Giáo
Lý Thần Học
Bài
54 Hai Bản Tính Của Chúa Giê xu: Bản Tính Người và Bản Tính Trời
Chúa
Cứu Thế Giê xu là Đức Chúa Trời nhập thể và nhập thế nên Ngài có hai bản tính, bản
tính trời và bản tính người hay thần tính và nhân tính. Đây chính là sự kiện
khiến cho Chúa Giê xu là một người tuy giống mọi người nhưng cũng khác mọi
người, trong toàn thể nhân loại chỉ có một mình Chúa Giê xu có hai bản tính mà
thôi. Vì Ngài là Đức Chúa trong hình hài thể xác của một người.
I/. Nhân Tính Của Chúa Giê xu
Trong
lịch sử giáo hội vấn đề nhân tính của Chúa Giê xu ít khi bị thách thức, thật ra
thì chỉ có một vài tà giáo, chẳng hạn như tà giáo duy thức phủ nhận sự thực hữu
của thân thể của Chúa Giê xu.
Hoặc
tà giáo Ê-tri-thi-anit chủ trương thân thể của Chúa Giê xu cũng là thần linh,
còn tất cả những người tin theo Chúa Giê xu từ xưa cho đến nay đều tin rằng:
Chúa Giê xu có thân thể như con người, mặc dầu Ngài cũng là Đức Chúa Trời.
Ngay
cả những người chống lại giáo lý của Chúa Giê xu cũng chỉ phủ nhận thần tính
của Chúa Giê xu mà thôi. Chứ không bao giờ phủ nhận nhân tính của Ngài. Người
ta thường chứng minh rằng: Chúa Giê xu chỉ là một người mà thôi.
Một
vài nhóm tín hữu hiện nay cũng bị lung lạc và bị tách ra khỏi giáo lý của Thánh
Kinh phủ nhận thần tính của Chúa Giê xu, nhưng chúng ta thấy không mấy tà giáo
phủ nhận nhân tính của Ngài.
Tuy
nhiên, điều quan trọng hơn hết khi chúng ta học về nhân tính của Chúa Giê xu là
vì Chúa Giê xu phải trở thành một người, thì mới có thể thay thế loài người
chịu chết vì tội lỗi của loài người. Nên vấn đề nhân tính của Chúa Giê xu không
phải chỉ là một vấn đề lý thuyết mà là một vấn đề rất thực tiễn và quan trọng.
Chúng
ta có thể nêu lên đây một số bằng chứng về nhân tính của Chúa Giê xu.
1/. Chúa Giê xu được sinh ra như cách
mọi người đã sinh ra trên đời này
Trước
hết, Thánh Kinh xác nhận cho chúng ta rằng: Chúa Giê xu do một người nữ sinh
ra: “ Nhưng khi kỳ hạn đã
được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra” (Ga-la-ti
4:4)
Điều
này cũng được xác chứng qua các đoạn trong Phúc Âm thuật lại sự tích Chúa Giê
xu ra đời. Phúc Âm Ma-thi-ơ và Luca đã thuật lại một cách rất chi tiết về sự ra
đời của Chúa Giê xu. Kể từ khi mẹ Ngài là bà Ma-ri được Chúa Thánh Linh lấy
quyền phép cho bà mang thai bào thai Giê xu. Cho đến khi bà Ma-ri sinh Chúa Giê
xu ra trong một chuồng súc vật tại một nhà quán ở thành phố Bết-lê-hem.
Phúc
Âm Luca cũng thuật lại rất chi tiết liên hệ đến việc bà Ma-ri chịu thai bởi
quyền phép Chúa Thánh Linh, thời gian bà Ma-ri mang thai những người bà con với
bà Ma-ri v.vv…
Vì
bà Ma-ri mẹ Chúa lẫn ông Giô-sép dưỡng phụ của Ngài đều thuộc hoàng phái, lên
khi Chúa Giê xu được sinh ra cũng được gọi là con cháu Đa vít và con cháu
Áp-ra-ham. (Ma-thi-ơ 1:1)
Thơ
Rô-ma 1:3 cũng nhắc lại điều này, những bảng gia phả trong Ma-thi-ơ và Luca tất
cả đều chứng minh Chúa Giê xu thật là một người, một người có gia phả, có liên
hệ gia đình với những người trong tông tộc hẳn hoi.
Vì
lúc ấy cũng có người lầm tưởng Chúa Giê xu là con trai của ông Giô sép, mặc dù
trên sự thực ông Giô sép chỉ sống chung với bà Ma-ri như vợ chồng sau khi bà
Ma-ri sinh Chúa Giê xu. Nên Kinh Thánh cũng ghi lại lời của những người không
biết rõ tông tích Chúa Giê xu và họ đã gọi Ngài là con của ông Giô sép nữa.
Chẳng
hạn như trong Luca 3:23 “…”
Một
trong những câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra trong vấn đề này là:
Nếu
Chúa Giê xu được bà Ma-ri sinh ra thì Ngài có thừa hưởng bản tính tội lỗi của
loài người, của mẹ Ngài hay không?
Ông
Ê-vin một nhà thần học người Anh vào thế kỷ thứ 18 nghĩ rằng: Chúa Giê xu thừa
hưởng bản tính tội lỗi từ mẹ của Ngài vì như thế thật mới trở nên giống như
loài người.
Tuy
nhiên, ông Ê-vin cũng tin rằng: vì Chúa Giê xu có thần tính nữa lên quyền phép
của Chúa Thánh Linh và qua thần tính của Ngài, bản tính tội lỗi của Chúa Giê xu
khi Ngài trở thành một người đã lần lần được thanh lọc và đi đến chỗ toàn vẹn
trước khi Ngài chịu chết trên thập tự giá.
Lý
thuyết của ông Ê-vin hoàn toàn sai lầm và đó là một tà giáo. Vì ông ta chỉ lý
luận chứ không chịu chấp nhận Lời của Đức Chúa Trời mặc khải trong Thánh Kinh
về vấn đề này.
Thánh
Kinh cho chúng ta biết rằng: khi đến báo cho bà ma-ri biết việc bà sẽ chịu thai
bởi quyền phép của Chúa Thánh Linh. Để sinh ra Chúa Cứu Thế thì thiên thần
Gáp-ri-ên đã nói rằng: Đức Chúa Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép
Đấng Chí Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng Ngài. Cho nên, con thánh sinh ra phải
được xưng là Con Đức Chúa Trời” ( Luca1: 35).
Câu
này xác định một cách rất rõ ràng là vấn đề bà Ma-ri chịu thai hoàn toàn là một
phép lạ, phép lạ là bà Ma-ri đang là một cô gái đồng trinh mà có thể thụ thai.
Phép lạ là ở chỗ chính quyền phép Đức Chúa Trời bao phủ bào thai này, vì đó là
Con Thánh, Con Đức Chúa Trời chí cao.
Thành
ngữ Con Đức Chúa Trời đối với người Do Thái cũng có nghĩa là có đồng bản thể
với Đức Chúa Trời, hay nói cách khác Con Đức Chúa Trời nghĩa là Đức Chúa Trời.
Trong
thơ I Giăng 3:5 cũng xác nhận Chúa Giê xu là Đấng thanh sạch nghĩa là vô tội và
Phao-lô viết trong II Cô –rinh-tô 5:21 rằng: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi
vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức
Chúa Trời.”
Thánh
Kinh nói rất rõ rằng sự kiện Chúa Giê xu dù trở thành người nhưng là một người
hoàn toàn vô tội, nghĩa là không có bản tính tội lỗi như mọi người khác. Như
vậy, mặc dù Chúa Giê xu được mẹ là bà Ma-ri một người sinh ra. Nhưng Chúa Giê
xu bởi quyền phép của Chúa Thánh Linh không thừa hưởng bản tính tội lỗi của mẹ
Ngài, của dòng dõi loài người.
Cũng
trong vấn đề này, có một giáo lý cho rằng: sỡ dĩ Chúa Giê xu không thừa hưởng
bản tính tội lỗi của mẹ Ngài. Vì chính mẹ Ngài cũng được sinh ra không có tội
tổ tông tức là vô nhiễm nguyên tội.
Tuy
nhiên, giáo lý này hoàn toàn không có trong Thánh Kinh và chỉ do loài người mới
đặt ra về sau mà thôi.
Bằng
chứng thứ hai về nhân tính của Chúa Giê xu là:
2/. Ngài cũng tăng trưởng như mọi người
khác
Chúa
Giê xu được sinh ra như là một em bé trên đời này, và Ngài cũng đã lớn lên như
bao nhiêu trẻ con khác trên đời. Cuộc đời niên thiếu của Chúa Giê xu không có
gì lạ và khác thường cả, Ngài lớn lên như mọi người. sự tăng trưởng về thể xác
của Ngài bình thường như mọi người.
Phúc
Âm Luca 2:40;52 chép rằng: “Con trẻ lớn
lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài.
Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân
hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.”
Chúng
ta có thể nói rằng: mặc dù Chúa Giê xu có thần tính nghĩa là Ngài chính là Đức
Chúa Trời. Nhưng nhân tính của Ngài tức là thân thể của Ngài thì tăng trưởng
theo những định luật tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho thân thể con
người.
Bằng
chứng thứ ba về nhân tính của Chúa Giê xu là:
3/. Ngài có những yếu tố của bản tính
người
Trước
hết, chúng ta thấy Chúa Giê xu có một thân thể con người, Ngài được sinh ra như
một em bé, Ngài lớn lên như một đứa trẻ. Ngài trở thành một người lớn, thân thể
của Chúa Giê xu được Thánh Kinh mô tả là thịt và huyết.
Một
thành ngữ ám chỉ đến con người thực sự của chúng ta.
Ngoài
thân thể Chúa Giê xu cũng có linh hồn nữa Ma-thi-ơ 26:38 chép lại lời của Chúa
nói trong vườn Ghết-sa-ma-nê rằng: “Ngài
bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức
với ta.”
Phúc
Âm Giăng 12:27 ghi lại tâm trạng của Chúa Giê xu khi Ngài nói trước về cái chết
của Ngài. Và lúc ấy Chúa nói: “Hiện nay
tâm thần ta bối rối; ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ nầy! Nhưng ấy
cũng vì sự đó mà Con đến giờ nầy!”
Khi
chết trên cây thập tự, Thánh Kinh mô tả cho chúng ta thấy rằng: Chúa Giê xu đã
giao linh hồn lại trong tay Cha, và rồi Ngài chút linh hồn.
Đây
là những yếu tố căn bản của con người: thân thể và linh hồn và Chúa Giê xu có
đầy đủ những yếu tố đó.
4/. Ngài có tên của một người
Khi
sinh ra Chúa Giê xu được đặt tên là Giê xu, Giê xu là tiếng Hy lạp của tên Giô
suê trong tiếng Hê-bơ-rơ của người Do thái. Và đó là một tên rất quen thuộc của
dân tộc Do Thái.
Chúa
Giê xu cũng được gọi là Con cháu Áp-ra-ham, con cháu Đa vít vì mối liên hệ của
Ngài trong gia đình của bà Ma-ri và ông Giô-sép.
Thêm
vào đó, danh hiệu Con Người mà Chúa Giê xu ưa dùng cũng xác nhận Ngài là một
người.
5/. Sự kiện
Ngài
lo buồn ( Giăng 4:6)
Chúa
đói ( ma-thi-ơ 4:2;21:18)
Chúa
khát nước ( Giăng 19:28)
Chúa
ngủ ( ma-thi-ơ 8:24)
Chúa
bị cám dỗ ( Hê-bơ-rơ 2:18)
Trong
một số trường hợp chúng ta thấy Chúa Giê xu phải cầu nguyện, phải nhờ cậy sức
lực của Đức Chúa Cha ban cho Ngài, hoặc cậy quyền phép của Chúa Thánh Linh để
làm phép lạ, để đuổi quỷ v.vv…
Tất
cả những sự kiện này chứng tỏ Chúa Giê xu có bản tính người hoàn toàn như chúng
ta. Mặc dù vậy, chúng ta cũng cần biết rằng: trong Chúa Giê xu lúc nào cũng có
đầy đủ thần tính của Ngài. Chúa Giê xu đã chỉ tự hạn chế đi một số quyền năng
và thần tính của Ngài trong khi Ngài có mặt trên trần gian này mà thôi.
Một
vấn đề mà nhiều nhà thần học cũng như nhiều người thường nêu lên là Chúa Giê xu
có thực sự bị cám dỗ không?
Chúa
Giê xu bị đói, bị khát, bị ngủ là chuyện người ta chấp nhận được. Nhưng Chúa
Giê xu có thực sự bị cám dỗ không? Ngài có thể bị thất bại trong khi bị cám dỗ
không?
Đây
là một vấn đề rất khó và chúng ta chỉ có thể xét trên hai phương diện mà thôi.
Phương diện 1: Trên con người hoàn toàn nghĩa là theo nhân tính của
Ngài thì Chúa Giê xu có thể bị cám dỗ. Nhà thần học Ê-bi-hút nhận địn rằng: dù
Chúa Giê xu là một người tuyệt đối vô tội. Nhưng một con người đã biết đau,
biết buồn, biết đói, biết khát, biết mệt. vv…thì con người đó có thể bị cám dỗ.
Phương diện 2: là về thần tính của Chúa Giê xu thì Chúa Giê xu
không thể nào thất bại trong sự cám dỗ được. vì như Gia-cơ 1:13 có chép: “Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy
là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được,
và chính Ngài cũng không cám dỗ ai.”
Tóm
lại, trong vấn đề Chúa Giê xu có thể bị cám dỗ hay không? Chúng ta có thể tin
rằng: Là một người hoàn toàn, Chúa Giê xu có thể bị cám dỗ. Nhưng Chúa Giê xu
cũng là Đức Chúa Trời hoàn toàn cho nên Chúa không cách nào thất bại trước sự
cám dỗ được.
Bằng
chứng cuối cùng về nhân tính của Chúa Giê xu là:
6/. Ngài lúc nào cũng được người khác
gọi Ngài là một người
Trước hết, như
chúng ta biết thì Chúa Giê xu thường tự xưng mình là Con người và đã có lần
Chúa ám chỉ Ngài là một người như trong Phúc Âm Gi 8:40 “Nhưng hiện nay, các
ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà
nói với các ngươi; Áp-ra-ham chưa hề làm điều đó! “
Ông
tiên tri Giăng-báp-tít cũng giới thiệu Chúa Giê xu là một người Giăng 1:30 chép
rằng: “Ấy về Đấng đó mà ta đã nói: Có một
người đến sau ta, trổi hơn ta, vì người vốn trước ta.”
Các môn đệ của
Chúa Giê xu cũng nói về Ngài là một người như sứ đồ Phi-e-rơ tuyên bố Cong 2:22 “Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét,
tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép,
sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi,
như chính các ngươi đều biết.”
Sứ đồ Phao lô cũng
nói về Chúa Giê xu như là một người khi Ngài đem lại sự sống lại cho chính
chúng ta. Phao lô nói: “ICo 15:21 “Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết.”
Trong thơ Rô-ma
5;15 Phao lô cũng viết: “Vì nếu bởi tội
lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì
huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người
là Đức Chúa Jêsus Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào!”
Phao lô trong thơ
gửi cho Ti-mô-thê cũng giới thiệu về Chúa Giê xu rằng: ITi 2:5 5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở
giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người;
Tất cả những môn
đệ của Chúa Giê xu khi nói về Chúa Giê xu chẳng những công nhận Ngài là Đức
Chúa Trời. Nhưng cũng công nhận Ngài là một người nữa.
Tóm lại, nếu chúng
ta dựa vào Thánh Kinh sẽ thấy rằng: Chúa Giê xu có bản tính người hoàn toàn như
chúng ta. Ngoại trừ vấn đề Chúa Giê xu không có bản tính tội lỗi. nhân tính của
Chúa Giê xu được biểu lộ rõ rệt không thể nào chối cãi được. Chúa Giê xu được
sinh ra như cách mà mọi người sinh ra trên đời này. Ngài có mẹ là một người,
Ngài lớn lên như một đứa trẻ và lớn lên cho đến tuổi trưởng thành. Ngài có yếu
tố của bản tính con người như là thể xác và linh hồn. Ngài cũng có tên của một
người, Ngài có những đặc điểm của con người như đói khát, mệt nhọc, đau đớn, lo
buồn. Ngài cũng bị cám dỗ như loài người và Ngài thường nói về Ngài là một
người, Ngài giới thiệu Ngài là một người, và Ngài cũng được tất cả các môn đệ
của Ngài, những người quen biết đồng thời với Ngài giới thiệu Ngài là một
người, và xem Ngài là một người.
Sự kiện Chúa Giê
xu có nhân tính đầy đủ rất quan trọng, quan trọng trong chương trình cứu chuộc
nhân loại. Vì Chúa Giê xu phải trở thành một người thì mới có thể chuộc tội,
chịu chết cho loài người.
Trong thân phận
con người, Chúa Giê xu mới có thể lãnh chịu án phạt của Đức Chúa Trời giáng
trên loài người. Và vì Chúa Giê xu là một người nên Chúa mới có thể thông cảm
với tất cả đâu buồn, khổ sở, lo lắng, yếu đuối của tôi là một người. Và Chúa có
thể thay tôi để chịu chết chuộc tội cho tôi.
Và phải là một con
người hoàn toàn như chúng ta thì cái chết của Chúa Giê xu trên thập tự giá mới là
chết thật. và chúng ta mới có thể nhờ Ngài để thoát khỏi sự chết đời đời mà bước
vào sự sống đời đời.
May 9, 2014 at 9:05 PM
Nếu Chúa Giê xu được bà Ma-ri sinh ra thì Ngài có thừa hưởng bản tính tội lỗi của loài người, của mẹ Ngài hay không?
May 9, 2014 at 9:06 PM
Tuy nhiên, ông Ê-vin cũng tin rằng: vì Chúa Giê xu có thần tính nữa lên quyền phép của Chúa Thánh Linh và qua thần tính của Ngài, bản tính tội lỗi của Chúa Giê xu khi Ngài trở thành một người đã lần lần được thanh lọc và đi đến chỗ toàn vẹn trước khi Ngài chịu chết trên thập tự giá.
Lý thuyết của ông Ê-vin hoàn toàn sai lầm và đó là một tà giáo. Vì ông ta chỉ lý luận chứ không chịu chấp nhận Lời của Đức Chúa Trời mặc khải trong Thánh Kinh về vấn đề này.
May 9, 2014 at 9:06 PM
Câu này xác định một cách rất rõ ràng là vấn đề bà Ma-ri chịu thai hoàn toàn là một phép lạ, phép lạ là bà Ma-ri đang là một cô gái đồng trinh mà có thể thụ thai. Phép lạ là ở chỗ chính quyền phép Đức Chúa Trời bao phủ bào thai này, vì đó là Con Thánh, Con Đức Chúa Trời chí cao.
Thành ngữ Con Đức Chúa Trời đối với người Do Thái cũng có nghĩa là có đồng bản thể với Đức Chúa Trời, hay nói cách khác Con Đức Chúa Trời nghĩa là Đức Chúa Trời.
Trong thơ I Giăng 3:5 cũng xác nhận Chúa Giê xu là Đấng thanh sạch nghĩa là vô tội và Phao-lô viết trong II Cô –rinh-tô 5:21 rằng: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.”
Thánh Kinh nói rất rõ rằng sự kiện Chúa Giê xu dù trở thành người nhưng là một người hoàn toàn vô tội, nghĩa là không có bản tính tội lỗi như mọi người khác. Như vậy, mặc dù Chúa Giê xu được mẹ là bà Ma-ri một người sinh ra. Nhưng Chúa Giê xu bởi quyền phép của Chúa Thánh Linh không thừa hưởng bản tính tội lỗi của mẹ Ngài, của dòng dõi loài người.