Trong vai trò là người chăn bầy
chiên của Chúa giao phó, không ai lại vô tâm và vô tình trước mỗi biến cố đau
thương của anh chị em trong Hội thánh. Dường như tôi hiểu và cảm nhận tình
thương của một gia đình có một không hai trên đất này.
Gia đình của Đức Chúa Trời!
Chẳng thể tìm thấy một nơi nào ấm
áp, thỏa vui, yên ủi và trìu mến cho bằng Hội thánh của Đức Chúa Trời, thật
khăng khít, gắn bó, sẻ chia với nhau hơn cả anh chị em ruột.
Thánh đồ Phi-e-rơ nói: “ anh em ngày trước không phải
là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương
xót, mà bây giờ được thương xót.” (IPhi 2:10)
Chúng ta thật xa lạ nhau, trái
tính trái nết nhau, nghề nghiệp khác nhau, ý tưởng và đường hướng khác nhau.
Nhưng trong Hội thánh được gọi là gia
đình tình thương ấy, tất cả lại trở lên một thịt với nhau.
Khi kẻ khác đau, cả thân thể cùng đau, khi một chi
thể yếu cả thân thể biết chăm lo, vun đắp, quan tâm. Tinh thần và đường hướng ấy
ở đâu? Ai đã gieo cho Hội thánh đường hướng có một không hai ấy? Ai đang lãnh đạo
hội thánh? Để Hội Thánh tiếp tục vận hành chơn chu trên đường ray yêu thương ấy.
Không ai khác, Đó chính là Đấng Christ.
Tận cùng của tình yêu, cao sâu vô
bờ bến. Ngài đã chinh phục mỗi con người mỗi tấm lòng trong thân thể Chúa để tự
nguyện dâng mình, vui lòng góp tay, góp sức
cho nhau trong lúc hoạn nạn. Ai làm cho anh em mình thì có tinh thần như
đang hầu việc, phục vụ Chúa. Không trông mong đền đáp trả ơn. Nghĩa cử ấy chẳng
phải rễ mà làm được, nếu không cậy đến Đấng Hằng Sống đoái thương.
Hội thánh trên đất cứ hiện diện tồn
tại sừng sững trước hàng ngàn mũi giáo đâm, đầy nọc độc của kẻ thù, khiến biết
bao chuyện bất bình, bè đảng, gây gổ, và hiểu lầm. Ai mà chẳng phải kinh qua những
bài học ấy trong đời, những bài học ấy tưởng chừng như dìm chúng ta xuống, muốn
bỏ cuộc. Nhưng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta đã
vùng dậy giữa đau thương, cúi mình như
cây sậy để nhìn thấy cây đà trong mắt mình. Bởi sự cúi mình ấy, bứt rứt dây
trói tự tôn, kiêu ngạo coi người khác hơn mình. Chịu đựng bỏ qua những tính khí
trái ngược nhau. Sức mạnh nào để tiếp tục chấp nhận, bao dung như thế đó chính
là nhờ vào tình yêu diệu kỳ của Đấng Christ.
Quân Nguyễn!