I/. Khiêm nhu hạ mình:
Mat 18: 4 “Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.”
Đây là lời mà Chúa Giê- xu nói chuyện với các môn đồ Ngài, họ có sự thắc mắc ai là lớn nhất trong nước Thiên Đàng, Ngài luôn làm theo những gì Ngài dạy.
Chúa cho họ khuôn mẫu bằng cách nhìn vào đám đông, kẻ lớn hơn hết trong nước Thiên đàng là giống như đứa trẻ này.
Trở lên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước Thiên đàng, thời gian chúng ta và thời gian của Chúa Giê-xu rất giống nhau là chúng ta không coi trọng con nít, chúng ta nghĩ rằng nó còn rất bé và chưa cần phải quan trọng, giá trị.
Thời gian người ta chịu lắng nghe chúng ta là rất ngắn, già rồi thì cũng không cần phải lắng nghe, Chúa Giê-xu dạy rằng: đứa trẻ là quan trọng nhất trong nước Thiên đàng, vì đứa trẻ rất là khiêm nhường, còn các môn đồ cứ luôn so sánh ai là vĩ đại nhất trong vòng họ.
tất cả chúng ta cần phải học tập để khiêm nhường, đây là một bài học rất quan trọng với chúng ta, chúng ta đừng xem thường những đứa trẻ vì chúng nó là tương lai của chúng ta, thời gian của chúng ta rất ngắn lên chúng ta phải nuôi dạy nó lớn lên và trao cho chúng nó cơ hội để phục vụ thì chúng nó lớn lên rất nhanh.
Chúng ta phải huấn luyện những người lãnh đạo bằng cách huấn luyện người trẻ tuôi.
Mat 18:10 “Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Đấng ở trên trời.”
Chúa Giê-xu Ngài bảo chúng ta đừng khinh dể đứâ trẻ vì các thiên sứ của chúng nó luôn trình diện Chúa mỗi ngày, chúng ta thường suy nghĩ mình mới quan trọng vì từng trải cuộc đời, chúng ta là những người lớn.
Chúa chọn chúng ta để lãnh đạo dẫn dắt người khác, và Ngài muốn chúng ta đầu tư sức lực, thời gian vào các thanh thiếu niên, các môn đồ cũng rất còn trẻ, Giăng sống rất lâu, ông cũng là người trẻ tuổi khi mới theo Chúa, ông rất nóng cháy cho Chúa, khi ông về già họ nói về ông như vị sứ đồ của tình yêu.
Khi còn trẻ thì ông không phải là sứ đồ của tình yêu, vì ông rất nóng nảy, một ngày kia đi qua ngôi làng không muốn nghe Chúa giảng, nên Giăng và Gia Cơ rất tức rận, Giăng đã đề nghị Chúa sai lửa từ trời thiêu giụi hết tất cả đi.
Chúa Giê-xu rất kiên nhẫn với Giăng, chúng ta thấy Chúa không nói lại, trách nhiệm của người thầy, người thầy giáo phải hướng dẫn người khác đi trong đường đúng.
nếu bạn thật sự muốn trở nên vĩ đại, hướng đi bạn cần phải đi là đi xuống, phải hạ mình xuống để nhận được sự cao trọng.
Chúa Giê- xu không đi từ đáy đi lên mà Ngài đi từ trên cao, từ Đức Chúa Trời để quyết định hạ thấp xuống để vì cớ nhân loại này và chúng ta, Ngài có ý trí tự do để nói không hoặc vâng với Đức Chúa Trời.
Ngài là Con Traicủa Đức Chúa Trời, nơi tuyệt hảo nhưng tại sao Ngài phải đi xuống để cứu chúng ta, Ngài đang ở tròn một nơi tốt lành, tại sao Cha lại muốn con sanh ra như một con người, và Cha cũng không muốn con được sanh ra trong gia đình nghèo, trong máng chiên, Ngài muốn con sống khốn khổ như bao con người khác, Ngài muốn Đức Chúa Con bị chịu khổ, treo trên cây gỗ, cảm nhận mọi sự đau đớn.
Ngài khiêm nhường, sống và hành động như một đầy tớ, và ăn mặc như một người bình thường khác, điều này thật tốt đẹp cho chúng ta phải không?
Nếu Ngài không đến thì chúng ta cũng hư mất đi,
Chúng ta muốn thực sự được cao trọng, thì cái hướng chúng ta phải đi là phải đi xuống, phải hạ thấp xuống. Đây là điều vô cùng quan trọng, chúng ta là những người lãnh đạo để phục vụ Ngài, chúng ta phù hợp với thế hệ của chính chúng ta, thời đại trước đã qua rồi, tương lai chúng ta chưa biết thế nào, nhưng Ngài muốn chúng ta sống và phục vụ ngay trong thời điểm này.
Luca 14:
Các môn đồ của Chúa Giê-xu đang đứng dọc bờ tường trong sân. Họ như hòn đảo trơ trọi giữa biển người của thế giới thượng lưu. Một người Pharisi mời Đức Chúa Giê-xu tới nhà dung bữa và gặp gỡbạn bè của mình. Mời được nhà truyền giáo nổi tiếng đến nhà là điều ưa thích của các vị lãnh đạo tôn giáo, bàn tiệc đã sẵn sang.
Tâm tình và thái độ khiêm nhường phải học mỗi ngày.
Philíp2: 5 “ Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có”
1. Nguyên tắc đầu tiên của sự lãnh đạo phục vụ.
- Là Hạ mình khiêm nhu chờ đợi Đức Chúa Trời nhấc mình lên, chúng ta có sự chọn lựa làm theo Chúa hoặc đi theo ý của mình, một người lãnh đạo có tâm tình tôi tớ là hạ mình xuống và chờ đợi Đức Chúa Trời nhấc mình lên.
- nếu mình biết rõ mình là ai? thuộc về ai? Chúng ta đi về đâu thì không phải lúc nào chúng ta thắng cũng được, không phải lúc nào cũng phải làm được ý của tôi.
- Để cứu một người thì hạ mình xuống còn hơn là hành động theo ý chúng ta, hạ mình xuống để cứu người khác là quan trọng.
- Chúng ta hãy nhận lấy luật lệ của Chúa trong đời sống chúng ta thì chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta khác biệt với người thế gian, sự lãnh đạo khác biệt với sự lãnh đạo của trần gian, nhiều lúc chúng ta lại đi theo cái cách lãnh đạo của trần gian này.
- Ngài đưa ra cho chúng ta một cung cách hoàn toàn khác biệt, phải hạ mình xuống phục vụ, phải hạ thấp mình đó là sự khác biệt với cách lãnh đạo với thế gian, không phải thế gian nhìn vào chúng ta thì chùng ta khác mà Chúa nhìn vào và Ngài muốn chúng ta hành xử theo cách của Chúa.
- Chúa muốn sử dụng những chiếc bình khiêm nhường, sự khiêm nhu là nối sống của người lãnh đạo.
2/. Khiêm nhường tấm guơng của người lãnh đạo:
Chúng ta không cần phải neo trèo, chen lấn để được ngồi chỗ đằng trước, nhưng chúng ta hạ mình xuống và chờ đợi Chúa, khi thông công cũng có thể chen lấn trong sự thông công của chúng ta.
- Sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu thách thức quan niệm phổ iến thời bấy giờ. Việc chen lấn, khoe mình để có đựoc chỗ ngồi cao trọng đã trở nên bình thường. Đây là cách những người Pharisi có được vị trí của mình.
- Ngày nay, chúng ta cũng đang ở trong tình trạng như vậy, việc đổ xô tìm kiếm địa vị là một thực tế như trong thời Chúa Giê-xu. Một số vị lãnh đạo tôn giáo vẫn đang hướng đến vị trí giúp mình nổi bật giữa vòng những người đồng lao.
- Chúng ta cần hướng đến sự lãnh đạo làm tôi tớ, chúng ta rất rễ chúng ta là người quan trọng, nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng: hễ càng có nhiều con chiên bao nhiêu thì càng có nhiều đôi mắt nhìn chúng ta bấy nhiêu.
- người Pharisi muốn ngồi cạnh Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu đang được nổi danh, có rất nhiều Mục sư lãnh đạo muốn ngồi gần cạnh chỗ những người nổi tiếng mà không có tinh thần tôi tớ, phục vụ hạ mình.
Chúng ta không phải là những người neo trèo lên, nhưng chúng ta phải hạ mình xuống, và vì chúng ta khiêm nhường Chúa sẽ ban năng quyền cho chúng ta, không phải chúng ta thông minh, khiêm nhu gì cả, mà vì cớ chúng ta theo gương mẫu của Chúa chúng ta.
sự nhu mì khiêm nhường không phải cái gì cũng chấp nhận hết, nhưng đây là một thái độ, một tâm tình của người lãnh đạo làm đầy tớ.
Chúa Giê-xu thường thấy những gì mình bỏ qua, ngày nào người lãnh đạo còn quan tâm, tranh dành ngồi trứơc của mình thì họ không còn thời giờ để lo phục vụ mình nữa, họ lo âu về cái địa vị chức vụ mình thôi. Đôi mắt cứ chăm vào sự cạnh tranh.
Cái chỗ ngồi trước là cho những người nào được mời ngồi - chứ không phải neo trèo vào. mất hết thời gian uổng phí khi cạnh tranh địa vị và bận bịu điều hành quên đi sự sống thuộc linh của mình.
Chúng ta cần có thứ tự và cấu trúc nhưng chúng ta phải đặt người có ân tứ vào điều hành, Mục sư phải lo phục vụ, truyền giáo phải lo cho hội thánh.
Những hội họp làm mất thời gian và phận vụ chính cho những người chúng ta phục vụ, đừng mất thời giờ xem ai sẽ ngồi vào đâu.
Chúa Giê- xu chẳng có chỗ một gối đầu,
VD: về ông giáo sỹ, là một người có vị trí rất cao, có thẻ vàng, không phải trả tiền và mọi thứ đều tốt đẹp cả, đựoc coi trọng và thấy mình quan trọng nhưng trong long thì đầy sự bất an, và Chúa đã cho ông quay trở lại với sự kêu gọi của Ngài.
Chúng ta cần có bạn bè tốt là người giúp đỡ chúng ta chăm chú vào sự kêu gọi vào sự phục vụ, điều gì khiến chúng ta thoả long nhất thì hãy chăm chú vào điều đó, đừng lo bận rộn vào tranh giành chỗ đứng thì chúng ta không còn cơ hội để phục vụ nữa.
Mat 11: 28
- Sự khiêm nhường thật đem đến cho chúng ta sự yên nghỉ trong công các công việc mình làm chô Đấng phục vụ, hãy sử dụng sức lực cùng tất cả những gì mình có cách đúng đắn để không bị bỏ lỡ mục đích.
- Chúng ta có thể bình thản phục vụ, biết rằng sự cao trọng nào mình có đều được ban cho chứ chẳng phải tự mình đạt được.
Chúa Giê-xu là thầy là chủ,là tình yêu của chúng ta, Ngài rất nhu mì, khiêm nhường, Ngài cũng là vị lãnh đạo của tình yêu, của sự nhu mì.
Ngài phải là lãnh đạo của chúng ta, chứ không phải chỉ là người lãnh đạo cho mười hai muôn đồ, nếu Ngài thật là lãnh đạo của chúng ta thì chúng ta có bước theo mẫu mực của Ngài không?
- Thử nghiệm người bạn đồng lao của chúng ta, chúng ta phải tìm được sự an nghỉ ở giữa cộng đồng an hem và bài học khiêm nhường sẽ giúp chúng ta làm điều đó.
- Chúng ta phải tìm được sự an nghỉ trong sự phục vụ của mình, sự bận rộn thì chúng ta vẫn được an nghỉ trong đôi tay của Chúa, chính Ngài là Đấng đem chúng ta đi tới đằng trước, chúng ta không phục vụ bằng sức riêng của mình, vì một ngày kia chúng ta sẽ kiệt sức, và chúng ta đi trong cái tôi của mình.
- Chúng ta cố gắng chứng tỏ mình bận rộn chỉ cho mọi người biết, cái chữ Tôi của chúng ta là Viết Hoa và quan trọng lắm, to lắm. và chúng ta thể hiện mình.
- Hạ lòng xuống giữa vòng an hem và có nhiều cánh cửa đuợc mở ra, chỉ vì chúng ta học đuợc sử khiêm nhường hạ mình xuống mà Chúa nâng chúng ta lên.
- Khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ với ai thì chúng ta khởi sự như thế nào? Chúng ta không thể đến ra lệnh cho người khác nhưng chúng ta phải hạ mình xuống, và hãy bắt đầu với sự khiêm nhu hạ mình.
- Chúng ta không thể đến với thái độ cao ngạo thì sẽ có rất nhiều kẻ thù dấy lên với chúng ta.
- Chúng ta đến với nhau trong cung cách của Chúa với sự hạ mình, và chúng ta sẽ được an nghỉ trong sự phục vụ, chúng ta sẽ được tiếp sức và nhận được niềm vui trong sự phục vụ.
- Thái độ và cách chúng ta cư xử khiêm nhu hạ mình sẽ quyết định đời sống chúng ta sẽ thế nào.
- Sự kêu gọi của Chúa chúng ta trong Mat 28 là đi khắp cả các dân tộc, chúng ta có một sứ mạng không chỉ đi ra với dân tộc của mình thôi mà phải đi đến dân tộc khác. Và để kết quả giữa vòng dân tộc thì chúng ta phải khiêm nhu hạ mình xuống.
- Ngài đã cầu thay cho những kẻ tra tấn Ngài,
- Ngày nay nếu chúng ta được mời đến dự tiệc dành cho những người quan trọng, giống như Chúa Giê-xu năm xưa đã đi dự tiệc cùng các môn đồ, có thể Ngài đã chỉ cho các môn đồ nhìn thấy có một số người cố gắng neo trèo tìm kiếm chỗ ngồi cao nhất, và Ngài có lời cho các mồn đồ rằng:
- Chỗ chúng ta đang có, đang đứng không phải là do chúng ta cố công neo trèo, tìm kiếm mà chúng ta phải được mời để ngồi và làm như thế.
- biết bao chức vụ bị sai mục đích vì cớ bận rộn chứng tỏ cái tôi của mình, chứng tỏ mình quan trọng, có tầm ảnh hưởng.
- Chúa muốn chúng ta được yên nghỉ trong bất cứ công việc nào chúng ta làm, tấm long và linh hồn chúng ta phải được sự yên nghỉ, chúng ta được yên nghỉ vì cớ chúng ta biết rõ chúng ta là ai? Chúng ta phải làm gì? Vì cớ chúng ta là những người đầy tớ nên chúng ta ở giữa.
- Phao lô nói: tôi ở giữa anh em
- Chúng ta cần ở giữa anh em
- Đấng Christ chính là tấm gương mẫu mực của gương mẫu phục vụ, Ngài vui long phục vụ và trở nên một tâm tình tôi tớ giữa các môn đồ.
- sự khiêm nhường nó làm mất đi sự cháy bỏng mình muốn ngồi chỗ cao nhất,
- trong thế gian nói là: chúng ta phải chen chân vào chỗ truớc đi, còn Chúa thì bảo chúng ta hãy ngồi chỗ chót đi đến thời điểm Ngài sẽ đặt chúng ta vào chỗ đúng nhất.
- chúng ta cần chờ đợi Chúa chứ đừng chạy trước Chúa,
- Sự khiêm nhường dập tắt mong muốn được người khác ngưỡng vọng, sự công nhận sau cùng đến từ nơi Đức Chúa Trời.
-

