Kinh Nghiệm Thật Hơn Cả
Chữ Viết, Văn Giảng
Trong khi chữ viết là văn tự, thì kinh nghiệm lại là sống động nhất, gần nhất và thực nhất, có những lúc chúng ta viết nhưng không viết những điều bên trong, điều xảy ra với chúng ta mà chỉ viết quan sát những điều bên ngoài.
Nhưng một bài hay là hòa quyện lẫn nhau giữa kinh nghiệm sống với chữ viết, văn giảng.
Chúng ta cần viết những gì xảy ra trong cuộc đời mình, bên trong con người mình thì sẽ sáng hơn, mạnh hơn những gì văn hoa, mầu mè, tổ điểm mà không có thực. Không phải dùng ngòi bút của văn sĩ có tài để ca ngợi, tôn xưng con người. Nhưng để cảm tạ sự Nhân từ, lòng thương xót lớn lao của Cứu Chúa chúng ta. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, đến sự sống và vương quốc sáng láng. Ngài mong muốn chúng ta là những nhân chứng sống trong cách sống, trong cách viết, trong cách giảng.
Thường những gì “ thật ” thì lại gồ ghề, là chân chất, là sơ sài. Nhưng bản chất của con người lại thích đi tìm những cái điều hay, cao siêu mà không với tới hoặc không có thực, bỏ quên những điều chân chất đó. Đức Chúa Trời lại thường đặt điều hay, sự cao quý trong kinh nghiệm sống hằng ngày. Gọt đẽo văn chương cho dễ đọc dễ nghe, văn sáng thì tốt. Nhưng đừng lấy mất đi cái chất thật, thực tại của nó.
Có lẽ đặt câu Kinh Thánh này ở đây cũng hơi gượng nhưng phần nào lột tả được cái sự đơn sơ trong văn chương, và trong cách giảng của người Cơ Đốc.
“ Đừng ước ao sự cao sang nhưng ưu thích sự tầm thường”
Cỏ cây hoa, lá, đều mang lại cho văn chương Việt Nam tạo lên sự khác biệt,
Những con trâu, những cánh đồng, những đàn cò lặn lội bờ sông thổi vào trong con người một mỹ quan thật bình dị, đơn sơ nhưng tạo lên những nốt nhạc trầm bổng, nhắc lại kỷ niệm tuổi thơ đẹp, hồn nhiên, nhẹ nhàng.
Những bông sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” gần gũi, rất thật mà lại trong sáng, bài học quý giá cho chúng ta. Thật tự hào khi Cơ Đốc Nhân còn sống trong thế gian mà không làm theo thế tục, không bị tha hóa mà càng được biến hóa, thánh hóa, muối mặn và chiếu sáng như Giăng Báptist. Ông ăn châu chấu và mật ong đồ ăn bình thường, hầu việc Chúa không được dài năm như chúng ta nhưng Chúa khẳng định Giăng như đuốc trong thế gian.
Văn viết, và cách giảng Cơ Đốc đã mờ nhạt bởi đánh mất tính đơn sơ, chân thật của nó. Đánh mất đi sự hòa quyện giữa kinh nghiệm sống và lý thuyết. Chúa Giê-xu căn rặn các môn đồ đừng có bắt chước học theo lối của người thông giáo, người Pha-ri-si: “ Vì họ nói mà không làm”
Đây quả thật giống như Thánh Kinh nói: Chẳng khác gì nhai với răng long, chạy với chân gãy. Ch 25:19
Chắc những người đã từng giàu có, địa vị, danh giá,
Trong văn chương, trong sự giải bày chắc chẳng ai thật như Gióp, ông chẳng ngại ngần gì, thật nhưng không hạ thấp bản thân, không trở nên vô vị.
Ông nói: người ta coi ông như con bọ trét...tìm Kinh Thánh.
Đường đường một đấng quân vương lại đem quân đuổi bắt một con chó chết, một con bọ chét hay sao?
Đây là câu nói của Đa vít lúc ông bị vua Sau lơ đuổi bắt Đa vít.
Một con bọ trét hành sử cao thượng hơn một đấng quân vương, Đa vít tự ví sánh mình giống như con bọ trét, còn Sau lơ như một đấng quân vương. Hai địa vị khác nhau một trời một vực nhưng hành xử thật khác biệt.
Ai dám nói đến sự hèn hạ, đến quá khứ bị khinh khi, ai dám nhắc đến một
Những bậc tiền bối trong Cơ Đốc Giáo là những con người đã vang bóng theo thời gian, họ sống và viết, giảng song hành như hai chị em, như vợ với chồng, như linh hồn với thể xác.
Chúng ta cần biết giới hạn của bản thân, đừng đi quá xa bằng một chân của lý thuyết, rất khập khiễng, giã rời mà chẳng giúp ích được ai.
Có những lúc chúng ta viết, hay giảng nhưng né tránh điều đã xảy ra với mình, cho mình, vì nếu mình bày tỏ ra hết những gì qua chữ viết, qua lời giảng dạy thì người ta sẽ biết quá khứ, cái xấu của mình, biết cái tật của mình.
Nhưng quá khứ đen tối, thói quen xấu, tội lỗi Huyết Chúa đã xóa bôi, chúng ta được sạch như tuyết, trắng như lông chiên rồi, Ngài không nhớ đến tội lỗi chúng ta nữa. Nếu chúng ta sống theo Chúa mà còn điều gì tựa như điều ác mà vẫn chưa bỏ được mặc dầu trải qua nhiều năm tháng, vẫn cứ phạm tội thì Thánh Kinh bảo rằng: chúng ta là nô lệ cho tội lỗi.
Chúa Giê-xu phán: những điều gì ở trong bóng tối mà đem nó ra ánh sáng thì nó trở thành sự sáng.
Thánh Giăng bảo rằng: ai ở trong Chúa Giê-xu thì đi trong sự sáng không đi trong sự tối tắm nữa.
Nếu chúng ta đang ở trong sự sáng viết, giảng về những gì đã được xóa bôi thì điều ấy đã trở lên sự sáng rồi.


June 11, 2012 at 12:28 PM