Mục sư Đinh Thiên Tứ
Kinh Thánh:
Đề tài:
Bạn
đi đường nào? Con đường hầu việc Chúa của bạn ra sao?
Nhiều
người nghĩ rằng: đường nào cũng hầu việc Chúa, đường nào cũng đến La-mã.
Đường
nào cũng là hầu việc Chúa, nhưng bây giờ Chúa dắt cho chúng tôi vào một đường mới.
Những
người coi như mình đang ở trong sự vô phước và đến với chỗ có phước.
Có nhiều
người nói rằng: chỗ nào cũng là hầu việc Chúa.
Ghế
thì ít đít thì nhiều.
Sao
quá trình hầu việc Chúa, thăng có trầm có nhưng chưa bao giờ được cơ hội tốt
hơn lúc này.
Có nhiều
tiền: thì báo cáo dối, thi dối, đau đầu nhức óc.
Hầu
việc Chúa không có tiền lại có cái hay – không sợ vấn vương, không sợ mất lòng,
không có tiền thì như bánh mì nhúng nước.
Con
đường mà chúng ta đang đi không phải là con đường đọa đày, đày đọa, đi qua
trong trũng bóng chết ( Thi-thiên 84)
Gióp
23:
Chúa
biết con đường tôi đi –
Cánh
của Gióp trong lúc này là thê thảm lắm, ung độc, nhưng ông nói trong lúc này là
đi trên con đường vàng chứ không phải là đọa đày.
Chúa
làm cho hết thảy cáu cặn. chân tôi bén theo bước Chúa. Đừng theo Chúa xa xa.
Vừa
theo Chúa vừa theo đô la, theo Chúa xa xa theo đô la gần gần.
Chân
tôi bén theo bước CHúa, cách nói của người nhà quê, đi sát đi sát, có nhiều cám
dỗ, dễ sai lệch, bước đi mà không có ngay thẳng, dân y sơ ra ên đi giẹo hai
bên.
Phần
của Chúa là chúng ta noi dấu chân Ngài, bước chân dướm máu để chúng ta bước
theo.
Chúng
ta không được tiếng gọi của tiền, của chính trị, của ý riêng, vâng theo lời của
miệng Ngài hơn là ý muốn của lòng tôi.
Mình
muốn nhưng muốn sau ý muốn Chúa.,
Điều
gì mà nguyên chỉ của Chúa bất biến thì không bao giờ thay đổi. tiếng nói đức
tin, Ngài có một chương trình nhất định cho tôi. Tư tưởng Ngài hướng về tôi nhiều
hơn cát.
Chúa
hướng về mình nhiều hơn cát còn chúng ta hướng về Chúa thì ít quá, tác giả tin
và xác quyết.
Đừng
nửa đường bỏ cuộc, bán đồ nhi phế nửa đường bỏ chạy, quăng chai bỏ chạy. trong
lòng Ngài có lắm mưu hay.
Trong
lòng Ngài có lắm điều khác, điều mới tốt đẹp dành cho ông, lúc này ông có tốt đẹp
gì đâu? Nhưng Ngài vẫn dành tốt nhất cho tôi.
Ngài
đồng hành với chúng ta, bên cạnh chúng ta, dọc đường có lắm điều tốt lành.
Nếu
chúng ta không sống bằng đức tin thì chúng ta ngu hơn đồ điên, Chúa quan tâm đến
từng giây.
Bài
hát bất hủ, không củ hóa, bài hát mới có ý nhưng không có tứ, có tứ mà không có ý.
Bài
hát nền tảng trên lời của Đức CHúa Trời, chiều sâu của thánh kinh, chiều sâu của
Thánh ca thì phải hiểu.
Con
đường mà chúng ta đi được bảo hiểm, Chúa không bảo chúng ta đi trong chiều thu
với nước mát trong veo, nhưng Ngài bảo đảm với chúng ta đến bến bờ bình yên.
Càng
đọc những sách kim cổ thì càng sống lý trí nhưng càng đọc lời Chúa thì càng mạnh
mẽ, đức tin.
Đừng
sống tiêu cực, hãy sống tích cực, đang ở trong khổ nạn như Gióp nói lên cái đức
tin của ông, ông tin Chúa chứ không phải tin con người. chọn con đường đi hầu
việc Chúa để đi trên con đường đức tin là rất quýbáu, đừng đi đâu để đi tìm suối
kim cương nhưng nó nằm ngay sau nhà chúng ta.
Giê-rê-mi
45: 2-5
Hãy
ước mơ những điều vĩ đại nhưng đừng mang cái tâm trạng
Ba
rúc phụ tá cho Giê-rê-mi bị chúng ghét, bị chúng thù, bị vạ lây thì Chúa nói với
Ba rúc: còn ngươi ngươi cứ tìm việc lớn cho ngươi sao.
Trong
lịch sử Ê sai Giê rê mi là đại tiên tri và mình là phó đại tiên tri than thân
trách phạt, nếu làm phụ tá cho ông Giê rê mi.
Một
phút ở gần người khôn còn hơn cả đời ở với kẻ ngu.
Ba
rúc coi bên cạnh ở Giê rê mi là nhỏ nhoi mệt mỏi, Ba rúc nói: mình đâu có bất
tài, mình đang làm việc lớn nhưng ước mơ việc lớn.
Cho
nên, đau khổ, cái sai là tìm việc lớn cho mình, tìm việc lớn không xấu nhưng xấu
là tìm cho mình.
Chức
vụ mà Chúa dẫn dắt phải bình tĩnh, mình bị tác động bị mặc cảm, mình đâu phải
là người bất tài, tại sao lại thế nào. Chúng ta đang đi trên con đường thật tự
giá của Chúa là con đường phước hạnh, chúng ta vác thập tự giá theo Chúa.
Vác
theo thập tự giá theo Ta, đừng vác chà chôm gai góc rồi đổ thừa cho Chúa, phải
chấp nhận, lao tù, chết.
Người
ta thường hứa hẹn rất nhiều điều tốt nhưng đi theo ông thầy không có chỗ gối đầu
thì đầy cùng cực.
Đi mà
không có lừa cưỡi, đi bộ, đi lên ngôi vua đâu, nhưng vác thập tự giá lên đồi để
bị đóng đinh.
ở
nơi Ngài có cái gì hết sức vĩ đại, con đường thập tự giá, gô gô tha mà con đường
chúng ta đi.
Đừng
nhìn con người, chờ con người nhưng chờ Đấng kêu gọi chúng ta.
Vẽ
khải tượng chứ không phải vẽ tưởng tượng.
Khải
tượng thành tưởng tượng, đời không như là mơ.
Sự
hiền từ của Chúa làm cho chúng tôi trở nên sang trọng.
Đi trên
con đường của Chúa thì nay thế này, mai thế khác, nay mang tiếng tốt mai mang
tiếng xấu, tưởng như xa mà lại gần, tưởng như nghèo mà lại đầy dẫy mọi sự.
Đừng
so sánh với người khác.
January 24, 2014 at 12:29 PM