Nhu Mì Hạ Mình


 Nhu Mì Hạ Mình

Chúng ta đã học Chúa Giê-xu đã dẫn dắt các môn đồ của Ngài như thế nào?
Chúng ta đã học cách hành xử giữa vòng các môn đồ và mỗi hoàn cảnh.
Ngài sống giữa các môn đồ và làm gương.
Chúng ta đã nói về việc chúng ta chạy trước Chúa Giê-xu, mục đích của người làm môn đệ là làm đẹp long mình chứ không phải là neo trèo lên cao.
Chúa Giê-xu chính là Đấng hạ mình, Ngài cũng nói về chính Ngài, Ngài là Đấng nhu mì và khiêm nhường.
Mat 18:4 “
Khiêm nhu hạ mình như đứa bé sẽ là lớn trong nứơc Thiên đàng.
HẠ MÌNH ĐỂ ĐƯỢC CAO TRỌNG
Ngài sống trong một gia đình rất đơn sơ, làm nghề một nghề bình thường, Ngài cũng sống một cuộc đời rất khiêm nhường.
sứ đồ Phao lô nhắc nhở các tín hữu tại thành philíp hãy theo gương của Chúa Giê-xu Ngài đã khiêm nhu và hạ mình cho đến chết trước khi Ngài được tôn cao.
Philíp 2:3-4
Hãy làm cho tôi được vui mừng trọn vẹn, đồng tâm tình có cùng một tình yêu, đồng tấm long, đồng tư tưởng, đừng làm gì vì long tranh cạnh ay vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường bằng cách coi người khác tôn trọng hơn mình.
Chúng ta có dễ làm không?
Câu 5: thái độ có cùng một thái độ, cùng một tâm tình như Đấng Christ đã có, chúng ta là người đã bước theo Chúa, Chúa kêu gọi các môn đồ hãy đến theo Ta, Ngài là Chủ là Thầy chúng ta, Ngài yêu thương quan tâm, dẫn dắt chúng ta, bản chất của người đi theo là luôn muốn làm đẹp long thầy của mình.
Phao lô mô tả sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu đã gánh thay mọi tội lỗi để chết thế cho chúng ta.
chữ “ tự bỏ mình” nghĩa là Ngài tự làm cho mình trở nên trống không” Ngài đã tự hạ mình xuống đó là một quyết định, đó là sự lựa chọn,
Câu 7 nói chính Ngài đã tự làm cho mình ra trống không, đây không phải ai áp đặt trên Ngài, nhưng Ngài đã quyết định đến với hoàn cảnh của chúng ta, Ngài mặc lấy chính bản chất của một người đầy tớ.
-       sự vĩ đại không được đo lường bởi ý riêng, nhưng sự vĩ đại bằng cách tự bỏ mình đi.
-       tất cả những gì Ngài làm, Ngài đã phán đều nhằm vào cái mục đíchNgài lên thập tự giá.
-       Phi e-rơ đã đề nghị Chúa đi con đuờng tắt, nhưng Ngài đã quở trách,
Ø Chúa Giê xu bị cám dỗ về ba lĩnh vực.
1.   Khi Ngài đói: Ngài chống cự lại.
-       Ngài bị cám dỗ về tiền bạc của cải.
2.   Về sự nổi tiếng
-       Làm phép lạ bằng cách gieo mình nhảy xuống mà không bị sao cả,
3.   Ngài bị cám dỗ về quyền lực: cho hết cả thế gian
đối với chúng ta thường mắc phải là tình dục, sa tan rất bận rộn để cám dỗ chúng ta về bốn lãnh vực này: quyền lực, tiền bạc, danh tiếng, tình dục.
chúng ta phải biết được mưu kế của nó: nó thường cám dỗ chúng ta đi đường tắt hoặc hãy leo lên cao, nó muốn Chúa Giê-xu dấy mình lên, để nhận được đặc quyền của Satan, Chúa Giê-xu đã kiêng ăn súot 40 ngày, nơi và thời đdêmr đỉnh cao của thuộc linh.
 Và Chúa Giê-xu đã đánh bại tất cả những sự cám dỗ đó,
Chúa đã không nhận bất cứ con đường tắt nào để đi lên.
Chúng ta nói không với sự cám dỗ, bằng cách chúng ta cứ hạ mình xuống, những bước chúng ta hạ mình xuống thì chúng bước đến sự vinh quang, chúng ta càng bỏ đi thì chúng ta nhận lại tất cả.
Chúa Giê-xu có tất cả quyền hành và sở hữu thế giới này và ma quỷ nó nói dối và nó muốn Chúa đi đường tắt, Ngài đã nói không với sự cám dỗ bằng cách tự hạ mình xuống.
Chúng ta phải biết ơn Ngài, và một trong những điều biết ơn là sự hạ mình của Ngài, ngài làm tất cả vì cớ chúng ta, Ngài phục vụ những người đi theo ngài suốt 3 năm rưỡi.
Giăng13:
Đây là thời giờ cuối cùng Ngài ở cùng với các môn đồ của Ngài, Ngài biết giờ mình phải lìa khỏi thế gian, vì giờ mình đã đến rồi, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình thì cứ yêu cho đến cuối cùng.
Ngài đã yêu và Ngài bày tỏ hết mức của Ngài cho những kẻ thuộc về Ngài.

·      Thông điệp dành cho người Philíp: Nếu bạn muốn trở nên vị đại, bạn cần phải đi xuống, phải tự hạ mình để được cao trọng. Giữa điều nghịch lý này là một nghịch ly khác: sự cao trọng không phải là thước đo của long tự tôn mà là của việc từ bỏ chính mình. Bạn mất càng nhiều sẽ có được càng nhiều.
·      Chúng ta làm sao chúng ta phục vụ lẫn nhau, làm sao chúng ta bầy tỏ tình yêu với những người đi theo chúng ta.
·      Có nhà văn người Anh, ông là một giảng sư rất nổi tiếng tại trường đại học, một ngày kia ông quyết định từ bỏ địa vị tại đại học, nơi đó ông có nhiều tiền, được nổi tiếng, ông quyết định bỏ mọi sự để đi chăm sóc những đứa trẻ tàn tật với đứa trẻ không ai quan tâm hết.
·      Ông đã viết: con đuờng của những lãnh đạo cơ đốc, đó không phải là con đường đi lên, đó là con đuờng hạ mình xuống và kết thúc ở tại thập tự giá.
·      đối với những người theo Chúa và được Chúa kêu gọi thì con đuờng tự hạ mình xuống là con đường phươc hạnh bình an, đem lại hạnh phúc mà chúng ta không thể tìm được trong trần gian này, và đây là sự lãnh đạo tốt nhất cho những người đang phục vụ cho Thầy mình.
·      Sự lãnh đạo bằng sự hạ mình,  chúng ta phải hướng đến những con người bị thương tổn ở trong xã hội và chúng ta bày tỏ tình yêu cho những người như thế.
·      Cụm từ then chốt trong Philíp 2 là: “Đức Chúa Trời đem ( nhấc) Ngài lên rất cao (c9).
·      IPhiero 5:6
Ngài nhắc người nào đó là theo Mục đích của Ngài,
·      Hai phẩm chất đặc biệt của người lãnh đạo phục vụ là sự khiêm nhường và sự biết chờ đợi.
·      Châm ngôn 15: 32-33
·      Gia Cơ 4:10
·      Sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng, tánh tự cao đi trước sự sa ngã, lên hãy chọn lấy sự khiêm nhượng.
·      Chúng ta phải trao phó sự nhấc lên cho Chúa, chúng ta không tự nhấc mình lên, nhưng Chúa nhấc, chúng ta không neo trèo bằng nổ lực của mình, chúng ta trao phó cho Chúa cất nhắc, còn hơn loài người cất nhắc chúng ta.
·      Dân số 12:3 “ Môi se là một người khiêm nhường hơn hết mọi người trên thế gian. Khi chúng ta suy nghĩ về Môi se là một lãnh tụ dẫn dắt đoàn dân đông hang triệu người đi qua đồng vắng vào xứ hứa thì cần một nhà lãnh đạo khiêm nhường.
·      Mi-li-am thách thức môi se xem có phải Chúa trao quyền lãnh đạo cho môi se.
Hành động của họ không phải là khiêm nhường, họ muốn mọi người nhận biết họ là người lãnh đạo, chỉ người khiêm nhường mới quan tâm đến mọi nhu cần của bầy chiên để giúp đỡ.
Khi Mi-ri-am dấy lên chống lại Môi se thì Đức Chúa Trời rất tức giận và muốn giết họ và Môi se đã giết họ và xin cầu thay cho an hem, chị em của mình.
mặc dầu những người này đã thắc mắc và chồng lại quyền lãnh đạo của ông, Môi se đã không làm theo cách của chúng ta, ông hạ mình xuống trước mặt Chúa để cầu thay cho anh chị củâ mình và Chúa đã tha thứ cho họ.
Mi-ri-am đã bị phung suốt 7 ngày vì cớ.
chỉ có người lãnh đạo mang tinh thần tôi tớ mới là người trung bảo để cầu thay cho người khác.
Chúa Giê-xu cũng nói: Hay cầu nguyện cho kẻ thù nghịch mình, yêu kẻ lận cận mình.
Chúa coi và xem người lãnh đạo khiêm nhường là việc quan trọng còn đối với thế gian thì coi sự khiêm nhường không quan trọng, chúng ta thường tìm những con người cá tính mạnh mẽ, quyết đoán mà chúng ta không tìm người lãnh đạo có tâm tính khiêm nhường.
người lãnh đạo làm tôi tớ thì chúng ta đặt người lãnh đạo khiêm nhường vào trong vai trò lãnh đạo trong Hội thánh.
tất cả chúng ta cần phải thay đổi cái nhìn và suy nghĩ của chúng ta về người lãnh đạo, và chúng ta cần thay đổi cái nhìn về vị trí lãnh đạo trong Chúa.
sự khiêm nhu được hình thầnh là việc bạn biết rõ mình là ai và kêu gọi của Chúa cho cuộc đời mình là gì.
sự khiêm nhu là điều cặp theo khi bạn nhận lãnh nhiệm vụ đã được Chúa phó thác cho ban trên cương vị của một người lãnh đạo.
sự khiêm nhu cho phép Đức Chúa Trời hành động trên đời sống của một người.
mình đừng so sánh mình với người khác để rồi cho mình xứng đáng, đáng được tôn trọng. Chúa đã xem chúng ta là giá trị quý báu khi Ngài ban cho chúng ta món quà cứu rồi. Trong con mắt của Đức Chúa Trời đều là vô cùng quan trọng, tất cả người nào tái sanh thì là con cái đức Chúa Trời cho nên chúng ta không cần phải so sánh mình với ai hết.
khi chúng ta so sánh mình với người khác thì đồng nghĩa với việc chúng ta cho rằng mình hơn người khác.
Chúng ta so sánh tâm tính của mình với tâm tính của Chúa Giê-xu và chính Chúa Giê-xu là mẫu mực của chúng ta, mục tiêu của chúng ta là vươn tới sự thánh khiết, chúng ta viươn tới trong ân điển và trong lẽ thật để rồi càng giống Chúa hơn.
Khi chúng ta so sánh mình với Chúa thì ngay tức khắc chúng ta phải hạ mình xuống, Mỗi ngày phải ngắm xem Chúa thì chúng ta sẽ được giống Chúa hơn.
Điểm khác biệt giữa sự kiêu ngạo và sự tin tưởng ( tự tin) thuấn tuý là nơi nguồn sinh ra chúng.
Cái tôi=sanh ra kiêu ngạo.
Kiêu ngạo là cách nhìn thổi phồng sự thật về việc chúng ta là ai? Đó là sự tự tôn ngạo mạn. và chính Chúa đã gọi đó là cái tôi.
Cái tôi ngăn cản công việc của Đức Chúa Trời sự khiêm nhường mở cửa cho sự hoà hợp giữa Chúa và con người.
một người lãnh đạo tốt là dấy lên nhiều người lãnh đạo khác, không phải tất cả mọi người phải lệ thuộc một người lãnh đạo.
chúng ta không phải làm mọi sự xoay quanh mình thì chúng ta đang xây dựng sự lãnh đạo sai trật rồi, chúng ta phải xây dựng làm sao để khi chúng ta đi nơi khác thì mọi sự vẫn được tiếp tục.
Ngài ban cho chúng ta một khải tượng và cần chia sẻ khải tượng cho Hội Thánh, cho mọi người khác.
Chúng ta cần bước xuống trong sự hạ mình khiêm nhường để chúng ta trở thành người đầy tớ làm xong công việc Chúa giao cho chúng ta.
Có một nhà văn người mỹ đã viết: chính sự sự xác tín sự khiêm nhường làm cho người đi theo có đặc tánh của người lãnh đạo.
Chính sự xác quyết sự khiêm nhường của người lãnh đạo làm cho cả nhóm người cùng hướng đến mục tiêu.
Long khiêm nhường là cái yếu tố cần thiết cơ bản cho một người lãnh đạo, long khiêm nhường được sản sinh ra bởi long kính sợ Chúa.
Con người chúng ta không quan trọng bằng công tác Ngài đã trao cho trong vương quốc Ngài, con người mình không quan trọng bằng công tác Chúa giao cho đó là sự khởi điểm của sự khiêm nhường.
Nhiều lúc chúng ta phải xin lỗi con cái, vì chúng ta không phải lúc nào cũng đúng, chúng ta là bậc phụ huỳnh và nói với con rằng: bố sai rồi con tha lỗi cho bố, con cái sẽ hiểu rằng: không phải lúc nào cũng đúng. Phải biết xin lỗi và hạ mình trước con mình nữa.
Các con cũng không cảm thấy bố yêu đuối hoặc yêu kém đi nhưng chúng nó sẽ càng yêu thương bố hơn, nếu chúng ta lúc nào cũng tỏ ra đúng hết thì sẽ tạo ra khoảng cách với nhau, hạ xuống trước cả với người than thương của chúng ta.
Chúng ta sẽ bắt đầu tôn quý lẫn nhau, chúng ta đừng ngại bày tỏ sự mềm mại của mình, tất cả trong chúng ta không một ai là toàn hảo cả, nhưng chúng ta bày tỏ tình yêu với vợ, con và chúng ta xưng nhận chúng ta sai thì tạo nên sự giằng rịt với vợ chồng con cái với nhau.
Có quá nhiều người bố không bao giờ nhận nổi lầm họ sai, lúc nào giữa con cái và bố có một khoảng cách xa nhau, chúng ta xây dựng cái mối quan hệ thế nào, Chúng ta hãy hạ mình xuống dưới trước mặt nhau thì Đức Chúa Trời hành động.
Khi nghĩ về người bố thì chúng ta suy nghĩ về sự tôn trọng.
Khổng tử - người ảnh hưởng rất lớn, đây là một nan đề mô hình lãnh đạo, người ngồi trên đỉnh – dạy về quan niệm của người Cha rất là sai, cần phải biết xin lỗi và là bạn của con.
Người Hàn Quốc sẽ càng làm cái tháp càng nhọn hơn, càng đỉnh nhọn hơn – đây là sự ảnh hưởng của khổng tử.
Chúa Giê-xu dạy các môn đồ.
gọi Chúa bằng “ Cha”  Aba!
 Chúng ta phải thay đổi về cái nhìn vào văn hoá có điều gì sai trật và không lành mạnh, chúng ta không theo quan niệm nào. Nhưng chúng ta hãy tìm xem kinh Thánh nói gì về mọi sự.
Chúng ta phải bỏ đi nếp suy nghĩ, cái suy nghĩ của khổng tử nó ảnh hưởng đến sự phát triển của HT, cái tôi của chúng ta không để nó ngồi trên đỉnh tam giác.
người lãnh đạo tốt không phải lúc nào cũng ngồi trên đỉnh, mà phải sẵn sang hạ mình xuống rất thấp để phục vụ Hội Thánh.
Cái điều chúng ta thường làm là chúng ta thường cất đi điều thuộc về Chúa và chúng ta thường làm và quan tâm cái tôi của mình.
Kinh thánh bảo chúng ta hãy đi theo đường của Chúa Giê-xu đã đi, và hãy để đời sống chúng càng thánh sạch giống Chúa giê-xu, điều này thật cần thiết cho ngừơi lãnh đạo đang ở trên nơi cao.
Chúa Giê-xu có thể cưỡi trên lưng một con lừa thôi, Chúa Giê-xu không chọn lựa có chiếc xe có nhiều con ngựa kéo bước vào thành Giê-ru-sa-lem.
Chúng ta đã đem quan niệm của khổng tử vào trong Hội Thánh, chúng ta phải nhìn chăm xem Chúa Giê-xu.
Khi chúng ta đi xuống rất thấp thì chúng ta đang đi ngược lại những gì khổng tử dạy. nếu chúng ta bằng long bước đi theo Chúa Giê-xu đã dạy thì đời sống chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ, với cấu trúc hình tháp người ta đi theo người lãnh đạo là vì họ bị ép buộc đi theo mà thôi.
người lãnh đạo đi theo hình tháp ngược thì dân sự vui mừng bước theo người lãnh đạo chứ không cách ép buộc vì người lãnh đạo tôi tớ. long kiêu ngạo đi ngược lại với đường lối của Chúa Giê-xu, và khi chúng ta kiêu ngạo thì chúng ta không nhận ra được chúng ta là ai, chúng ta thờ phượng chính cái tôi của mình, bản ngã của mình.
Chúng ta cần phải đối diện và nhìn xuyên qua mọi đìều này để thực hành bước theo nền văn hoá của Thánh Kinh, phải thắng hơn vầ vượt qua khỏi tất cả nền văn hoá sai trật về vai trò lãnh đạo trong Hội thánh.
Chúng ta cần trở nên một người lãnh đạo tốt bằng cách hãy hạ xuống rất thấp để nương cậy Ngài.
Câu hỏi:
1/. Khi bạn suy nghĩ về sự khiêm nhường thì hình ảnh trước nhất trong trí bạn là gì?
Nói công khai điều mình không làm được.
2/. Nếu người ta nhận bạn là người khiêm nhường thì người ta nghĩ bạn là người như thế nào?
Khiêm nhường không phải là ba phải hoặc không quyết định, Chúa Giê-xu không phải như vậy.

Khiêm nhường không phải là yếu nhược, khiêm nhừơng có nghĩa là người công bình.

Câu hỏi:
liệt kê những cách áp dụng hãy ngồi chỗ chót, chỗ cuối điều này có thường xảy ra trong đời sống, nơi bạn sống không?
 

Related link

Latest Features

Weather

Facebook comments