Mẹ ơi, sao nước mưa lại mặn?



Sài Gòn những ngày này có những cơn mưa bất chợt. Trời đang đổ nắng chang chang bỗng chốc trở mình, một màn mây u ám kéo giăng kín cả khung trời màu xanh quen thuộc...
Thế rồi mưa đến. Mưa về không chỉ xoa dịu đi cái oi bức giữa trưa hè của thiên nhiên mà còn mang đến cái se lạnh của lòng người. Tiếng mưa thường gợi nhớ về một miền ký ức xa xăm, một vùng quê với những người thân yêu... Tiếng mưa càng làm cho nỗi nhớ của những người con xa quê thêm day dứt. Tôi bất chợt nhớ mẹ. Những hình ảnh về mẹ, về căn nhà nhỏ bé chốn quê cứ theo nhau ùa về.

Quê tôi, một vùng đất cù lao hiền hòa đầy nắng. Và cũng không thiếu những cơn mưa. Những trận mưa như trút nước, những buổi dầm mưa khi tan học về, những lần nghịch ngợm vọc nước, tắm mưa thời thơ ấu đã là những ký ức khó phai trong tôi.

Ngày tôi còn bé, cứ mỗi mùa mưa đến là đêm đêm mẹ ngủ chập chờn, lo sợ trời mưa dột sẽ ướt các con. Mỗi lần trời mưa là cả nhà phải chen chúc nhau trên cái giường bằng tre nhỏ bé, nhà dột trước dột sau, chỉ được chỗ cái giường là không dột vì nó được che chắn bằng tấm ni lông.

Mẹ ngồi đó ôm tôi vào lòng vì sợ tôi lạnh, một giọt mưa rơi vào mặt tôi, xuống miệng tôi. Tôi nghe vị mằn mặn. Tôi hỏi mẹ: “Nước mưa có vị mặn, phải không mẹ?”. Mẹ siết chặt tôi vào lòng: “Ừ nuớc mưa có vị mặn con ạ!”. Tôi ngây thơ hỏi mẹ: “Sao mình không lấy nước mưa làm muối để ăn hở mẹ?”. Chị hai như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, quay sang bảo tôi: “em ngủ đi, đừng làm ồn”. Thế là tôi nằm trong lòng mẹ ngủ ngon lành.

Tôi đâu biết rằng mẹ tôi đang khóc, khóc thật nhiều. Mãi đến sau này, khi lớn lên tôi mới biết chỉ có nước mắt mới mặn, còn nước mưa thì ngọt lịm. Vậy mà cứ mỗi đêm mưa là tôi lại hỏi mẹ về cái mặn của nước mưa, “tại sao nước mưa lại mặn?”… Vì đêm nào trời mưa tôi cũng được nếm cái vị mặn đó.

Mẹ ơi! Con đã lớn lên từ ruộng lúa bờ khoai, từ vòng tay yêu thương của mẹ, niềm vui, ước mơ lẫn hoài bão của con đều phảng phất bóng dáng của mẹ. Bây giờ và cả mai đây…

Mưa vẫn lất phất trên từng phiến lá tươi non, đọng giọt trên ô cửa sổ. Tôi mở toang ô cửa mặc mưa gió theo nhau vào phòng. Giờ này nơi quê nhà, hẳn trời cũng đang đổ mưa. Mẹ lại ngồi bên hiên nhìn qua làn mưa mịt mù rồi tính ngày tính tháng ngóng đợi con. Và giờ đây tôi thèm nếm được “vị mặn của nước mưa” như ngày còn nhỏ.

Con cám ơn mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này, con cám ơn mẹ đã nuôi con khôn lớn nên người. Con sẽ ghi nhớ mãi công ơn của mẹ, con cũng sẽ nhớ mãi vị nước mưa năm nào, nhớ mái nhà dột ngày xưa, vì chỉ có nơi đó “nước mưa mới mặn”. Cảm giác nguyên vẹn đến không ngờ, bất chợt hai dòng nước mắt đã lăn tròn trên má...

Related link

Latest Features

Weather

Facebook comments