp với các quan chức cấp cao.
Tuy ông là người quan trọng có ơn như thế nhưng ông không bao giờ cho mình là người quan trọng khi chúng ta thấy ông đi trên chiếc xe kêu điếc tai, sóc kinh người. Đặc biệt ông luôn biết khích lệ để những người đồng công làm trọn sứ mạng Chúa giao, rất nhã nhặn, cử chỉ thân thiện với các
Con mắt ông xa xăm hướng nhìn đồng lúa mà các nông dân VN chăm chỉ, nhưng trong tâm hồn ông luôn nhìn thấy cánh đồng lúa hư mất kia sẽ được chinh phục về cho Chúa. Ông rất hiểu và cảm thông với con người VN, ông hiểu được bản địa, và ông hiểu được cả nối sống của con người VN.
Ngày nay, thiết nghĩ chúng ta hầu việc Chúa còn sướng hơn trăm ngàn lần so với các bậc tiền bối, chúng ta được đi bằng máy bay mà không phải mất tiền. Đi lại có kẻ đưa người đón. Ai biết được những thánh nhân số một đã ngồi trên công nông, xe bò trải dài trên hàng dốc đá nô nhô.
Có ai đã hầu việc Chúa vất vả như Phao lô không? Tin chắc là không? Ông có khăn để lau mồ hôi, còn khăn của chúng ta thì đầy mùi nước comfo, hay hương vị Pháp.
Phao lô nói: “bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!” với vai trò là một nông dân thuộc linh, người lính giỏi của Cứu Chúa đã nói thế. Còn chúng ta ngày nay nói thế nào? Và sẽ trở thành người thế nào?
Quân Nguyễn!