Học Cách Soạn Bài Giảng ( Bài 3)

BÀI 3. NGUỒN GỐC BÀI GIẢNG


NGUỒN GIÁN TIẾP:
không trực tiếp từ Kinh Thánh mà ra, mà từ nguồn gốc ngoài Kinh Thánh mà ra.
1.    Từ suy nghĩ về tình trạng của Hội Thánh:
dùng nguồn này thì coi chừng bị hiểu lầm, và dễ bị cám dỗ nữa, vì có khi mình không thích người nào đó thì mượn toà giảng nói cho đã tức. Nó sẽ dễ biến mình thành người giảng trần tục, không thiêng liêng.
Đừng bao giờ mượn toà giảng làm chỗ giải quyết tranh chấp của riêng mình, hoặc buồn vui cá nhân của mình.
Cẩn thận khi giảng nguồn này.
2.    Từ yêu cầu của Hội Thánh: người ta mời mình giảng và yêu cầu đề tài nào đó.
chú ý: khi họ mời mình thì hỏi xem họ cho mình câu gốc hay đề tài, rồi hỏi họ mục đích của họ cho đề tài làm gì.
3.    Từ một sách ngoài Kinh Thánh
đọc sách rồi thấy có sự cảm động về vấn đề nào Chúa thúc giục mình, nhưng giảng Kinh Thánh chứ không phải giảng sách đó. Dù ông đó viết sách có nổi tiếng là tiến sĩ cũng vẫn là con người, không phải Chúa, mình  giảng lời Chúa.
Đọc sách để tham khảo, tất cả các sách khác là ý con người, dù là tiến sĩ cũng đừng tin, mà phải cẩn thận, nếu giúp hiểu thêm điều gì thì cám ơn Chúa, nhưng chỉ tin Kinh Thánh mà thôi.
Phải đọc sách, nên đọc sách, nhưng phải cẩn thận, Kinh Thánh vẫn phải là chính yếu và nhiều nhất.
Ví dụ: đọc sách nói về vấn đề “cái nhà”: sực nhớ câu Kinh Thánh “Chúa là nơi ở chúng tôi”. Môise nói câu này lúc ông sắp qua đời. Lúc ông 3 tháng tuổi thì ở trong nhà cha mẹ, mà cha mẹ làm nô lệ thì không hẳn có nhà, mà 3 tháng cũng không nhớ được. Rồi sau đó 40 năm ở trong cung điện Pharaon, con nuôi công chúa đó nữa. Rồi khi trốn vào đồng vắng thì ở nhà cha vợ 40 năm, rồi 40 năm sau ông ở trong đồng vắng. 120 năm tuổi, gần chết cũng không có cái nhà, buồn lắm. Nhưng thình lình ông khám phá ra rằng: Chúa là nhà của ông, dù ở đâu cũng không sao, có Chúa là có nhà ở.
4.    Từ 1 sự cảm động hoặc kinh nghiệm của cá nhân:
Chúa cho kinh nghiệm là tốt nhưng phải nhớ kinh nghiệm mình không giống kinh nghiệm người khác, nên không được áp đặt.
Cá nhân mình chỉ là một điểm nhỏ trong một viên kim cương thôi.
Không bắt người khác theo trường hợp của mình.
Phải có nền tảng giáo lý vững chắc, không được nặng về tình cảm, giáo lý quá.
5.    Từ một hiện tượng xã hội
ví dụ: đi đường thấy cướp bóc nhiều hoặc tai nạn xe, thì lấy những hiện tượng xã hội như vậy tỉnh thức Hội Thánh: ví dụ giảng bài “tội ác tràn khắp thế giới”lấy Mat 24:12 để nhắc nhở Hội Thánh


trường hợp hầu việc Chúa: phải xem có phải Chúa gọi mình không hay là cha mẹ gọi. cha mẹ gọi vì nó ở nhà quậy quá nên cho đi mà không biế tsau này nó phá Hội Thánh. Nhiều người thích chức vụ mục sư vì mặc áo vét, được tôn trọng, sau này họ ra trường thì làm nghề mục sư, chứ không phải làm chức vụ mục sư, vì đi buôn thì lỗ mà ăn mày thì mắc cỡ. Học trường đại học bên ngoài tốn tiền, còn ở trong thần học Việt thì được tài trợ, học bổng. Nếu Chúa không gọi thì có những tình huống mình không làm nổi đâu. Khi ở trong hoạn nạn thì không có ai là anh hùng hết, mà ai cũng rung rinh, nên nếu Chúa không gọi thì không đứng vững được.
6.    Từ hiện tượng thiên nhiên
ví dụ: thấy cuối năm 2009 động đất, mưa bão quá chừng: có thể giảng bài về dấu hiệu Chúa tái lâm hoặc tỉnh thức.
NGUỒN TRỰC TIẾP: dĩ nhiên là từ Kinh Thánh
7.    đọc Kinh Thánh cách khoan thai, đừng vội vã. Vì nếu đọc nhanh quá, lướt qua thì có nhiều ý tưởng mình sẽ bỏ đi. Dừng lại một chút mình sẽ khám phá những điều lạ lùng. Đọc chậm quá thì vụn nát ý tưởng của Kinh Thánh hết.
8.    đọc lời Chúa cách khách quan, đừng để ý tưởng mình nghe trước đây ám ảnh mình hoài. Đừng đọc Kinh Thánh với định kiến ai đó đã gài sẵn cho mình.
9.    đọc với trực giác: có điều gì đó đập mạnh vào mình.
è bất cứ nguồn bài giảng đến từ đâu thì lời Chúa vẫn phải là căn bản. phải cậy ơn Chúa học lời Chúa cho chính mình, người giảng lời Chúa mà không học lời Chúa thì kỳ dị quá. Phải học cho chính mình trước, rồi mới cho Hội Thánh sau.

Related link

Latest Features

Weather

Facebook comments