Học Cách Soạn Bài Giảng ( Bài 4)

BÀI 4. QUY LUẬT GIẢI LUẬN

PHẢI TỪ BẢN VĂN RỒI MỚI ỨNG DỤNG
từ câu Kinh Thánh mình định dạng, tìm tài liệu trước nhất ở ngay cái câu mình chọn, (thượng hạ văn trước) rồi giải thích trong Kinh Thánh trước đó rồi mới áp dụng thực tế.
ví dụ: - phải dựa vào các câu Kinh Thánh ở đoạn đó giải thích từ “anh em là người tin Chúa, được chọn,… rồi mới áp dụng vào .
Giăng 4: “nước ta cho thành một mạch nước trong người đó, văng ra…” à nên trước nhất phải để lời Chúa ảnh hưởng trong mình, cho mình rồi mới cho người khác.
Nên mình khi giảng hạn chế nói “tôi tưởng, tôi nghĩ, tôi thấy…” mà hãy làm sao áp dụng càng sát lời Chúa “Chúa phán”….Kinh Thánh phán, lời Chúa phán thì không ai cãi được. à đừng nói “tôi nghĩ”…
TỪ CHUNG à RIÊNG
từ cái ai cũng hiểu hết cho đến cái ít người hiểu.
vd: Kinh Thánh là gì?
·    giải thích Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời: II tim 3:16.
·    Kinh Thánh giống như bức thư: trước nhất có ngày tháng – ban đầu; gửi – trời đất, trong đó gửi trực tiếp con người, cuối thơ có ký tên – Chúa Jesus (Khải 22:16, 20-21) nên nó là của Chúa, cả Kinh Thánh là lời Chúa, dầu trong đó có lời Đức Chúa Trời, lời con người, lời ma quỷ, nhưng Chúa ghi lại hoàn toàn đúng, nên Kinh Thánh là lời Chúa.

+ Kinh: sách của tôn giáo
+ Thánh: sạch sẽ, biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời.

ví dụ: đi làm chứng, mà họ nói họ có đạo thờ ông bà rồi. Mình nói từ chung: cám ơn Chúa anh chị có lòng hiếu thảo. Đi qua cái riêng: mình dẫn đến Chúa, thì họ không sốc.
TỪ NGHĨA ĐEN ĐẾN NGHĨA BÓNG
từ lịch sử à đến tiên tri
đen quá người ta không thấy, bóng quá thì cũng không thấy.
vd : Chúa nói “ta là cái cửa, ai bởi ta mà vào thì sẽ gặp đồng cỏ”. à thì phải nói rõ cho người ta Chúa nói Ngài là cái cửa nào, cửa ra vào hay cửa sổ. Cưa đi thì quan trọng hơn cửa sổ, Chúa không cần mở cửa đi nữa, Ngài đã mở rồi là Chúa Jesus, nên Ngài chỉ còn mở cửa sổ (malachi 3 – Chúa nói chỉ mở cửa sổ trên trời).
Vd: Nhã 1: 9-10 – “xinh đẹp như ngựa cái xe của Pharaon…” à
·    nghĩa đen: nói đẹp như con ngựa cái, ngựa giống là ý nói đến cái dáng thon thả. Ngày nay, trên thế giới ngựa là đẹp nhất trong các con vật. Ngựa đã đẹp, mà ngựa giống còn đẹp nhất, mà lại ngựa của Pharaon, vua Ai cập. Ngày nay trên thế giới, đẹp và đắt nhất là ngựa ở Ai cập. Ngựa cái xe, trang sức nhiều thì càng đẹp, không phải ngựa ra trận. à người này muốn nói người yêu mình đẹp nhất trong muôn người.
·    nghĩa bóng: Hội Thánh Chúa đẹp nhất, thánh sạch. (Êph 5) à Hội Thánh ngày cuối cùng đẹp.
TỪ NGƯỜI à CHÚA
mình nói người này nói, người kia nói, rồi cuối cùng mình nói “Chúa phán”, là câu chốt.
Thi thiên 32:5
5 Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi;
Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va;
Còn Chúa tha tội ác của tôi.
Câu 5 gồm 2 phần:
    + phần con người: xưng tội ra
    + phần Chúa: tha thứ tội.
à nói cách khác: nếu xưng tội mà không với Chúa thì cũng không được tha, nếu Chúa tha mà không ăn năn thì cũng không được tha.
ví dụ: Phước là gì?
·    theo con người thì phước là gì?
+ người tàu:
o    đông con là phước. : không chắc, vì nhiều người đông con quá than không có chỗ.
o     nhiều tiền thì có phước: chưa chắc. có ông bà trúng độc đắc, than thở đừng trúng thì hơn.
o    Sống lâu: chưa chắc. đi không nổi, ăn không xong,
·    Chúa nói phước là gì?
được tha thứ tội lỗi: Thi thiên 32: 1. tha thứ tội lỗi không phải để đó để nhớ, gạch mà là Chúa xoá bỏ, không nhớ tới nữa.

TỪ Ý SAI à Ý ĐÚNG
ý đúng là mình căn cứ vào Kinh Thánh.
Giống như ví dụ: Phước.
TỪ CỰU ƯỚC à TÂN ƯỚC
phải có thứ tự.
phải cẩn thận: có nhiều người trưng Kinh Thánh thường mở sách tham khảo, từ điển rồi họ ghi sách một loạt địa chỉ, rồi họ theo đó ghi vô vào bài chia sẻ của mình, bất ý mà không coi do nhà in in sai. Nên phải chọn:
·    câu theo thứ thư,
·    câu nào thích hiệp nhất
TỪ YẾU à MẠNH à MẠNH NHẤT
từ từ ép họ, rồi thuyết phục, khuyên họ ăn năn tiếp nhận Chúa Jesus, rồi sau đó nói “bạn đã nghe rồi, hãy quyết định tin Chúa Jesus đi”, chứ đừng hỏi họ “có tin không”
GIẢNG LÀ TUYÊN BỐ MỘT SỨ ĐIỆP.
mình trình bày một bài giảng cho người ta nhưng mục đích là để đưa đến một sứ mạng.
giảng không phải là chú thích, chú giải để hiểu.
giảng không phải là nói cho người ta hiểu, mà là tuyên bố một sứ điệp cho người ta hiểu mình muốn nói gì, và mang đến một sứ mạng để họ làm theo. ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ LÀM THEO.
Giảng xong mà nghe người ta nói “thầy ơi, tôi phải làm chi” mới là thành công, chứ không phải chỉ để họ khen bài giảng hay, hay vươn vai là thất bại đấy.
Có 4 loại bài giảng:
·    loại bài giảng đầy đủ: có đủ tìa liệu, chưng dẫn, chứng minh à không phải bài giảng Chúa muốn.
·    loại bài giảng hay: vừa đầy đủ nhưng diễn giả cũng là người hùng biện, nói rất hay, hấp dẫn à không phải bài giảng Chúa muốn
·    bài giảng cảm động: à chỉ cần nghe lâm ly là người ta khóc rồi. không phải bài giảng Chúa muốn.
·    bài giảng có thần quyền: đầy đủ, hay, cảm động và có quyền năng của Chúa, đó mới là bài giảng Chúa muốn.
ước ao gì: sau bài giảng phải có cầu nguyện khóc lóc, chứ không phải mời chuyên gia cầu nguyện hay người chuyên cầu nguyện. à nghe người ta khóc đừng nghĩ là bài giảng mình tốt, chưa chắc đâu.
PHẢI TRUNG THÀNH VỚI BẢN VĂN KINH THÁNH
không được tiểu thuyết hoá câu chuyện trong Kinh Thánh
không được thêm thắt làm cho câu chuyện trở nên vô nghĩa
giảng đạo không phải kể câu chuyện vui, có thể kể thêm chuyện vui nhưng đáp ứng nhu cần Kinh Thánh mà thôi.
Phải trình bày cho người ta thấy Chúa Jesus là ai, Chúa Jesus làm gì cho họ, cho họ biết Chúa Jesus và muốn họ làm gì.
TẤT CẢ TÀI LIỆU, SÁCH VỞ HAY Ý KIẾN AI ĐÓ DẦU CÓ HAY CŨNG KHÔNG PHẢI LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI, CÁI ĐÓ CHỈ LÀ TÀI LIỆU PHỤ GIÚP NGƯỜI TA HIỂU LỜI CHÚA, kinh nghiệm con người không phải ý Chúa, đừng có lấy Kinh Thánh để hỗ trợ ý của ông đó.
ví dụ: đời sống ai đó kinh nghiệm Chúa chữa lành, mình lấy ví dụ đó ra chứng minh Kinh Thánh nói đúng, chứ không phải là đưa mình ra rồi lấy Kinh Thánh chứng minh cho mình là đúng, mình là gì mà bắt Kinh Thánh chứng minh cho mình.
Các tài liệu khác chỉ hỗ trợ Kinh Thánh thôi.
Văn hoá đông phương dễ hiểu Kinh Thánh hơn tây phương
Vd: câu 4 – Ngài lấy lông Ngài che chở … người Việt Nam sẽ hình dung con gà mái túc con. Nhưng đến câu 13 “bước đi trên sư tử tơ…” à con gà không làm thế được , mà là con đại bàng. à Người Y-sơ-ra-ên biết con đại bàng. (người tây phương không biế chuyện con gà túc con).
đừng tiểu thuyết hoá các câu chuyện Kinh Thánh.
TRÁNH BAO QUÁT NHIỀU TÀI LIỆU
có tài liệu là tốt, nhưng đừng có tối ngày ghi chép tài liệu bên ngoài.
Chỉ cái gì thích hiệp thôi, một hai cái thôi, đừng nhiều quá. Không phải trích nhiều tài liệu là người ta tin cậy đâu, mà phải giảng lời Chúa.
NHỚ MỤC TIÊU
tập trung vào mục tiêu mình giảng cái gì.
Bữa nào giảng cái gì thì nói đúng cái đó. Chỉ có một mục đích duy nhất trong 1 bài giảng.
PHẢI GIẢNG BẰNG KINH NGHIỆM SỐNG
chia sẻ lời Chúa thì phải giảng bằng kinh nghiệm sống
đừng giảng bằng lý thuyết. giáo lý của Chúa là giáo lý thực tế, giáo lý thập tự giá, một chiều với Đức Chúa Trời và một chiều với loài người, nếu có giáo lý tốt mà không áp dụng được thì đó là lý thuyết suông. Thực tế của mình mà không có giáo lý chính đáng thì chỉ là kinh nghiệm cùn cụt.
Phao-lô nói: “nếu khoe yếu đuối tôi cũng khoe”, chúng ta thường khoe cái tốt thôi.
·    Giảng bằng sự thành thật.
vd: các thánh đồ trong Kinh Thánh cũng phạm lỗi vậy.
Môise: Chúa nói ông phán với hòn đá thì ông lại đập vào hòn đá.
Êli cũng yếu đuối, sợ hãi và chạy vào đồng vắng. (cái bánh nhỏ, nướng trên than: không cho bánh lớn vì cả ngày không ăn mà ăn bánh to thì sẽ không tốt cho sức khoẻ, bội thực, mà không cho bánh luộc mà bánh nướng trên than thì nó thơm hơn, đang đói nghe mùi thơm là muốn ăn rồi. một bình nước nhỏ thôi, không bình nước lớn. à Chúa chỉ cho nhỏ nhỏ một chút thôi, không cho liền một đồ lớn để mình nương cậy Chúa luôn. Chúa nuôi dân Y-sơ-ra-ên nhỏ nhỏ từ mana, chim cút…. Chúa lại cho Êli ăn lần hai. Chúa không trách ông sao yếu đuối, mà biết ông mệt nên chăm sóc ông. à Chúa khó tính với mình là vì ích cho mình, không chiều mình được.
nếu hầu việc Chúa ngay lành trung tín thì Chúa không bỏ bạn đói, thiếu đâu, mà cứ giữ ngay lành trung tín, đừng vì thiếu thốn mà sinh lòng tham, bỏ điều đó.
Chúa không dùng tội nhân, vì tội nhân không được vào thiên đàng thì sao dùng, không dùng thánh nhân vì không có ai thánh. Nhưng Chúa dùng tội nhân biết ăn năn, Chúa muốn người hầu việc Chúa phải thành thật: Chúa dùng Apraham, Môise, Êli, Phiero, Giôna, Phao-lô; tất cả họ đều yếu đuối, Chúa dùng họ là vì họ rất thành thật,
Chúa muốn mình giảng dạy bằng kinh nghiệm sông, thành thật và bằng tình yêu thương.
Không bao giờ được giảng mà dừng ở chỗ “tiền công của tội lỗi là sự chết”, đó không phải tin lành, mà phải giảng bằng tình yêu thương, nói cho họ con đường giải cứu họ khỏi tội lỗi, dẫn họ đến Chúa Jesus, mở con đường giải cứu họ, đó mới là tình yêu thương.
Giảng trước Hội Thánh, dầu có công kích Hội Thánh thì cũng phải công kích bằng tình yêu thương, không phải dùng toà giảng sát phạt người ta.
Phải giảng nhiều chuyên đề của chân lý, không được giảng hoài một chủ đề thôi. Giống như nuôi con mà đâu ai cho ăn một thứ đâu. Mỗi lần họ phải thầy hình ảnh mục sư khác: khi là người cha, khi là nhà truyền giáo….
Giảng bằng đức khiêm nhường, sự khiêm nhường rất cần cho người hầu việc Chúa. Chúa dùng mình làm gì thì hãy cảm ơn Chúa và xin Chúa giúp mình giữ sự khiêm nhường, luôn luôn nhớ là Chúa làm qua cuộc đời tôi, chứ không phải tôi làm. à Phải sửa một số ngôn ngữ của mình “tôi làm, hay Hội Thánh của tôi”. Phải luôn nhớ Hội Thánh của Chúa để mình khiêm nhường.
Giảng bằng cả thân thể, linh hồn mình trong bài giảng. à giống như sinh một đứa con và nuôi nó, ra từ sự sống mình thì thương nó lắm, giảng xong mà khoẻ khoắn, không có gì hết thì không phải yêu thương.
Giảng: không phải là đọc bài luận văn hay diễn văn tôn giáo, mà là giảng lời sự sống của Chúa.
Phải luôn luôn học, học để hầu việc Chúa chứ không phải học để lấy cái bằng.

Related link

Latest Features

Weather

Facebook comments