Các bạn thân mến! Trong cuộc sống ai ai cũng cần một kết thúc có hậu, điều này luôn đúng cho một công việc hay thậm chí cả một cuộc đời.
Có người khởi đầu giàu có nhưng kết thúc cuộc sống trong sự nghèo hèn. Quả là cay đắng.
Có người khởi nghiệp thành công, nhưng kết thúc trong sự thất bại. Quả là bất hạnh.
Là những con cái Chúa, chúng ta nghĩ gì về vấn đề này?
Trong Kinh thánh để lại rất nhiều tấm gương về những cuộc đời kết thúc trong bi đát lẫn trong vinh quang.
Chúng ta hãy xem qua một vài cuộc đời.
Vua Sau lơ là vị vua được Chúa xức dầu va chọn lựa, khởi đầu rất thành công và đầy vinh quang, nhưng kết thúc cuộc đời bằng cách tự sát nơi chiến trận và hơn thế nữa cả dòng họ cũng không còn.
Vua Solomon là vị vua đầy khôn ngoan, giàu có và vinh hiển đến nỗi trước ông và sau ông cũng không có ai bì kịp. Thế nhưng cuối đời đã không giữ được đất nước, để bị chia cắt làm 2. Bản thân thì thờ lạy hình tượng và chối bỏ Chúa là Đấng đã ban cho mình mọi sự.
Ngược lại, Giô-sép bắt đầu cuộc sống rất tủi nhục, bị bán làm nô lệ, bị tù đày nhưng cuối cùng làm đến tể tướng cai trị toàn xứ Ai-cập và cứu cả gia tộc, là tuyển dân của Đức Chúa Trời, hay Vua Đa-vít, khởi đầu là một đứa chăn chiên không địa vị, tuy nhiên đã trở thành vị vua hùng mạnh và được ơn nhất từ cổ chí kim, đến nổi Chúa nói rằng Đa-vít là vị vua của lòng Ngài.
Và rất nhiều tấm gương khác nữa...
Lẻ ra vua Sau-lơ hoặc vua Solomon không nhất thiết phải kết thúc cuộc đời tồi tệ như vậy. Theo suy tính, họ có đủ điều kiện để giữ vững mọi thứ đến cuối cùng. Vậy thì nguyên nhân của sự thất bại ở đâu?
Tôi tin là ở SỰ KHÔNG VÂNG LỜI CHÚA.
Vua Sau-lơ đã làm nhiều điều mà Chúa không bảo nên làm. Tự dâng của tế lễ, không giết hết kẻ thù, gọi đồng bóng tà thuật...đến nỗi có cả ác thần sống trong người.
Vua Solomon đã lấy nhiều vợ ngoại quốc đó là điều Chúa không đẹp lòng, và chính họ đã đưa Solomon thờ lạy các thần ngoại bang, chối bỏ Chúa hằng sống.
Còn Giô-sép và Đa-vít làm sao có được sự kết thúc tốt đẹp cho cuộc sống mình?
Tôi tin là ở SỰ VÂNG LỜI CHÚA BỀN BỈ.
Giô-sép trong mọi hoàn cảnh luôn lấy Lời Chúa làm trọng, không phạm tội với Ngài, không cay đắng cho dù đi tù vì sự vu khống và sự tin cậy Chúa đến cuối cùng đó đã được đền đáp xứng đáng.
Vua Đa-vít cũng vậy, luôn nương cậy Chúa trong mọi lúc, mọi nơi. Thậm chí cả khi có cơ hội giết vua Sau-lơ là kẻ đang tìm giết mình, nhưng Đa-vít đã không làm vì không muốn phạm tội giết người được xức dầu của Chúa. Và cuối cùng Đa-vít đã lên ngôi vua, giữ vững ngôi nước đến cuối đời.
Các bạn thân mến! Sống theo Lời Chúa trong thế gian đầy cám dỗ là một thách thức, đòi hỏi ở mỗi người sự tiết độ và tỉnh thức luôn luôn, như sứ đồ Phao-lô có nói "Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng."
Chính sự kính sợ Chúa, gần gũi Chúa mỗi ngày giúp chúng ta có sức mạnh của sự tin quyết để sống theo Lời Ngài.
Tôi tin rằng phần thưởng của sự vâng lời Chúa là một cuộc sống tốt đẹp và có ích cho nước Chúa cho đến phút cuối cùng.
" nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ"
Hãy bám lấy Chúa các bạn nhé!
Có người khởi đầu giàu có nhưng kết thúc cuộc sống trong sự nghèo hèn. Quả là cay đắng.
Có người khởi nghiệp thành công, nhưng kết thúc trong sự thất bại. Quả là bất hạnh.
Là những con cái Chúa, chúng ta nghĩ gì về vấn đề này?
Trong Kinh thánh để lại rất nhiều tấm gương về những cuộc đời kết thúc trong bi đát lẫn trong vinh quang.
Chúng ta hãy xem qua một vài cuộc đời.
Vua Sau lơ là vị vua được Chúa xức dầu va chọn lựa, khởi đầu rất thành công và đầy vinh quang, nhưng kết thúc cuộc đời bằng cách tự sát nơi chiến trận và hơn thế nữa cả dòng họ cũng không còn.
Vua Solomon là vị vua đầy khôn ngoan, giàu có và vinh hiển đến nỗi trước ông và sau ông cũng không có ai bì kịp. Thế nhưng cuối đời đã không giữ được đất nước, để bị chia cắt làm 2. Bản thân thì thờ lạy hình tượng và chối bỏ Chúa là Đấng đã ban cho mình mọi sự.
Ngược lại, Giô-sép bắt đầu cuộc sống rất tủi nhục, bị bán làm nô lệ, bị tù đày nhưng cuối cùng làm đến tể tướng cai trị toàn xứ Ai-cập và cứu cả gia tộc, là tuyển dân của Đức Chúa Trời, hay Vua Đa-vít, khởi đầu là một đứa chăn chiên không địa vị, tuy nhiên đã trở thành vị vua hùng mạnh và được ơn nhất từ cổ chí kim, đến nổi Chúa nói rằng Đa-vít là vị vua của lòng Ngài.
Và rất nhiều tấm gương khác nữa...
Lẻ ra vua Sau-lơ hoặc vua Solomon không nhất thiết phải kết thúc cuộc đời tồi tệ như vậy. Theo suy tính, họ có đủ điều kiện để giữ vững mọi thứ đến cuối cùng. Vậy thì nguyên nhân của sự thất bại ở đâu?
Tôi tin là ở SỰ KHÔNG VÂNG LỜI CHÚA.
Vua Sau-lơ đã làm nhiều điều mà Chúa không bảo nên làm. Tự dâng của tế lễ, không giết hết kẻ thù, gọi đồng bóng tà thuật...đến nỗi có cả ác thần sống trong người.
Vua Solomon đã lấy nhiều vợ ngoại quốc đó là điều Chúa không đẹp lòng, và chính họ đã đưa Solomon thờ lạy các thần ngoại bang, chối bỏ Chúa hằng sống.
Còn Giô-sép và Đa-vít làm sao có được sự kết thúc tốt đẹp cho cuộc sống mình?
Tôi tin là ở SỰ VÂNG LỜI CHÚA BỀN BỈ.
Giô-sép trong mọi hoàn cảnh luôn lấy Lời Chúa làm trọng, không phạm tội với Ngài, không cay đắng cho dù đi tù vì sự vu khống và sự tin cậy Chúa đến cuối cùng đó đã được đền đáp xứng đáng.
Vua Đa-vít cũng vậy, luôn nương cậy Chúa trong mọi lúc, mọi nơi. Thậm chí cả khi có cơ hội giết vua Sau-lơ là kẻ đang tìm giết mình, nhưng Đa-vít đã không làm vì không muốn phạm tội giết người được xức dầu của Chúa. Và cuối cùng Đa-vít đã lên ngôi vua, giữ vững ngôi nước đến cuối đời.
Các bạn thân mến! Sống theo Lời Chúa trong thế gian đầy cám dỗ là một thách thức, đòi hỏi ở mỗi người sự tiết độ và tỉnh thức luôn luôn, như sứ đồ Phao-lô có nói "Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng."
Chính sự kính sợ Chúa, gần gũi Chúa mỗi ngày giúp chúng ta có sức mạnh của sự tin quyết để sống theo Lời Ngài.
Tôi tin rằng phần thưởng của sự vâng lời Chúa là một cuộc sống tốt đẹp và có ích cho nước Chúa cho đến phút cuối cùng.
" nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ"
Hãy bám lấy Chúa các bạn nhé!