Thông Công Liên Hạt Miền Bắc
Ngày 2/1/2014
Bài chia sẻ của Mục sư Đinh Thiên
Tứ
Đề tài: Những Hình Ảnh Trong Kinh
Thánh Về Hội Thánh
Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:18 &
Ê-phê-sô 5: 22- & I Cô-rinh-tô 12:12-
Chủ đề của đại hội năm nay là: Hội
Thánh Vinh Hiển
I/. Hình Ảnh Sống Động Nhất đó là: Thân Thể
Hội Thánh là than thể của Đấng
Christ, thật cái này quá quen, quen về lý thuyết chứ chưa thực sự ứng dụng đúng
cách, hệ thống thần học: thần học tinh tuyển rất thực tiễn.
Nói về than thể là nói về mối
tương quan: đấng chỉ đạo chúng ta là Chúa Giê xu Christ. Trong mẫu tự tiếng
Hibalai là R, Z vừa nói đến đầu vừa là đứng đầu và làm đầu.
Đầu chứa sự khôn ngoan: đầu là bộ
phận chỉ huy, mất tay chân thì còn sống, còn nếu HT mà mất Đấng Christ thì là
chết, là câu lạc bộ, HT vẫn sinh hoạt nhưng không có Đấng Christ.
Có một Hội Thánh trong khải huyền
thì có một Hội Thánh là Lao-đi-xê thì Chúa đứng ngoài cửa, Ta đứng ngoài cửa mà
gõ, ăn bữa tối.
Nói đến giáo Hội thì không có
nghĩa là có Chúa làm chủ, hầu việc Chúa không có Chúa là chết, Chúa có đồng
công hay không.
Bài ca: lửa hừng ơi, cháy lên đi….
Chúa ở cuối con đường, Chúa đang
đợi ta ở cuối con đường, câu này vừa đúng vừa không đúng.
Ta không phải chỉ đi một mình,
nhưng mà là Chúa cùng đi, Chúa đúng đợi ta ở cuối con đường nhưng Ngài ở trong
chúng ta nữa.
Chúa đang lãnh đạo chúng ta, Chúa
Thánh linh là Đấng lãnh đạo Ht, kiện toàn HT, và Ngài không đứng ở đằng kia.
Chúa vẫn ở bên chúng ta còn phần
thưởng thì ở cuối con đường.
Khi làm công việc của Chúa thì
chúng ta đừng quên cái đầu của chúng ta.
Hãy xét điều chi vừa long Chúa mà
là
Nếu Đấng làm đầu muốn chúng ta cắt
điều gì thì chúng ta phải cắt.
Chúng ta phải có mối tương quan
ngọt ngào với Ngài.
Câu chuyện: hễ đầy dẫy trong long
thì miệng nói ra: đầy dẫy Chúa Giê-xu thì nói về Chúa Giê xu. Cái chủ đạo của
chúng ta là nói về mối quan hệ của chúng ta.
Khi tôi nằm trên giường thì bèn
nhớ đến Chúa trọn các canh đêm
Chúa có phải là quê hương của mọi
ý tưởng chúng ta không? Chúa đang chỉ huy chúng ta và thực sự Ngài đang chỉ huy
chúng ta. Một người lính thực sự phải đi trong sự chỉ huy của Chúa.g:
Chúa là quê hương của mọi ý tưởng:
Chúa quan hệ với Cha rất tự nhiên, Chúa ưu tiên với Cha vào sang sớm, Ngài là
quê hương của mọi ý tưởng. đừng dành cho Chúa những cái lẻ tẻ, việc lẻ.
Than thể phải tương quan với đầu
rất mật thiết.
Mác 2:8-9
Ngài làm nhiều phép lạ
Mat 9:35 Chúa chữa lành tất cả
Mác 4:34 Ngài có quyền ở trên cõi
thiên nhiên
Ngay cả cái hoàn cảnh tồi tệ là
bão tố thì Ngài vẫn có quyền, cả nước cùng cầu nguyện với bão Hyran
Chúa có quyền dẹp bão biển và khi
chúng ta thoát khỏi cơn bão kinh hoàng, Ngày xưa các môn đồ cũng thấy các lượn song,
họ kinh khủng và Chúa đã phán: im đi.
Họ theo Ngài không phải để có một
chức quyền trong đời này mà là Ngài là Đấng quyền phép.
Chúng ta thường hay tự hào về
lãnh đạo: Chúng ta nhớ cái đầu của chúng ta phải là Chúa Giê-xu.
Phao lô nói: kẻ trồng người tưới
chẳng ra chi nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Phao lô nhìn thấy người lãnh
đạo tài ba là: Chúa Giê xu.
Ngài được mọi đầu gối ở trên trời,
đều phải quỳ xuống, Ngài không ngang hang, thậm chí các thiên sứ phải quỳ lạy,
ngay cả Chúa đời này bị truất bỏ mọi quyền lực. Sa tan nó rất sợ Chúa Giê-xu.
Chúng ta không sợ gì vì có Chúa ở
cùng, Ngài lớn hơn tất cả, Đấng ở cùng chúng ta lớn hơn Đấng ở trong chúng nó.
Đừng bi quan, giờ đây sao Ngài bỏ
con một mình, nhưng thực ra Ngài có bỏ đâu, khi dân Ngài bị khốn khổ thì chính
Ngài bị khốn khổ.’nhưng Ngài đẩy chúng ta vào hoàn cảnh để học bài học gì đó. Bây
giờ chưa hiểu về sau sẽ hiểu.
Giảng thì dễ mà giảm thì khó. Khi
ở trong tù
Chúa đã ra lệnh giải cứu tôi chứ
không phải nhà nước này ra lệnh.
Cuối cùng Chúa dùng ông tổng thổng
Pháp can thiệp, Chúa ra lệnh cho ông ấy, Chúa có quyền, Chúa là đầu, Chúa là đầu
của HT, Chúa là đầu của chức vụ.
Sao còn lo sợ, khi Giê-xu vẫn y
nguyên, chúng ta hay lo, chúng ta quên là: Ngài ở cùng chúng ta luôn cho đến
chung kết đời.
Đến ngày của Chúa là: Ta ban cho
con là môn đồ hóa, ti mô thê hóa, sẽ làm môn đồ Ta, nếu ta chỉ trình diễn cho
Chúa mấy linh hôn, nhưng Ngài hỏi: Ta ban cho con là môn đồ hóa, huấn luyện mấy
người, dạy dỗ mấy người.
Đừng ngồi dự bị mà phải xuống sân
tấn công, đừng dừng lại ở ghế nhà thờ, chúng ta phải là cầu thủ, Chúa bảo là:
môn đồ Hóa, trình diện với Chúa là trình diện môn đồ chứ không phải trình diện
tín đồ.
Chiếu chỉ vĩ đại, trọng đại từ Đấng
vĩ đại đừng siêng năng theo cách của chúng ta mà hãy siêng năng môn đồ hóa, đừng
bất trung với Chúa.
Đấng chỉ huy, đấng lãnh đạo, đấng
ban đại mạng lệnh ở cùng chúng ta.
Ngài ở cùng tôi tôi sẽ chẳng sợ
chi, đừng làm con bò làm biếng nhưng là con bò đạp lúa, nếu chúng ta thất tín
nhưng Ngài vẫn thành tín.
Hãy cùng ta như người lính giỏi của
Chúa, Phao lô tự ví ông là lính còn chúng ta tự cho mình là tướng.
Ai cũng đòi làm tướng, cuộc trơi
không vui tại vì ai cũng đòi làm tướng. hãy sẵn sang làm lính.
Chúng ta có Đấng chỉ huy, mà hãy
coi mình lính giỏi, lính chấp hành nghiêm chỉnh mạng lệnh của vị nguyên soái.
VD: Sông bạch đằng, hung đạo
vương, trần quốc tuấn.
Đại đạo hung binh, con vua chỉ
huy nhưng qua việt nam bị thất trận, chúng ta là lính của hung đạo vương, trần
quốc tuấn, là danh nhân thế giới, thắng mông cổ. Nhưng so với Chúa Giê xu thì
không là gì cả, chẳng là gì cả.
Chúng ta phải tận tụy hơn, tự hào
hơn, cang cường, đạo đức xứng đáng ở trước mặt Ngài.
Phao lô nói: tôi cầu cho anh em
có thần trí của Chúa, để biết Ngài, biết quyền vô hạn, ông nào cũng có giới hạn
còn Chúa là Đấng vô hạn.
Biết sự giàu có cho các thánh
Ngài là dường nào, Ngài toàn năng, toàn quyền, hãy có thần trí để biết.
Chúng ta cần biết Chúa
II/. Hội Thánh Gồm Những Chi Thể
Tương Quan Với Nhau
Rô 12:4-5 trong than có nhiều chi
thể nhưng tất cả hiệp nhau, các chi thể phải lo tưởng đến nhau.
Có 3 điểm
1/. Khác nhau
2/. Hiệu nhau
3/.Lo tưởng đến nhau
Có một người đã từng nói rằng: Đức
CHúa Trời yêu sự đa dạng, dầu khác tổ chức thì cũng cùng trong than thể của
Chúa.
Chúng ta đừng để cho tinh thần
giáo phái như người dưng nước lã, thái độ cởi mở, ở trong phạm vi của giáo hạt,
miền của HT thì phải chấp nhận những sự khác nhau.
HT đủ 3 miền: ban lãnh đạo cũng
ba bốn miền, khác nhau nhưng phải hiệp nhau, lo tưởng đến nhau, đừng để cho dân
tộc này dân tộc đó: làm ngăn cách.
Chúng ta phải hiệp với những người
Chúa chọn.
Đừng kì thị nhau, phân biệt nhau.
Đừng quan liêu.
Chúng ta cùng chung một dòng huyết,
huyết của Chúa Giê xu, huyết đó luân chuyển nhau trong mỗi chúng ta. Cái uy quyền
thuộc linh đến từ Chúa.
Một người phải có linh ân của
Chúa, đẹp như thiên thần mỹ miều nhưng vô tích sự thì không ích chi hết.
Ê-xê-chiên
Tư gia đừng nghĩ về ác cảm của
CMA, có người còn nói: cái linh CMA.
Đừng cực đoan, những người tái
sanh là có chung một dòng huyết.
Giáo Hội nào cũng thiếu xót, người
nào cũng thiếu xót, Gia cơ cầu nguyện có đầu gối như lạc đà nhưng Gia cơ nói: vấp
phạm bằng nhiều cách lắm.
Chúng ta là chi thể, bàn tay được
nắm lấy thì cũng không phải sỡ hữu, mắt phải nhìn, chân phải bước tới, bàn tay
không không làm gì được. bàn tay cần gắn bó với đầu.
Nếu không có sức sống của Chúa
thì chẳng là gì cả, nhà này mà không có tao thì chẳng có gì cả, nhà này là một
tay tao làm lên.
Bàn tay tự nó không làm được, phải
hòa hợp với toàn thân.
Khi đóng đinh, bị chật thì nó đập
vào bàn tay, thì chúng ta choáng váng cả thân thể đều tổn thương.
Thời chiến người ta đâm nhau bằng
gươm, thời bình người ta đâm nhau bằng lời nói.
Augustin: trong gia đình lộn xộn,
trong Hội Thánh lộn xộn thì: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi.
Nếu có một người cẩn thận, mau
nghe chậm nói, chậm giận thì chắc không to chuyện rồi, chưa nghe đủ đã phán xét
rồi.
Nói chưa nói đã cướp lời, đừng
làm điều đó, đôi khi chỉ một lời nói làm tổn thương cả con đường.
Chúa ban cho mình trái Thánh linh
trong đó có chín trái.
Tui thương tui quá, chứ không phải
thương vợ thương chồng.
Tại có chuyện xảy ra vì tui
thương tui quá.
Nhịn thì nhục mà không nhịn thì đục.
Đẩy cây thì không thể đẩy vào các
vầng đá của muôn thời đại được.
Chúng ta nhớ: không có ai bị ghét
nhiều như Phao lô, HT phải đi trong sự sang, cần phải vững vàng, đừng để lời
ong tiếng ve, đừng phân vua.
Đừng giây vào hủi, cùi phung, nhịn
nhục vẫn hơn, đừng vây vào hủi, yên lặng là được sức mạnh. Hãy yên lặng mà phải
giáng, yên lặng là khó, phải giáng yên lặng làm công việc của riêng mình.
Cái người mạnh không phải là người
to tiếng, mà là sức mạnh nhịn nhục mọi bề,cái người nhịn nhục là người có sức mạnh.
Ai nhịn giỏi là đánh giá cao, đừng
nhiều lời, đừng lớn tiếng, đừng cữ cãi.
Nếu hai người không nhịn nhục được
nhau thì đứt tanh luôn.
Phải thường hay nhịn nhục, cái
danh nhịn nhục là quý lắm.
Chúng ta được tôn trọng là vì nhịn
nhục.
Nhịn điều mà tưởng chừng như
không thể nhịn được.
Nhịn dỡ là mình bị lỗ.
Chúng ta là thân thể lại càng phải
nhịn nhục nhau, nhịn cách vui vẻ, nhịn nhục bằng cái lưỡi.
Đâm cái là ngủ không được. chúng
ta phải nói như Augustin là: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi.
Nếu mình chịu chết thì tắc thở rồi,
còn mình sống thì hoắc miệng ra cãi.
Già thì sanh tật, đâm người ta
hoài, đâm tới, càng trưởng thành càng phải cẩn thận, sai là xin lỗi.
Chúng ta có cùng một giọt máu
đào, không phải máu A, máu B mà là máu của Chúa Giê-xu Christ.
Lắm kẻ trong an hem ăn ở như kẻ
thù của thập tự giá của Đấng Christ.
Cái người cầm đá đập đá vào mình,
thì đó là quỷ ám,
Lũ người quỷ ám, chẳng ai muốn hội
của mình là có lũ người quỷ. Đừng đánh đạp vào thân thể của mình.
Mọi sự cãi cọ phải chốn đi, cậy
ơn của Chúa mà nhịn nhục nhau.
Đừng trở nên kẻ thâu thuế.
Nặng về yêu thương hơn là nặng về
kỷ cương
Mạng lệnh trọng đại là: môn đồ
hóa
January 3, 2014 at 11:24 AM
January 24, 2014 at 12:02 PM
Kinh thánh chép là vậy , giờ thì chúng ta hiểu việc môn đồ hóa là ...phải làm gì , và làm như thế nào ???/
January 24, 2014 at 12:12 PM
January 24, 2014 at 12:22 PM
CÓ PHẢI CỐT TẠI NIỀM TIN LẪN NHAU KHÔNG . VÀ ĐIỀU GÌ NƠI CON NGƯỜI BẠN KHIẾN TÔI TIN BẠN LÀ : NGƯỜI THẬT THÀ , NGAY THẲNG , CHÂN THẬT , ....?
NGÀY NAY , CÓ RẤT NHIỀU TRANG WEB TIN LÀNH XUẤT HIỆN . ĐÂU THẬT ? ĐÂU GIẢ ? LÀM SAO PHÂN BIỆT ĐƯỢC ?.
CĂN CỨ KINH THÁNH CHÉP VẬY !
February 5, 2014 at 2:10 PM