“Thư
giãn tinh thần để không bị tâm thần” Đây là lời của bác sĩ trưởng khoa thần
kinh và khoa tâm thần đã viết vào tờ khám bệnh của tôi, khi tôi khám lần một ra
về, bác sĩ trưởng khoa thần kinh gọi với lại với lời nhắn nhủ: phải chữa trị nghiêm túc, uống thuốc nghiêm
túc đấy, hết thuốc thì đi khám lại ngay.
Quả thật ở cái
tuổi của tôi đúng như lời bác sĩ nói: để giải thích được bệnh của mình với người
xung quanh là chuyện rất khó, khi sống trong những ngày mệt mỏi tôi nhớ lại lời
của bác sĩ ấy nói thật đúng.
Vì ở tuổi tôi
thì chẳng ai cho rằng bị trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, rối loạn dạng cơ thể,
mình mẩy chỗ nào cũng đau, thoái hóa cột sống cổ, máu không đẩy được nên Não.
Tuổi xanh, đời còn trẻ mà bị cái ấy thì khó mà tin được. Bên cạnh đó mình là
người hầu việc Đức Chúa Trời thì lại càng khó tin hơn.
Bằng chứng là,
một chị em trong Hội Thánh hỏi tôi về tình hình sức khỏe và việc đi khám, tôi đáp
cách từ tốn, thì người chị em đó cười và nói như thể gió thoảng mây trôi: Trời ạ!
có Chúa rồi mà còn bị cái bệnh linh tinh ấy, mà nhất là người hầu việc Chúa thì
càng không bao giờ mắc phải. Đối với chị ấy thì bệnh đó có đáng kể gì đâu,
không đáng để nói đến.
Tôi chỉ cười
cười rồi không nói gì cả, nhưng họ có biết rằng chỉ khi muốn ăn mà miệng đắng
ngắt, chèn cổ họng mà không sao ăn được? Tôi cũng thèm được ngủ như bao người
khác mà chợp mắt thì chóng mặt quay cuồng, nằm trên giường mà phải hai tay bám
chặt giường kẻo không tưởng ngã, bạn liên tục mất ngủ trong vài ngày đã thấy
khó chịu rồi còn tôi tính bằng tuần, cả một tuần tôi không ngủ nhưng không hề
buồn ngủ.
Vẫn biết có
nhiều bệnh chết người hơn tôi, nhưng nếu ai hiểu được những ngày tôi đã trải
qua thì mới biết được rằng: Bệnh cũng chết người như thường. Chân tay tôi lúc
nào cũng run rẩy, lập cập, không cầm được vật gì nặng, hai chân xịu gối, mắt mỗi
ngày một mờ dần, tai buốt cắn, các dây thần kinh căng thẳng đến nỗi muốn đứt,
nhiều lúc tôi mất hoàn toàn kiểm soát, lúc ngủ thì như có điện giật khắp người,
toát mồ hôi, buồn nôn ói. Nó cứ diễn ra hàng tháng trời như thế, ngôn ngữ bị loạn,
ngọng không phát âm rõ, trí nhớ càng lúc càng quên nghiêm trọng. Không làm được
việc gì là trọn vẹn bao giờ vì mất tập chung, đi tiểu tiện mấy chục lần một
đêm. Thường hay cáu gắt và chỉ cần nghe điều gì không vui là nổi máu hừng hực
như trong người có lửa, trước tôi có tính khí như vậy đâu?
Vợ tôi rất lo
lắng cho sức khỏe của tôi và thương tôi rất nhiều, vợ tôi đã tặng tôi câu Kinh
Thánh để có thể chữa trị giấc ngủ: “Chúa
ban giấc ngủ cho người Ngài yêu.” Vâng, Chúa yêu tôi lắm, yêu đến nỗi đã
ban con một của Ngài là Chúa Giê-xu Christ cho kẻ không xứng đáng là tôi thì
Ngài cũng ban luôn mọi sự trong con ấy cho tôi trong đó có cả giấc ngủ nữa.
Tôi
cứ nhớ đến lời của tiên tri Giê-rê-mi và ước gì mình cũng nói và trở lại thời
kỳ hưng thịnh vào buổi bình minh ấy; Giê-rê-mi nói: “Bấy giờ tôi thức dậy, thấy giấc ngủ tôi ngon lắm.”
( Gie 31:26 )
Thấy giấc ngủ
ngon lắm, bạn có phải đang thiếu thốn, và cằn nhằn, bạn thường cảm ơn Chúa vì
những điều vĩ đại phải không? Sáng sớm bạn trỗi dậy, xin Chúa hôm nay cho làm
điều này điều kia phải không? Lời khuyên của tôi dành cho bạn là: Hãy sống chậm lại để cảm ơn Chúa vì đã cho bạn
giấc ngủ ngon lắm, hãy sống chậm lại để biết cảm ơn Chúa vì con mắt Đức-giê-hô-va chẳng hề nhắm mắt cũng chẳng
hề buồn ngủ bao giờ, Ngài luôn quan phòng tể trị cuộc đời bạn trong lúc ngủ
cũng như trong từng giờ. Hãy sống chậm lại
để tạ ơn Chúa nhiều hơn.
Suốt những
ngày tôi ốm, Chúa Thánh Linh đã nhắc cho tôi nhớ đến câu Kinh Thánh mà tiên tri
Ê sai đã rao truyền, đây là lời khích lệ, và thách thức đức tin của tôi: “ Người nào để trí mình
nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì
người nhờ cậy Ngài.” ( Ê sai 26:3 )
Khi trong bệnh
viện, hay trên đường đi, lúc ăn hay lúc ngủ, tôi đã tranh đấu với bệnh tật bằng
câu Kinh Thánh trên, cả đêm lẫn ngày bệnh tật cắn xé. Nhưng tôi quyết tin vào
câu Kinh Thánh, để lấy tiếng thắng trận gieo mừng cho Đức-giê-hô-va.
Lời của Đức
Chúa Trời là Lời quyền năng, Lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, nó
cắt đi trong tâm trí, suy nghĩ của tôi khỏi sự bất an, khỏi sự sợ hãi, và Lời ấy
đã chữa lành tôi. Đức Chúa Trời Ngài là Đấng thành tín, Ngài sẽ giữ Lời của
Ngài, Ngài sẽ làm phần của Ngài là gìn giữ tôi trong bình yên trọn vẹn và tôi
có bổn phận là tin và yên nghỉ trên Lời của Đức Chúa Trời cách hoàn toàn và điều
kỳ diệu đã xảy ra.
Lời của Đức
Chúa Trời đem lại sự bình an trọn vẹn, mặc cho triệu chứng bủa vây, mặc cho lời
chuẩn đoán là gì, bệnh đó là gì, mặc cho nó cắn xé. Thì Lời quyền năng của Đức
Chúa Trời vượt trên tất cả. Lời Đức Chúa Trời nói: Ngài sẽ gìn giữ tôi và bạn trong sự bình yên trọn vẹn.
Bạn không thể
tưởng tượng được rằng: những giọt nước mắt thay cho tiếng cười, những giọt nước
mắt vì cảm biết ơn cao sâu vô bờ bến, sự yêu thương và bình an trọn vẹn của Đức
Chúa Trời sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng ta trong lúc con thuyền lênh
đênh vô định, hoang mang không bến nước.
Tôi đã cúi đầu
ôm mặt khóc nức nở khi suy nghĩ về câu Kinh Thánh ấy lúc ngồi trên ghế đá ở bệnh
viện: Chúa ôi, Ngài yêu con quá, Ngài
thành tín quá, Ngài thật tốt lành quá, Chúa ôi. Con yêu Ngài. Con yêu Ngài dù
nơi nao con cũng xin theo Ngài, khải tượng được nóng cháy: Cảm ơn Cha đã kêu gọi và chọn lựa hạt cải
nhỏ bé như con, và con ước ao có thể tiếp tục sinh ra ba chục, sáu chục và một
trăm, nhưng hãy thêm sức cho con, vì Ngoài Chúa ra con chẳng làm chi được.
Khi bạn kinh
nghiệm Lời Ngài là linh nghiệm trong bạn thì bạn sẽ thốt lên tiếng thắng trận
gieo mừng cho Đức-giê-hô-va dù triệu chứng nó là gì đi nữa. Dù chân tay bạn có
run rẩy, dù mắt bạn mờ, tai bạn buốt, dù bạn mất ngủ hay bực bội thì Lời Ngài hứa:
Bạn sẽ được bình yên trọn vẹn thì chắc chắn
bạn và tôi sẽ là bình yên trọn vẹn.
Bạn
không tin vào triệu chứng nữa, bạn không tin vào cảm giác, mà hãy tin cách vững
vàng không hề rúng động vào Lời của Đức Chúa Trời và yên nghỉ trên Lời hằng
sống ấy. Hãy đối diện với nan đề bằng Lời của Đức Chúa Trời. Nếu chết chúng ta
không sợ, vì chết là được ở với Chúa thì còn phải sợ gì nữa. Nếu tin vào Lời
của Đức Chúa Trời mà phó sự sống và thân thể cho Ngài thì chúng ta sẽ được lại.
Vua Đa-vít ngày xưa đã thốt lên rằng:
Quân Nguyễn!