CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2013
HỘI THÁNH CHI HỘI HÀNG KÊNH
1/.
LỜI CHÀO MỪNG:
Hân
hoan chào mừng quý vị đã tham dự CHƯƠNG TRÌNH kỷ niệm Mừng Chúa Giáng Sinh
năm 2013
Với chủ đề: TÌNH YÊU CHÚA CỨU THẾ.
THƯA QUÝ VỊ!
Một vị tấn sỹ nói
rằng: Sự giáng sinh của Chúa Giê-xu là tình yêu được nên tiếng, sự yêu thương của
Đức Chúa Trời đã trở thành tiếng nói, đã trở thành hành động.
Mỗi khi
chúng ta tổ chức sinh nhật thì thường tổ chức một giờ, hoặchai giờ. Và trong sách
Ê-xơ-tê Hoàng Đế vua Ba tư đã tổ chức mừng sinh nhật của ông kéo dài
trong sáu tháng. Nhưng đối với Chúa Giê-xu thì muôn dân, mọi tiếng nói đã tổ chức
sự giáng sinh đến nay đã 2013 năm. Vì Ngài là Vua của các Vua Chúa của các
Chúa.
Chúng ta
cùng chúc tụng Đức Chúa Trời Đấng đã vì yêu mà Ngài giáng thế!
Thưa quý vị!
Bản chất của lễ giáng sinh chính là: Tấm Lòng Thiên Phụ, nói cách khác là tình
yêu giáng thế. Đó là đề tài vĩ đại nhất của con người và không bao giờ tát cạn
được. Và Chúa Giê-xu chính là trung tâm lịch sử của Lễ Giáng Sinh. Xin Chúng ta
cùng lớn tiếng vỗ tay cách nồng nhiệt để mời Đức Chúa Trời, Đấng Em-ma-nu-ên
đang hiện diện ở đây.
2/.
NGỢI KHEN & THỜ PHƯỢNG
·
Thưa
quý vị! Lúc ban ngày thì ai cũng ca
hát được
Lúc tiền bạc vào như nước,
ai cũng có thể hát
Nhưng Gióp sống trong sự vây hãm bởi những
mất mát đau thương, cô đơn và lạnh lùng. Nhưng trong chính những đêm tối của cuộc
đời. Gióp đã lớn tiếng tuyên bố rằng: “Đức
chúa Trời là Đấng Tạo Hóa tôi, khiến người ta hát mừng trong ban đêm.” Gióp 35:10
Giống như Gióp
cuộc đời chúng ta trong suốt một năm qua đầy khó khăn, éo le, và nước mắt.
Nhưng một lần nữa chúng ta xác quyết niềm tin giống như Ê-li-hu rằng: Ngài khiến
cho người ta hát vui mừng trong ban đêm.
Mục sư Charles Spurgeon dựa vào sách Gióp mà có lời nguyện cầu rằng:
Lạy CHúa Giê
xu vị Nhạc Trưởng, xin đừng để
chúng con đứng đó mà không có bài hát bởi vì hoạn nạn bối rối đang vây hãm
chúng con, nhưng xin cho môi miệng chúng con trổi lên giai điệu rực rỡ để
chiếu sáng trong bóng đêm.
·
Tác giả Thi thiên 98 bảo
chúng ta: "Hãy vui vẻ! Hãy ngợi khen! Hãy
vỗ tay! Hãy cất tiếng lớn lên! Các ngươi đang có những tin tức tốt lành"
"Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài
ca mới; Vì Ngài đã làm những sự lạ lùng: Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã
giải cứu Ngài. Đức Giê-hô-va đã tỏ cho biết sự cứu rỗi Ngài, và lộ ra sự công
bình Ngài trước mặt các nước. Ngài đã nhớ lại sự nhân từ và sự thành tín của
Ngài đối cùng nhà Y-sơ-ra-ên; Các đầu đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa
Trời".
"Hỡi cả trái đất,
hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, nức tiếng vui vẻ và hát ngợi khen!
Khá dùng đàn cầm và giọng ca mà hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy lấy còi và
tiếng kèn mà reo mừng trước mặt Vua, tức là Đức Giê-hô-va. Nguyện biển và muôn
vật ở trong biển, thế gian cùng những người ở trong thế gian đều nổi tiếng ồn
ào lên! Nguyện các sông vỗ tay, núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức
Giê-hô-va!
3/.
CẦU NGUYỆN KHAI LỄ
Luca 1:46-55: “Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi
ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi. Vì
Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ
khen tôi là kẻ có phước; Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh
Ngài là thánh, và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia.
4/.
BAN HÁT ( CA ĐOÀN)
Diện tích Y-sơ-ra-ên không quá tám ngàn dặm
vuông, tức là tương đương 1/16 diện tích Việt Nam, 16 nước Do Thái cộng
lại mới chỉ bằng đất nước Việt Nam hình chữ S của chúng ta.
Thưa quý vị! Chúa không chọn đế quốc hùng mạnh của Ai
cập để giáng sinh, Đức Chúa Trời đã không sai con của Ngài là Chúa Cứu Thế
Giê-xu sinh ra ở trong đế quốc La-Mã, hoặc đế quốc Mê-đô-ba-tư hay đất nước Mỹ.
Mà Ngài đã chọn một đất nước rất nhỏ đó là quốc gia DO
Thái, Ngài đã chọn một làng quê nhỏ của mọi làng quê để chào đời tại thành Bết-lê-hem.
5/.
ĐỌC ĐIỆN CHÚC MỪNG
cụ Ms Phan đình liệu nói
Các giáo chủ
đời này chỉ là các cái đèn mang sông, đèn pin
Chúa Giê xu
đến giống như mặt trời mọc và các giáo chủ chỉ là các cái đèn mà
thôi.
Đến ngày sau
rốt những cái đèn pin không còn cần nữa, vì Ngài phán với chúng ta
bởi con Ngài.
Ngài như là
mặt trời, Ngài là sự chói sáng của Đức Chúa Trời, Ngài là sự sáng
của thế gian.
6/.
ĐỌC KINH THÁNH
Luca2:7 Người
sinh con trai đầu long, lấy khăn bọc đặt nằm trong máng cỏ.
Chúng ta đọc đi
đọc lại mỗi năm bao nhiêu lần, nhưng chúng ta chưa thấu đáo được điều Luca nói:
Chúng ta đừng
có tưởng cái khăn bình thường – cái khăn dư.
Lúc đó bà Ma-ri
có cái khăn duy nhất
Nên nhớ người
đàn bà Do thái có cái khăn chum đầu lúc đó bà Ma ri có để bảo vệ cái thuần
phong mỹ tục. để bảo vệ cái giá trị của một người đàn bà đông phương.
Sinh con ra
không có cái gì trong tay, không có cái gì quấn, nhưng người đã lấy khăn bọc
con mình. Đây là một sự hy sinh.
Hy sinh danh dự
của một người đàn bà, lấy khỏi cái khăn chum đầu của một người nữ đông phương.
Bà không còn giá trị của một người đàn bà nữa.
Bà phải hy sinh
nghèo đến thế đấy thưa quý vị.
Vì con trời hạ
giáng, bà chấp nhận cái bảo vệ cái phong hóa của người đàn bà, quá nghèo không
còn gì nữa, lấy xuống để bọc con mình.
Đặt nằm trong
máng cỏ: Bao nhiêu lần con quý vị chưa sinh, cháu quý vị chưa sinh mà đã lo đi
mua đồ rồi, không biết nó là con gái hay con trai thôi mua cả hai.
Nó chưa biết ngồi
thì đã mua xe đẩy, xe đạp rồi.
Nhưng Chúa Giê
xu Christ Ngài vào đời, Ngài mang than phận của con người. Ngài nghèo hơn bất cứ
người nghèo nào khác trong thế giới này.
Tiếp theo; là
vì nhà quán không có đủ chỗ ở
Nhiều học giả
lý luận rằng: vì quá nghèo không có đủ tiền thuê khách sạn, không đủ tiền thuê
quán, vì đến trễ nên hết trỗ.
Có ông nói rằng:
Vì Giô sép không biết lên mạng để chếch, bất cứ lý do nào đi nữa thì con trời
vào đời… vẫn không có chỗ cho Ngài.
Bất cứ lý do
nào đi nữa cho đến ngày hôm nay, nhiều người đã từ chối Ngài.
Nếu Chúa Giê-xu
vào đời mà quý vị và tôi không dành chỗ cho Ngài trong cuộc đời quý vị thì rồi
đây Chúa Giê-xu Christ trở lại làm vua trên muôn vua, con người cũng không có
chỗ trong long của Ngài.
7/.
GIẢNG LUẬN:
Lúc sắp giảng:
Kìa chiên con
của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội
lỗi thế gian
Đó là bài
giảng ngắn nhất của cả bộ Kinh Thánh, không có bài giảng nào ngắn.
Ước gì tôi
có thể giảng giống như Giăng Báp tít chỉ giảng một câu rồi ngồi
xuống.
Người Do Thái
gọi chiên con là của Đức Chúa Trời, như là một sự dâng hiến, để đổ
huyết gia để cứu Chuộc chúng ta.
Lúc giảng xong:
Đây là lai lịch
thật của con trẻ sanh ra cho Mary trong đêm ấy tại thành Bếtlêhem cách đây 2000
năm.
Đối
với kiến trúc sư, Ngài là hòn đá góc.
Đối
với chủ nhà băng, Ngài là báu vật kín giấu.
Đối
với thợ làm bánh, Ngài là bánh hằng sống.
Đối
với thầu xây dựng, Ngài là cái nền chắc chắn.
Đối
với y bác sĩ, Ngài là Vị Y Sĩ Đại Tài.
Đối
với nhà giáo dục, Ngài là vị giáo sư bậc thầy.
Đối
với nhà nông, Ngài là Chủ của mùa gặt.
Đối
với người bán hoa, Ngài là hoa huệ trong trũng.
Đối
với nhà địa chất, Ngài là vầng đá của mọi thời đại.
Nhưng đối với bạn thì Jêsus là ai chứ? Bạn có nhận biết Ngài chưa? Có phải bạn
đang nhìn biết Jêsus nầy? Có phải Ngài là Cứu Chúa của bạn không?
8/. BAN HÁT ( CA ĐOÀN)
9/. ĐƠN CA
Có người nói: thượng đế sang tạo loài
người nhưng sang tạo vào cuối tuần khi Ngài đã mệt rồi.
Chúa là Đấng mạnh sức, chẳng mỏi, chẳng
mệt
Sáng thế ký cho hay: mọi sự Ngài tạo
nên đều là tốt lành
Lời bài thánh ca: Chúa không lầm khi
Ngài tạo nên con
10/. CẦU NGUYỆN TẤT LỄ
11/. HÁT CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
12/. THÔNG BÁO: DỰ TIỆC
Phật thích ca nói: ta là ngón tay chỉ
đường
Còn Chúa Giê-xu là chính COn Đường
Khải 1:17-18
Không ai trên trần gian này dám công
bố: Ta là Đấng trước hết, không ai trên trần gian này dám công bố
rằng: Ta cầm chìa khóa của Thiên đàng và âm phủ.
Không ai trên trần gian này dám công
bố ta đã sống đã chết rồi lại sống lại nữa.
Như vậy là Đức Chúa Giê-xu Christ
Ngài từ trời đến.
Tiên tri Mi chê cho chúng ta biết
rằng: Gốc tích của Chúa là từ đời xưa và từ trước vô cùng.
Không phải là mới đây. Không ai trên
trần gian này dám công bố gốc tích của mình hết.
Yêu là chấp nhận gian nan,
Éo
le hơn nữa… vẫn tràn tình yêu.
Yêu như gương Chúa hằng nêu:
Vì
ta Ngài chịu trăm điều đắng cay.
Đời ta có được hôm nay,
Đừng
nên luyến tiếc những ngày tháng qua.
Yêu người là biết thứ tha,
Như
mình được Chúa bỏ qua lỗi lầm.
Yêu là nhận tội ăn năn,
Quay
đầu về Chúa hưởng ân điển Ngài.
Tình yêu chẳng mất, còn hoài!
Đến
ngày cùng sống nơi Ngài hiển vinh.
Đức Phật dạy: “Đời là bể khổ”, và Ngài dạy “Nếu nước biển
chỉ có một vị là mặn, thì đạo của ta cũng chỉ có một mục đích là giải thoát”.
+
Một đạo sĩ Ấn Độ hỏi
các đệ tử: “Này các con, các con có biết khi nào đêm tàn và ngày xuất hiện
không?”. Các môn đệ thi nhau trả lời. Có người hỏi: “Thưa Thày, có phải đêm tàn
và ngày xuất hiện là khi mà nhìn một đoàn vật từ xa người ta có thể phân biệt
được con nào là con bò, con nào là con trâu không?”. Thày lắc đầu: “Không
phải”. Một đệ tử khác lại hỏi: “Thưa Thày, có phải đêm tàn và ngày xuất hiện,
ánh sáng tới và bóng tối lui, là khi từ xa nhìn vào vườn cây người ta có thể
phân biệt cây nào là cây xoài, cây nào là cây mít không?”. Thày vẫn lắc đầu.
Không đệ tử nào trả lời được câu hỏi. Lúc đó, đạo sĩ mới từ từ nói: “Đêm tàn và
ngày xuất hiện, ánh sáng tới và bóng tối lui là khi nhìn vào mặt nhau, người ta
nhận ra nhau là anh em”.
LÒNG YÊU THƯƠNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Một
vua kia có một vị thủ tướng rất tài giỏ, vì học rộng lắm. Một ngày kia, vị thủ
tướng ấy trở nên tín đồ Đấng Christ, bèn công bố đức tin mình trước mặt dân
chúng. Vị ấy thường làm chứng rằng mình tin Đấng Cứu Thế đã đến thế gian để cứu
những kẻ có tội. Ông vua không hiểu được sự này nên đã nói: “Trẫm là vua, nếu
trẫm muốn thi hành điều gì, thì chỉ phải truyền lịnh cho các thần dân là đủ. Lẽ
nào Đấng christ là vua trên các vua mà lại tự hạ mình xuống thế gian nầy? Điều
đó rất vô lý! Vua muốn đuổi thủ tướng về vườn, vì thấy ông đã tin theo Đấng
Christ, nhưng vua có lòng yêu mến ông lắm, nên hứa rằng nếu ông có thể giải
nghĩa vấn đề nầy, thì sẽ tha tội cho, không cách chức. Vị thủ tướng xin vua cho
mình suy nghĩ trong 24 giờ rồi sẽ giải đáp. Vị ấy liền sai một người thợ mộc rất
khéo , bảo làm một tượng gỗ giống in hình Hoàng thái tử mới mười hai tuổi, và
cũng mặc một thứ quần áo giống như của Hoàng thái tử. Ngày hôm sau, vua cỡi
thuyền rồng, chơi sông với Thủ tướng. Thủ tướng đã dặn người thợ mộc hãy đứng
trên bờ sông kia, hễ xa xa thấy một dấu hiệu của Thủ tướng thì ném cái tượng gỗ
ấy xuống nước. Vua ngồi trên thuyền thấy tượng gỗ rơi, tưởng là con mình ngã xuống
sông, không kịp bảo ai, liền nhảy ùm xuống nước, bơi ra cứu con. Vị Thủ tướng
bèn hỏi tại sao vua không sai một đầy tớ nhảy xuống nước để vớt hoàng tử, mà
chính vua lại nhảy xuống nước làm gì, đến nỗi gần phải chết đuối và ướt hết
long bào. Vua trả lời: “Đó là do lòng thương!” Vị Thủ tướng liền tâu rằng:
“Cũng một lẽ ấy, Đức Chúa Trời là Đấng Thượng Đế dựng nên thần, người và muôn vật,
cũng không đành lòng sai ai xuống thế hạ nầy để đem sứ mạng cứu rỗi cho loài người;
nhưng vì lòng yêu thương của Ngài vô hạn, nên phải từ bỏ ngôi vinh hiển trên trời,
giáng xuống trần gian, mà cứu chúng ta. Đó cũng là do nơi lòng thương chúng ta
vậy!” “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu
cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
D.N.T.