Giáo Lý Thánh Kinh:
Bài 2 - Tôi tin một Thiên Chúa
Lần
trước, chúng ta bắt đầu một đề tài: Tôi Tin, hôm nay chúng ta đi tiếp: Tôi Tin
Một Đức Chúa Trời.
Một
Đức Chúa Trời chứ không phải là hai ba Đức Chúa Trời, không phải là nhiều Đức
Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời lại là Cha, và Con, và Thánh Linh.
I.
THIÊN CHÚA DUY
NHẤT
Xuất-hành
20: 1-17 Đây là phân đoạn có tựa đề 10 điều răn, và chúng ta có bảng 10 điều
răn của Đức Chúa Trời, bảng 10 điều răn đó tóm tắt lại toàn bộ trong phân đoạn
Kinh Thánh này.
Lúc
này người Do-thái đã ra khỏi Ai-cập rồi, và đang ở trong Sa-mạc đến núi Si-nai.
Và tại đó Đức Chúa Trời đã ký kết một giao ước, và qua giao ước đó Chúa sẽ là
Chúa của Y-sơ-ra-ên và họ là dân của Chúa.
10
điều răn này đó là những điều khoản của giao ước, và trong những điều khoản của
giao ước, trong những điều răn chúng ta vừa mới đọc thì điều răn đầu tiên là
gì?
Câu
3 “…”
Điều
răn đầu tiên và quan trọng nhất là không được có thần nào khác đối nghịch với
ta.
Đọc
câu số 5 thì Chúa phán: “ …”
Chúa
ghen tương, từ ghen tương ở đây là khi chúng ta nói về Đức Chúa Trời mình không
có cái cách nào để nói về Đức Chúa Trời để diễn tả Thiên Chúa ngoài cách là
khởi đi từ kinh nghiệm sống của con người.
Từ
ghen tương ở đây muốn diễn tả sự độc hữu, chỉ có một mình Đức Chúa Trời mà thôi
chứ không có thần nào khác, hoặc tượng nào khác hết.
Cho
nên, không có được tạc tượng, vẽ hình, không có được dùng danh Chúa một cách
bất xứng.
Tất
cả đều nhấn mạnh một Đức Chúa Trời duy nhất.
Phục-truyền
6: 4-9
Phân
đoạn Kinh-thánh mà chúng ta vừa đọc trở thành lời kinh nổi tiếng trong đời sống
tôn giáo của người Do-thái gọi là Kinh Shema.
Rồi
câu 8 “Khá buộc nó trên tay mình như một
dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ; 9 cũng phải viết các lời đó
trên cột nhà, và trên cửa ngươi.”
Người
Do-thái có buộc trên tay không? Đọc Phúc-âm chúng ta thấy đã có lần Chúa Jêsus
đề cập đến điều này.
Họ
viết lên trên giấy, cho vào cái hộp nhỏ rồi gắn ngay giữa trán cho khỏi quên.
Nhưng khổ một cái là gắn ở trên trán thì nó đâu có vào trong tấm lòng, trong
tim. Cho nên, quên thì vẫn quên thôi. Rồi gắn cả ở trên cánh tay.
Nói
như thế để chúng ta thấy cái điều răn thờ phượng Đức Chúa Trời duy nhất quan
trọng như thế nào trong Cựu Ước.
Vậy
thì khi Chúa Jêsus đến Ngài có thay đổi cái gì không?
Chúng
ta cùng mở Lời Chúa trong Phúc-âm Mác 12:28-30.
Như
vậy, khi được hỏi điều răn nào là điều răn trọng nhất, Chúa Jêsus lập lại y
nguyên Kinh Shê-ma mà chúng ta đọc ở trong sách Phục-truyền 6.
Cho
nên, một trong những cách học Kinh-thánh và giáo lý là phải đối chiếu.
II.
TẦM QUAN TRỌNG CỦA NIỀM TIN VÀO THIÊN CHÚA DUY NHẤT TRONG CỰU ƯỚC
Từ
một vài đoạn Kinh-thánh căn bản mà tôi mới giới thiệu thì tôi nghĩ chúng ta đã
thấy rõ ngay: Tôi tin Một Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Niềm tin vào Thiên Chúa
duy nhất là đòi hỏi hết sức quan trọng trong thời Cựu Ước.
Chúng
ta hãy hình dung ra lúc bấy giờ: Dân y-sơ-ra-ên sống giữa các dân tộc đa thần,
người ta có niềm tin tôn giáo chứ không phải là người ta vô-thần nhưng mà người
ta tin vào nhiều thần, nhiều Chúa lắm chứ không phải chỉ có một.
Còn
Đức Chúa Trời mạc khải cho chúng ta đó là: Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất mà
thôi. Cho nên, trong suốt lịch sử Cựu Ước đây là mạc khải trung tâm hết sức
quan trọng.
Chú
ý: Mạc khải (Hán tự: 漠啟) là sự tác động
trong yên lặng của Thiên Chúa làm bộc lộ những điều vượt tầm hiểu biết của con
người.
Chúng
ta có nhớ câu chuyện của một vị tiên tri giúp cho dân Y-sơ-ra-ên đừng chạy theo
các thần ngoại giáo thì ông đã có một cuộc thách đố rất lớn với các tiên tri
của thần Ba-anh. Đó-là tiên tri Ê-li.
Tôi
nhắc lại vị tiên tri dễ nhớ nhất để chúng ta thấy được tầm quan trọng của niềm
tin vào Đức Chúa Trời có một và duy nhất trong thời Cựu Ước.
Cho
nên, trong sách Ê-sai 45: 22-24.
“
Vì Ta là Đức Chúa Trời chẳng có Chúa nào khác”.
Chỉ
có một mình Đức Chúa Trời mới cứu rỗi và làm cho mạnh sức, chỉ có một Đức Chúa
Trời mà thôi.
Nếu
thực sự chúng ta tin vào một Đức Chúa Trời duy nhất như Thánh-kinh Cựu Ước
trình bày, và như Chúa Jêsus tiếp tục khẳng định thì cũng giống như Kinh-thánh
trong sách Phục-truyền đó: Chúng ta phải yêu mến Đức Chúa Trời hết sức, hết
lòng, hết linh hồn, hết trí khôn.
Tại
sao vậy, là bởi vì nếu chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi thì ở trong cuộc đời
này và cả cái vũ trụ này, cả lịch sử này còn có ai cao cả và quyền năng hơn
Ngài không?
Đức
Chúa Trời duy nhất phải là Đấng quyền năng, vĩ đại hơn tất cả. Mọi sự mà bởi
Chúa mà có.
Và
vì thế, nếu chúng ta thực sự tin vào Đức Chúa Trời duy nhất như chúng ta vẫn
tuyên xưng. Tôi tin Đức Chúa Trời.
Thì
mình phải sống với tâm tình, cảm tạ, tri ân luôn luôn.
Minh
họa: Người Do-thái một trong những lời cầu nguyện quen thuộc nhất của người ta
đó là lời cầu nguyện chúc tụng, tạ ơn.
Vừa
mới ngủ dậy, chúc tụng Chúa đã ban cho con sự sống bởi vì giấc ngủ là hình bóng
sự chết, có khi ngủ là ngủ luôn. Bây giờ còn thức dậy được thì phải chúc tụng
Chúa ban cho con sự sống.
Mặc
quần áo vào bắt đầu một ngày mới, chúc tụng Chúa ban cho con có quần áo mà mặc
bởi vì biết bao nhiêu người không có quần áo mà mặc.
Bưng
bát cơm lên chúc tụng Chúa vì cho con có chén cơm mà ăn bởi vì còn biết bao
người còn chết đói.
Lời
cầu nguyện chúc tụng, cảm tạ tràn ngập trong đời sống, tôn giáo của người
Do-thái mà ngày hôm nay đôi khi chúng ta quên mất.
Mỗi
lần mình cầu nguyện thường là mình chỉ cầu xin thôi, xin cái này, xin cái kia,
xin không được thì trách móc, lằm bằm, phàn nàn.
Chứ
ít khi mà mình chúc tụng, tạ ơn lắm.
Cho
nên, tin vào Đức Chúa Trời duy nhất thì cuộc đời của chúng ta là cuộc đời sống
trong tâm tình cảm tạ, tri ân.
Thế
rồi, tin vào Đức Chúa Trời duy nhất, tôi là con người Kinh-thánh nói là: Tôi
được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa.
Thế
thì phẩm giá của chúng ta cao quý biết chừng nào, bởi vì tôi giống Chúa cơ mà.
Và
nếu chúng ta thực sự tin vào Đức Chúa Trời duy nhất thì chỉ có một mình Chúa là
Chúa mà thôi còn mọi loại thụ tạo khác cho dù nó có giàu sang, quyền lực, có
đẹp đẽ, hấp dẫn đến đâu đi nữa thì nó cũng chỉ là thụ tạo mà thôi.
Chỉ
có một mình Đức Chúa Trời mới là Chúa.
Thánh
Augustine khi ông trở lại với Chúa thì ông kêu lên rằng: “ Ôi cái đẹp con yêu
Ngài quá đỗi muộn màng”
Con
yêu Ngài quá đỗi muộn màng bởi vì từ trước đây bao nhiêu năm con cứ đi tìm vẻ
đẹp nơi những thụ tạo chóng qua nhưng bây giờ mới thực sự hiểu rằng: Chỉ có
Chúa mới là vẻ đẹp vĩnh hằng thì còn lại không tìm. Bây giờ, con mới phát hiện
ra. Cho nên, ông mới có một câu rất nổi tiếng: Con yêu Ngài quá đỗi muộn màng.
Cho
nên, bước đầu tiên hôm nay chúng ta nhìn lại niềm tin vào Đức Chúa Trời duy
nhất. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời là Chúa mà thôi không có thần tượng nào
khác hết.
Nếu
bây giờ, mình dừng lại ở đây thì mình mới chỉ dừng lại ở Cựu Ước thôi.
Cho
nên, ta phải đi tiếp thêm một bước nữa.
II.
THIÊN CHÚA LÀ CHA
VÀ CON VÀ THÁNH LINH.
Ma-thi-ơ
28:16-20
Làm
báp-têm cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh.
Chúa
Jêsus dạy chúng ta như vậy, chúng ta có để ý lúc nẫy người ta hỏi Chúa điều răn
nào là điều răn lớn nhất, trọng nhất thì Chúa Jêsus trả lời rằng: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức
Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.”
Nhưng
ở trong Phúc-âm Ma-thi-ơ thì Ngài lại dạy các môn-đệ và dạy chúng ta: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh
Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ.”
Ở
đây chúng ta phải chú ý là : không phải có ba Đức Chúa Trời nhé.
Chỉ
có một Đức Chúa Trời nhưng hiện diện trong ba thân vị là: Cha, Con Và Thánh
Linh.
Minh
họa: Khi làm phép báp-têm để tay lên đầu và cầu nguyện nhân danh Cha, Con, và
Thánh Linh sau đó nhấn dìm một người xuống.
Chúng
ta xem tiếp Phúc-âm Giăng 14:15-20 “ …”
Bản
dịch của chúng ta dịch là: Ta và các ngươi, nhưng bản dịch của Công-giáo dịch
là: Thầy và trò.
Chúa
Jêsus Ngài nói đến Chúa Cha: “Ta lại sẽ
nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi
đời đời.”
Đức-thánh-linh
được ban xuống để ở bên cạnh chúng ta, sống trong chúng ta, biện hộ, an ủi,
nâng đỡ chúng ta.
Chúa
Jêsus xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho chúng ta một Đấng Yên-ủi khác. Đấng Yên
ủi đó còn được Chúa Jêsus gọi là Thần-lẽ-thật.
Trong
đoạn văn ngắn ngủi này, chúng ta thấy Chúa Jêsus vẫn tiếp tục dạy chúng ta một
Đức Chúa Trời duy nhất nhưng hiện diện trong Ba ngôi.
Chúa
Jêsus đã vén mở cho chúng ta thấy: Đức Chúa Trời duy nhất là Cha, Con và Thánh
Linh.
II
Cô-rinh-tô 13: 13 “Rốt lại, hỡi anh em,
hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở
cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em.
12 Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy thánh đồ chào anh em.
13 Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus
Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở
với anh em hết thảy!”
Các
tín hữu đầu tiên tại thành Cô-rinh-tô đã tuyên xưng niềm tin vào Đức Cha, Đức
Con, Đức Thánh Linh.
Khi
kết thúc buổi nhóm thờ phượng Chúa thì chúng ta thường nghe người Mục sư chúc
phước nhân danh Cha, Con và Thánh Linh là bắt nguồn từ câu Kinh Thánh này.
Lời
chào chúc đó rõ ràng mở ra mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba ngôi.
Cho
nên, tôi nhắc lại cho chúng ta nhớ, một đàng Chúa Jêsus tiếp tục nhấn mạnh cho
chúng ta về Đức Chúa Trời duy nhất, một đằng khác Ngài từ từ vén mở, mạc khải
cho mình hiểu Đức Chúa Trời là Cha, Con và Thánh Linh.
Chúa
Jêsus không bao giờ dùng cái từ Ngôi cả, vậy tại sao bây giờ chúng ta lại nói
mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba ngôi.
Không
phải có ba Chúa nhé, chỉ có một Chúa nhưng hiện diện trong Ba ngôi. Hay ba thân
vị.
Hoặc
là nếu chỉ có một Chúa thì ông Jêsus không phải là Đức Chúa Trời.
Chính
vì thế mà theo dòng thời gian, trong những thế kỷ đầu tiên đã dần dần hình
thành tín điều về Đức Chúa Trời Ba ngôi. Và để giải thích cái mầu nhiệm vô cùng
sâu xa, vượt trên lý trí của chúng ta nhiều lắm.
Thì
Hội thánh phải vận dụng những từ ngữ triết học: “ bản thể” “ Ngôi vị” tất cả
đều là những từ ngữ ở phạm trù triết học.
Minh
họa: Hỏi Đức Chúa Trời có mấy Ngôi? Thì trả lời có Ba Ngôi. Nhưng hỏi Ngôi là
cái gì thì nói không biết. Vì nó thuộc về từ ngữ của triết học.
Nhưng
ngày hôm nay, Hội-thánh vẫn dùng những từ ngữ đó để giải thích bởi vì chưa có
từ ngữ nào mà nó chính xác hơn.
Minh
họa: Dùng những hình ảnh tự nhiên để một phần nào giải thích: Người ta nói đến
mặt trời, nhắc đến mặt trời thì tự nhiên là nói đến một khối tròn, khối tròn ấy
mang ánh sáng, và khối tròn ấy tỏa sức nóng, và khối tròn ấy tỏa ánh sáng. Cả
ba khối tròn ấy hòa quyện, gắn chặt vào nhau như là một nhưng vẫn là khối tròn
ấy.
Minh
họa: Người Công-giáo tuyên xưng Đức Chúa Trời Ba ngôi là làm dấu thánh giá.
Nhân Danh Cha, Con Và Thánh Linh.
Minh
hoạ: Đức Chúa Trời duy nhất, nhưng Ngài ở trên tôi, ở trong tôi và ở với tôi.
Ngài
là Đấng siêu vượt, vượt lên trên mọi sự vô cùng cao cả, nhưng Đấng vô cùng cao
cả ấy lại là Đấng đã xuống thế làm người để với chúng ta.
Mỗi
lần Chúa sai ai đi thì Chúa hứa với người đó: ta ở cùng ngươi.
Trong
Ma-thi-ơ 28 Ngài hứa Ngài ở cùng chúng ta cho đến tận thế.
Ngài
được đặt tên là: Em-ma-nu-ên có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
Ở
với, ở cùng tràn ngập Kinh-thánh, ở với chúng ta, đồng hành chúng ta trong cuộc
sống nhưng trên hết là Chúa ở trong chúng ta.
Thánh
Augustine kêu lên rằng: Chúa ở trong con sâu hơn chính con.
Con
người khác với loài vật là có tâm linh, thế giới ở bên trong. Nhưng thế giới ồn
ào quá, nó nôi chúng ta ra khỏi sự yên lặng của tâm hồn bên trong chúng ta.
Ngài
ở trên, ở với, và ở trong chúng ta.
Dùnh
chút thì giờ để nhìn lại niềm tin vào Đức Chúa Trời duy nhất.
Để
những điều chúng ta vừa học, nó không chỉ là kiến thức mà thôi thì chúng ta
dùng thì giờ để cầu nguyện.
Trong
giây phút cầu nguyện này, hãy nhắm mắt lại để chúng ta không bị phân tâm, chia
trí vì những ngoại cảnh. Để ta trở về với lòng mình rõ hơn, cụ thể hơn.
Trong
chỗ thinh lặng tâm hồn, chúng ta hãy nghe lại lời Chúa trong sách Phục-truyền
6.