Lincoln và Darwin - 2 Con Người 2 Thành Quả



200 năm trước đây, 2 đứa con trai được sanh ra cùng năm và cùng ngày, một đứa ở Anh Quốc và một đứa ở Hoa Kỳ. Cả hai đều trở nên nổi tiếng và ảnh hưởng không những đến đời sống của những người đương thời mà còn cho những thế hệ về sau.
darwin-2
     Một đứa sau này trở thành lãnh tụ của một quốc gia, hướng dẫn một dân tộc đến việc chào đời của một nền tự do mới, tự do không bị phân chia và tự do không còn bị nô lệ. Một đứa phát huy một tư tưởng mới, dầu cố ý hay không, duy lý hóa để làm đảo ngược niềm tin cơ bản nhất của nhân loại, không còn có sự phân biệt rõ ràng giữa con người và súc vật, gây nên những sự tồi tệ nhất mà thế giới chưa từng chứng kiến. Cả hai đứa con trai được nói đến đây là Abraham LincolnCharles Darwin, cả hai được sanh ra cách nhau mấy tiếng đồng hồ, nhưng cùng sanh ngày 12 tháng 2 năm 1809, ở mỗi phía của bờ biển Đại Tây Dương. Một cách trùng họp khác là cả hai cùng mất mẹ vào thời trẻ thơ. Cả hai cùng bị tâm bệnh chán chường (Darwin còn bị chứng đau bụng và đau đầu kinh niên), và cả hai đều vật lộn với niềm tin tôn giáo. Cả hai đều có sự xung đột với cha ruột của mình và cả hai đều bị mất đứa con khi còn nhỏ. Cả hai quờ quạng, không rõ nghề nghiệp hướng đi của mình trong thời tuổi hai mươi, và cả hai không có bằng chứng gì họ sẽ trở thành vĩ nhân cho khi đến tuổi trung niên: Darwin phát hành cuốn "Nguồn Gốc của Sinh Vật" (The Origin of Species) khi ông 50 tuổi, và Lincoln đắc cử Tổng Thống khi ông 51 tuổi. Cả hai đều sống riêng tư và dè dặc. Hầu hết bạn hữu của Darwin đều qua thư từ, và sau khi du hành năm năm trên chuyến hải hành HMS Beagle khi còn là một thanh niên, ông ít khi rời khỏi quê làng của ông. Trong khi đó, Lincoln mặc dầu là một chính trị gia, xuất hiện thường xuyên ở nơi công cộng, ông thường tỏ vẻ vụng về làm cho bạn bè và người đối lập xem nhẹ vẻ ân cần quan tâm và tài năng chính trị của ông. Cả hai đều thích ghi chú những điều mình học hỏi và cả hai đều là những người thích đọc sách. Lúc 40 tuổi, Darwin theo học môn toán Euclidean để vận vụng tâm trí, và những cái đều ông ghi lại trong những cái ghi chú được dùng hai mươi năm sau để ông viết cuốn Nguồn Gốc của Sinh Vật.  Lincoln lợi dụng ánh sáng tỏa ra từ lò sưởi để đọc sách, và những cái ghi chú ông dùng trong những bức thư, những bài nói chuyện, và những tài liệu ông soạn thảo.

     Charles Darwin đưa ra thuyết tiến hoá năm 1859 trong cuốn sách ‘The Origin of Species'.  Trong cuốn sách đó Darwin đưa ra lý thuyết cho rằng thảo mộc và súc vật tiến hoá và phát triển không có sự trợ giúp của bàn tay thần hựu của Thượng Đế nhưng qua một tiến trình gọi là sự chọn lựa tự nhiên, nhờ đó bảo đảm sự tồn tại của những sự kết họp. Việc nghiên cứu của ông thay thế quan niệm cổ hữu của con người cho rằng họ hữu hình trong một phương vị đặc biệt do công trình sáng tạo của Chúa.

darwin-3
     Mặc dầu Darwin hạn chế tư tưởng của ông trong sinh vật học, nhưng người ta đã áp dụng nó vào hầu hết những khía cạnh của đời sống trí thức. Darwin được ca tụng trong thế giới học đường và nhận được nhiều truy tặng danh dự. Tuy nhiên, đang khi thế giới truy tụng 200 năm ngày sinh nhật của Darwin và thuyết tiến hóa được giảng dạy cho các học sinh trung và tiểu học như là một sự thật không cần phải kiểm chứng, ít có mấy ai để ý đến việc làm nhiễu loạn của lý thuyết này trong vòng những nhà lãnh đạo thế giới của thế kỷ 19 20.

      Trong khi ông còn sống, ông đề ra những cảm nghĩ về sự phân biệt màu da và thành kiến giới tính. Mặc dầu thuyết của ông thường được biết với đề tài "Nguồn gốc của sinh vật", nguyên bản của lý thuyết đó có tên là "Nguồn gốc của sinh vật qua phương cách chọn lựa tự nhiên, hoặc do sự bảo tồn của sự phân biệt màu da trong sự phấn đấu cho đời sống" - màu da được biệt đãi là da trắng. Ông cũng giải thích rằng phái nữ yếu kém hơn phái nam về mặt sinh học và sự tính dục khác biệt của con người do sự lựa chọn tự nhiên. Ông lý luận rằng phái nam phải chứng tỏ về thể chất và về sự hiểu biết hơn những phái nam khác để có thể tranh đua với phái nữ. Ông kết luận trong cuốn tự thuật rằng, "trung bình khả năng trí tuệ của phái nam phải vượt hẵn lên trên phái nữ."


      Nhưng lý thuyết tiến hoá của Darwin gây ảnh hưởng sâu rộng. Vào cuối thập niên 1800, khoa học đã trở thành một thứ tôn giáo mới, với thuyết của Darwin như là trung tâm của giáo lý mới. Nó được hưởng ứng đến nỗi những nhân vật nỗi tiếng như nhà viết kịch George Bernard Shaw có nhận xét rằng "cả thế giới đều chạy tới Darwin."


      Những nhà thương mãi phỗ biến Darwin để bào chữa những phương cách mờ ám của họ. John D. Rockerfeller dùng lý thuyết của Darwin để biện minh cho việc độc quyền về mặt kỹ nghệ không cần hạn chế, nói rằng, "Sự gia tăng của thương mại lớn là một sự trường tồn của sự gia tăng số lượng." Còn Andrew Carnegie bộc lộ sự thay đổi quan điểm về thuyết Darwin bằng cách nói rằng, "Ánh sáng tuôn trào đến như nguồn thác lũ và mọi sự đều sáng tỏ.  Không những tôi bỏ đi thần học và điều siêu nhiên, nhưng tôi đã tìm được chân lý trong thuyết tiến hoá."


     Một người trong tương lai sẽ là kẻ bạo hành cũng nắm lấy thuyết tiến hoá. Karl Marx, cha đẻ của thuyết cộng sãn vô thần, viết rằng cuốn sách ‘Nguồn gốc của sinh vật' của Darwin được dùng như là "cơ bản cho khoa học tự nhiên cho giai cấp đấu tranh trong lịch sử."  Theo sau đó là những cuộc cách mạng trong thế kỷ thứ hai mươi và cuộc tàn sát và bắt bớ của hằng hà sa số nhân loại. 


     Khi thuyết của Darwin đi sâu vào nền văn hóa Tây phương và đâm rễ vào những nền móng trong chính phủ và nền giáo dục, quan điểm tiến hóa của nhân loại bắt đầu sanh ra những đầu não xấu xa của nó như sự phân biệt màu da, chủ thuyết phát xít và chế độ chuyên chế. Trên thực tế, khi các trẻ em Mỹ được giảng dạy cái gọi là "sự thật" về thuyết tiến hoá ở trường học, nhà độc tài Ý Benito Mussolini quan sát sự tàn sát gần nửa triệu người trong cuộc chiến ở Caporetto, đang khi đó ông dùng chiến tranh như là phương tiện của tiến trình tiến hóa. Ở nơi công cộng, Mussolini lập đi lập lại những ngôn từ của Darwin, vừa châm biếm việc nói về hòa bình, coi nó là cản trở việc tiến hoá.


     Một điều đáng ngại hơn là Adolf Hitler dùng thuyết của Darwin cho mưu đồ của ông. Từ năm 1923 trong cuốn sách của Hitler "Mein Kampf", Hitler bộc lộ việc gắn bó với thuyết tiến hóa để chứng minh cho việc diệt chủng. Nhà nhân chủng học Arthur Keith nói rằng "The German Fuhrer" cố ý dùng "thuyết tiến hóa để thay đổi Đức quốc." Tư tưởng của thuyết tiến hoá có thể được nhận thấy trong ý định của Hitler phát triển một dòng giống siêu nhiên và trong những thí nghiệm gây giống người mới của ông, việc này đưa đến việc tàn sát hàng triệu người Do Thái.


     Ngay Darwin cũng bị ảnh hưởng tai hại cho chính tư tưởng của ông. Mặc dầu ông rất ham thích nghệ thuật và thiên nhiên hồi còn thiếu thời, nhưng vào cuối cuộc đời ông, ông thú nhận lâm vào tâm trạng tan vỡ ảo tưởng. Trong cuốn ký thuật, ông viết,"tôi vẫn còn thưởng thức khung cảnh mỹ miều, nhưng nó không còn làm cho tôi thật thỏa lòng thích thú như xưa nữa."

lincoln-3
     Trở lại những thành tích của Abraham Lincoln, nhiều người không biết Lincoln là vị Tổng Thống đặt để nhiều điều nói lên sự hiện hữu của Chúa mà chúng ta coi nhẹ ngày hôm nay. Trong suốt nhiệm kỳ của ông, ông tuyên bố nhiều ngày dành cho sự cầu nguyện, kiêng ăn, và tạ ơn hơn bất kỳ một vị Tổng Thống nào trước ông hay sau ông. Và mấy ai có biết ngày Lễ Tạ Ơn mà chúng ta kỷ niệm ăn mừng hàng năm trở thành ngày lễ chính thức do Lincoln tuyên bố năm 1863.

     Tuy nhiên, mặc dầu có những hành động có vẻ ngoan đạo như vậy, Lincoln không phải là người tín đồ trung kiên với chính thống Cơ Đốc cho đến khi gần hết cuộc đời của ông.


     Theo cuốn sách mới xuất bản ‘The American Leadership Tradition', tác giả Marvin Olasky viết,"Khi còn là một thanh niên, Lincoln chất vấn một cách công khai chân lý của Lời Chúa..." Olasky viết tiếp, "Đức Chúa Trời của Lincoln từ năm 1861-1862 là Hiệp Chủng Quốc," chứ không phải là Đức Giê-hô-va.


      Nhưng vào năm 1862, cuộc đời của Lincoln trãi qua một khúc quanh quan trọng. Cuộc chiến Nam Bắc trở nên bất lợi cho Hiệp Chủng ở phía Bắc, và Lincoln bị hai phía báo chí Yankee Confederate chỉ trích. Về mặt cá nhân, Lincoln cũng có những khủng hoảng trong gia đình, khi đứa con trai tên là Willie thình lình ngã ra chết. Còn bà vợ Mary Todd thì chạy theo thần linh, phù phép, nhưng chồng của bà tìm sự an ủi trong Lời Chúa. Đương đầu với cái chết của đứa con nhỏ Willie và tiếp theo đó là cuộc chiến bại của phe Hiệp Chủng trong trận đánh lần thứ hai ở Manassas, con người bị chùng bước Lincoln cuối cùng phải đến với Đấng Christ.
 "Sự khôn ngoan của tôi...hầu như thiếu xót," ông viết cho một người bạn sau đó."Tôi đã bị thúc đẩy nhiều lần để thú nhận rằng tôi không còn nơi nào khác đi đến..ngoài Chúa"

     Lincoln trở nên là người đi nhóm lại ở nhà thờ thường xuyên hơn. Ông cảm thấy tầm quan trọng của việc thờ phượng đến nỗi ông từ chối việc cho phép nhiều nhà thờ biến đổi thành những bệnh viện đang cần.

lincoln-5
     Đối phó với việc tan rã của Hiệp Chủng Quốc và nạn nô lệ, Lincoln nhận thấy không phải dễ dàng để giải quyết nan đề.  Ông tự thuyết phục rằng chiến tranh là lỗi của cả hai bên. Đương đầu với thực tế của cuộc xung đột tàn khóc, ông nương tựa vào sự dẫn dắt của Chúa.

     Chính sự kinh hoàng của chiến tranh đã thúc đẩy Lincoln tìm kiếm nơi ẫn náo trong Chúa; nơi Ngài, ông tìm thấy sự bình an thật. Trong một bức thư gởi cho một người bạn, những lời ông viết bộc lộ tâm trạng của ông:
"Khi mọi người dường như hoang mang sợ hãi, Tôi quỳ gối xuống dưới Đức Chúa Trời Toàn Năng và cầu nguyện...Chẳng bao lâu một sự khuây khỏa dịu dàng đầy tràn tâm hồn tôi."
     Đây chính là thí dụ cho một trong những vị Tổng Thống vị đại nhất của quốc gia này, một người đầu phục Đấng Christ khi đang nhiệm chức và tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề khúc mắc của quốc gia bằng đầu gối.

Related link

Latest Features

Weather

Facebook comments