ĐỀ
TÀI: CUỘC CHIẾN ĐỨC TIN
KINH
THÁNH: Ê-phê-sô 6:12; IPhi 5:8; IICo 4:4.
Lời
chào:
Trân
trọng kính chào quý vị! Trong Danh Chúa Giê xu Christ.
Anh chị em thân mến!
Chúng ta đã rất nỗ lực để vượt qua mọi trở ngại trong
đời sống để sáng hôm nay anh chị em có mặt trong nhà của Chúa. Và được cùng nhau thờ phượng Chúa và bây giờ chúng ta lại gặp
nhau trong Lời của Chúa: “ Tôi cầu xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương
của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!”
( IICo 13:13 )
Hôm
nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những loạt bài học mới với những chữ C mới đó
là: CUỘC CHIẾN CỦA NGƯỜI TÍN HỮU.
Đây
là loạt bài học sẽ giúp chúng ta nhận diện được kẻ thù thực sự là ai? Và giúp
chúng ta biết làm thế nào để đánh bại kẻ thù đó.
Tin
vui rất lớn cho mỗi chúng ta rằng chúng ta không hề một mình đối diện với các
chiến trận, tác giả của thơ Hêbơrơ 13:5 tuyên bố lý do chúng ta không sợ: “ vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ
chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. [†] Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin
chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết.”
Trong
ngày chiến trận, chúng ta có lời hứa cứu giúp từ chính Đức Chúa Trời như lời
Chúa trong sách Thi-thiên có chép: , “
Ngài sẵn giúp đỡ ngươi trong cơn gian truân”, (Thi thiên 46:1)
Và
trong sách tiên tri Ê-sai Đức Chúa Trời đã phán: “Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông,
sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt
ngươi” ( Êsai 43:2)
Cuộc
sống chúng ta có biết bao nhiêu dòng nước lũ, có biết bao nhiêu những ngọn lửa
nan đề. Và nếu chúng ta bước đi và vượt qua bằng sức riêng của mình thì sẽ bị
những con sông khó khăn, lửa nan đề nhấn nhìn chìm, thiêu đốt.
Nhưng
nếu chúng ta mời Chúa cùng đi thì Ngài sẽ bảo vệ chúng ta. Chúa hứa rằng: Dòng nước sẽ chẳng nhấn chìm ngươi được, lửa
sẽ chẳng đốt ngươi được. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Vì ta đã coi
ngươi là quí báu, đáng chuộng, và đã yêu ngươi, Đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi.
Đây
chính là lời hứa tuyệt diệu, tràn đầy hy vọng và chúng ta hãy vui mừng vì sự
thắng trận thuộc về Đức Chúa Trời và thuộc về mỗi chúng ta.
Mời
quý vị sẽ cùng học với tôi phần thứ nhất:
Nhập
đề:
I/.
AI PHẢI THAM GIA CUỘC CHIẾN
Quý
vị thân mến! Anh chị em là con cái của Chúa là những Cơ Đốc nhân chúng ta phải
luôn luôn ghi nhớ rằng: Mỗi chúng ta đều có và đều đang phải đối diện với những
cuộc chiến trong cuộc đời này và chúng ta luôn có những kẻ thù trong đời sống
của mình.
Sứ
đồ Phao lô nói với Ti-mô-thê cũng như chúng ta ngày nay rằng: Chúng ta không phải chỉ là "chiên" của Chúa mà
thôi, nhưng còn là "chiến sĩ là tinh
binh, là người lính giỏi của Chúa nữa"
Thật như lời của bài thánh ca BÀI CA ĐẮC THẮNG:
Nơi trần gian bao điều đau
khổ, nơi trần gian bao điều cám dỗ. Ta là tinh binh của Giê-xu luôn ca bài
đắc thắng muôn thu. Kìa Chúa đang chờ ta ở cuối con đường. Hãy vứt xa lòng
ta bao điều vấn vương. Luôn coi thường nhọc nhằn đau thương, bên Giê-xu tràn
ngập ánh dương. Ta lên đường tìm về quê hương.
Phao lô mô tả cho chúng ta đặc điểm của một tinh binh giỏi, một
người lính giỏi, một chiến sĩ giỏi của Chúa Cứu Thế là: Phải BIẾT đánh trận tốt lành.
Pha lô nói với mục sư trẻ Ti-mô-thê rằng: “Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự
sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến” ( ITi
6:12 )
Phao
lô không phải đang nói với những tín đồ hay những người yếu đuối đâu, mà ông
đang đưa ra một mệnh lệnh rất dứt khoát, cấp bách cho một mục sư, một người
quản nhiệm Hội Thánh, một người chăn bầy chiên của Chúa, một người được cho là
mạnh mẽ.
Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, nếu mệnh lệnh này dành Ti-mô-thê thì cũng dành cho mỗi chúng ta ngày nay, chúng
ta cần phải vì đức tin mà đánh trận tốt lành.
Minh
họa: Khi cả thế giới đã phải lo sợ những
kẻ Hồi Giáo cực đoan, những kẻ Hồi Giáo đã trở thành sự đe dọa sự bình yên của
thế giới. Đất nước Mỹ đã phải chọn và cử đi những lính tinh nhuệ tốt nhất của
đất nước mình để tiêu diệt kẻ thù nguy hiểm này, vì chỉ có những người lính
tinh nhuệ, lính giỏi mới có thể can đảm, mạnh mẽ, dũng mãnh để sẵn sàng tiêu
diệt kẻ thù và sẵn sàng hy sinh mang lại sự bình yên cho thế giới.
Đây
chính là những tinh thần anh dũng, quả cảm mà Chúa muốn mỗi con cái Ngài phải
có, phải trở thành những tinh binh can đảm, mạnh mẽ của Chúa Giê xu để đánh bại
kẻ thù, vượt lên trên những sóng gầm.
Tác
giả của thơ Hê-bơ-rơ nói rằng: Đã có những người họ đã vì đức tin mà phải bị
ném vào hầm hố, hang sư tử nhưng họ đã lấy đức tin để bịt mồm sư tử. Chúng ta
cần phải có loại đức tin can đảm như thế.
Minh
họa: Ghê-đê-ôn thắng dân Ma-di-an
“Vậy bây giờ, hãy truyền lịnh này cho bá
tánh nghe: Ai là người sợ hãi run rẩy, khá trở về khỏi núi Ga-la-át! Hai vạn hai ngàn người bèn trở về, còn một
vạn người ở lại.” (Các-quan-xét 7:3).
Bây
giờ thì 10000 người vẫn còn là quá nhiều.
Vì thế Đức Chúa Trời đã hướng dẫn Ghê-đê-ôn một phương pháp chọn lựa ra
300 người bằng cách đưa họ đến mé nước.
Và Ngài bảo ông rằng, “ Phàm kẻ
nào dùng lưỡi liếm nước như chó, và kẻ nào quỳ gối cúi xuống mà uống, thì ngươi
phải để riêng ra.” (Các quan xét 7:5b).
Điều
quan trọng ở đây là gì? Những chiến binh
dùng lưỡi liếm nước như chó là những người có thể nhận biết được kẻ thù chung
quanh mình hơn là những người quỳ gối xuống mà uống.
Những
người liếm nước là những người luôn thận trọng với mọi nguy hiểm bao quanh
mình, luôn nhìn lên kẻ thù chung quanh.
Còn những người còn lại thì rất dễ bị đánh bại.
Nếu
bạn và tôi sẽ là một trong những chiến binh giỏi nhất của Đức Chúa Trời, thì
chúng ta phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến trận.
Phao
lô dùng động từ “ đánh trận” để cho
thấy rằng: Cuộc chiến này chúng ta không được ngồi cách thụ động, chờ cách thụ
động mà không làm gì hết. Chúng ta không được biện minh và bảo rằng: Chờ đợi
Đức Chúa Trời hành động.
Đức
tin của chúng ta phải là đức tin năng động, không phải là thụ động, đức tin
phải có việc làm, chúng ta phải có một đức tin chủ động, can đảm vâng lời Đức
Chúa Trời để làm điều chúng ta biết là đúng.
Lẽ
Đạo Chúa Tái Lâm được sứ đồ Phao lô triển khai trong hai lá thư của ông trong
thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất và thứ nhì, có nhiều con cái Chúa ở tại thành
Tê-sa-lô-ni-ca bảo rằng: Chúa sắp tái lâm lên họ không cần phải làm gì hết, họ
lười biếng, cho nên Phao lô đã phải viết lá thư thứ hai của mình ông bảo rằng: “Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao
bảo cho anh em rằng: nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa.11 Vả, chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở
bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. 12
Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, bảo và khuyên những kẻ đó
phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra.” (IITe
3:10 -12)
Sự
chuẩn bị chờ Chúa tái lâm không phải ngồi đó chờ, hay trở thành những kẻ lười
biếng, chúng ta vẫn phải uống nước, nhưng vẫn phải cảnh giác, vẫn mang kiếm,
vẫn kiếm sống nhưng nó cần phải được kiểm duyệt, kiểm soát bởi vị thống soái đó
là Chúa Giê xu. Chúa xây dựng một loại đức tin tích cực, năng động trong đời
sống chúng ta chứ không phải loại đức tin mù quáng, viển vông, Ngài bảo rằng:
Đức tin của chúng ta là loại đức tin thực tế và rất linh nghiệm.
Minh
họa: Đã đến lúc bạn cần phải công khai
đức tin của mình cho những người xung quanh, đã đến lúc tôi và quý vị cần phải
xưng Chúa Giê xu ra trước mặt thiên hạ, đã đến lúc tôi và quý vị phải vùng dậy.
Lời Chúa trong
sách Khải huyền 21:8 liệt kê danh sách rất nhiều hạng người
không được vào Nước của Đức Chúa Trời trong đó những kẻ hèn nhát đứng đầu danh sách.
Kẻ
“hèn nhát” không phải là những người
có khiếm khuyết trong đức tin, hay thỉnh thoảng có thắc mắc nghi ngờ, mà là những kẻ thối lui không theo Đức
Chúa Trời nữa. Họ không can đảm đủ để đứng vững cho Chúa Cứu Thế, không
khiêm nhường đủ để chấp nhận uy quyền của Ngài trên đời sống mình. Họ được liệt
vào cùng một danh sách với những kẻ vô tín, kẻ quỉ quyệt đáng ghê tởm, kẻ giết
người, kẻ nói dối, kẻ thờ thần tượng, kẻ phóng đãng tình dục và kẻ thực hành
pháp thuật.
Sứ đồ Phao lô nói
rằng: “ Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm
thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương
yêu và dè giữ.” (IITi 1:7 )
Ông cũng khuyên
các con cái của Chúa tại thành Cô-rinh-tô rằng: “Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ.” ( ICo 16:13 )
Quý
vị và tôi không được ngồi một chỗ, không chỉ ngồi trong bốn bức tường của Hội
thánh mà thôi, phải hành động, phải chiến trận. Chúa Giê xu phán: “ Các ngươi hãy chèo thuyền ra xa hơn, các
ngươi hãy chèo thuyền sang bờ bên kia, không phải chỉ ở bên này sông nhưng sang
bên kia sông.”
Chỉ
khi chân của Giô suê và dân sự bước xuống nước thì dòng sông mới rẽ ra, Chúa
phán với tướng lĩnh Giô suê rằng: “ Phàm
nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các
ngươi” (Giô suê 1:3 )
Chúa
không bảo là nơi đâu ông ngồi hay nơi đâu ông đi đến mà Chúa bảo bàn chân đạp đến, một từ rất mạnh,
chủ động, tiến công, chủ động chịu khổ, sẵn sàng gian khổ rồi đất sẽ thuộc về
chúng ta và khi chúng ta đi đến đâu các vương quốc tối tăm sẽ bị thu hẹp, cửa
âm phủ bị thu hẹp, và vương quốc của Đức Chúa Trời mở rộng, nhiều người đáng lẽ
bị đùa dưới địa ngục nhưng bởi bàn chân của những kẻ rao giảng Tin Lành mà họ
hưởng được sự sống thiên đàng đời đời bên Chúa.
Hãy
công khai đức tin và thực hành đức tin của mình, hãy chèo thuyền ra xa hơn và
hãy trở thành những bàn chân của người rao giảng Tin Lành qua việc cứu người
như thánh đồ Giu-đe bảo rằng: “ hãy cứu vớt những kẻ bị đùa đến sự chết, và rút họ ra
khỏi lửa của cực hình” (Giu
1:23 )
Từ
ngữ “ cứu vớt, rút họ” là những động từ diễn tả cần phải hành động ngay, cần
hành động ngay tức khắc, không chần chừ, do dự, không lưỡng lự.
Minh
họa: Khi Ba ngôi Đức Chúa Trời có cuộc bàn luận với nhau: Chúng ta sẽ sai ai
đi, ai sẽ đi cho chúng ta, tiên tri Ê-sai nói: Có tôi đây, xin hãy sai tôi.
Chúng
ta cần phải sẵn sàng, mạnh mẽ, sốt sắng rao báo Tin lành cứu người về cho Chúa
Giê xu.
Sứ
đồ Phao lô một ngày kia ở trong nhà thầy truyền giảng Phi-líp và bẩy người con
gái của ông Phi líp đã nói tiên tri rằng: Xin Phao lô đừng đến Giê-ru-sa-lem vì
ở tại đó hoạn nạn và xiềng xích đang đợi ông.
Nhưng
Phao lô vẫn mạnh mẽ quả quyết rằng: “Nhưng
tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ
tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin lành của ơn Đức Chúa
Trời.”
Mỗi
Cơ Đốc nhân đều phải biết rằng: Mình có một cuộc chiến và ai ai cũng phải tham
gia vào trong trận chiến ấy. Trận chiến ấy dành cho tất cả mọi người, không
ngoại trừ một ai. Ngay cả Chúa Giê xu cũng phải đối diện với nhiều kẻ thù, rất
nhiều cuộc chiến khốc liệt.
Phao lô nói rằng
chính ông cũng phải đánh trận, và ông cũng đã đánh trận cách tốt lành: “ Ta đã đánh trận
tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.” ( IITi 4:7)
Phao-lô nhìn lại
ba mươi năm lao khổ của mình với cương vị một sứ đồ (khoảng năm 36-66 S.C). Như
một lực sĩ điền kinh đã tham gia thành công vào một cuộc đánh trận tốt lành,
ông đã “xong sự chạy” và “giữ được đức tin”.
Tuần trước, chúng
ta đã học hỏi Lời Chúa về sự chuẩn bị những ngày cuối cùng trên đất. Có nhiều người
đã chuẩn bị, sửa soạn quần áo, lấm mồ, và giữ những kỷ niệm tốt nhất.
Nhưng Phao lô bảo
rằng những điều đó không quan trọng, quan trọng nhất không phải giữ được nhà
cửa, đất đai, tiền bạc mà là giữ được đức tin đến cuối cùng.
Minh họa: Hãy thử
xét lòng, và hướng mắt ra xung quanh xem có biết bao nhiêu người đã từng tin
Chúa nhưng giờ họ ở đâu? Họ đã trở về thế gian, có người thì họ đã ở cùng Chúa
nhưng cũng có rất nhiều người ở dưới hỏa ngục.
Đây là sự thức
tỉnh trong đời sống của chúng ta, cuộc chiến mà chúng ta đang tham gia vào là
cuộc chiến đức tin, chứ không phải vật chất, là cuộc chiến vô hình, chứ không
phải hữu hình. Là cuộc chiến dành cho tất cả mỗi con dân của Chúa, không ngoại
trừ một ai, cả kể Mục sư, giáo sư, sứ đồ, tiên tri.vv…
Câu hỏi rằng: Nếu Chúa cho tôi và quý vị sống thêm được 50
năm nữa, liệu đến lúc đó chúng ta có còn giữ được đức tin không? Nếu Chúa cho
chúng ta sống thêm 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoặc 5 năm nữa, thì liệu đến cái
giây phút cuối cùng của cuộc đời đó chúng ta có còn giữ được đức tin hay không?
Phao lô chỉ cho
chúng ta biết khi nào thì cuộc chiến này mới kết thúc, khi nào thì một người
không còn phải đánh trận nữa? Đó là khi xong sự chạy, khi chúng ta giữ được đức
tin, khi sắp sửa về gặp Chúa, khi Ngài đem chúng ta vào Nước của Ngài.
Xướng nhất những
người sắp sửa về với Chúa, khổ nhất là những người trẻ vì thời gian còn sống
bao lâu thì còn phải đánh trận càng ngày cam go hơn lúc đầu.
Phao lô nói đến “
giữ đức tin” đức tin vững bền, đức tin vững chắc là loại đức tin xây trên Chúa
Giê xu, nó không được xây trên những tính toán, khôn ngoan, sắp đặt riêng của
chúng ta, đức tin vững bền, chân thật là đức tin được xây trên Lời Hằng Sống và
chân thật của Đức Chúa Trời.
Có biết bao nhiêu
người đã tin Chúa nhưng về sau đức tin đặt sai chỗ, tin sai, bị con người và tà
giáo dẫn dụ khiến đức tin bị trôi lạc và cuộc đời họ bị chìm đắm.
Phao lô đã đánh
trận xong, đã chạy xong, đã giữ trọn vẹn, ông đã bảo vệ được đức tin và sự kêu
gọi của Đức Chúa Trời đã ủy thác.
Xin Chúa cho tôi
và anh chị em hãy vì đức tin mà chiến đấu cách anh dũng, hãy giữ đức tin cho
đến cuối cùng, hãy xây dựng đức tin và cuộc đời mình trên Chúa Giê xu và Lời
của Ngài có như vậy đời sống chúng ta mới không hề bị rúng động, sợ hãi, lao
lúng.
Hãy đọc lại như là
một lời di chúc mà một thánh đồ mẫu mực đã để lại nó cho chúng ta, và nó vẫn
như khúc hành quân vang dội, thúc dục, mạnh mẽ khuyên lơn, kêu gọi chúng ta hãy
tiến lên, hãy quên lửng mọi sự đằng sau mà bươn theo những sự ở đằng trước, hãy
nhắm mục đích mà chạy, hãy chạy cốt làm sao để dựt được giải là sự sống đời đời
trong Chúa Giê xu Christ.
Đây lời của người
đã bảo vệ thành công đức tin, đây là người bảo vệ thành công Mão trụ của sự cứu
rỗi, đây người lính, người anh hùng của Chúa Cứu Thế đã hưởng được phần thưởng
vinh hiển, cao quý của Đức Chúa Trời dành ban cho. Và Ngài hứa sẽ ban những mão
ấy, sự vinh hiển ấy cho những kẻ nào trung tín cho đến cuối cùng và yêu mến sự
hiện đến của Ngài.
“Ta đã
đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. 8
Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là
quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà
thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.”
II/.
KẺ THÙ THỰC SỰ LÀ AI?
Đức
Chúa Trời ban cho chúng mỗi người một lượng đức tin, và Ngài sẽ gia tăng đức
tin ấy trên hành trình theo Chúa của mình, chính Đức Chúa Trời đang xây dựng
đức tin cho chúng ta, chính Đức Chúa Trời bảo vệ đức tin của chúng ta, và anh
em của mình, vợ con của mình cũng đang xây dựng và bảo vệ đức tin của chúng ta,
thiên sứ trên trời được sai phái đến để phục vụ chúng ta, và mong muốn đức tin
của chúng ta sẽ chiến thắng.
Nhưng
có một kẻ thù, và kẻ này không bao giờ muốn đức tin của chúng ta tăng trưởng
ngược lại nó phá hại đức tin của chúng ta.
Minh
họa: Khi đi thờ phượng Chúa ma quỷ nó nói
với chúng ta rằng: Đến đó phải đóng tiền, khi đi thờ phượng Chúa về nó nói:
Chúa mới chiếc, Ma quỷ nó nói với chúng ta rằng: Cả làng chẳng có ai tin, ai
theo bây giờ đi theo đạo.
Ma quỷ đang ngấm ngầm phá hại đức tin
của chúng ta, nó muốn phá hại đức tin của Gióp nơi Chúa, nó sử dụng người vợ
của ông và nói: Sao ông không phỉ báng Đức Chúa Trời rồi chết đi, một lời độc
dữ mang đến sự hủy diệt nhưng Gióp đã kiên trung cho đến cuối cùng.
Nó
nói với A-đam và Ê va qua một con rắn. Nó không hiện hình để nói với chúng ta
đâu, nó sẽ sử dụng chính những người gần chúng ta nhất, sống bên cạnh chúng ta
để phá đức tin của chúng ta.
Sứ
đồ Phao lô đã kêu gọi các tín hữu sống tại thành phố Cô-rinh-tô rằng: “ hầu đừng để cho quỉ Sa-tan
thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu
chước của nó.” ( IICo 2:11 )
Kẻ
thù của chúng ta ở đây không phải là những người trong gia đình của mình, hay
người cùng làm việc với mình, cũng không phải là những người hàng xóm của mình
hoặc là với các bậc chính quyền đời này.
Vì Phao lô tuyên
bố: “Vì chúng ta đánh
trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế
lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên
trời vậy” ( Eph 6:12)
Không phải chúng ta chiến đấu cùng loài người có thịt
và máu, nhưng cùng những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những
quyền lực tối tăm của thế gian nầy, và những quyền lực của các tà linh trên
trời.[ĐNB]
Cuộc chiến này
không phải là chiến đấu bởi những bắp thịt hoặc những vũ khí hiện đại bằng gươm
giáo, súng ống, đại bác. Cuộc chiến này không phải bởi những lời chủi rủa nhau,
nhục mạ nhau. Mà là cuộc chiến với các thế lực, vua chúa thế gian mờ tối là Ma
quỷ cùng các thần dữ của nó.
Sứ đồ Phi-e-rơ nói
cho chúng ta biết rất rõ kẻ thù thực sự của chúng ta là: Ma-quỷ hay còn gọi là
Sa-tan.
Trong sách
Phi-e-rơ thứ nhất nói rõ cho chúng ta biết kẻ thù của chúng ta là ai: “ Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống,
đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” ( IPhi 5:8); bản dịch khác dịch là: “ Hãy cẩn thận, canh phòng đối phó cuộc tiến công của Sa-tan, tên đại
tử thù của anh em. Nó lảng vảng quanh anh em như sư tử gầm thét tìm mồi, chực
vồ được người nào là xé xác ngay. Khi bị nó tiến công, [HĐ]”
Kẻ
thù thực sự và kẻ thù số một của chúng ta là: Sa-tan, Ma quỷ và các tà linh
theo hắn.
Vậy Ma quỷ là ai?
Trong sách II
Cô-rinh-tô 4:4 Phao lô bảo rằng: “ cho những kẻ
chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng
họ,”
Satan là chúa
đời này, chữ chúa ở đây là viết thường để không nhầm lẫn với danh xưng của Đức
Chúa Trời.
Chữ “ chúa” viết
thường cho chúng ta biết rằng: Mặc dù nó là kẻ mạnh sức, nó là kẻ xảo quyệt, nó
là kẻ mưu mô, dối trá. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời nó chẳng là gì cả. Trước
mặt Đức Chúa Trời nó cũng chỉ là tạo vật do Ngài dựng nên mà thôi. Nó có quyền
năng nhưng quyền năng của nó bị Đức Chúa Trời giới hạn.
Câu Kinh Thánh này
cũng vén mở cho chúng ta một điều tối quan trọng đó là: Ma quỷ nó đã làm mù lòng những kẻ chẳng tin. Những kẻ chẳng
tin vào Đức Chúa Trời thì bị làm nô lệ cho nó, bị nó giam hãm, bị nó làm cho mù
lòa.
Khi so sánh câu
Kinh Thánh này dưới ánh sáng của nhiều bản dịch Kinh Thánh khác thì nó có nghĩa
là: “ Thần của đời nầy làm mù lòa tâm trí,
đã làm mờ tối tâm trí , đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng của những người vô
tín, để họ không thấy ánh sáng Tin Lành vinh quang của Đấng Cơ Đốc, là hình ảnh
của Đức Chúa Trời. [HĐTT]” ( IICo 4:4 )
Ma quỉ là kẻ đại
thù của Đức Chúa Trời và là thế lực vô hình ẩn phía sau mọi kẻ vô tín, vô đạo. Nhiều lần chúng ta bị Ma quỷ nó đánh lừa, nó bảo với chúng ta
rằng: kẻ thù là người chồng mày, vợ mày, bạn mày, bố mày, em mày, anh mày, hàng
xóm của mày, bạn làm của mày.
Ma
quỷ chỉ là chúa đời này mà thôi, chữ “ Đời này ” được
dùng chỉ kỷ nguyên hiện tại, tương phản với kỷ nguyên đời đời trong tương lai.
Tức là số phận của nó rất ngắn thôi, nó sẽ không kéo dài được bao lâu nữa.
Lời
Chúa trong sách Khải huyền cũng làm sáng tỏ cho chúng ta chân lý này, sứ đồ
Giăng viết như sau: “Khốn nạn cho đất và
biển! Vì ma quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu,
nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi.” (Kh 12:12 )
Sở dĩ ma quỉ ra tay bắt bớ bách hại vì nó biết rõ “thì
giờ của mình còn chẳng bao lâu”. Chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt,
nên công việc của Sa-tan càng tăng thêm cường độ. Do biết rõ cuộc
chạm trán cuối cùng với Chúa Giê-xu đã gần rồi nên Sa-tan đang tuyệt vọng, nó
ráo riết tuyển mộ một đạo quân đông đảo bao nhiêu càng hay bấy nhiêu cho trận
đánh cuối cùng này.
Kết
luận:
Vào
cuối thập niên 40, chính phủ Hoa Kỳquyết định đóng tàu chiến S. S. United
States. Đó là con tàu có chi phí 80 triệu USD được trang bị cho Hải quân Hoa
Kỳ. Nó được thiết kế để chuyên chở15 000 quân nhân, và là tàu vận chuyển quân
sự nhanh nhất thếgiới. Nó có thể đi liên tục 10 000 dặm mà không cần dừng lại
để tiếp nhiên liệu. Nó có thể vượt qua mọi con tàu khác, đi mọi nơi trên thế giới
chưa đến 10 ngày. Chỉ có điều duy nhất là nó chưa từng chuyên chở một đội quân
nào.
Nó
được huy động một lần trong thời gian khủng hoảng tên lửa Cu-ba, nhưng chưa bao
giờ được sử dụng hết công suất bởi Hải quân Hoa Kỳ. Nhưng lại nổi tiếng là một
phương tiện sang trọng dành cho các tổng thống, thống đốc và những người có
tiếng tăm. Hiện nay, nó là một con tàu hạng sang, không thể chuyên chở15.000
quân nhân, nhưng có thể phục vụdưới 2000 hành khách trong 695 phòng nghỉ, 4
phòng ăn, 3 quầy giải khát, 2 nhà hát, 1 boong tàu rộng 5 mẫu Anh có hồnước
nóng, 19 thang máy và là con tàu được SC Church
Thiên sứ, Ma quỉ, và Trận chiến thuộc linh trang bị điều hòa không khí
đầy đủ đầu tiên trên thếgiới. Thay vì là một con tàu được sử dụng cho thời
chiến, tàu S. S United States đã trở thành một phương tiện hưởng lạc thú dành
cho những người giàu có muốn vượt qua Đại Tây Dương. Một câu hỏi trọng tâm . .
.
Chúng ta cần phải trả lời một câu hỏi trọng tâm trong
Hội Thánh ngày
nay, đó là: “Chúng ta, với tư cách là Hội Thánh, là
một con tàu quân sự hay là một con tàu hạng sang?” Bởi vì có sự khác biệt rất
lớn giữa một con tàu quân sự và một con tàu hạng sang.
Ngày nay, chúng ta xem Hội
Thánh nhưlà một con tàu hạng sang. Hội
Thánh tồn tại để làm cho tôi
cảm thấy dễ chịu, điều chỉnh theo sở thích và
phục vụcho những ước muốn của
tôi. Rồi dần dần chúng ta không còn thấy
một trận chiến đang diễn ra
chung quanh chúng ta, và chúng ta có một quyết
định quan trọngphía trước
mặt, đó là Hội Thánh. Có phải chúng ta sẽ đắm
mình trong những lạc thú của
đời này? Hay chúng ta sẽ gia nhập vào trận
chiến vì mọi người trên thế giới?
Đây là câu hỏi mà chúng ta đang đối diện
trong Hội Thánh ngày nay.
Tôi muốn kêu gọi quý vịbước
lên một con tàu quân sựvà dâng đời mình
đánh bại kẻthù để đem Tin
Lành của nước Trời đến tận cùng trái đất bằng bất cứ giá nào. Đó là mục đích
của khóa học này. Nó không phải là một con tàu hạng sang, không nhằm mục đích
làm cho chúng ta dễ chịu, mà nhằm trang bịđể mọi người biết mình là ai trong
Đấng Christ, cũng nhưbiết được ý nghĩa của đời sống đắc thắng trong Đấng
Christ.