KINH NGHIỆM NGƯỜI TRUYỀN ĐẠO

Bài thứ nhất:
TRƯỜNG HỌC VỀ
KINH NGHIỆM NGƯỜI TRUYỀN ĐẠO
Nghịch Cảnh
Đừng ai tưởng rằng tôi đã dâng mình hầu việc Chúa thì mọi sự sẽ dễ dàng tốt đẹp. Hãy như Phao-lô sẵn sàng bước vào xiềng xích và hoạn nạn (Công vụ 20:22-24) sẵn sàng bị bắt bớ vì sống cách nhân đức ( II Ti 3:12).
Nghịch cảnh dễ khiến chúng ta lo sợ nhưng khi đối mặt với nó, bạn được ban cho những năng lực không thể ngờ để vượt qua. ( Thí dụ nhà cháy một người mang cái tủ lạnh chạy ra… lúc bình thường thì không đủ sức, nhưng khi lúc gặp nhà cháy thì sẵn sàng để làm việc đó). Người truyền đạo học được nhiều kinh nghiệm trong nghịch cảnh hơn là trong thuận cảnh. Nghịch cảnh trong sự tể trị của Chúa là bạn chớ không phải là thù. Nghịch cảnh là lời cứng rắn của người bạn thiết và là lời đanh thép của người thầy.
Trong một cuộc phỏng vấn lễ tấn phong chức Mục Sư, một người truyền đạo được hỏi: “ Tại sao ông biết mình được kêu gọi?” Người Truyền đạo kể lại kinh nghiệm đau thập tử nhất sinh của ông. Chính lúc ấy, ông cầu nguyện với Chúa rằng: “ Bây giờ con biết rằng con sắp chết, nhưng xin Chúa cho con sống, con sẽ sống cho Chúa”. Chúa đã nhận lời cầu nguyện của ông, Ngài thường nhắc ông tỉnh thức nhớ lời cầu nguyện này, mỗi khi ông bị cám dỗ muốn chọn công việc phù hợp với đời này. Ông biết Chúa đã tiếp nhận lời hứa nguyện của mình và không thể làm việc gì khác hơn là dâng mình trong chức vụ giảng Tin Lành.
Có những người Truyền đạo đã được nhiều tôi tớ và con cái Chúa khuyên bảo nhắc nhở về một khuyết điểm, nhưng người ấy chống trả và biện hộ, cho đến chừng đã trải qua kinh nghiệm người ấy mới tỉnh thức và khắc phục.

Trường uốn nắn người truyền đạo chính là nghịch cảnh. Người Truyền đạo là người kiểu mẫu, là người nâng đỡ, dẫn dắt, khuyên lơn, khuyến khích người tín đồ. Nếu người Truyền đạo không chịu nổi được nghịch cảnh, đến nỗi ngã lòng oán trách thì làm sao khuyên dạy người khác được. Chúng ta đã từng nhận những lời khuyên thật cảm động, cũng có những lời khuyên làm ta thêm phiền ( các người ấy là những kẻ gây bực bội). Những lời khuyên cảm động thường xuất phát từ trong thất bại. Những lời khuyên gây bực bội thì thường xuất phát từ những người Truyền đạo dạy đời, năng thuyết bất hành.
Nghịch cảnh giúp con người mềm mại và giúp con người thêm lòng vị tha, khoan dung. Người giàu có sung sướng mãi ít thương cảm người nghèo khó, đau khổ; những ai đã từng trải những tháng năm sống ở vùng kinh tế mới sẽ dễ cảm thương những kẻ đói nghèo. Người đã từng trải những cơn bệnh kéo dài mới có nhiều cảm thông đối với người đau ốm.
Chúng ta cần phải học tập chịu khổ, chịu đói, chịu gian nan và khó khăn. Ngày nay một số tôi tớ Chúa tỏ ra mình như “ Ông chủ tọa” sang cả, sống hống hách chứ không hòa mình với tín hữu, vì phần nhiều họ được ưu đãi từ lúc ở Viện Thần học cũng như ở những năm trong chức vụ.
Nhiều người Truyền đạo bắt đầu chức vụ ở một Hội Thánh tự dưỡng vững vàng, rồi tiến lên tự lập tự trị, bởi vậy không cảm thấy được những khó khăn của những anh chị em hầu việc Chúa giữa những tấm lòng cứng cỏi, giữa những tín hữu đầy những “ dị tật” thuộc linh, không thấy vui mừng khi dắt được một linh hồn về với Chúa. Trước đây 20 năm, cụ Mục Sư Trần Văn Đệ, người dạy về môn kinh nghiệm Truyền Đạo tại Thần Học Viện Nha Trang nhận định rằng Hội Thánh đang thụt lùi, không còn sự tăng trưởng đẹp đẽ như những thập niên đầu. Sau 60 năm tổng số tín hữu chưa đầy một trăm ngàn, không hơn 300 Mục Sư Truyền đạo. Đã vậy nội bộ giáo hội đầy dẫy lủng củng, loanh quanh, luẩn quẩn với những gương mặt cũ, hầu như không có người mới thêm vào. Tinh thần cá nhân chứng đạo tàn lụi và “ nhàn cư vi bất thiện” đã xảy ra.
Mỗi khi nói đến truyền giáo, cá nhân tín hữu đổ thừa bận rộn trong kinh tế để không đi chứng đạo, Ban Trị Sự Hội Thánh thì cho rằng thiếu phương tiện phóng thanh để đi đây đi đó mời gọi thân hữu, thiếu xe để rước thân hữu đến nơi bố đạo, truyền giảng.
Những người quan tâm đến tiền đồ Hội Thánh thì đồng ý rằng phải sửa đổi lại lề lối làm việc, nhưng không biết phải sửa đổi cách nào.
Vậy phải làm sao đây? Hội Thánh cần điều gì đây? Cần nghịch cảnh gì để thay đổi mọi tệ trạng để khôi phục lại công tác cá nhân chứng đạo, để nhen lại tinh thần truyền giáo.

Bài Thứ Hai
NGƯỜI TRUYỀN ĐẠO ĐỐI VỚI CHÍNH MÌNH
Đôi khi người Truyền đạo có thái độ kỳ quái, bất xứng mà không biết. Nếu không khéo giữ thái độ của mình, người Truyền đạo có thể gây mất cảm tình, thậm chí gây tức bực cho nhiều người.
I. THÁI ĐỘ LÚC BINH THỜI
Một ngày kia, có một thân hữu thuộc hàng trí thức đến thăm ông Truyền đạo với lòng khao khát muốn tìm chân lý, lúc ấy con trai của ông Truyền đạo quấy phá làm cho ông bực tức, ông la hét và đánh con trước mặt khách. Ông không ngờ rằng tính nóng nảy của ông đã làm cho người khách phàn nàn: “ Nhà tu hành gì mà nóng nảy dữ vậy. Bởi thế tôi thấy ngán mà từ giã ra về”.
Người Truyền đạo có tính khách sáo nhưng thiếu chân thành dễ gây vấp phạm cho tín hữu. Cũng có những người Truyền đạo bàn về vấn đề gì ông ta cũng tỏ ra hiểu biết rộng rãi, nhưng khi thử làm một vài việc thì ra chỉ là ba hoa mà thôi.
Tôi tớ Chúa phải giữ thái độ chân thật tự nhiên hay tốt hơn một chút là nên kín đáo: “ thông minh đại trí thủ trí di ngu”.
II. THÁI ĐỘ LÚC CÓ BIẾN CỐ
Nhiều người Truyền đạo trong lúc bình thời rất nhã nhặn, ôn hòa, lịch sự, nhưng lúc có biến cố đã tỏ ra thái độ trái hẳn lại là gắt gỏng, tức giận, bướng bỉnh… Thái độ ấy gây nhiều ảnh hưởng rất tai hại.
Một tín đồ đã tâm tình rằng: “ Trong Hội Thánh của tôi vừa trải qua biến cố gây nhiều cớ vấp phạm đến nỗi người ngoại chung quanh cũng biết”.
Chính quyền ngày xưa coi chúng ta là một tu sĩ, là bậc mô phạm, kiểu mẫu, là những người hướng dẫn tín hữu, hướng dẫn giáo dân, cho nên lúc tiếp xúc với người lãnh đạo Hội Thánh họ rất tôn kính lịch sự.
Cụ Mục sư Trần Văn Đệ đã thuật lại rằng: Vì có việc cần, cụ phải gặp Ông Tổng Trưởng Quốc Phòng; cho nên cụ mời ông Mục sư Tuyên Úy Trưởng hướng dẫn; Ông tổng Trưởng đã tỏ ra kính trọng ông Mục sư dân sự hơn ông Mục sư cấp tá; sau khi nói chuyện với vị mục sư dân sự, ông Bộ Trưởng quay lại nói với ông Mục sư cấp tá: “ Về công việc ấy anh phải làm vậy, làm vậy…”
Người ngoại có thái độ kính trọng chức vụ chăn bầy, nhưng đôi khi trong Hội Thánh lại xem nhẹ chức vụ ấy; thậm chí chính người Truyền đạo cũng thiếu lòng tự trọng, trong những lúc có biến cố đã có cách ứng xử rất tầm thường.
Trong Hội Thánh có hai phe chống đối nhau, thì tín hữu kính phục người hầu việc Chúa hay thấy rõ chân tướng của ta. Nếu người hầu việc Chúa có ơn, trầm tĩnh khách quan, đầy tấm lòng yêu thương, trải qua những cảnh chia rẽ trong nội bộ, những hiểu lầm vu oan, thái độ thuộc linh của người Truyền đạo sẽ gây ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Trong thử thách kẻ đắc thắng luôn luôn tăng thêm giá trị.
Chúng ta có một trăm điều tốt thì mọi người cho là lẽ dĩ nhiên, nhưng nếu có một chút khuyết điểm họ sẽ nhớ mãi, đến nỗi cái nhớ ấy sanh ra trăm chuyện không hay. Vì vậy Phao lô nhắc nhở người Truyền đạo: “ Tôi tớ Chúa phải không chỗ trách được.” ( I Ti-mô-thê 3:2).
Trong trường hợp có sự sai sót hãy can đảm nhận việc sai. Nếu gặp chuyện oan ức đừng đi đâu cũng thanh minh, hãy để theo thời gian Đức Chúa Trời minh giải cho.
Đừng bao giờ lấy quyền của người lãnh đạo để áp chế anh em. Một người lãnh đạo Hội Thánh: “ Bà về nói lại với ông, nếu ông lôi thôi tôi sẽ họp Ban Trị Sự Hội Thánh dứt phép thông công đấy nhé”. Ông chủ tọa có quyền nói như vậy nhưng là điều rất sai lầm. Đừng bao giờ lấy điều này ra dọa.
Người Truyền đạo mềm dẻo nhưng không nhu nhược, nhất là trong lúc có biến, đừng tỏ ra thái độ khinh khỉnh. Nhiều tôi tớ Chúa ( nhất là các bà) khi có người tín đồ đã từng gây khó khăn trong chức vụ mình, đến hỏi han nhờ cậy thì tỏ thái độ không muốn giúp đỡ, điều đó gây nên những việc tai hại lớn lao. Trái lại, phải thấy lúc đó chính là cơ hội để bày tỏ tình yêu thương, để “ tước khí giới phần còn lại ở trong tim của anh em”.

Bài Thứ Ba
TRƯỜNG HỢP
NGƯỜI TRUYỀN ĐẠO BỊ PHÊ BÌNH
Nếu có người khó tính đến nói với ta rằng: “ Xin lỗi, bài giảng của ông còn non kém quá!”. Ta sẽ nghĩ thế nào? Ta sẽ nói với người ấy ra sao?
Đây là trường hợp con người của ta bị đụng thẳng vào, nếu không bình tĩnh sẽ mất tinh thần, mà mất tinh thần dễ phạm sai lầm; dễ trả đũa.
Phương cách tốt nhất khi gặp trường hợp đó ta cần phải biết rõ trình độ thuộc linh, tư cách đạo đức của người đối diện như thế nào.
Có khi chúng ta phải phủ nhận, có khi thì nhận, có khi không nên cả hai. Nếu gặp một người đời sống thuộc linh cao thâm, trí thức uyên bác thì ta không thể phủ nhân được. Nếu gặp người mới tin Chúa, ta không thể nhận được. Nếu gặp một người khó tính hay bắt bẻ, chúng ta không nên cả hai.
Tốt hơn hết là nên hỏi nhiều câu về quan điểm của họ, gặp những người như thế họ không thật sự muốn giúp ta đâu, trái lại họ muốn khoe cái tôi của họ đó.
Bởi vậy người Truyền đạo phải nhìn biết tín đồ thật rõ ràng rồi tùy từng trường hợp mà định liệu. Tuy nhiên trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải giữ sự bình tĩnh.
Nếu gặp người non yếu nhưng chân tình, chúng ta nên trả lời cách êm dịu, bình tĩnh: “ Cảm ơn ông, vì ông muốn xây dựng nhà Chúa. Vậy xin ông cho tôi biết trong bài giảng của tôi trong các phần nào có ý còn non”.
Nếu gặp người già dặn: “ Xin cảm ơn ông, tôi thật hết sức đào sâu trong Lời Chúa, dầu vậy tôi cũng nhận thấy mình thiếu ơn, xin ông cũng cầu nguyện cho tôi với. Trước hết tôi ao ước ông cầu nguyện cho tôi bây giờ”.

Bài Thứ Tư
TRƯỜNG HỢP NGƯỜI TRUYỀN ĐẠO
ĐƯỢC GÓP Ý VỀ VỢ MÌNH
Trong lúc vợ đi vắng có một con cái Chúa đến nói với người Truyền đạo: “ Thật cảm tạ ơn Chúa, Thầy rất tận tâm hết lòng hều việc Chúa, tôi thấy Chúa ban phước cho công việc Chúa tại Hội Thánh ở đây. Nhưng xin lỗi, cô còn yếu kém phần thuộc linh quá!”.
Trường hợp này ta phải nhìn các khía cạnh như trường hợp trên và phải nhìn xem cả hai người: Người đối diện với vợ mình.
Trong chức vụ thông thường người Truyền đạo phải nâng đỡ vợ mình. Phải nên nhớ rằng trong hầu hết các trường hợp người nam thường ít bị để ý hay bị khó dễ hơn người nữ. Ta cũng được ưu điểm thuận lợi về học vấn, về học Lời Chúa, ta thường giao tiếp nhiều, có kinh nghiệm nhiều hơn…Ta thường thông suốt và phóng khoáng hơn người nữ. Bởi vậy đừng nên vội nhận ngay, làm như vậy thật là khó coi.
Nhiều cô, vợ người Truyền đạo không được học viện thần học, bản tánh nhút nhát, sợ sệt, cũng chưa có kinh nghiệm. Vì vậy chúng ta nên kêu gọi sự cảm thông của con cái Chúa và hứa sẽ lưu tâm, khéo léo giúp thêm cho vợ mình, cũng xin con cái Chúa cầu nguyện cho.

Bài Thứ Năm
TRƯỜNG HỢP NGƯỜI TRUYỀN ĐẠO
ĐƯỢC GÓP Ý VỀ CON CÁI MÌNH
Có thể có người khéo léo hoặc cũng có người nói thẳng với người Truyền đạo: “ Xin lỗi ông bà, không hiểu sao con ông bà hoang phá quá!”
Có người Truyền Đạo đã trả lời: “ Ồ cảm ơn ông, dường như trào lưu ngày nay, đến đâu thiếu nhi cũng nghịch ngợm, cả trong gia đình tín hữu và gia đình tôi cũng gặp như vậy, tôi sẽ lưu ý nhiều hơn để giúp dạy cháu nó trong mọi cánh”. Nhưng trong trường hợp này chỉ nói một lần là quá lắm rồi, nói nhiều lần là xác nhận mình không biết dạy con.
Dầu sao cũng đừng quá sốt sắng mà đánh con quá đáng đến nỗi nghe thêm một điều nữa: “ Người hầu việc Chúa gì mà nóng nảy táo bạo quá!”, lại càng làm cho tín hữu yếu đuối thêm.
Phải thường xuyên tổ chức nhóm gia đình lễ bái, tối hoặc sáng. Khi phát hiện thấy có hiện tượng nào, không tốt với Vợ Chồng, hoặc con thì nên nhờ cậy Chúa ( đặt tay cầu nguyện).

Bài Thứ Sáu
TRƯỜNG HỢP NGƯỜI TRUYỀN ĐẠO BỊ SO SÁNH VỚI NGƯỜI TIỀN NHIỆM
Sau 6 tháng hoặc một năm hầu việc Chúa, chúng ta nghe nói có những tín hữu nhận định rằng ta kém hơn người trước về điều này điều khác. Vậy ta phải có thái độ nào?
Thường tín hữu hay lấy khuyết điểm của ta đối chiều với người tiền nhiệm, khi nghe có người thuật lại việc bất lợi cho mình, người Truyền đạo đừng vội vàng chạy đi điều tra ngay. Cũng phải giữ nét mặt bình tĩnh, đừng chống đỡ hay phản công bằng cách nói lên khuyết điểm của người tiền nhiệm, vì tưởng rằng nhờ làm giảm uy tín người kia mà tăng giá trị của mình lên. Làm như vậy sẽ là phản tác dụng. Chúng ta phải tùy trường hợp mà xử sự.
Nếu có một người hay một phe phái trong Hội Thánh tìm cách bôi lọ ta, ta phải bình tĩnh; hãy quan tâm phân tích lời nói người thuật lại và nhìn lại chính mình, không mấy trường hợp người thuật lại đã thêm mắm thêm muối, nếu ta vội phản ứng sẽ đưa đến hậu quả nguy hiểm.
Nếu lời nói xấu hoàn toàn kém chính xác, họ cố ý tô hồng người tiền nhiệm và khinh miệt ta, ta hãy giữ thái độ cao thượng, cứ vui vẻ yên lặng và cố gắng nhờ cậy Chúa hơn, kết quả của công việc sẽ trả lời.
Nếu ta thật kém hơn người trước, đừng thẹn mà nhận rằng mỗi người có một ơn riêng. Hãy lưu ý chỗ mình yếu kém, cầu nguyện về việc đó mà trau dồi.
Một tôi tớ Chúa thường nghe tín hữu nhắc đến một người tiền nhiệm rất có ơn dẫn đưa người đến với Chúa, người Truyền đạo này đã bền đỗ cầu nguyện và trau dồi khả năng chứng đạo cả trong nghiên cứu sách vở, ghi chép các bài truyền giảng, chú ý cách cá nhân chứng đạo của người có ơn…ít lâu sau ông có kết quả hơn người tiền nhiệm đầy kinh nghiệm.
Ngày này dường như có một bệnh, khi có sự thay đổi giữa hai người hầu việc Chúa, thường xảy ra rắc rối khiến cho tín đồ khinh bỉ cả hai.

Bài Thứ Bảy
TRONG NHỮNG LẦN HỌ THÔNG CÔNG, SAU KHI TA NÊU Ý KIẾN CÓ MỘT NGƯỜI QUÁ NÓNG NẢY NÓI THẲNG RẰNG: “ TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI THẦY…” TA PHẢI LÀM SAO?
Trong lúc đó ta chưa biết ý của mình có đúng hay không. Dầu thế nào ta cũng phải bình tĩnh, có thể nói: “ Cảm ơn ông, xin ông cho biết ý kiến của ông giữa cuộc họp”.
Tùy phản ứng của những người khác trong cuộc họp đối với ông ấy, còn mình; đừng bao giờ gạt bỏ ý kiến đối lập. Hãy để nhiều đại biểu góp ý. Thông thường sẽ có nhiều người bênh vực người Truyền đạo, khi ấy người Truyền đạo chỉ cần nhẹ nhàng đúc kết.
Nếu có nhiều ý kiến đối lập với ta, người Truyền đạo lại càng phải bình tĩnh, dành nhiều thì giờ rộng rãi để lắng nghe và rút ý kiến của mình lại mà người ta không biết.
Nếu ý kiến của một số người trái với điều lệ của hội, hoặc sai lẽ thật, thì ta phải kiên nhẫn bày tỏ, nhưng rất cương quyết giữ nguyên tắc chung.
Ông chủ tọa nghiên cứu trước các đề nghị. Hội đồng nên được thông báo trước ít nữa là hai tuần lễ, thơ ký Hội Thánh hay chủ tọa Hội đồng phải nói rõ, ai có đề nghị nào phải nói rõ, ai có đề nghị nào phải gởi đến Hội đồng trước một tuần.
Chủ tọa Hội đồng phải luôn luôn theo dõi, đừng để đi xa quá hội nghị, đừng để mất thì giờ.
Chủ tọa phải giữ đúng cương vị mình, phải luôn luôn giữ đúng nguyên tắc.

Bài Thứ Tám
TRONG TRƯỜNG HỢP ĐỐI DIỆN
VỚI MỘT TÍN HỮU NỔI NÓNG,
NGƯỜI TRUYỀN ĐẠO PHẢI LÀM GÌ?
Thông thường với một người đầy thành kiến, đầy ác cảm phát biểu lớn tiếng, sắc mặt hầm hầm, không phải họ muốn trao đổi để thảo luận đâu, họ muốn nói, họ chỉ muốn mạt sát mà thôi. Trong trường hợp đó, ngắt lời họ, chất vấn lại họ ( Phản gián luận sẽ là hành động vội vàng dễ làm nổ bùng). Nếu họ chưa nói một cách thỏa mãn hoặc chưa họ chưa được nói một lúc khá dài, họ chưa hạ cơn giận thì những lời giải thích của chúng ta chỉ gợi thêm cho họ những bực tức mới. Buổi nói chuyện sẽ thành ra buổi cãi lẫy to tiếng chỉ gây vấp phạm: Có hại cho người nghe mà thôi ( II Ti 2:14).
Tốt hơn hết chúng ta nên nhẹ nhàng, nhã nhặn, khuyên họ ngồi xuống bình tĩnh và tỏ cho họ thái độ của chúng ta sẵn sàng vui vẻ lắng nghe. Chúng ta có thể nói: là con cái Chúa với nhau, Chúa dạy chúng ta không nên cãi lẫy về lời nói, điều này rất có hại cho kẻ nghe, nhất là cho trẻ em, cho tân tín hữu” ( Nếu có quan khách chúng ta có thể nhìn chung và nói tiếp…), “ Tất cả quý ông bà ở đây có đồng ý như vậy không”. Nếu điều chúng ta nói có sự thuyết phục và có sự ủng hộ của quần chúng, chúng ta có thể nói thêm: “ Giữa ông và tôi, chúng ta là chi thể của cùng một thân Đấng Christ, chi thể này không nên làm tổn thương chi thể kia, điều đó làm cho Chúa đau đớn”. Tùy trường hợp có thể nói mạnh: “ Một tôi tớ Chúa nói rằng chỉ có người thiếu khôn ngoan mới tự làm tổn thương chính mình. Nếu tôi làm thương tích ông bằng những lời trả đủa của tôi, không phải tôi thắng ông đâu, mà chỉ có quỷ Satan thắng. Người xưa nói: Thời chiến người ta đâm nhau bằng sắt thép, thời bình người ta đâm nhau bằng lời nói, cho nên chúng ta nên thẳng thắn trao đổi, nhưng cần có những lời lẽ nhẹ nhàng, tôn trọng nhau, thiết tưởng điều ấy có lợi cho cả hai”.
Trong trường hợp có một sự giàn xếp ( a dua) để làm nhục chúng ta, họ thay nhau mạt sát mà không cho ta phát biểu, chúng ta phải làm sao?
Nếu có đôi ba người đi chung với ta, chúng ta khéo ra dấu để họ hiệp chung với ta cúi đầu cầu nguyện thầm. Trong trường hợp này nếu chúng ta quá lịch sự lắng nghe những lời thóa mạ dài dòng của họ, thật cũng vô ích và một số người có thể cho chúng ta là khiếp nhược. Sự cầu nguyện trong lúc này, nhất là thái độ cầu nguyện trầm tĩnh và nội dung lời cầu nguyện thầm là đầy yêu thương hoặc rất ích lợi. Nếu ở giữa hội chúng có người ủng hộ chúng ta, trong họ có những người phản ứng mãnh liệt để tỏ thái độ binh vực ta, điều đó cũng rất tai hại. Tốt hơn hết chúng ta mời cả hội chúng đều cầu nguyện, người tín đồ xác thịt ấy sẽ lúng túng.
Chúng ta có thể đề nghị một cơ hội khác để có đủ thì giờ giải quyết từng sự việc và nhất là chúng ta có thể nói: “ Tôi sẵn sàng thảo luận cách tỉ mỉ với ông, nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên để ngày mai ( hay chiều nay…) khi ông hết giận, bình tĩnh lại cái đã.


Bài Thứ Chín
NẾU BIẾT MỘT NGƯỜI NÓI XẤU MÌNH, TA PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG THÙ GHÉT HỌ? TRÁI LẠI VẪN YÊU THƯƠNG THA THỨ ( BẤT LUẬN LÀ AI)
Đành rằng về phương diện thuộc linh vì lòng kính sợ Chúa, chúng ta không nên phiền giận, nhưng còn sống trong xác thịt, ta khó tránh được sự cay đắng, muốn chiến thắng điều này chúng ta phải làm gì?

Trước hết chúng ta phải đánh giá ( nhận xét kẻ nói xấu ta là hạng người nào?)

Lưu ý về 3 phương diện: Thuộc linh – Trí thức – và từng trải, phần nhiều những người nói xấu anh em mình, họ vẫn không cao thượng, trình độ thuộc linh chưa đầy ơn. Nói chung hầu hết những người nói xấu ta, chúng ta phải cảm thương về sự kém cỏi của họ. Nếu chúng ta cư xử như họ cư xử với ta, thì công việc chẳng đi đến đâu, thì hóa ra đi hạ phẩm giá mình. Nên nhớ rằng mọi người đều có chỗ khuyết điểm, không con người nào hơn kẻ khác về mọi mặt. Ta nên tự xét mình và cậy ơn Chúa phát huy những điểm tốt, khắc phục những điểm bất toàn.

Tâm trí con người có tiến bộ, ắt có thay đổi. Ngay cả tôi tớ Chúa hầu việc Chúa lâu năm, họ vận dụng tâm trí rất nhiều, hoặc trở nên bén nhạy sâu sắc, hoặc bị thay đổi theo chiều hướng yếu kém. Vì gặp những người nhiều kinh nghiệm có địa vị cao trong Giáo Hội mà vì lý do nào đó họ nói vu cho ta hoặc xuyên tạc sự thật, hoặc vì quá dễ tin: Vì vậy chúng ta cũng ứng dụng nguyên tắc cảm thông và tự xét.

Trong trường hợp bị kiện cáo ( hay vu cáo), người Truyền Đạo khôn ngoan, điều kiện tối khôn ngoan là đừng cậy lý trí, cậy luật; “ Ai cầm gươm sẽ chết bởi gươm”. Nếu chúng ta quá cậy khôn ngoan luật lệ, để thắng anh em mình, có ngày chúng ta cũng vấp vào luật pháp, điều lệ. Người hầu việc Chúa phải chịu đựng nhiều việc ( bị ép nhiều bề). Người phải biết có những giọt nước mắt trong sự cầu nguyện và cầu thay ( Công 20:19). Người Truyền Đạo cũng gặp những cảnh khó xử vì tín đồ yêu cầu mình phân xử những bất hòa va chạm. Trong trường hợp này chủ yếu phải lấy tình thương, lời an ủi khích lệ, gây dựng để mỗi bên thể hiện nếp sống cao thượng Cơ Đốc Nhân, Nếu cậy lý, cậy luật, để bị đôi bên mất lòng phiền trách.

Không một Hội Thánh nào không có người khó tánh, không nhiều thì ít nữa có một người.

Tôi tớ Chúa gặp những cảnh khó khăn có lợi hay có hại?
Nếu ta là người thận trọng, giữ mình trong nguyên tắc và biết lợi dụng cơ hội trong khó khăn thì có lợi.

Related link

Latest Features

Weather

Facebook comments