Những phẩm chất của người
Chúa chọn
Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 16:1;18
Nhập đề:
Chọn người phục
vụ, hay chọn người lãnh đạo là điều rất quan trọng. Các nước văn minh, tự do
dân chủ thì chọn người lên làm lãnh đạo có đủ điều kiện, học thức, giàu có,
khôn ngoan, nói chung là văn võ song toàn, mới có thể lãnh đạo đất nước.
Ông Sau-lơ xuất thân từ gia đình thế lực và giàu có, bản thân ông lại đẹp
trai, quý phái. So sánh với mọi người, ông Sau-lơ cao nhất. Nói cách khác, ông
thuộc loại siêu sao. Điển trai, quý phái hơn người là điều nhiều người mong ước
và tìm kiếm, nhưng đó chỉ là dáng vẻ bề ngoài mà thôi.
Nhiều người chọn người để đi theo căn cứ vào dáng vẻ bề ngoài nên về sau
thất vọng khi nhận ra rằng “siêu sao” bộc lộ tính cách tầm thường, chẳng có gì
tốt đẹp cả.
Với vóc dáng điển trai, ông Sau-lơ dễ dàng chinh phục dân I-sơ-ra-ên và
kết quả là họ tôn ông làm vua. Nhưng vị vua cao hơn mọi người dân một cái đầu
không đủ sức giúp quân lính thắng nỗi sợ hãi khi đối diện với quân số và sức
mạnh của kẻ thù. Thay vì tiếp tục ủng hộ vua Sau-lơ, họ lần lượt bỏ trốn.
Dù bề ngoài thừa thước tấc, cao lớn nhưng con người thuộc linh thật thấp
thỏi. Vua Sau-lơ sợ dân I-sơ-ra-ên lìa bỏ hơn là sợ Đức Chúa Trời lìa bỏ.
I./
Có Đức Chúa Trời Ở Cùng : (I Sa-mu-ên 16:1;18)
Trong I Sa-mu-ên 16: 1 “Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng:
Ngươi buồn rầu về việc Sau-lơ cho đến chừng nào? Ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó
không còn làm vua trên Y-sơ-ra-ên nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Ta
sẽ sai ngươi đến Y-sai, người Bết-lê-hem; vì trong vòng các con trai người, ta
đã chọn một người làm vua.”
Vua Sau lơ vẫn làm vua, vẫn ở
trong hoàng cung, quyền lực giàu có nhưng Đức Chúa Trời đã lìa khỏi, Ông cứ ngộ
nhận và lầm tưởng ông vẫn có Chúa ở cùng.
Trái ngược với Sau lơ bị Đức
Chúa Trời lìa bỏ vì cớ sự bất vâng lời của mình, thì Đa vít lúc này chỉ là một
chàng thanh niên chăn chiên, sống trong vùng nông thôn Bết Lê Hem. Một người
quanh năm sống bên bầy chiên đầy khó nhọc – hôi hám, nhưng Đa vít lại có một
danh thơm tiếng tốt vang vọng bay xa đến tận hoàng cung: Người có Đức Giê Hô Va
ở cùng.
Đa vít đã có sự thần cảm để
sáng tác thi thiên 23 rằng: “ Dầu khi tôi
đi trong trũng bóng chết, tôi cũng chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi”
Một người có tôn giáo, có đạo
không có nghĩa có Chúa ở cùng, những người Pha ri si và thầy thông giáo rất giỏi
Kinh Thánh nhưng không có Chúa ở cùng, người trai trẻ giàu có, giữ điều răn của
Chúa đi chăng nữa nhưng không có Chúa ở cùng.
Chúng ta thấy trong phân đoạn
Kinh Thánh này cho chúng ta thấy Đa vít là một tay gảy đàn hay, chắc chắn Đa
vít không xuất thân và được học từ nhạc viện âm nhạc nào hết, Đa vít trong những
lúc chăn chiên tại cánh đồng ông đã tập luyện rất kiên trì bên cạnh đó Đức Chúa
Trời đã phú cho Đa vít nỗ tai biết thưởng thức những giai điệu tuyệt diệu thiên
đàng.
Tiếng đàn của Đa vít nó không
có sự thế tục, không phải ca hát những bài hát mang tính giải khuây, hay hát ca
những bài sầu não đảo điên của trần thế, mà sự thánh khiết, siêu nhiên.
Vì chúng ta thấy tiếng đàn của
Đa vít có thể xua đuổi được các quỷ. Tiếng đàn, âm nhạc ngày nay là rước quỷ
vào nhà, còn tiếng đàn ca hát của Đa vít đuổi tà linh, ma quỷ.
Chúng ta biết chắc rằng: Đa vít
đã đàn hát là để Ca ngợi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đẹp lòng bởi tiếng đàn và
bài ca của Đa vít biết bao.
Tại cánh đồng cỏ xanh, tại mé
nước trong Đa vít đã cất lên lời hát từ con tim và linh hồn của mình, Cha Thiên
Thượng từ trên cao Ngài nhận lấy sự thờ phượng bằng tâm thần và tấm lòng của
chàng chăn chiên tầm thường đó.
Tôi cho rằng: Chính sự ca ngợi cao
trọng dành cho Đấng cao trọng và Đức Chúa Trời đã nhắc Đa vít từ một kẻ chăn
chiên thành vị vua chăn dắt dân của Ngài.
Đây chính là điều mà chúng ta
hướng tới:
Chính Đa vít đã ca ngợi Chúa và
Ngài đã hiện diện tại những nơi vắng bóng của con người.
Đa vít đã ở trong sự vắng bóng
con người để đi vào trong sự hiện diện của Đấng Toàn Tại.
Làm sao một người chăn chiên tầm
thường lại vang vọng tiếng tăm tới hoang cung, ấy chẳng phải do tài khéo của Đa
vít đâu mà là do Đấng mà Đa vít đang thờ phượng.
Nếu ai đó biết về chúng ta,
nghe về chúng ta người ta sẽ đánh giá chúng ta là người thế nào? Suốt những năm
theo Chúa của mình cho đến ngày nay, có ai biết chúng ta, có ai đó phải thốt
lên rằng: người ấy có Chúa ở cùng không?
Chúa ở cùng chúng ta nhưng trước
đó chúng ta phải ở cùng Chúa nữa?
Tin mừng cho chúng ta hôm nay
là: Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tậ thế.
Chúa vẫn ở với người này người
kia, với HT, với Quốc gia, nhưng Chúa có ở cùng chúng ta như Ngài đã ở cùng với
Đa vít không: tên đầy tớ của vua Sau lơ nói rằng: Đức Giê Hô Va ở cùng người.
Đây là mối liên hệ cá nhân.
Phao lô nói Đức Chúa Trời của
chúng ta, nhưng ông cũng nói: Đức Chúa Tôi.
Đức Chúa Trời phải ở cùng mỗi
người trong chúng ta.
Khi Thiên sứ báo tin cho Ma ri rằng: Lu 1:28 28 Thiên sứ
vào chỗ người
nữ ở,
nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở
cùng ngươi. Tác giả thi thiên số: Thi 51:11 11 Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa,
Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa.
Lúc Đa vít phạm tội ông cảm nhận
thấy sự trống vắng, khô hạn, và cằn cỗi trong tâm linh, ông có tiếng sống mà thực
ra chết, tâm linh ông đang dần chết vì cớ thiếu sự sống của Chúa.
Ông cảm nhận sự thiếu vắng Chúa
trong tâm linh là điều kinh khủng lắm thay.
Có phước, có thành công, có
khôn ngoan nhưng chưa chắc đã có Chúa ở cùng.
II/.
Người Có Sự Can Đảm: ( I Sa-mu-ên 16:
18) ( I Sa-mu-ên 17:---)
Đa-vít
chưa hề ra chiến trường lần nào trong buổi nầy, sao được gọi là một chiến sĩ?
Ta biết sự thành tựu của một chiến sĩ không phải cái công phu một sớm một
chiều. Thời bình Đa-vít đã có công luyện tập. Đa-vít đã học tập ném đá (chuyên
tâm trong việc nhỏ) đánh sư tử và gấu (trung tâm trong việc nhỏ). Các điều đó
cho thấy Đa-vít có tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương. Một dũng sĩ chân
chính có sự dũng cảm khác biệt với thứ dũng cảm của thất phu. Đa-vít không dùng
đến lực lượng của huyết khí, nhưng nương vào lực lượng của đức tin mà trông cậy
quyền năng từ trên cao. Con người ấy là con người “kiến nghĩa dũng vi” xem sự
chết như đi về nhà, không chút nhát sợ. Cứ khảo nghiệm Đa-vít theo các điều
kiện nầy, ta thấy Đa-vít quả thật không thẹn được gọi là một chiến sĩ dũng cảm.
Đa vít nói: Chúa ở cùng tôi tôi
sẽ chẳng sợ tai họa nào, dầu có đi trong trũng bóng chết đi chăng nữa.
Nhiều người mới gặp chút tai họa,
hay mới có nửa bề thử thách, chưa đi trong trũng bóng chết thì đầu gối đã run,
muốn khuỵa xuống rồi.
Theo Chúa bao nhiêu năm mà đến
khi Chúa cho đối diện với bắt bớ, thử thách, thì miệng môi đã run lên cầm cập,
mặt tái tía đi rồi.
Khi ngày của Đa-vít hầu trọn, người
truyền lịnh
cho Sa-lô-môn, con trai mình, mà rằng: 2 Ta hầu
đi con đường chung của cả
thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng
phu! (IVua 2:2 )
Phao lô nói: ICo 16:13 13 Anh em hãy tỉnh
thức, hãy vững vàng trong đức tin,
hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ.
Câu
chuyện Đa vít chiến thắng Gô-li-át
Người của Chúa không bị đánh gục
trước nan đề, người Chúa chọn là người dám đối diện với nghịch cảnh, sống trong
nghịch cảnh và chiến thắng nghịch cảnh.
Khi Vua Sau lơ có cả vương quốc,
cả vương quyền, đường đường là một đấng quân vương mà lại kinh sợ một tên
Gô-li-át không chịu cắt bì với Đức Chúa Trời.
Cả đạo binh phải khiếp vía tên
Gô-li-át người Phi-li-tin.
Chúng ta thấy Gô-li-át đã hạ thấp,
và đánh lạc hướng tinh thần của dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ta há chẳng phải là người
phi-li-tin, còn các ngươi, là tôi tớ của Sau lơ sao?
Nhưng Đa vít thì lại nhìn
Gô-li-át là một tên chẳng chịu cắt bì, tức là chẳng có giao ước gì với Đức Chúa
Trời cả, đối với Gô-li-át thì cho cao lớn đến cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là kẻ
thất phu phàm tục thôi.
Đa
vít đã nói trong I Sa-mu-ên 17: 26: Đa-vít hỏi những người ở gần mình rằng:
Người ta sẽ
đãi thể nào cho kẻ giết được người
Phi-li-tin nầy, và cất sự sỉ nhục
khỏi Y-sơ-ra-ên? Vì người Phi-li-tin nầy,
kẻ chẳng
chịu phép cắt bì nầy, là ai, mà lại dám sỉ
nhục đạo
binh của Đức
Chúa Trời hằng sống?
Khi nhìn thấy Gô-li-át cao sáu thước một gang kêu la, thách thức
thì:
Người Phi-li-tin lại còn nói rằng: Phải, ngày nay ta thách lời nầy
cho đội
ngũ Y-sơ-ra-ên:
Hãy khiến một người ra, đặng chúng ta đấu địch
cùng nhau. 11 Sau-lơ và cả Y-sơ-ra-ên
nghe những lời của người Phi-li-tin, thì lấy làm hoảng hồn, sợ hãi
lắm.
( Câu 11)
·
MỘT NGƯỜI CÓ QUYỀN LỰC, CÓ GIÀU CÓ, CÓ ĐẠO BINH
NHƯNG HOẢNG HỒN, THẤT KINH TRƯỚC MỘT TÊN LỰC SĨ.
·
MỘT ĐÁM ĐÔNG KHÔNG CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐÁM ĐÔNG
SỢ HÃI.
·
CHÚNG TA THẤY THẾ GIAN BÂY GIỜ SỰ SỢ HÃI VÀ LO LẮNG
HƠN BAO GIỜ HẾT: VI HỌ KHÔNG CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI.
·
KHI CHÚNG TA NHÌN VÀO TÊN GÔ-LI-ÁT CHÚNG TA SẼ SỢ
HÃI, NHƯNG KHI CHÚNG TA NHÌN VÀO ĐỨC CHÚA TRỜI THÌ NAN ĐỀ, GÔ LI-ÁT TRỞ NÊN TẦM
THƯỜNG.
·
BẠN THẤY KHÔNG? KHI PHI-E-RƠ NHÌN VÀO CƠN BÃO
THÌ ÔNG SỤP.
KHI Môi se sai 12 thám tử đi do
thám xứ để chuẩn bị tiến quân đánh chiếm, thì 10 người sợ hãi, nhìn thấy xứ
toàn thấy giống dân cao lớn, giềnh giàng, còn mình thì bé như con cào cào. Chỉ
có Giô suê và Ca lép là nhìn thấy dân tích cực can đảm mà thôi.
Họ nhìn thấy những chùm nho quả
mọng, to lớn,
Báo Cáo của Các
Thám Tử
25 Sau bốn mươi ngày do thám xứ, họ trở
về. 26 Họ đến với Mô-sê, A-rôn, và cả hội chúng I-sơ-ra-ên tại
Ca-đe trong Ðồng Hoang Pa-ran. Họ báo cáo cho những vị ấy và cho toàn thể hội
chúng I-sơ-ra-ên về cuộc dọ thám. Họ cũng chỉ cho mọi người xem những trái cây
của xứ mà họ đã mang về. 27 Họ nói với Mô-sê, “Chúng tôi đã đến
xứ ông sai chúng tôi đi. Ðó là một xứ đượm sữa và mật, và đây là những trái cây
của xứ ấy. 28 Tuy nhiên dân sống ở đó thật hùng mạnh, các thành
phố của họ đều có tường lũy kiên cố và rất lớn. Ngoài ra, chúng tôi cũng thấy
có con cháu của A-nác ở đó nữa. 29 Dân A-ma-léc sống ở miền
nam; dân Hít-ti, dân Giê-bu-si, và dân A-mô-ri sống ở miền đồi núi; còn dân
Ca-na-an sống ở ven biển và dọc theo Sông Giô-đanh.”
30 Bấy giờ Ca-lép làm cho dân yên lặng
trước mặt Mô-sê, ông nói, “Xin chúng ta hãy đi lên và chiếm lấy xứ ấy ngay, vì
chúng ta có thừa sức để thắng.”
31 Nhưng những người đã đi với ông nói,
“Chúng ta không thể nào đánh nổi các dân đó đâu, vì họ mạnh hơn chúng ta.” 32 Họ
báo cáo cho dân I-sơ-ra-ên một cách bi quan về xứ họ đã do thám rằng, “Xứ chúng
tôi đã đi do thám là một xứ ăn nuốt dân của họ. Tất cả những người chúng tôi đã
thấy trong xứ ấy đều cao lớn. 33 Chúng tôi đã thấy những người
khổng lồ ở đó; ấy là con cháu của A-nác, dòng dõi của những người khổng lồ.
Chúng tôi cảm thấy mình giống như những con cào cào trước mắt họ, và họ cũng
thấy chúng tôi như vậy.” ( Dân Số 13 )
IISa 10:12 12
Hãy vững lòng bền chí, đánh giặc
cách can đảm,
vì dân sự ta và vì các thành của Đức
Chúa Trời chúng ta; nguyện Đức
Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt! Ag 2:4 4 Vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Xô-rô-ba-bên, ngươi khá can đảm; còn ngươi, Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, cũng khá can đảm; Đức Giê-hô-va lại phán: Cả dân sự trong đất, các ngươi cũng khá can đảm, và hãy làm việc; vì ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.