Lời mở đầu
Tất cả
lãnh đạo đều là người nắm giữ quyền lực thực tế hoặc tiềm năng, nhưng không phải tất cả những ai nắm giữ quyền lực đều là lãnh đạo. James
M. Burns
Kinh Thánh nói khá ít về sự lãnh đạo trong khi những người đi theo người lãnh đạo được nhắc đến rất nhiều. Chúa Jesus không mời gọi Phierơ, Anh rê,
Gia cơ hay Giăng để
khiến họ lập tức trở nên những người lãnh đạo nhưng Ngài
phán: “ Hãy theo Ta”. Leith Anderson Church for the Twenty First
Century
Một người
có thể được phân công, lựa chọn hoặc biệt riêng cho một vị trí, nhưng không thể được bổ nhiệm cho sự lãnh đạo.
Lovett
H. Weems Jr. Church Leadership
Nguyên tắc
2: Trước tiên hãy
trở nên một người đi theo
“họ lấy làm lạ” (Luca 2:48).
Tôi tin sự kiện tại đền thờ này cùng những sự kiện khác tương tự
như vậy
chuẩn bị cho những sự đáp ứng cùng những quyết định Chúa đưa ra trong
suốt những ngày Ngài sống trên đất.
Chúa Jesus dẫn
dắt những người khác đi theo Ngài
Hãy nhìn vào Chúa Jesus khi Ngài
quyết định dẫn các môn đồ
lên thành Jerusalem. Mác 10:32 cho biết
Chúa Jesus “ đi trước” dẫn các môn đồ Ngài vào thành.
“ lãnh đạo (dẫn
dắt ) ” ở
đây là đi trước.
Mác 10:32
32 Đức Chúa Jêsus và môn đồ đương đi đường lên thành Giê-ru-sa-lem,
Ngài thì đi trước; các
môn đồ thất kinh, và những người đi theo đều
sợ hãi. Ngài lại đem mười hai sứ
đồ đi cùng mình ra mà
phán về những việc phải
xảy đến cho mình, rằng: 33 Nầy, chúng ta lên thành
Giê-ru-sa-lem, Con người
sẽ bị nộp cho các thầy
tế lễ cả cùng các thầy
thông giáo; họ sẽ định Ngài phải
bị tử hình, và giao Ngài cho dân
ngoại. 34 Người ta sẽ nhạo
báng Ngài, nhổ trên Ngài,
đánh đập Ngài mà giết đi; sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại.
Chúa Jesus đã đứng trước các môn đồ
Ngài chỉ đường cho họ. Mác cho biết các môn đồ, 12 người thân cận
nhất với Ngài, đã “thất kinh” trước quyết định
đi lên thành Jerusalem của
Chúa.
Tại sao các môn đồ thân cận
nhất lại kinh ngạc trước quyết định đó?
Chúa Jesus đã đứng trước các môn đồ
Ngài chỉ đường cho họ. Mác cho biết các môn đồ, 12 người thân cận
nhất với Ngài, đã “thất kinh” trước quyết định
đi lên thành Jerusalem của
Chúa.
Tại sao các môn đồ thân cận
nhất lại kinh ngạc trước quyết định đó?
- Đang khi Chúa Jesus thi hành chức vụ, sự chống đối sứ mạng của Ngài ngày qua ngày gia tăng đáng kể.
- Các môn đồ ắt hẳn tự hỏi tại sao Chúa Jesus lại muốn đụng vào tổ ong bắp cày một lần nữa bằng việc quyết định đi lên ngôi nhà quyền lực Jerusalem.
- “Tôi không thể tin được Ngài lại làm như vậy, Ngài làm thế, tất cả chúng ta đều bị giết.”
- Họ cũng có thể nói: “Anh phải tin cậy người lãnh đạo mình chứ, Ngài chắc có chủ ý khi trở lên đó”.
- Người lãnh đạo đưa ra quyết định táo bạo. Những người đi theo có thể kinh ngạc hay sợ hãi.
- Đang khi Chúa Jesus thi hành chức vụ, sự chống đối sứ mạng của Ngài ngày qua ngày gia tăng đáng kể.
- Các môn đồ ắt hẳn tự hỏi tại sao Chúa Jesus lại muốn đụng vào tổ ong bắp cày một lần nữa bằng việc quyết định đi lên ngôi nhà quyền lực Jerusalem.
- “Tôi không thể tin được Ngài lại làm như vậy, Ngài làm thế, tất cả chúng ta đều bị giết.”
- Họ cũng có thể nói: “Anh phải tin cậy người lãnh đạo mình chứ, Ngài chắc có chủ ý khi trở lên đó”.
- Người lãnh đạo đưa ra quyết định táo bạo. Những người đi theo có thể kinh ngạc hay sợ hãi.
- Mác cũng cho biết những người khác bên cạnh 12 sứ đồ đã rất sợ hãi. Tại sao vậy?
- Mâu thuẫn giữa Chúa Jesus và các nhà lãnh đạo tôn giáo..
- Họ theo Chúa Jesus vì Ngài đã cho họ ăn và chữa lành họ.
- Chúa Jesus là người lãnh đạo đã cảm động lòng và đáp ứng nhu cầu của họ.
- Nếu mất Chúa Jesus tại Jerusalem nghĩa là mất đi người lãnh đạo đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu về vật chất và tinh thần.
- Họ không muốn người lãnh đạo của mình liều bỏ mọi sự tốt đẹp họ có vì sứ mạng của Ngài.
- Sợ hãi là sản phẩm phụ của những người chỉ nhìn thấy người lãnh đạo của mình là người chu cấp cung ứng nhu cầu.
- Người lãnh đạo giỏi sẽ chỉ ra phương hướng của mình cho những người thân cận nhất.
- Xác định hiện tại
- Trau dồi khả năng nhận biết đánh giá các sự kiện hiện tại và tương lai.
- “sự thôi thúc được phước,” Người lãnh đạo tin vào trực giác của họ về kết quả của những sự kiện hiện tại và hành động dựa trên các trực giác đó.
- Và họ luôn để những người đi theo mình biết thông tin.
- Mỗi lãnh đạo đều có một chương trình nghị sự- sứ mạng tối thượng phải thực hiện để hoàn thành sự kêu gọi.
- Khi người khác bắt đầu thấy được chương trình nghị sự đó, người lãnh đạo đã hoàn tất công việc của mình!
- Khi người lãnh đạo chỉ rõ dự định của mình, người đi theo có cơ hội tiếp nhận hoặc theo đuổi kế hoạch đó đến cùng.
- Chúa Jesus có một chương trình: phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.
- Đi đến Jerusalem là một phần trong chương trình đó: đó là quyết định thật sự gây nên sự sợ hãi và kinh ngạc.
- Sự sợ hãi không đến khi người ta nhìn thấy toàn cảnh.
- Người lãnh đạo phải cho dân sự thấy mình lãnh đạo cả ”chương trình đó”.
Khi người
lãnh đạo quyết định, những người khác cũng lựa chọn
Giacơ và Giăng
Mác 10:35 –” "chúng tôi muốn
thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin..”
Giacơ và Giăng đã đi đến chỗ muốn được lợi từ hoàn
cảnh xảy đến.
Chỉ khi người lãnh đạo thiết lập sự tin cẩn, dân sự mới đi theo.
Hai anh em chỉ đơn giản thực hành những gì Chúa Jesus đã dạy họ.
“Nếu
các ngươi nhân danh ta xin điều
chi, ta sẽ làm cho”.
(Giăng 14:14).
(Giăng 14:14).
Chúa Jesus đáp lời họ: “Các ngươi muốn ta
làm chi cho?” (Mác 10:36)
Người lãnh đạo
trên tinh thần đầy tớ chấp nhận những yêu cầu thành thật đến từ những người họ phục vụ.
Đừng
khiến tôi đi sai trật ngay cả khi anh không đồng ý. Hãy nghe và hiểu tôi.
Sự
lãnh đạo trước tiên mang tính quan hệ. Người lãnh đạo
lãnh đạo hiệu quả nhất
khi mối quan hệ giữa họ
và những người đi theo mạnh mẽ và cởi
mở.
Sự
tin cậy là nền tảng cho tính hiệu
quả trong tất cả các mối
quan hệ và tổ chức. Nếu
không có văn hóa trọng chữ tín, sự gia tăng sức
mạnh thật sự không thể
được thiết lập hoặc
duy trì. Vậy tại sao mức độ
tin cậy trong hầu hết các tổ
chức lại luôn ở mức
thấp? Lý do là sự tin cẩn không phải
là kết quả của chương trình hay mệnh
lệnh trong tổ chức. Mặt
khác, đó cũng không phải
là một sự sửa đổi
nhanh chóng. Đó là bông trái của
sự đáng tin tưởng ở mức
độ cá nhân.
.”Sự
tin cậy là nền tảng đặt
trên các mối quan hệ trong mọi bối cảnh”.
“Sự
tin cậy và tình yêu thương là trọng tâm của hội thánh “đưa ra sự
chấp thuận”. Tình yêu thương khai
phóng và cho phép người
khác dang rộng đôi cánh của mình. Sự tin cậy hoạt
động trong sự tôn trọng lẫn
nhau.”
Sự
tin cậy phá vỡ bầu không khí kiểm
soát và tạo ra không khí
tự do, thoải mái.
Sự
tin cậy giúp người lãnh đạo dẫn dắt
chỉ đường.
Dân sự chỉ có thể đi theo nếu cách nhìn của họ về sự lãnh đạo được thay đổi.
Phierơ, người từng không bằng lòng khi Chúa Jesus nói trước về sự
thương khó Ngài, cũng đã được
Chúa Jesus sửa dạy.
Giacơ và Giăng muốn
được ngồi bên ngai Chúa Jesus cũng đã
chịu sự sửa trị
của Chúa Jesus.
Giacơ và Giăng nhận
thấy rằng có một điều
gì đó sắp xảy ra tại Jerusalem. Các Con Trai của Sấm Sét đã thưa: “Khi thầy
được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi
bên hữu, một đứa bên tả.”
(Mác 10:37).
Yêu cầu
của họ cho thấy sự hiểu lầm thường thấy về sự lãnh đạo:
Chúng ta nghĩ rằng
nếu mình có địa vị thì mình cũng có quyền lực lãnh đạo. Giacơ và Giăng
tin rằng vị trí quyền lực trong nước trời là địa vị lãnh đạo.
Có một vị trí lãnh đạo không có nghĩa bạn là người lãnh đạo.
Thực
tế là nếu bây giờ người ta không nghe bạn
thì họ cũng sẽ không nghe bạn khi bạn có “ một
vị trí”.
Chúng ta là những con người luôn cạnh tranh. Những cậu bé tranh đua với
bạn bè mình khi chơi bóng, chạy đua v.v.
Jan Tôi học trở nên người thua cuộc vinh quang bởi tôi không giỏi thể thao. Good looser
Peter Tôi đã từng là người chiến thắng bởi vì tôi rất giỏi chơi bóng. Bad
looser.
Cạnh tranh không có gì là sai- Sự nhầm lẫn
xảy ra khi bạn đánh đồng những vị
trí cao với sự lãnh đạo- đặc
biệt là đối với những
điều thuộc về Đức
Chúa Trời.
Nhưng khi một
vị trí được tôn trọng trên cả sự môn đệ
hóa- nghĩa là trở thành một người đi theo(môn đồ)-
những vị lãnh đạo hội
thánh sẽ coi tham vọng lớn hơn cả sự vâng phục.
- Hai câu hỏi của Chúa Jesus
- “Các ngươi không biết điều mình đang xin ”.
- “Các ngươi có uống được chén ta uống, và chịu được phép báp-têm ta chịu chăng??” (Mác 10:38).
- Chén = Sự chịu khổ
- Phép báp têm = Sự chịu khổ
- Chúa Jesus quan tâm hơn đến sự sẵn lòng đi theo Ngài đến thập tự giá của các môn đồ hơn là tham vọng giành được một vị trí quyền lực trong nước Ngài của họ.
- Tham vọng không giống như sự sẵn lòng đi theo Chúa đến thập tự giá. Chúa Jesus quan tâm đến việc những người đi theo Ngài sẽ sẵn lòng vâng phục Ngài.