ĐỀ
TÀI: CHUẨN BỊ CHO NGÀY CHÚA TRỞ LẠI
KINH
THÁNH: I TÊ-SA-NÔ-NI-CA 1 & 2
NHẬP
ĐỀ:
Ha-lê-lua-gia! Giê-xu đẹp ánh nắng ban
mai, Giê-xu là khúc thánh ca cao vời, là suối nước trong êm đềm.
Chủ
đề của sách I Tê-sa-nô-ni-ca là đạo lý về sự tái lâm của Chúa Giê-xu, tức là
những biến cố thời sau rốt.
Vào
đầu chức vụ của mình, thánh Phao-lô đã rao giảng chính yếu và cốt lõi về sự
Phục-sinh của Chúa Giê-xu.
Nhưng
trong các lá thư về sau này, ông lại tập trung rất nhiều đến những biến cố về
sự tái lâm của Chúa Giê-xu và Cơ-đốc nhân cần phải chuẩn bị đợi chờ Chúa trở
lại trong vinh quang để đón các con cái của mình vào trong Nước vinh hiển.
Có
bao giờ quý vị hỏi rằng: Tôi phải làm những gì trước khi Chúa Giê-xu Ngài trở
lại? Tôi phải sống ra thế nào để chuẩn bị ngày Chúa Giê-xu trở lại.
Thánh
Kinh cho chúng ta biết: Chúng ta đang sống trong những thời đại cuối cùng, cuối
cùng của các thời đại vì ngày Chúa Giê-xu đã trở lại rất gần rồi, không còn xa
nữa.
Tâm
trạng của các tín hữu trong thế kỷ đầu tiên và chúng ta ngày nay thường thắc mắc rằng: “ Nào Chúa tái lâm ở đâu? Ngài trở lại đâu vì đã hơn hai ngàn năm rồi
mà Ngài đã trở lại đâu?”
Đây cũng là thái thộ thờ ơ, lãnh đạm mà
sứ đồ Phi-e-rơ cảnh báo như sau: “Trước hết phải biết rằng, trong những ngày
sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng
của mình, đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ
phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế.
Chúng nó có ý quên lửng đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các từng trời
và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước, thế gian bấy giờ cũng bị
hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng
là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán
xét và hủy phá kẻ ác. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa
một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa
của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh
em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.
Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng
vang rầm mà qua đi, các thể chết bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình
trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả (II
Phi-e-rơ 3:3-10)
Chúa
Giê-xu cũng phán cùng các môn-đồ khi xưa và chúng ta ngày nay rằng: “Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết
ngày nào Chúa mình sẽ đến.”(Mat
24:42 )
Trong
những ngày vừa qua báo chí, đài và tivi đã sốt nóng về tin tức và những dấu
hiệu Chúa trở lại rất gần rồi.
Trên
phương diện của quốc gia chúng ta thôi.
Cá
chết ở miền Trung dài mấy chục cây số mà không tìm ra nguyên nhân.
Trên
Cao Nguyên thì hạn hán không có mưa.
Hạn
hán, đói kém, dịch lệ và chiến tranh xảy ra cách rất dữ dội.
Rồi
về phương diện tâm linh: Các chùa chiền mọc lên như lấm, gần đây thành phố Hải
phòng có dự án xây đại chủng viện của phật giáo ngay trung tâm thành phố với
vài trăm tỷ.
Tà
giáo xuất hiện ngày càng tinh vi hơn.
a. Tiên tri giả: Hãy giữ
mình vì nhiều kẻ lấy danh Chúa mà đến, những Christ giả, tiên tri giả sẽ nổi
lên, làm những dấu kỳ, phép lạ dụ dỗ chính những người được chọn. (Mác 13: 21,
22).
b.
Sự bắt bớ: Chúng ta sẽ bị nộp trong các tòa án, bị đánh trong
các nhà hội (Mác 13:9) Anh sẽ nộp em cho phải chết, cha sẽ nộp con, con cái sẽ
dấy lên nghịch cùng cha mẹ mình và làm cho phải chết. (Biến cố này đã xảy ra
trong thời kỳ cải cách ruộng đất và đấu tố tại miền Bắc Việt Nam vào khoảng
thời gian 1953-1956. "Các ngươi bị ghét vì danh ta, song ai cứ bền lòng
đến cuối cùng thì được cứu." (Mác 13:13).
c. Giặc giả và tiếng đồn về
giặc: Thế giới chưa bao giờ chấm dứt chiến tranh từ đệ nhất thế chiến, rồi đệ
nhị thế chiến, chiến tranh thuộc điạ, chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Nam-
Bắc Việt Nam với sự tham chiến của Hoa Kỳ, Nga sô, Trung Quốc. Tiếp theo là sự
sụp đổ các nước Cộng Sản Đông Âu, chiến tranh vùng Vịnh, tranh chấp Biển Đông
v.v… Theo thống kê của trang web wilki cho thấy có hơn 100 triệu người chết
trong chiến tranh của thế kỷ 20.
d. Đói kém: Phần lớn đói
nghèo là do hậu quả chiến tranh. Theo nguồn tin của Bách Khoa tự điển Wiki từ
thế kỷ thứ 12 đến 20 có tất cả là 157 lần nạn đói xảy ra khắp thế giới bao gồm
Nhật, Anh, Bồ Đào Nha, Ai Cập, Mexicô, Ấn độ, Ba lan, Trung Quốc, Campuchia,
Việt Nam, Công-gô v.v...
e. Động đất: Cũng theo nguồn
tự điển bách khoa thì số vụ động đất xảy ra rất nhiều, chỉ tính từ năm 1990 đến
nay, số lần động đất xảy ra có thể hơn một nghìn lần. Gần đây nhất, cơn động
đất xảy ra vào năm 2010 tại Hai-ti (Nam Mỹ) đã làm thiệt mạng trên 200 nghìn
người.
f. Các dấu hiệu khác như:
bệnh dịch aids, sars, cúm gà H5N1, thánh đồ tử vì đạo, tình yêu Chúa giảm dần,
Phúc âm được giảng ra khắp đất…
Điều
đó cho thấy ngày Chúa Giê-xu trở lại đã rất gần rồi. Vậy trước ngày Chúa chúng
ta trở lại chúng ta phải làm gì? Phao lô viết lá thư Tê-sa-nô-ni-ca thứ nhất và
thứ nhì để tỉnh thức các con cái của Chúa đừng sống thờ ơ, nguội lạnh và ngủ mê
nữa.
Phần
thứ nhất mà sứ đồ Phao-lô nói cho chúng ta biết điều phải làm trước khi Chúa
Giê-xu trở lại là phải:
I.
TIẾP NHẬN ĐẠO (
1:6)
Tiếp
nhận Đạo ở đây không phải là phải tin vào một tôn giáo nào đó hoặc là phải theo
một tôn giáo nào đó, không phải như vậy!
Chữ
“ Đạo” ở đây Đạo, theo chữ Hán nghĩa đen là con
đường hay đường đi, nghĩa bóng mang khái niệm trừu tượng về con đường, phương
hướng, đường lối dẫn dắt con người đi đến mục tiêu hay lý tưởng nào đó.
Chúa
Giê-xu tuyên bố trong Phúc-âm Giăng 14:6 rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được
đến cùng Cha.”
Chúa
Giê-xu không phải là một trong nhiều con đường, nhưng là con đường duy nhất để
con người có thể đến được cùng Đức Chúa Cha. Và Ngài cũng là Con đường duy nhất
để con người được cứu rỗi.
Trong
ngày lễ Ngũ-tuần sứ đồ Phi-e-rơ tuyên bố: “Chẳng
có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban
cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”
(
Công-vụ 4:12)
Chúa
Giê-xu không phải như phật thích ca, phật thích ca nói với đệ tự của mình rằng:
“ Thầy không phải là con đường, nhưng thầy chỉ cho các con con đường”
Còn
Chúa Giê-xu tuyên bố rằng: “ Ngài chính là con đường”
Con
đường dẫn lên trên.
Con
đường duy nhất.
Con
đường dẫn đến sự sống.
Con
đường nối liền giữa con người với Đức Chúa Trời.
Đặc
biệt, sứ đồ Giăng nói trong Tin Lành của ông rằng: “ Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái
Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,” ( Giăng 1:12)
Tiếp
nhận Đạo có nghĩa là tiếp nhận chính Chúa Giê-xu Christ. Ngài ở đây là Chúa
Giê-xu, và Chúa Giê-xu chính là con đường.
Có
ân điển rất lớn khi chúng ta ở trong Chúa Giê-xu, có phước hạnh rất lớn khi
chúng ta thuộc về Chúa Giê-xu. Và chỉ khi chúng ta ở trong Chúa Giê-xu có nghĩa
là chúng ta tiếp nhận Ngài thì chúng ta mới có được mà thôi.
Phước
hạnh đó là gì thưa Hội Thánh!
Đó
là khi chúng ta tiếp nhận Ngài vào trong đời sống của chúng ta thì ngay lúc đó
chúng ta được quyền và địa vị rất cao quý đó là: Được làm con cái của Đức Chúa
Trời.
Sứ-đồ
Phao-lô nói trong thơ Rô-ma 5: 10 rằng: “Vì
nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với
Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ
nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào!”
Khi
quý vị và tôi ở trong Chúa Giê-xu thì chúng ta không còn là người thù nghịch
cùng Đức Chúa Trời nữa mà là được hòa thuận bởi sự sự chết của Con Ngài.
Ha-lê-lu-gia!
Đây chính là ân điển và phước hạnh cho người tiếp nhận Ngài.
Rồi
sứ-đồ Phao-lô cũng khẳng định tiếp và đây cũng chính là tin mừng cho chúng ta,
ông nói: “Cho nên hiện nay chẳng còn có
sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;” ( Rô-ma 8:1)
Tin
mừng ở đây là: Người ở trong Chúa Giê-xu không còn bị Ngài kết tội nữa, không
bị lên án nữa.
Phao-lô
nói chúng ta được gọi Ngài là:
Ro
8:15 “ Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần
trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự
làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba!
Cha!”
Ga
4:6 “ Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa
Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!”
Đức
Chúa Trời không phải là ông nữa, mà là Ngài Cha, Ngài không phải là ông của
chúng ta, chúng ta không phải là cháu của Ngài mà là chính là con của Ngài.
Vì
theo luật của người Do-thái thì cháu không hưởng được bất cứ một gia tài nào
cả, chỉ có con mới hưởng được gia tài mà thôi.
Chúng
ta cũng không phải là con nuôi của Ngài nữa, vì con nuôi chỉ hơn kẻ giúp việc
mà thôi. Nhưng chúng ta là con của Ngài.
Phao-lô
nói trong thơ Cô-lô-se 1:12 “Hãy tạ ơn Đức
Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự
sáng láng:”
Rồi
sang đến Cô-lô-se 3:24 “vì biết rằng anh
em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức
là Chúa.”
Sứ
đồ Phi-e-rơ khẳng định rằng cơ nghiệp của chúng ta do Chúa ban cho “là cơ nghiệp không hư
đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em,” ( I
Phi-e-rơ 1:4)
Cơ
nghiệp mà sứ đồ Phi-e-rơ nói là: Sự sống đời đời.
Chỉ
có người tiếp nhận Giê-xu Christ mới có sự sống đời đời mà thôi. Sự sống đời
đời không dành cho những kẻ chối bỏ không tin Ngài. Sự sống đời đời được dành
cho những người con của Ngài.
Chúa
Giê-xu phán với Ni-cô-đem rằng: “Ai tin
Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không
tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.” ( Giăng 3:18)
Sứ
đồ Phao-lô nói tiếp trong thơ Tê-sa-nô-ni-ca thứ nhất rằng: người
Tê-sa-nô-ni-ca đã không chỉ tiếp nhận Chúa Giê-xu mà thôi mà cũng còn cả chịu
khổ với Ngài nữa.
Chúng
ta để ý cụm từ “tiếp nhận đạo giữa lúc
nhiều sự khốn khó,”
Chữ
“ khốn khó” ở đây có nghĩa là: hoạn nạn, đau khổ.
Điều
đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là: Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu thì không có
nghĩa là không gặp khó khăn gì cả. Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu thì không có nghĩa
không gặp đau khổ, hoạn nạn. Nhưng mà cũng phải đối diện với nhiều khó khăn và
hoạn nạn nữa.
Nó
có nghĩa ngay trong chỗ khó khăn, đau khổ, dù chịu nhiều bắt bớ chống đối xong
họ vẫn không hề bỏ cuộc, nao sờn, sợ hãi.
Minh
họa: Nhiều người làm chứng hoặc rao giảng một Tin-lành khác đó là lúc nào cũng
vẽ một cái bánh vẽ trước mặt người khác. Tin Chúa đi, tin Chúa sướng lắm, phước
lắm. Nhưng đó chỉ là một nửa của Tin-lành thôi. Còn có một nữa khác nữa đó là:
cũng phải chịu khổ vì Chúa nữa.
Sứ
đồ Phao-lô nói trong thơ Phi-líp 1: 29 “không
những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa,”
IPhi 2:21 21 Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng
Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một
gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài;
Gia 5:11 11 Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về
sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy
lòng thương xót và nhân từ.
IITi 1:12 12 ấy lại là cớ mà ta chịu khổ.
Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có
quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.
Mac 8:31 31 Bấy giờ, Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng Con
người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các
thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau ba ngày phải
sống lại.
Minh họa: Trong
chuyến truyền giáo vừa rồi, tôi và anh Quý chứng kiến một nhân chứng. Một phụ
nữ khi tin Chúa bị người chồng kề dao vào cổ và cứa bắt bỏ Chúa. Nhưng vẫn can
đảm nói rằng: giết tôi thì tôi sẽ không chết mà được sống, giết tôi ông sẽ mất
tôi mãi mãi nhưng tôi sẽ được ở cùng Chúa. Chồng làm cán bộ cũng to lắm và mỗi
khi đi họp bị chính quyền thúc ép, gây áp lực. Nhưng cuối cùng ông ấy cũng đã
tin Chúa. Và chúng tôi đến thăm ông được ông xuống ao đánh cá, bắt gà giết
thịt.
Không chịu khổ thì
không có vinh quang, không đội mão gai thì không được đội mão triều thiên,
không có đau thương không có hạnh phúc thật.
Thưa quý vị!
Tin Chúa trong
thời kỳ đau khổ, hoạn nạn khốn khó như vậy, và tưởng chừng như đức tin của họ
nhạt nhòa, đạo Chúa bị nghẹt ngòi nhưng trái lại. Họ như là bông hoa hồng càng
nghiền càng tỏa mùi thơm. Chúa không
những từ nơ
Chúng ta đọc câu
số 8 “Vì đạo Chúa không những từ
nơi anh em vang ra trong xứ
Ma-xê-đoan và A-chai thôi đâu, nhưng đức
tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. ”
Chữ
“ vang ra” có nghĩa là “ thổi kèn” hoặc là “ tiếng sấm vang rền”.
Minh
họa: Quý vị đã nghe tiếng kèn thổi nên chưa? Nó rất vang, quý vị đã nghe tiếng
sấm chưa nó rất vang, vang rất xa.
Ước
gì đây chính là điều mà Hội Thánh chúng ta đang thiếu… đang cần.
Xin
Chúa cho mỗi đời sống chúng ta dù hoàn cảnh ra sao, khốn khó, đau khổ thế nào
thì hãy làm cho đạo của Chúa được vang ra.
Giữa
cảnh khốn khó, đau khổ mà đạo của Chúa vẫn được vang ra.
Minh
họa:
Các
tín hữu trong thế kỷ đầu tiên đã sống trong thời kỳ bách hại giữ tợn, Chúa đã
làm cho họ tản lạc và họ chạy đi đến đâu
đạo của Chúa được truyền ra đến đó.
Lịch
sử của Hội Thánh đã chứng minh rằng: Khi nào Hội Thánh và các con cái của Chúa
chịu bắt bớ, chống đối thì đó chính là lúc mà đạo của Chúa được vang ra, được
truyền bá.
Không
những đạo của Chúa được phát triển mạnh mẽ, nhưng sứ đồ Phao lô cũng nói: Đức
tin của họ đã đồn ra khắp mọi nơi.
“Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em
vang ra trong xứ Ma-xê-đoan và A-chai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có
trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói
đến nữa.”
Sứ
đồ Phao-lô cũng khen ngợi đức tin của các con cái Chúa sống tại thành phố Rô-ma
1:8 “Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Jêsus
Christ, vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã
đồn khắp cả thế gian.”
Minh
họa:
II.
ĂN Ở THEO ĐẠO
1.
Ăn Ở Nhu Mì ( 2:7)
Chúng
ta cùng nhau cụm từ “ ăn ở” được thánh Phao-lô dùng rất nhiều lần. Đầu tiên là
trong I Tê-sa-nô-ni-ca 2:7 “Nhưng chúng
tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình
cách dịu dàng vậy.”
Động
từ “ ăn ở nhu mì” có nghĩa là dịu dàng, không thô lỗ, cộc cằn, không hận thù,
oán ghét mà là yêu thương cách dịu dàng.
Phao-lô
dùng từ vú săn sóc chính con mình để mô tả ông giống như một người mẹ thuộc
linh chăm sóc cho những đứa trẻ sơ sinh thuộc linh của mình.
Chữ
“ dịu dàng” ở đây có nghĩa là một người sưởi ấm, ấp ủ những đứa con của mình.
Minh
họa: Đây là hình ảnh thường được dùng cho chim mẹ sưởi ấm chim con.
Đây
cũng chính là hình ảnh, rất đẹp mà Chúa Giê-xu nói đến tình mẫu từ giữa Ngài
với tuyển dân của Ngài trong Phúc-âm Mat-thi-ơ 23:37 “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các
con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!”
Hình
ảnh này cũng được Đức Chúa Cha mô tả chính Ngài với dân của Ngài trong suốt
Thánh-kinh Cựu Ước.
Chúa
phán trong sách tiên tri Ê-sai 66:13 “Ta
sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con” Ta
đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến. ( Ô-sê 11:4)
Phao-lô
muốn dùng những hình ảnh này để nói lên tình thương của ông dành cho các tín
hữu trong Hội-thánh.
Thưa
Hội-thánh của Chúa Giê-xu yêu dấu!
Tiếp
nhận đạo giữa nhiều lúc khốn khó đã khó rồi nay giữa cảnh khốn khó như vậy, mà
ai nấy vẫn một lòng đùm bọc yêu thương nhau mới càng khó và thật quý báu làm
sao.
Tin
đạo đã là khó lắm rồi – nhưng sống đạo còn khó hơn rất nhiều. Niềm tin phải gắn
liền với cuộc sống, đức tin phải đi đôi với việc làm.
Nếu
chúng ta tiếp nhận Ngài mà không vâng lời Ngài thì sự tin đạo ấy thật chưa là
gì cả.
Nếu
chúng ta tiếp nhận đạo mà chịu đủ mọi thứ bắt bớ của người chưa tin rồi. Mà nay
đến Hội-thánh tưởng được an ủi, yêu thương, đùm bọc thì lại ghen ghét, và oán
trách nhau điều đó thật buồn phải không thưa quý vị?
Thế
gian nó đã ghét chúng ta rồi, nó xa lánh chúng ta rồi, thì chúng ta phải yêu
thương nhau. Tin đạo mà không sống đạo thì sự tin thật vô ích lắm thay.
Chúa
Giê-xu đã đổ một lượng tình thương rất lớn vào trong Hội Thánh của Ngài, và
Ngài là Chúa của tình yêu, Ngài luôn căn rặn rằng: các con hãy yêu thương nhau.
Các
con hãy yêu thương nhau đó là làm trọn điều răn và luật lệ của Chúa. Mọi luật
pháp được tóm lại trong hai điều; yêu Chúa và yêu người.
Nếu
không yêu anh em mình thấy được thì không thể yêu Đức Chúa Trời không thấy
được.
Chúa
Giê-xu phán: “ Các con hãy yêu thương nhau, vì tại các con yêu thương nhau mà
thiên hạ sẽ nhận biết các con là môn-đồ của ta.
Chúng
ta được Chúa đặt cạnh nhau để sưởi ấm cho nhau, chúng ta được đặt cạnh nhau để
bồng ẵm, và đùm bọc nhau. Chúng ta được đặt cạnh nhau để cho thiên hạ biết về
tình yêu của Đức Chúa Trời.
Minh
họa: Làm sao thiên hạ biết được về một Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Người
ta chỉ biết khi và chỉ khi đó là chúng ta hãy yêu thương nhau.
Trước
khi Chúa Giê-xu Ngài trở lại, Ngài muốn chúng ta tiếp nhận Ngài, trước khi Chúa
Giê-xu trở lại Ngài muốn đức tin của chúng ta được tăng trưởng và đồn ra khắp
mọi nơi. Trước khi Chúa Giê-xu trở lại Ngài muốn mỗi chúng ta hãy sưởi ấm cho
nhau và yêu thương lẫn nhau.
Động
từ “ ăn ở” là nói đến một nếp sống.
Trong
khi chúng ta chờ đợi sự trở lại của Chúa Giê-xu kính yêu, thì chúng ta phải
thực hành và sống một nếp sống yêu thương nhau, hiệp một với nhau, đừng phân rẽ
nhau ra.
Sứ-đồ
Phao-lô nói trong thư viết cho người Cô-lô-se 3:13 như sau: “nếu một người trong anh em có sự gì phàn
nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ
anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.”
Phao-lô
nói tiếp: “ Hãy lấy lòng yêu thương mềm
mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.” ( Rô-ma 12:10)
2. Ăn Ở Cách Thánh Sạch ( 2:10)
“Anh em làm
chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em
có lòng tin, thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được.”
Thế nào là một người ăn ở thánh sạch?
Chữ “ thánh sạch” hay “ trong sạch” hoặc “ thánh
thiện” nó có nghĩa là: không ô uế, không bị pha tạp, không bị xung đột, nó cũng
có nghĩa là phải sống trung thực, không có đạo đức giả dối, không tìm kiếm lợi
lộc, không được hai lời hay hai lòng.
Chữ “ thánh sạch” nó cũng có nghĩa là sống một đời
sống tận hiến cuộc đời cho Đức Chúa Trời.
Minh họa: Người ta được thánh sạch không nhờ vào một
số nghi thức tắm gội hoặc thanh tẩy bằng nước như những người Công-giáo thường
hay đi rửa tội.
Ngày xưa, các thầy-tế-lễ trong thời Cựu Ước muốn vào
dâng của tê-lễ cho Đức Chúa Trời hoặc vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời
thì đòi hỏi phải tắm rửa sạch sẽ. Chính vì vậy mà ở trước cửa đền tạm có một
chậu nước bằng đồng để tắm rửa xong rồi mới được phép vào.
Minh họa: Ngày nay, một số nhà thờ Công-giáo vẫn còn
giữ nghi thức này, trước cửa nhà thờ thường có một chậu nước và trước khi con
chiên bước vào trong nhà thờ thì phải chấm mấy ngón tay vào trong chậu nước đó
rồi làm dấu thánh giá như thể là mọi tội lỗi được gột rửa vậy.
Nhưng đó không phải là điều Thánh-kinh ủng hộ, ngày
nay, chúng ta là những người tin theo Chúa Giê-xu Christ thì chúng ta chỉ được
trong sạch và thánh khiết nhờ vào dòng huyết của Ngài mà thôi. Không có sự đổ
huyết thì không có sự tha tội.
Huyết Ngài làm sạch mọi tội lỗi chúng ta.
Huyết Ngài xưng công bình cho chúng ta trước ngai của
Đức Chúa Trời.
Huyết Ngài làm cho chúng ta được hòa thuận cùng Đức
Chúa Trời.
Nhờ sống quyền năng của Chúa Thánh-linh và nhờ dòng
huyết quý báu của Con Đức Chúa Trời mà chúng ta sống một đời sống thánh khiết.
Và đặc ân rất lớn mà Chúa Giê-xu dành cho người đeo
đuổi một đời sống thánh khiết, trong sạch là: “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!”
( Ma-thi-ơ 5: 8)
Tôi cho rằng: Sự thanh sạch, và công bình, hoặc không
chỗ trách được là cùng một ý nghĩa cho nên tôi chỉ chọn một trong ba động từ để
giải nghĩa thôi.
Bây giờ, chúng ta sẽ nhìn thấy Phao-lô mở rộng một đời
sống có nếp sống trong sạch, thanh sạch là như thế nào ngay trong lá thư
Tê-sa-nô-ni-ca này.
Chúng ta cùng đọc I Tê-sa-nô-ni-ca 4:1-8 “Vả lại, hỡi anh em, anh em đã học nơi chúng
tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi,
thì chúng tôi nhân Đức Chúa Jêsus xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy
càng ngày càng tới. 2 Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Jêsus mà truyền cho
anh em những điều răn nào. 3 Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên
thánh: tức là phải lánh sự ô uế, 4 mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh
sạch và tôn trọng, 5 chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại
đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. 6 Chớ có ai phỉnh phờ anh em
mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là Đấng báo oán những sự
đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng. 7 Bởi chưng Đức
Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. 8 Cho
nên ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ người ta đâu, bèn
là khinh bỏ Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban Thánh Linh của Ngài trong anh em.”
Một khúc Kinh-thánh tuyệt vời, đầy đủ ý nghĩa, rất
chặt chẽ, như tấm gương soi để mỗi chúng ta soi dọi chính mình vào xem có chỗ
nào còn bẩn thì lau chùi, rửa đi.
Kh 21:27 27 kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói
dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự
sống của Chiên Con.
Kh 22:11 11 Kẻ nào không công bình, cứ không công
bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình
nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!
3. Ăn Ở Không Thiếu Chi Hết ( 4:11)
“ráng tập ăn
ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng
tôi đã dặn bảo anh em, 12 hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, và
không thiếu chi hết.”
Chúng ta đừng nghĩ rằng: Việc làm ăn là không thiêng
liêng, nó thuộc về phàm tục. Đó là quan điểm không được Thánh-kinh ủng hộ, đó
là quan điểm sai lầm.
Chúa Giê-xu là Đấng làm việc: “Nhưng Ngài phán cùng họ
rằng: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy.” ( Giăng
5:17)
Công việc của Ngài là gì? Đó là rao giảng Tin-lành về
Nước của Đức Chúa Trời, đó là chữa lành mọi thứ tật bệnh, đó là tìm và cứu
những kẻ bị hư mất.
Chúa Giê-xu là Đấng làm việc quên cả ăn, quên cả uống,
quên cả ngủ. Vì sự cấp bách cứu người, cần được thực hiện càng sớm, càng nhanh
càng tốt.
Chúng ta được Thánh-kinh dạy rất rõ về vấn đề là phải
làm việc trong khi chờ đợi Chúa tái lâm.
Vì Phao-lô nói: “Chính
anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi; vì chúng tôi không có ăn ở
sái bậy giữa anh em, 8 chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó
nhọc, để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. 9 Chẳng phải chúng tôi
không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em, để anh em bắt
chước. 10 Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng: nếu ai
không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa.”
Ông cũng căn rặn, nhắn nhủ Mục sư Tít như sau:
Tit 3:14 “ Những người bổn đạo ta cũng phải học tập
chuyên làm việc lành, đặng giùm giúp khi túng ngặt, hầu
cho họ khỏi đưng đi mà không ra trái.”
Chúng ta làm rất nhiều việc để nuôi sống chúng ta và
giúp đỡ gia đình có cuộc sống ấm lo đó là điều đẹp ý Đức Chúa Trời.
Nhưng có một công việc tốt hơn thế, mà lại càng đẹp
lòng Đức Chúa Trời đó là: Làm Việc Của Người Giảng Tin Lành.
Phao-lô nói với Mục sư trẻ là Ti-mô-thê rằng: “ Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự,
hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin lành, mọi
phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ.” ( IITi
4:5 )
Chúa Giê-xu cũng phán trong Phúc-âm Giăng 6:27 như
sau: “ Hãy làm việc,
chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con
người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời,
đã ghi ấn tín của mình.”
Như vậy, chúng ta
trong khi chờ đợi Chúa tái lâm thì đừng có như người Tê-sa-nô-ni-ca cứ viện cớ
việc Chúa sắp trở lại thì thế giới này sẽ bị tiêu tán đi rồi không ai chịu làm
việc cả. Đó là điều mà thánh Phao-lô đưa ra mệnh lệnh cấm chỉ không được như
thế. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta chỉ lao vào lo làm lụng sớm tối không chịu
lo canh giữ linh hồn, không chịu đi thờ phượng Chúa, không chịu làm việc của
người loan báo Tin Lành thì nếu mai đây về gặp Chúa thì chỉ là Zê-zô mà thôi.