
Xin thân ái gửi lời
chào mừng tới hết thảy quý anh chị em trong tình yêu của Cứu Chúa Jêsus Christ.
Chúng ta đang vui hưởng
niềm vui mà Chúa của tình yêu, Chúa của mùa xuân mang tới, kế đến chúng ta đang
tận hưởng sự ngọt ngào của hương vị Sô-cô-la và mùi thơm của những đóa hoa hồng.
Nhân năm mới và ngày lễ tình yêu.
Tôi kính chúc anh chị
em có một tình yêu thật bền chặt, khắng khít với Cứu Chúa và bền chặt khắng
khít bên nhau.
Tôi gọi nơi đây là đất
lành, tình lồng, cách đây khoảng gần 10 năm về trước tôi và nhà tôi gặp nhau lần
đầu tiên tại đây và cũng lần gặp đó mà chúng tôi được Chúa kết hiệp chúng tôi
nên vợ nên chồng.
Chúng ta đang có mặt ở
đây để nói về một chủ đề cổ xưa nhất, nhưng lúc nào cũng tươi mới và vẫn là đề
tài nóng bỏng muôn thuở của con người trong mọi thời đại.
Nhà thơ người Anh Lord
Tennyson có khuyên các bạn trẻ đang do dự, nhút nhát, và mặc cảm về tình yêu rằng:“ Hãy yêu nhau dù có thể chia tay, còn
hơn không được yêu lần nào"
Người Chú ruột của tôi
đã qua đời cách đây vài tháng với 38 tuổi xuân, trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của
mình. Chú tôi chưa một lần nếm trải được hương vị của tình yêu đôi lứa, trai
gái. Đã có những lúc trái tim thổn thức, ấp ủ nhớ mong một hình bóng, nhưng
chưa bao giờ dám thổ lộ, tiến tới. Người thương kẻ khóc nhưng vắng bóng giọt nước
mắt của người yêu.
Chính vì thế mà tôi xin
nhắc lại lời của Tennyson rằng:“ Hãy yêu
nhau dù có thể chia tay, còn hơn không được yêu lần nào"
Nhà thơ Xuân Diệu đã
than rằng: "Làm
sao Sống được mà không Yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào?"
Xưa kia A-đam sống trong cảnh vườn Ê
đen với sự bao bọc của những cây cối, con sông và vàng nhưng bên trong ông vẫn
thiếu một người để nhớ để thương, để yêu.
Trong nhân gian thường nói rằng: " Sống mà không có Tình yêu thì như chết
mà biết thở."
Khi tôi vào bệnh viện
nhìn vào chiếc máy đo huyết áp và nhịp tim, có ba đường sóng từ cứ lên xuống,
lên xuống. Những đường sóng từ báo hiệu lên xuống như vậy để biết rằng hồn chưa
lìa khỏi xác.
Tình yêu cũng như vậy,
lúc nên lúc xuống, nó trùng trùng điệp như những rặng núi cao, nhưng cũng có
những thung lũng sâu và vực thẳm.
Cũng vì yêu mà Gia Cốp ban ngày phải
chịu
nắng
nóng
như thiêu, ban đêm chịu lạnh
lùng, ngủ
nào có an giấc được đâu. ( Sa 31:40)
Nhà thơ vĩ đại trường phái Thanh giáo, John
Milton đã mô tả: “ tình yêu như một dòng suối luôn chảy ra những dòng nước ngọt ngào, trong sạch và
thuần khiết ”
Nhưng khi nghe qua tựa
đề của những ca khúc như: Giọt Lệ Cho Người Tinh, nào là Tình Xót
Xa, Tình Sương Khói, Trái Tim Hoang Vu, Đêm Cô Đơn,
Một Đời Nuối Tiếc, Sầu Khúc Mùa Đông, và rồi kết thúc bằng Đường
Ai Nấy Đi, v.v.
Điều này cũng đủ nói
lên cho những kẻ đang yêu, đã yêu và sẽ yêu chẳng thiếu những lệ đắng, đau
thương trong tình yêu.
Hy sinh thì luôn hàm chứa ĐAU KHỔtrong đó. Theo Phúc âm,
chữ “Yêu” liền với chữ “thập” nhưng cũng vẫn là yêu. Yêu bất chấp đau khổ và sự
chết vì “tình yêu mạnh hơn sự chết” (Dc 8,6).
Trên đời không có con đường nào bằng phẳng cả, nhất là con
đường tình yêu. Tình yêu cũng có thử thách, gian nan, đau khổ.
Vua Sa-lô-môn ví sánh tình yêu như thời tiết có
bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông luôn luôn có sự thay đổi giao mùa nhưng tình yêu
luôn được sưởi ấm bởi tấm lòng chân thật của hai con tim, Ông cũng ví sánh tình
yêu tiến triển như một vườn hoa mỗi ngày kết trái đơm bông mặc cho thời tiết
bốn mùa có đổi, gió lay.
Mao trạch Đông đã nói rằng: Một học sinh xuất
sắc và ưu tú là Học sinh không chỉ biết đọc những quyển sách có chữ nhưng
phải đọc học được từ những cuốn sách không có chữ.
Những quyển sách không
có chữ là quyển sách nghịch cảnh, quyển sách đường đời, trong tình yêu cũng như
thế tình yêu thực sự bền vững khi cả hai cùng nhau đưa tình yêu vượt qua bão tố.
Tác giả sách nhã ca nói
rằng: “
Nước lũ không thể dập tắt
tình yêu,
Sông sâu cũng không thể nhận chìm.” Nha 8:7
Sông sâu cũng không thể nhận chìm.” Nha 8:7
Giô-sép
và Ma-ri đã tay trong tay vượt qua những ngôi làng nghèo khó, vượt qua những
con đường bụi bặm để đến Bết-lê-hem xứ Giu-đê, họ đã cùng nhau xiết chặt tay
trong những lúc mang nặng đẻ đau, họ không có bác sĩ, họ cũng không có dụng cụ
y tế, họ đã nâng đỡ nhau, chăm sóc nhau. An ủi, động viên khích lệ và có nhau.
Giô-sép
và Ma-ri không chỉ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đầu gối môi kề môi, nhưng họ
cùng nhau chịu những khổ đau, khó nhọc khi đem con trẻ lánh nạn sang Ai cập.
Ma-ri thật hãnh diện và
tự hào biết bao về người chồng Giô sép của mình khi, nếu chúng ta có được một
người chồng hết lòng hy sinh, phục vụ và là người có tình nghĩa, nhân ái thì
chúng ta đã thốt lên rằng: chồng em áo
rách em thương, chồng người áo gấm sông hương mặc người.
Thật vậy tình yêu của họ
đã dành cho nhau không loại nước lũ nào dập tắt được, sông sâu cũng không thể
nhấn chìm, hai vợ chồng đều nghèo nhưng tình nồng ấm biết bao.
Tình yêu hay hạnh phúc
gia đình không vượt qua được những nghịch cảnh, khó khăn, trở ngại thì cuối
cùng tình yêu ấy, hạnh phúc ấy chỉ như bắt bóng trong gương, múc trăng nơi mặt
nước mà thôi.
Nhân loại đã từng
tìm cách dập tắt tình yêu đó ở Gô-gô-tha, nhưng mọi nỗ lực của họ đều vô hiệu
quả. Các dòng nước của tội lỗi, sự chết, âm phủ, Sa-tan và tất cả sự nổi loạn
chống nghịch của nhân loại đều không thể dập tắt được tình yêu của Đấng Christ
dành cho loài người.
Phao lô tuyên bố về
tình yêu của Đấng Christ, ông đã đặt câu hỏi rằng: “ Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn
nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo
chăng? Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng
hơn bội phần. 38 Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết,
sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền
phép, 39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật
nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng
cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8)
Chúa Cứu Thế Giê-xu quả quyết rằng: “Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.” ( Giăng 13:1)
Trái ngược với Ma-ri và Giô-sép, Vợ của Gióp chỉ vâng phục yêu mến Gióp khi bà còn có thể tay hòm chìa khóa, nhưng khi nhà cũng mất thì còn gì mà có chìa nữa, đối với Vợ Gióp bị nước lũ nhấn chìm, dập tắt. Tình yêu của bà thật là loại tình yêu dựa trên những gì mình sở hữu.
Có những cuộc chia
ly đau lòng cũng chỉ vì vấn đề kinh tế khó khăn, người ta không chịu nổi cảnh
nghèo khó trong gia đình, nên :
Có ăn thiếp ở cùng chàng,
Không ăn thiếp tếch, cơ hàn thiếp lui. (Ca dao)
Thế gian định nghĩa
tình yêu thương được dựa trên những vật chất như nhẫn, dây chuyền, hoa,
Sô-cô-la.
Thánh đồ Phao lô định
nghĩa tình yêu dựa trên nhân cách và phẩm hạnh của con người hơn là những gì
mình có.
Đối với Phao lô thì dù
cho một người có kéo cả một xe tải Sô-cô-la đến tặng người yêu đi chăng nữa
nhưng không có tình yêu thương thì cũng chẳng ra gì hết.
Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu,
ắt sẽ bị người đời khinh dể. ( Nhã ca 8:7b)
Câu
chuyện: ngọt ngào hơn cả Sô-cô-la
Trang tử cũng có cách
nghĩ ấy khi nói rằng: " cẩu nhật
tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân" có nghĩa là: mỗi ngày một mới
hơn, sáng hơn, tự do hơn, rộng hơn, sâu hơn.
Lời khắc trên bồn tắm của vua Thành Thang ngày xưa: " Cao lên, cao hơn lên, cao lên mãi"
Lời khắc trên bồn tắm của vua Thành Thang ngày xưa: " Cao lên, cao hơn lên, cao lên mãi"
một
danh nhân nói :”Hãy rửa tội cho tình yêu mỗi buổi sáng và hãy cưới lại nhau mỗi
ngày”.
Chính vì thế mà ông Alphonse Karr đã nói :”Hôn nhân không
tình yêu là một ngày thiếu rạng đông”.
Câu
chuyện của Gia Đình Quân Hoa.
Kết luận:
một
danh nhân nói :”Hãy rửa tội cho tình yêu mỗi buổi sáng và hãy cưới lại nhau mỗi
ngày”.
Chính vì thế mà ông Alphonse Karr đã nói :”Hôn nhân không
tình yêu là một ngày thiếu rạng đông”.
Ai cũng muốn xây dựng hạnh phúc gia đình, ai cũng muốn đạt
tới hạnh phúc đó, nhưng không có thành
công nào mà không được mua bằng gian nan khốn khó. Vì như ông Corneille nói
:”Chiến đấu càng gian nan, chiến thắng càng vinh quang”. Hy sinh và đau khổ là cái giá mua được hạnh
phúc gia đình như trong cuốn Tự điển Hàn lâm Pháp có câu :”Không thể làm một
món trứng rán mà không đập bể quả trứng”.
Anh chị em hãy tin vào Chúa, trao phó cho Chúa mọi gánh
nặng trong đời sống gia đình để Chúa chia sớt cho. Hãy lượm lấy những bông hông
hy sinh hằng ngày dâng cho Chúa như thánh nữ Têrês đã làm :
Vâng, con sẽ hát, con còn hát mãi,
Dù trăm gai con vẫn hái hoa hồng.
Gai càng nhọn tiếng con hát càng trong,
Gai càng dài lời ca càng thánh thót.
(Têerêsa Hài đồng)
Hôn nhân là tuyệt đỉnh
của tình yêu, là sự kết hợp thiêng liêng của Chúa dành cho loài người. Chữ “Hôn
Nhân” trong nguyên bản tiếng Do Thái là do hai chữ “CHÚA” và “LỬA”
. Nếu lấy chữ CHÚA ra khỏi thì chỉ còn chữ LỬA. Nếu loại Chúa ra khỏi
tình yêu hai người, thì hôn nhân chỉ là Địa Ngục (lửa) mà thôi. Một hôn nhân vững
bền và hạnh phúc, không chỉ “hai trở nên một” mà là “ba trở nên một”. Chúa phải
luôn luôn hiện diện trong mối liên hệ vợ chồng thì hôn nhân mới tồn tại cách tốt
đẹp.
Tin cậy: Tin cậy là điều hết sức quan trọng trong hạnh phúc hôn
nhân. Để giữ sự tin cậy cho nhau, vợ chồng cần:
- không nói dối nhau
- không lừa dối, phản bội nhau
- không che đây, dấu diếm nhau
- yêu thương nhau
- có lòng nhân từ với nhau
- tha thứ nhau
Tình yêu phải được xây dựng trên sự chân chật. Kinh
Thánh dạy:“Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân
cận mình, vì chúng ta là chi thể cho nhau”(Êphêsô 4:25)
Đôi ta tình nặng nghĩa dày,
Có xa nhau đi nữa, ba vạn sáu ngàn ngày mới xa.
Có xa nhau đi nữa, ba vạn sáu ngàn ngày mới xa.
Trong từ điển của nhà
ngôn ngữ học Đào Duy Anh đã dịch từ trung tín, trung thành rất hay: trung tín,
hay trung thành có nghĩa là một lòng, một dạ, không thay không dời đổi, sắt son
và chung thủy.
trong khi nhà thơ chưa biết định
nghĩa tình yêu ra sao, thì các khoa học gia và học giả khác đã nhanh chóng có
những nhận định chính xác hơn trên giấy trắng mực đen. Theo tự điển Việt Nam
trên trang mạng VietDictionary.com, thì yêu là: “có tình cảm thương mến thắm
thiết với người khác giới, muốn chung sống, gắn bó với nhau trọn đời”.