ĐỀ TÀI: CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI ĐAU KHỔ
KINH THÁNH: GIÓP
NHẬP ĐỀ:
Kính chào quý ông bà anh chị em trong Chúa Cứu Thế
Jêsus.
Thưa quý vị! Trong mỗi Chúa nhật, chúng ta được nghe
Lời Chúa nhưng Chúa Thánh Linh mới chính là vị Giáo sư vĩ đại nhất, người Công
Giáo gọi là Trạng sư, Đấng ấy soi sáng con mắt lòng của chúng ta mới có thể
hiểu được sự mầu nhiệm trong Lời hằng sống của Ngài.
Chính vì thế mà giờ này, mời toàn thể anh chị em cùng
dâng lên Chúa lời cầu nguyện trước khi chúng ta đến với Lời của Ngài.
Đây là bài giảng thứ ba mà tôi đã cùng quý vị nhìn về
tộc trưởng Gióp, chúng ta phải đặt mình vào trong bối cảnh, văn hóa, tôn giáo
của thời bấy giờ để chúng ta hiểu được sách Gióp. Sách Gióp được viết chúng ta
cách 25 thế kỷ tức là trước Chúa Jêsus 5 thế kỷ.
Hiểu như thế để chúng ta biết rằng: Ngay từ thời rất
xa xưa, con người ta đã kính sợ Đức Chúa Trời và sự kính sợ Đức Chúa Trời là
gương mẫu cho người theo Chúa trong mọi thời đại.
Sự kính sợ Chúa dẫn con người ta đến một đời sống sung
túc, hạnh phúc, bền lâu.
Người kính sợ Chúa là người được Chúa bảo vệ, bao phủ,
che trở.
Người kính sợ Chúa là người mà Satan nó ghét nhất. Mặc
dầu Gióp rất trọn vẹn, ngay thẳng nhưng Satan nó vẫn moi móc, tố cáo, kiện
tụng, lên án Gióp.
“Sa-tan rất
hài lòng với tất cả những gì dân Sê-ba và dân Canh-đê cùng những cơn gió của nó
từ đồng vắng thổi đến đã làm giúp nó, đồng thời, nó rất vội mừng với những cách
tiếp xúc cùng các sự công kích gây ra tranh cãi như thế của Ê-li-pha, Sô-pha,
Binh-đát và Ê-li-hu.
Rồi nó lại dùng ngay cả những người thân nhất, một
người bạn đời quý nhất đã húi thúc chồng của mình rủa sả, phỉ báng Đức Chúa
Trời và chết đi.
Thế thì khi quý vị đau khổ,
thì phản ứng của quý vị là như thế nào?
Khi đối diện với đau khổ,
sống trong đau khổ thì ông Gióp đã có cái nhìn về Đức Chúa Trời, cái nhìn về
bản thân, và cái nhìn đối với người xung quanh như thế nào?
Trước hết, chúng ta khám
phá phản ứng của Gióp khi gặp đau khổ thì ông không đổ lỗi cho Đức Chúa Trời.
Ông không than trách Đức Chúa Trời.
Rất nhiều lần trong cuộc
đời chúng ta khi gặp thất bại, đau khổ thì thường đổ lỗi cho Đức Chúa Trời.
Minh họa: Giống như bà
Na-ô-mi khi cùng gia đình rời Bết-lê-hem để đi đến xứ Mô-áp. Khi đi thì có
chồng, và hai con trai. Nhưng đến xứ Mô-áp thì đã phải đối diện với ba nấm mồ
thương tâm. Mộ của chồng và mộ của hai con trai.
Trong khi cay đắng, đau khổ
quá bà đã đổ lỗi cho Đức Chúa Trời: Bà nói: “Chớ gọi tôi là Na-ô-mi, hãy gọi
là Ma-ra [†] Na-ô-mi nghĩa là ngọt ngào; Ma-ra nghĩa là cay đắng , vì Đấng Toàn
năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm. 21 Tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Đức
Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng
Toàn năng khiến tôi bị khốn khổ, vậy còn gọi tôi là Na-ô-mi làm chi?”
Cái phản ứng thứ hai của
ông Gióp khi gặp đau khổ, và sống trong đau khổ là không đổ lỗi cho mọi người
xung quanh.
Hãy nhớ câu ngạn ngữ xưa :
"Người ngu si luôn đổ lỗi cho người khác, người biết khôn chỉ đổ lỗi cho
chính họ và người thiện tri thức không đổ lỗi cho bất cứ ai".
Gióp không đổ thừa cho
người xung quanh, không đổ lỗi cho bạn bè, vợ hoặc là láng giềng hay là cha mẹ.
Bản chất của con người là
không bao giờ thích nhận lỗi, luôn luôn đổ lỗi là bản chất của con cháu A-đam.
Minh họa: Khi Chúa hỏi
A-đam tại sao ta đã rặn ngươi không nên ăn trái cây biết điều thiện và điều ác
thì sao ngươi lại ăn. A-đam đổ lỗi cho Ê-va, tại cái người nữ Chúa đặt bên tôi
đưa cho tôi ăn thì tôi ăn thôi.
Chúa hỏi Ê-va thì Ê-va trả
lời tại con rắn nó đến cám dỗ.
Có nhiều khi chúng ta đổ
lỗi cho mọi người xung quanh chúng ta khi chúng ta gặp phải đau khổ.
Tại sao tôi khổ thế mà Hội
Thánh và Mục sư không quan tâm, tại sao tôi đối diện với biết bao nhiêu khó
khăn mà không ai hỏi han, giúp đỡ.
Tuy nhiên, Gióp ở trong
hoàn cảnh rất tuyệt vọng cho nên cái nhìn của ông về bản thân khá tiêu cực và
đen tối.
Hôm nay, chúng ta sẽ học về
cái nhìn của Gióp khi ông phải sống trong đau khổ tột cùng.
Điều thứ nhất mà chúng ta
học được đó là:
Trước hết, ông Gióp mô tả
và so sánh cuộc đời mình giống như cây sậy đang ở trong một đầm lầy không có
nước.
Giop 8:11 “ Không bùn
lầy, lau lách làm sao lớn?
Không nước nôi, cây sậy chẳng trổ bông” [HĐ]
Gióp đã dùng hình ảnh, cây
sậy ở trong đầm không có nước thì nó sẽ khô và chết.
Đây là một cách diễn tả tâm
trạng tuyệt vọng, hoàn cảnh rất đen tối.
Rồi tiếp đến ông cũng khá
tuyệt vọng về hoàn cảnh của mình ông nói: Giop 6:5 “Chớ thì con lừa rừng nào
kêu la khi có cỏ? Con bò nào rống khi có lương thảo?”
Giop 6:5 “ Lừa rừng nào kêu khi nhai cỏ
Bò đực chẳng rống lúc no nê?[HĐ]
Giop 6:5 “Có con lừa nào kêu bên đám cỏ non,
có con bò nào rống giữa cỏ xanh mơn mởn ?[GKPV]
Một hình ảnh con lừa đang
nhai mớ cỏ non, hoặc một con bò đang nằm giữa đồng có xanh mơn mởn thì chắc
chắn sẽ không rống hoặc kêu.
Ý ông muốn nói rằng: Sỡ dĩ
ông than vãn, kêu than về số phận, về cuộc đời chỉ toàn là trũng nước mắt thì
làm sao mà có thể im lặng được.
Nếu ông như con lừa, còn bò
đang nằm giữa đồng cỏ xanh, như cây sậy nằm trong bùn lầy thì chắc chắn ông
cũng sẽ không than vãn về bản thân về số phận của mình như vậy.
Trong tình cảnh đau khổ,
tuyệt vọng như thế ông đã xin chết.
Gióp 3:1-20 nhưng câu mấu
chốt ở đây là: “Nhân sao tôi chẳng chết từ trong tử cung? Nhân sao không tắt
hơi khi lọt lòng mẹ?Cớ sao hai đầu gối đỡ lấy tôi, Và vú để cho tôi bú?Bằng
chẳng vậy, bây giờ ắt tôi đã nằm an tịnh,”
Cũng trong sách Gióp
10:18-19 “Nhân sao Chúa đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi? Phải chi đã tắt hơi,
thì chẳng con mắt nào thấy tôi! Bằng vậy, tôi sẽ như đã không hề có; Vì mới lọt
lòng mẹ, bèn bị đem đến mồ mả!”
Sau 7 ngày yên lặng chịu khổ, Gióp đã nói, không phải
để rủa sả Đức Chúa Trời nhưng để rủa sả ngày sanh của mình: “Tại sao tôi lại được sinh ra?”.
Đây cũng là câu mà các con cái Đức Chúa Trời kể cả
tiên tri Giê-rê-mi khi gặp hoạn nạn, tổn thương cũng đã từng thốt lên: “Đáng rủa cho cái ngày mà tôi đã sinh!
Nguyền cho cái ngày mà mẹ tôi đẻ tôi ra đừng được phước!” (Gie 20:14-18).
Cà tiên tri Giê-rê-mi và
Gióp họ đều là những nhân vật lớn trong thời Cựu Ước,
Đây là tâm trạng rất thật,
đây là một con người đang bị đau đớn cùng cực cả phần thể xác lẫn bị sầu muộn
vì mất cả gia đình và tài sản. Người ta không thể chê trách ông vì đã muốn chết
đi như thế.
Nỗi sầu khổ của Gióp đã đặt
ông vào ngã tư của con đường đức tin, đánh tan nhiều quan niệm sai lầm của ông
về Đức Chúa Trời (như Ngài cho bạn được giàu có, luôn luôn giữ bạn khỏi hoạn
nạn, đau khổ, hoặc bảo vệ những người thân yêu của bạn).
Gióp đã bị kéo lui trở về
tận nền móng của đức tin nơi Đức Chúa Trời của ông. Ông chỉ còn có hai chọn
lựa: 1. Ông có thể nguyền rủa Đức Chúa Trời và bỏ cuộc hoặc 2, ông có thể tin
cậy Đức Chúa Trời và nhận sức lực từ Ngài để tiếp tục.
Tiên tri Ê-li cũng đã từng xin Chúa
được chết. I Các Vua 18 ghi lại trận chiến đức tin trên núi Cạt-mên giữa tiên
tri Ê-li và các trưởng tế của thần Ba-anh. Kết cuộc của trận chiến này là Tiên
tri Ê-li toàn thắng, Đức Giê-hô-va được xác nhận là Chân Thần, các trưởng tế
của thần Ba-anh bị giết. Thế rồi, ngay sau đó, trong I Các Vua 19:1-4 chỉ với lời hăm dọa của Hoàng hậu
Giê-sa-bên thì Tiên tri Ê-li từ một người can trường trở thành khiếp nhược, bỏ
trốn, xin được chết. Sau đó trong I Các Vua 19:10, Tiên tri Ê-li đã
phơi bày nỗi lòng với Chúa. Ông trông chờ một kết quả khác. Tiên tri Ê-li muốn
cả dân tộc mình ăn năn và quay trở lại thờ phượng Chúa, điều đó đã không xảy
ra. Khi kết quả chức vụ của mình không như mong đợi thì Tiên tri Ê-li ngã lòng,
không muốn sống nữa. Ông cũng đã xin Chúa cho được chết.
Điều mà Gióp mắc phải sai lầm ở đây
là ông chỉ nhìn vào hiện tại nhưng vội quên đi ơn Chúa đã từng hậu đãi mình.
Nhiều khi trong hoàn cảnh quá bi
đát, đau khổ chúng ta thường nhìn vào những điều trước mắt chứ không biết rằng:
Ngài đã từng bảo vệ, che trở, tiếp trợ phù hộ mình.
Khi ở trong nghịch cảnh thì mình
hãy nhớ lại các phước lành của Chúa.
Tác giả sách Thi-thiên 103: “ Chớ
quên các ân huệ của Ngài”
Có bài thánh ca tựa đề: Khi Ðếm Các Ơn Phước Chúa Ban
1. Khi bao cơn sóng gió bủa khắp chung bạn đây, Hoặc khi anh cảm thấy mất cả mọi điều đời nay. Xin anh mau mau đếm các phước lành Thiên phụ ban. Rồi anh ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn.
D.K: Xin anh
đếm các phước lành Cha luôn ban; Xin anh Xin anh mau mau đếm
phước, Các phước Cha luôn ban, Xin anh nên mau hãy kể ra ơn lành từng
tên; Hãy đếm ơn trên, kể ra linh ơn Cha luôn ban xin hãy đếm các ơn trên
Hãy kể tên linh ân; Chắc chắn anh sẽ thấy các phước ơn ban tuôn tràn.
2.Khi anh đang mê
mỏi bởi gánh nặng trên đời chăng? Hoặc cây thập tự của anh mang thật là
nặng chăng? Anh nên mau mau đếm các phước lành trên trời ban.
Mọi hồ nghi tiêu tán chắc anh sẽ hát suốt đàng.
Thi-thiên 90:1-17
12 Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng
tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. 13 Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trở lại. Cho đến chừng nào?
Xin đổi lòng về việc các tôi tớ Chúa. 14 Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về
sự nhân từ Chúa, Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. 15 Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các
ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, Và tùy theo những năm mà chúng tôi đã
thấy sự tai họa.
Đó là sự kêu rêu của một người vì
đã chịu khổ quá cỡ đến nỗi ông ước gì mình chưa bao giờ được sinh ra thì hơn.
Khi bạn bị tổn thương, bạn có thể nói và làm nhiều điều mà sau đó bạn sẽ phải
hối hận. Sự chịu khổ của Gióp quá lớn đến nỗi ông quên những phước hạnh mà ông
và gia đình đã nhận hưởng nhiều năm. Nếu ông chưa từng được sinh ra, thì chắc
chắn ông sẽ không bao giờ được trở thành người cao trọng nhất ở Đông phương!
Nhưng nỗi đau khổ khiến chúng ta quên đi những niềm vui của quá khứ. Trái lại,
chúng ta tập trung vào sự tuyệt vọng về tương lai.
Gióp rủa sả hai đêm: đêm của sự
hoài thai ông và đêm ông ra đời (Giop 3:1-13). Sự hoài thai là một phước hạnh
đến từ Đức Chúa Trời (Sa 30:1-2 Thi 139:13-16). Vì vậy, khi chúng ta rủa sả một
phước hạnh nào đó, tức là chúng ta đang nghi ngờ sự nhân từ của Đức Chúa Trời.
(Chú ý rằng Gióp đã nói một con trẻ được hoài thai, không phải “một khối chất
nguyên sinh” hay “một vật.” Ông là một con người đến từ sự hoài thai).Từ ngữ
chìa khóa ở đây là sự tối tăm. Khi một đứa bé được sinh ra, tức thì nó bước ra
khỏi sự tối tăm mà vào ánh sáng, nhưng giờ phút này Gióp chỉ muốn ở trong sự
tối tăm mà thôi. Thật ra, ông nghĩ rằng nếu ông ra đời mà bị chết thì còn tốt
hơn! Sau đó ông sẽ đi đến thế giới người chết (âm phủ) và không phải đối diện
với mọi sự đau khổ này.
Một người xin chết là một
người đang phải sống trong cảnh rất tuyệt vọng và đau khổ.
Khi con người ta sống trong
đau khổ, đối diện với đau khổ thì thường có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống này.
Minh họa: Khi đối diện với
tên khổng lồ Gô-li-át, và tiếng thách đố gầm thét từ sáng đến chiều tối trước
toàn dân Y-sơ-ra-ên thì lúc đó vua Sau-lơ và cả dân sự khiếp vía.
Nhưng Đa-vít chỉ là một cậu
thiếu niên đang chăn chiên ngoài đồng, nghe thấy tình cảnh như vậy. Ông đã xin
vua Sau-lơ cho ra trận để chiến đấu với tên khổng lồ.
Đa-vít nói: Ngươi đem gươm
giáo để đến cùng ta nhưng ta đến tiêu diệt ngươi trong Danh Đức-Giê-hô-va.
Những lúc ở trong đau khổ
và sợ hãi con người ta chỉ nhìn thấy tiêu cực, chỉ nhìn thấy nan đề, chỉ nhìn
thấy gã khổng lồ to lớn, chỉ nghe thấy tiếng gầm thét mà không nhìn thấy Chúa
đâu cả, không nghe thấy tiếng Chúa đâu cả.
Đối với Đa-vít tên không lổ
nó to thật nhưng ông khám phá ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng cực vĩ đại. Ông đã
đối diện với nỗi sợ hãi trong Danh Chúa.
Minh họa: 10 thám tử được
sai đi do thám xứ Ca-a-an.
Gióp tìm cách làm cho họ cảm nhận được sự tuyệt vọng
về hoàn cảnh của ông (c.8-13). Hoạn
nạn kéo dài và căng thẳng có thể khiến một người cảm thấy bất lực không giải
quyết nổi những vấn đề trong đời sống, và điều này có thể dẫn đến tuyệt vọng.
Nếu bạn không thể điều khiển một số yếu
tố tạo nên đời sống, làm sao bạn có thể hoạch định cho tương lai. Gióp hỏi:
“Sức lực nào tôi có, để tôi vẫn phải hy vọng? Có triển vọng nào để tôi phải
kiên nhẫn” (6:11 NIV). Nói cách khác: “Tôi đang chờ đợi điều gì? Cuộc sống đang
trở nên tồi tệ hơn!”.
Sự tuyệt vọng có thể dẫn đến một cảm giác về sự vô
dụng, và khi bạn cảm thấy vô dụng, bạn sẽ không muốn sống nữa. Điều này giải
thích lý do tại sao Gióp lại muốn Đức Chúa Trời cất mạng sống của ông đi (Giop
3:20-23 6:8-9 7:15-16 10:18-19 14:13). Gióp không tự mình cố gắng làm điều này,
vì ông biết rằng tự sát là sai, nhưng ông cầu nguyện để Đức Chúa Trời có thể
cất ông ra khỏi sự khốn khổ của mình. Các bạn Gióp khỏe mạnh và đang sống thoải
mái dễ chịu nên họ không cảm biết được gánh nặng về việc mỗi buổi sáng thức dậy
trong sự chịu đựng đau khổ hết ngày này sang ngày khác như vậy. Sức mạnh của
Gióp đã mất và ông cảm thấy mình thật vô dụng (Giop 6:12-13).
II. GIÓP THẤY ĐỜI MÌNH THẬT
NGẮN NGỦI
Đời
sống giống như con thoi của thợ dệt
Sự cầu xin của Gióp trước Chúa (Giop 7:1-21): Gióp đã sử dụng nhiều bức tranh sống
động để mô tả sự phù phiếm của đời sống. Ông
cảm thấy giống như một người đàn ông bị gọi nhập ngũ trái với ý muốn (c.1 a,
“thời gian bổ nhiệm” (KJV), giống như một người làm công (c.1b), hoặc một người
làm mướn chờ đợi tiền lương công nhật của mình (c.2).
Ít nhất những
người này còn có điều gì đó để mong đợi, nhưng tương lai của Gióp thì vô vọng.
Những đêm ông bị mất ngủ, những ngày của ông trở nên vô bổ, phù phiếm (Phu
28:67) và Chúa dường như không quan tâm.
Sau đó ông tập trung vào sự ngắn ngủi của đời
sống. Thời gian trôi qua nhanh chóng, vì vậy, nếu Đức Chúa Trời sắp làm điều
gì, thì xin Ngài nên gấp rút! Đời sống
của Gióp giống như con thoi của thợ dệt (Giop 7:6), di chuyển nhanh chóng với
cuộn chỉ sắp hết. (Nhóm từ “cắt đứt tôi” trong 6:9 nghĩa là “cắt sự đan dệt
khỏi khung cửi”, (Es 38:12). Đời sống
giống như sự dệt vải, và Đức Chúa Trời nhìn thấy toàn bộ kiểu mẫu và khi nào
công việc được hoàn tất.
Thi
nhân Cao bá Quát thấy đời quá ngắn ngủi đã phải thốt lên:
“…
Ba vạn sáu ngàn ngàn là mấy
Cõi
phù du trông thấy cũng nực cười…”
Đời
người ngắn ngủi chóng qua và đáp số cuối cùng là sự chết, cũng thi sỹ Tản Đà ghi lại mấy vần thơ
đầy bi quan như sau:
“Hoa ơi! hoa hỡi hoa hời!
Đang ở trên cành bỗng chốc rơi
Nhị mềm cánh úa
Hương nhạt màu phai
Sống chửa bao lâu đã hết đời”
Ông Gióp cũng ví sánh: "Các ngày tôi qua mau hơn thoi
dệt cửi" (7:6). Người Việt chúng ta ví sánh "thời gian thắm thoát
thoi đưa." Khi đứng trước khung dệt chúng ta không thể nhìn thấy những con
thoi, vì nó đưa qua đưa lại quá nhanh. Ông Gióp lại nói: "Đời sống tôi chỉ
bằng hơi thở" (7:7). Trung bình người lớn hít thở từ 12 đến 20 lần trong
một phút, với một nhịp thở chỉ từ 3 đến 5 giây.
Các tác giả Kinh Thánh dùng
những hình ảnh ví sánh này để giúp chúng ta ý thức đời sống thật sự ngắn ngủi
và mỏng manh, hầu ai nấy biết trân quý đời sống mình. Tác giả Thi Thiên 39 cầu nguyện: "Lạy CHÚA,...
Xin cho con biết đời mình mỏng manh dường bao!" (câu 4).
Đời
sống giống như đám mây
Gióp cũng nhìn thấy đời sống ông như hơi
thở hoặc một đám mây, còn đây một thời gian ngắn và rồi ra đi mãi mãi, không
bao giờ trở lại (Giop 7:7-10 Gia
4:14).
Giop 16:22 22
Vì ít số năm còn phải đến.
Rồi tôi sẽ đi con đường mà tôi chẳng hề trở lại
Rồi tôi sẽ đi con đường mà tôi chẳng hề trở lại
Đời
sống con người là gì? Nó chỉ là những hạt hơi nước, tan biến mất trước luồng
gió nhẹ, không còn để lại dấu vết gì. Ai cũng biết rằng mọi người đều phải
chết, nhưng có người cố tình nghĩ rằng thần chết con xa, xa lắm, hầu như nó
không bao giờ đến gần. Thánh Gióp nhắc nhở chúng ta rằng đời sống con người có
là bao: “Đời sống con người thật ngắn ngủi, nó như một cánh hoa: Nở đó rồi tàn
đó (Gióp 14: 1-2).
Qua
miệng tiên-tri Isaia, Chúa mạc-khải cho chúng ta một chân-lý: “Mọi xác phàm đều
là cỏ. Tất cả sức mạnh của nó như hoa ngoài đồng. Cỏ sém, hoa tàn.” ( I-sai-a
40: 6- 7)
“Đời
sống tôi trôi qua nhanh hơn kẻ chạy đua. Chúng trốn chạy mà không tìm thấy
hạnh-phúc.” (Gióp 9: 25)
Qua
mỗi giây phút, qua mỗi hơi thở, chúng ta gần mồ thêm một bước. Ngay cả lúc tôi
đang viết mấy dòng chữ này, tôi đang bước đến gần mồ. Hãy nhìn xem sóng dồn
ngoài biển cả, dòng nước chảy ra biển không bao giờ trở lại. Này bạn, ngày giờ
trôi qua; Các thú vui, chơi bời cũng qua luôn. Thử hỏi còn lại thứ gì?
“Hơi
thở tôi tiêu mòn, đời tôi tàn rụi, tôi chỉ giữ được nấm mồ.” (Gióp 17-1)
Vua
Ê-giê-ki-en đã nói trong nước mắt: “Như người thợ dệt, người đã cuộn lại đời
tôi và xén khỏi khung cửi. Từ sớm mai cho tới khuya, người bỏ mặc tôi mòn-mỏi
vỏ vàng” (I-sai-a 38: 12).
sách Giảng Viên đã nói rõ ràng: "Có thời để
sinh ra, có thời để lìa đời." (GV 3: 2).
Kinh Thánh cũng cho biết ông ADong sống đến chín trăm
tuổi rồi mới qua đời. Ông Sết hưởng thọ chín trăm mười hai tuổi rồi từ
trần. Ông Hênóc sống chín trăm lẻ năm tuổi rồi cũng phải từ giã cõi đời.
Hơn sáu tỷ người đang sống trên mặt đất hiện nay rồi cũng sẽ ra đi trong vòng
một trăm năm nữa, không ai sẽ thấy ánh mặt trời của thế kỷ hai mươi hai.
Thánh Giacôbê đã viết: "Anh em không biết cuộc đời
mình ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, anh em chỉ là hơi nước xuất hiện trong
giây lát, rồi lại tan biến đi." (Gc 4: 14). Như đám sương mù buổi
sáng, rất mong manh, bốc thành hơi nước dưới ánh chiều dương rồi biến mất giữa
ban ngày, đời người cũng giống như giọt sương mai hiện ra chốc lát rồi lại tan
ngay.
Tiên tri I-Sai đã suy ngắm: "Lạy Chúa, con như người
thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng
chỉ." (Is 38: 12). Sách Biên Niên Sử quyển I cũng viết:
"Ngày đời của chúng con trên mặt đất như bóng câu cửa sổ, không để
lại dấu vết." (1 Sb 29: 15).
Tác giả ThánhVịnh cũng đã nói: "Kiếp phù sinh,
tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong,
chốn xưa mình ở cũng không biết mình." (Tv 103: 15,16).
Xưa kia Đức Chúa đã phán với vua Hezekiah: "Hãy
lo thu xếp việc nhà, vì ngươi chết, chứ không sống nổi đâu." (2 V 20: 1).
Do môi miệng của tiên tri Amốt, Đức Chúa cũng tuyên phán cho mọi người:
"Ngươi hãy chuẩn bị đi gặp Thiên Chúa của ngươi." (Am 4: 12).
Thật
vậy, cảnh sinh, lão, bệnh, tử là một trong những bi thảm lớn nhất trong cuộc
sống con người trong cõi thế, do vậy chết là vấn đề mà tất cả mọi người dù muốn
hay không đều phải đương đầu.
Câu
chuyện Kinh Thánh cho ta biết một cách rõ ràng: “Cả giàu và nghèo đều phải
chết”.Lu ca 16:22 “vả, người nghèo chết Thiên sứ để vào lòng Áp-ra-
ham và người giàu chết người ta đem đi chôn”.
Hê
bơ rơ 9:27 “Theo thông lệ mỗi người chỉ chết một lần rồi chịu Chúa xét xử”.
Không phải đến già mới chết nhưng sự chết xảy ra với tất cả mọi người và bất cứ
lúc nào.
Người
ta chết không phải vì thiếu thuốc men, chết vì thiếu thức ăn, nhưng tại sao
người ta phải chết? Kinh Thánh tiết lộ cho chúng ta ở sách Rô ma 6:23 “Vì tiền
công của tội lỗi là sự chết”. Tội lỗi bắt đầu từ sự sa ngã của tổ phụ loài
người là ông A Đam và bà Ê Va, và sự chết cứ như thế đến với mọi người. Rô ma
5:12 “Cho nên như bởi một người mà tội lỗi đã vào thế gian, lại bởi tội lỗi mà
có sự chết, và sự chết đã trải qua hết thảy mọi người, vì mọi người đều đã phạm
tội”.
Đời
người chỉ như hạt mưa xa trên mặt nước, bọt văng lên rồi tan mất liền. Đời
người như ánh chớp như lằn lửa bay trên không?
Đời người như thoi đưa, thoi dệt, cuộc đời
ngắn ngủi ấy lại có biết bao sự nguy nan, khổ cực.
Thánh Bec-na-Đanh thành Sienna kể lại một ông hoàng nọ lúc
sắp chết đã kêu lên khủng khiếp: “Tôi có nhiều xứ sở, nhiều lâu đài ở trần gian, nhưng
nếu tôi chết đêm nay, tôi cũng chỉ nằm được trong một căn phòng.”
Khi William Russel lên đoạn đầu đài, ông đã lấy đồng
hồ trong túi áo ra rồi trao cho vị y sĩ săn sóc ông và nói: "Xin ông làm
ơn giữ hộ cái đồng hồ nầy vì tôi không cần đến nó nữa. Bây giờ tôi sắp
bước vào cõi đời đời." Thánh Gióp cũng đã từng than thở: "Vì tuổi con
người đã được Ngài ấn định, sống được bao năm tháng là tùy thuộc ở Ngài.
Ngài định giới hạn rồi, sao có thể vượt qua." (G 14: 5).
"Lạy CHÚA, ... Xin cho
tôi biết đời tôi mỏng manh dường bao!" (Thi Thiên 39:4 BDM).
Kinh
Thánh: Gióp 7:6, 7; 9:25, 26; Gia-cơ 4:13-17
III. GIÓP THẤY SỰ CHẾT
KHÔNG PHẢI LÀ HẾT
Ê-li-pha kêu gọi (Giop 5:8-17): Ê-li-pha kêu gọi Gióp hãy tìm kiếm Đức
Chúa Trời và dâng mình cho Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng thường làm những sự lạ
lùng và quan tâm tạo vật của Ngài chắc chắn sẽ giúp đỡ ông, nếu ông hạ mình
xưng nhận tội lỗi mình. Gióp phải nhìn thấy những thử thách của ông như kỷ luật
đến từ Đức Chúa Trời để khiến ông trở nên người tốt hơn (c.17-18), một chủ đề
mà sau đó sẽ được Ê-li-hu xét đến. Chắn là Gióp đang trong bộ dạng rất tồi tệ
đối với Đức Chúa Trời đến nỗi Chúa phải cất đi của cải, gia đình và sức khỏe
của ông hầu làm cho ông được ngay thẳng! Và kỷ luật chẳng phải là một công cụ
của tình yêu Đức Chúa Trời sao?
Ê-li-pha xác tín (Giop 5:17-27): Ê-li-pha kết thúc bài nói chuyện của
ông bằng những lời xác tín. Chính Đức Chúa Trời là Đấng làm cho thương tích
cũng sẽ chữa lành (Phu 32:39 Os 6:1-2). Ngài sẽ giải cứu bạn khỏi hoạn nạn, cứu
bạn khỏi kẻ thù, ban cho bạn một đời sống trường thọ và hạnh phúc cùng sự chết
bình an. “Chúng tôi đã xem xét điều này, và nó đúng. Vậy hãy nghe và áp dụng nó
cho mình” (Giop 5:27 NIV). Nhưng đây
là thuyết thần học của Sa-tan được nói bằng những lời khác! “Gióp há
kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? …Lấy da đền da! Vâng, mọi điều một người
có, người ấy sẽ trao thế cho mạng sống mình” (Giop 1:9 2:4 NKJV). Ê-li-pha yêu
cầu Gióp thực hiện một mặc cả với Đức Chúa Trời. Hãy xưng tội lỗi ông và Đức
Chúa Trời sẽ phục hồi mọi điều ông đã mất. Nếu Gióp làm vậy, điều đó sẽ sỉ nhục
Đức Giê-hô-va và bênh vực cho Sa-tan, và Gióp đã không làm như vậy!
Giop 5:1-27; xem giải nghĩa Giop 4:1-21
Một cách can đảm, Gióp đã chỉ ra sự vô hiệu về
việc giúp đỡ của họ đối với ông (c.14-30). Họ đã không có lòng thương cảm hoặc
tìm cách đáp ứng được những nhu cầu của ông. Họ giống như một con suối cạn trong sa mạc làm nản lòng những lữ khách
khát nước. Họ là “bạn” trong lúc ông
thịnh vượng, nhưng khi hoạn nạn đến, họ trở nghịch lại ông.
Gióp đưa ra hai yêu cầu cho các bạn ông: “Hãy dạy dỗ tôi” (c.24) và “hãy ngó tôi” (c.28). Ông không cần lời
tố cáo, ông cần sự khai trí! Nhưng họ thậm chí không ngó mặt ông và nhìn xem
nghịch cảnh của ông. Về mặt thuộc thể, ba người đang ngồi với Gióp trên đống
tro, nhưng về mặt xúc cảm, họ giống như
thầy tế lễ và người Lê-vi đang đi ngang qua “phía bên kia” của ông mà.
Câu chuyện: Ai muốn qua đây hay từ đây qua đó cũng
không được
Người
giàu có khả năng cầu xin Chúa cho La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước làm cho
mát lưỡi ông, vì ông đang bị đốt nóng cháy và câu 27 lời cầu xin sai
La-xa-rơ lên trần gian nầy báo cho năm anh em ông biết để những người
ấy tin và không bị xuống nơi đây như ông, mặc dầu đã bị Chúa từ chối.
Người giàu mong muốn thèm khát, ông ta muốn có nước để uống và ông ta
muốn có người lên làm giáo sỹ đến để giảng cho năm anh em ông, câu 25 La-xa-rơ
được an ủi, người giàu bị khổ hình. Kinh Thánh cho biết là không có sự trở về
của người chết: “Mây tan ra và đi mất thể nào, Kẻ xuống âm phủ không hề trở
lên, cũng thể ấy. Họ không hề trở về nhà mình nữa, Và xứ sở người
chẳng còn biết người”.Gióp 7:9-10.
Như
vậy, chúng ta thấy tương quan giữa đời nầy và đời sau, đời nầy tuy ngắn ngủi,
nhưng vô cùng quan trọng, thời gian sống trên đất là quý báu vô cùng. Mọi người
sinh ra trên đời nầy đều được Thượng Đế ban cho số ngày để sống, Thi thiên
139:16 “Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, Đã
biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.”
Các bạn ông cũng không hiểu được sự cay đắng về
hoạn nạn của ông (Giop 6:4-7). Gióp cảm
thấy ông như một mục tiêu mà tại đó Đức Chúa Trời đang nhắm tới và bắn những
mũi tên độc vào, và chất độc đang làm cho linh hồn Gióp cay đắng. Rằng Đức Chúa
Trời đã cho quân đội Ngài dàn trận chỉ để nhắm bắn vào một người yếu đuối. Và
các bạn của Gióp đang châm thêm chất độc vào ông. Điều mà Gióp cần là những lời
khích lệ nuôi dưỡng linh hồn ông và ban cho ông sức lực, nhưng tất cả những gì
các bạn hữu ông đã nuôi dưỡng ông là những lời vô ích và nhạt nhẽo.


