trong các phần lớn chia ra 2 hoặc nhiều phần nhỏ. (nếu phần I chia làm 2 phần, thì các phần khác nên chia thế, nhiều nhất là 3, cho cân đối với bài).
Giải thích Công giáo La Mã:
· năm 311: hoàng đế La mã Constantine tin Chúa và công nhận đạo là đạo của cả nước. à công giáo có nghĩa là đạo của nhà nước (công: của nhà nước)
· năm 1054: phân chia Đông giáo hội và Tây giáo hội, do bất đông giáo lý hai bên phân chia nhau,
§ Tây giáo hội: tin 66 sách Kinh Thánh + ngoại thư + giáo hoàng
§ Đông giáo hội: tin 66 sách + lời truyền khẩu.
à 2 giáo hội này đều theo thể chế quân chủ chuyên chế.
· Thế kỷ 16- năm 157, Martin Luther cải chánh giáo hội, ông không có ý tách khỏi giáo hội, vì thời đó giáo hội đã bán bùa xá tội và nhiều nghi lễ không đúng, ông đề nghị họ quay lại, nhưng không quay lại với Chúa, nên chia ra:
§ Giáo hội lã mã: trực thuộc la mã
§ Cải chánh giáo: chỉ tin 66 sách mà thôi, không tin thêm sách nào + tin Chúa Jesus + giữ luật pháp à từ Tin Lành rất tự do, theo thể chế cộng hoà dân chủ, tập thể quyết định, nên có những hệ phái thích thể hiện niềm tin bằng công tác xã hội (cứu trợ),
o Menonite: cứu trợ và truyền giáo
o CMA: truyền giáo
o Baptist.
Galati 3:1-4 tin Chúa Jesus rồi thì tự nhiên là người mới, có sự sống mới vừa muốn vừa làm theo ý muốn Đức Chúa Trời và sẽ tự nhiên sanh ra trái để làm theo luật pháp không phải làm theo luật pháp để được cứu rỗi mà bày tỏ mình vâng lời Đức Chúa Trời dạy.
Chứng nhân Giê-hô-va: tin Kinh Thánh 66 sách nhưng không tin giáo lý Ba Ngôi
Cơ đốc phục lâm: tin Chúa Jesus + làm theo luật pháp mới được cứu.
Phái Luther: họ tin biến thể thuyết vì ông xuất thân từ Công giáo. à họ tin rằng khi được cầu nguyện thì bánh trở nên thịt thật của Chúa, nước nho biến thành huyết thật. Cũng không đúng.
Phía Calvin: họ tin tiệc thánh chỉ là kỷ niệm.: cũng chưa đúng nữa.
I Cor 11:23- 30: Phao-lô nói tiệc thánh là từ Chúa Jesus lập không phải do giáo hội hay Phao-lô lập, nên phải làm hết sức cẩn thận. Nhiều Hội Thánh làm rườm rà, coi chừng làm rườm rà dễ khiến mình sai và rơi vào tà giáo. à tiệc thánh là đơn giản thôi, nhưng quyết chắc là phải làm sạch sẽ.
Tiệc thánh: mình không tin rằng biến thể thuyết nhưng cũng không phải là kỷ niệm. Chúa nói “nhớ đến Chúa” là kỷ niệm, nhưng Chúa lại nói “nếu ăn không xứng đáng thì mắc tội với thân và huyết Chúa Jesus... có người bị phạt vì không xứng đáng” thì nó có linh nghiệm rồi. à dự tiệc thánh thì phải là: kỷ niệm + đức tin = linh nghiệm.
Khi ban tiệc thánh nên nói : “bởi đức tin nhận bánh ... để hưởng linh nghiệm của thân và huyết Chúa”.
Người ban tiệc thánh phải ăn mạc đàng hoàng, phụ giúp bưng bê cũng vậy, phải đóng cúc tay áo, không được xăn tay áo. Phải nói khoan thai, chậm thôi vì nhiều người nghe không kịp, hoặc họ không hiểu.
+ ai là người tin Chúa rồi, chịu báptem rồi thì xin dự tiệc thánh
+ tin Chúa rồi mà chưa chịu báptem thì xin đợi, đừng lấy lý đó mà buồn rầu, cầu nguyện xin Chúa.
+ ai tin Chúa rồi, chịu báptem rồi mà thấy Chúa cáo trách tội lỗi thì hãy ăn năn ngay đi rồi dự tiệc thánh cách xứng đáng với thân và huyết Chúa.
+ giữ sự trang nghiêm, nên đừng ai nói gì khác hơn là với Chúa, nếu có tội lỗi thì ăn năn, còn Chúa cảm động hứa nguyện gì thì hứa nguyện với Chúa ngay.
+ ít người thì ban lần lượt bánh trước rồi nước sau hoặc đông người thì ban bánh và nước luôn cũng được, thêm người bưng bê cũng không sao. Miễn là làm theo lần lượt, thứ tự.
+ làm một ngày một lần, tuần một lần hay tháng một lần không quan trọng: vì mục đích tổ chức để cho tiện thôi, chứ không phải vì muốn ganh ghé nhau, vì mình tổ chức tiệc thánh để khích lệ anh em ăn năn tội, tự xét mình, một tháng một lần mà không có cơ hội kiểm tra bản thân đâu được, rồi thứ hai là để khích lệ anh em truyền giảng tích cực.
+ nếu trong Hội Thánh mà có những người nam hèn nhát, lười biếng thì cứ đứng lên hầu việc, còn nếu trong Hội Thánh có những người có tâm tình giảng dạy, chịu khó hầu việc Chúa thì mấy việc quan trọng để họ làm. à vì cớ Đấng Christ mà vâng phục nhau. (nam hay nữ ban tiệc thánh không quan trọng).
+ được báptem mới dự tiệc thánh hay không làm baptem cũng được dự, ai sai ai đúng?
** tổ chức thống nhất thế, nếu chấp nhận tổ chức mình đang ở thì làm theo
** người chưa làm baptem thì dạy giáo lý cho họ rồi làm báptem cho họ.
** nhiều người cho rằng tin Chúa rồi thì làm báptem luôn, không nên thế vì họ chưa hiểu lời Chúa mà đã làm báptem họ cũng không hiểu nó ra sao và thấy giá trị nó. (vì họ mượn trường hợp hoạn quan Êthiopi).
-- Trường hợp Phi-e-rơ giảng cho 3000 người tin Chúa, trong số đó là người Y-sơ-ra-ên vì đó là ngày lễ vượt qua, họ hội tụ về Giêrusalem và họ biết Chúa Jesus và biết Kinh Thánh nên họ làm báptem.
-- Hoạn quan Êthiopi biết Đức Chúa Trời vì ông đang đọc Kinh Thánh mà. à nên cho người ta học rồi hẵn làm báptem. Nhưng học giáo lý thôi, rồi làm báptem, chứ đừng bắt học nhiều quá. (ví dụ: có người không biết chữ, Hội Thánh đó bắt bà học giáo lý, học 3 tháng mới xong lại thi rớt, không được làm báptem, lại bắt học lại giáo lý, thi lại trượt, nhưng nên làm giáo lý cho bà: chỉ cần biết bà tin Chúa, biết có tội và ăn năn, biết mình là con Chúa rồi) (trường hợp khác: người này tin Chúa, học giáo lý, làm bài khá nhưng Hội Thánh nhất quyết không cho làm báptem vì cớ vẫn nhậu, không thay đổi, không có thấy mình tội lỗi và từ bỏ dó, không thấy đời sống thay đổi, biến cải gì hết)
à khi người ta tin thì hãy dạy ngay, họ có lời Đức Chúa Trời, lớn lên, đứng vững thì chờ đợi làm báptem bao lâu cũng được, không sao. Nhưng đừng để tin Chúa xong, bắt họ chờ đợi, rồi mới cho học, và làm báptem, thì khi chờ đợi, không có lời Chúa họ sẽ rớt hết.
à khi làm chứng cho người ta tin Chúa, thì phải cho họ thấy tội lỗi, nhận tội lỗi và ăn năn với Chúa, xin Chúa tha tội, và phải xin Chúa ngự vào làm chủ đời sống họ, không dạy điều đó là sai. (chuyện người được đuổi quỷ mà nhà để không có người làm chủ, lại bị nó trở lại và rủ thêm 7 quỷ nữa vào).
à khi làm chứng cũng không nên nói họ là phải bỏ thuốc, bỏ rượu, bỏ này bỏ kia mới tin Chúa được. Bỏ được thì đâu cần tin Chúa. à khi tin Chúa, Chúa cứu trọn vẹn cả thân thể, linh hồn nữa.
chết: phân rẽ: khi Adam và Êva phạm tội thì chết tâm linh, điểm tiếp xúc của họ với Đức Chúa Trời nên con người không liên lạc với Đức Chúa Trời được nữa. Người đui mù thì chết với ánh sáng màu sắc, với họ không dính líu liên hệ gì cả, à đối với người tin Chúa thì chết với tội lỗi, không liên quan với nó, chỉ có điều ma quỷ đi rình mò xung quanh, trừ phi chúng ta mở cửa mời nó vào. à Nhiều người ngặt cái là chết mà không chịu chôn nên nó thối, xông mùi. Phải chết và chôn với tội lỗi.
Rôma 6:3-4 : chết à chôn à sống trong đời mới (không phải sống lại, không dính líu chuyện cũ)
à phải dạy rõ ràng người tin Chúa được gì, và khi dạy giáo lý phải quan sát đời sống họ.
GIẢI QUYẾT: Đối với trường hợp tín đồ tin Chúa rồi, báptem rồi mà còn nhậu, hút thuốc, phạm tội à áp dụng Mat 18: 15-17 Riêng tư giải thích à gọi thêm người để khuyên à khuyên trước Hội Thánh à không nghe mới dứt phép thông công.
Muốn bỏ thuốc bỏ rượu: dù cầu nguyện mấy mà không muốn bỏ thì không bao giờ bỏ được. Phải là quyền năng Chúa + ý chí. Chúa muốn mà mình không đồng ý thì Chúa không đụng vào đó, mình muốn mà không có quyền năng Chúa thì không bỏ được. à phải giải thích cho họ tác hại của những điều đó, khuyên họ hiểu đã. à phải dạy tín đồ hiểu quyền năng của Chúa để giúp họ thay đổi.
****** Chuyện Anania và Saphira: người cho là được cứu, người cho là không?
công vụ 1:16-20, Phi-e-rơ nói “Giuda là kẻ dẫn người ta đến bắt Chúa”, chứ không phải là dẫn người ta đến với Chúa.
Chúa nói “phạm tội với ai thì còn được tha, phạm tội với Đức Thánh Linh thì không được tha”, màl ại nói dối Đức Thánh Linh nữa”.
**** Kiêng ăn: theo phong tục Do Thái thì có 2 trường phái:
kiêng ăn - cữ ăn:
không ăn vật gì nặng, thức ăn nhưng họ uống nước. Có người kiêng ăn 2 ngày, 3 ngày, có người kiêng ăn buổi sáng. Tuỳ nhu cần màk iêng ăn. Nhưng mục đích của kiêng ăn là dành thì giờ để tìm kiếm Chúa tốt hơn. Mà Chúa Jesus nói “kiêng ăn đừng làm bộ buồn rầu... mà phải xức dầu, vui vẻ”,
· phải coi mục đích kiêng ăn làm gì.
· Mình kiêng ăn có những lý do khác nhau: ví dụ: có người vì sức khoẻ không ăn được một số món (mỡ, mặn, ...), hoặc vì không có thì giờ. Nhưng trên hết mọi sự là đức tin mình với Chúa, đừng bắt người ta làm giống mình “người có đức tin ăn thì không nói người không ăn, người không ăn đừng nói người ăn”.
· Kiêng ăn thì uống nước hoặc không uống là tuỳ mình với Chúa.
· Êsai 58: 1-8 ; Êsai 1: : không phải Chúa không muốn làm nghi lễ, nếu tổ chức nhóm linh đình, nghi lễ mà Hội Thánh không thương nhau thì vô ích, không phải kiêng ăn khóc lóc xong về nhà không hoà thuận. Hội Thánh phải yêu thương nhau. à Hội Thánh đầu tiên được thành lập, Chúa đặt tại giữa Giêrusalem vì đó là trung tâm thù nghịch, cả thành đó sợ gì mà không giết 120 người này, vì họ đã giết Chúa Jesus rồi. Nhưng Hội Thánh cứ ngày nào cũng chăm chỉ đến đền thờ cầu nguyện, thờ phượng, và ở nhà ăn vui vẻ với nhau, thuận hoà, ... ngày nào cũng vậy, Chúa lấy thêm người được cứu. Những người thù nghịch thấy ở nhà riêng những người này yêu thương nhau nên họ bị chinh phục. à dù Hội Thánh Tin Lành thua người ta cái gì cũng được, nhà thờ không lớn bằng công giáo, không nghiêm trang bằng phật giáo, hát không hay bằng ngoài kia, nhưng phải lớn hơn họ về phương diện tình yêu thương.
ĐẶT ĐỀ MỤC
giống như sinh đứa con thì phải đặt tên. Tên biểu hiện nhiều điều:
· giới tính
· tấm lòng cha mẹ cho con.
à tựa bài giảng phải đặt rất đàng hoàng, và đó là công việc khó chứ không dễ đâu.
1. Đề mục phải ngắn gọn, rõ ràng, có ý nghĩa. Làm sao mấy chữ thôi mà gom hết nội dung ý tưởng bài giảng mình.
2. Tốt hơn hết là đừng quá 5 chữ. Ngắn cho dễ nhớ.
3. Có thể dùng đề tài trực tiếp: tức là dùng những từ có sẵn trong Kinh Thánh, trong câu gốc
4. Có thể dùng đề tài gián tiếp: dùng từ không có trong câu gốc, bản văn, nhưng nó thật sự nói được ý nghĩa câu gốc, phân đoạn đó. Phải cẩn thận đừng để lạc đề.
ĐẶT MỤC TIÊU: không phải mục đích
mục đích là nói cái chung: ví dụ: giảng bài cầu nguyện thì mục đích để khích lệ con cái Chúa dành thì giờ cầu nguyện nhưng mục tiêu là kêu gọi, thúc giục con cái Chúa tham gia sự cầu nguyện.
NGHIÊN CỨU BẢN VĂN:
đã có bản văn Kinh Thánh định giảng, nên tập trung suy nghĩ bản văn mình định giảng.
Muốn giải thích câu Kinh Thánh hay đoạn Kinh Thánh nào thì phải nhờ ơn Chúa tìm điều mà chưa bao giờ ai thấy hết, phải tập trung, suy nghĩ kỹ lưỡng, nghiên cứu.
Nghiên cứu cách nào?
5. Chú ý từng lời, từng từ ngữ trong câu đó, từng dấu chấm, phẩy. (trong câu đó tại sao lại phẩy chỗ đó, sao lại chấm chỗ đó).
· ví dụ: Luca 23:43 “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.”
§ Bản cơ đốc phục lâm: “Quả thật, ta nói cùng ngươi hôm nay, ngươi sẽ được ở với ta trong Baradi”
à theo bản truyền thống thì chữ “hôm nay” bổ ngữ cho chữ “ở”, ý Chúa nói là tên ăn cướp hôm nay được ở với Chúa trên Baradi.
à Bản cơ đốc phục lâm thì chữ “hôm nay” bổ ngữ cho “nói”, như thế là hôm nay Chúa nói với ông ấy, còn việc ở Baradi thì chưa biết. à như thế là TÀ GIÁO.
è phải cẩn thận khi đọc, chấm phẩy, coi chừng sang tà giáo hoặc lộn xộn.
· ví dụ Luca 19:2 2 “Tại đó, có một người tên là Xa-chê, làm đầu bọn thâu thuế, và giàu-có”.
§ Xa-chê: tên có nghĩa là trong sạch
§ Thâu thuế: thời đó là không trong sạch
§ Đứng đầu: nên càng không trong sạch.
§ Và giàu có: càng chứng minh ông không trong sạch. Nó làm bản án cho ông rồi. không chối cãi được gì hết.
à một câu mà đã tả là ông này quá tệ, nên ông tin Chúa mới thấy hay.
· Luca 19:8 “8 Song Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư.”
§ Nửa gia tài của con: không phải là hôm qua con lấy hết gia tài, hôm nay con thu nửa gia tài của họ đâu, Chúa không muốn vậy, mà ông lấy nửa gia tài của ông cho họ.
· Ôse 9:14 “14 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy ban cho chúng nó… Ngài sẽ cho chúng nó cái gì? - Hãy cho chúng nó cái dạ sút sảo và vú khô khan!”
· Ôse 4: “8 Chúng nó ăn tội lỗi dân ta; ham hố sự gian ác của nó.”
§ “ăn”: tội lỗi đâu có ăn được
bản dịch khác: nói chữ “ăn” là “Liếm” : liếm là ăn rồi nhưng mà còn thèm thuồng, chưa đã nên liếm nữa. à người ta bất tắc dĩ phạm tội nhưng mà những người này thấy tội lỗi như là một món ăn rồi, thèm khát phạm tội lắm.
* Philip 1: 7 “7 Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy, là phải lắm; vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo Tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi.”
6. Tập trung khai thác câu Kinh Thánh, bản văn đó bằng kiến thức sử học, địa lý, phong tục, văn chương… :
hầu việc Chúa ở Việt Nam phải biết lịch sử Việt Nam, phải biết lịch sử Hội Thánh và biết lịch sử Hội Thánh Việt Nam.
Muốn đi giảng ở địa phương hoặc nơi nào thì phải nghiên cứu địa lý địa phương hoặc nơi đó.
Phong tục: ví dụ “Giăng 4:4 – đã vàng: nguyên bổn là “đã trắng”, nếu nói với người Việt Nam mà nói đồng ruộng trắng thì sẽ hiểu là bệnh mât mùa, còn Chúa nói đây là nói về người ở trong làng Samari đi ra “vì trời ở đó nóng, họ mặc bên ngoài áo khoác trắng”, nên Chúa nói về người ở đó.
· Giăng 2: “ché đá”; phong tục ở đó rửa chân trước khi vào nhà, vì thời đó đi đường đất, đi dép như xăng đan mình vào. Họ lại còn có tục nằm ăn, nếu chân bẩn thì không được.
vấn đề uống rượu: (giăng 2) nhiều người nói Chúa có cho uống không, đúng, Chúa hoá nước thành rượu, nhưng Chúa lấy chính nước rửa chân, ai mà uống nước rửa chân. à nhiều đời sống như nước rửa chân nhưng trong tay Chúa thành rượu ngon, có giá trị, tiếc thay nhiều người đời sống là rượu ngon mà lại thành nước rửa chân.
Êph 4:24 “và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” à không thể nói Chúa có hình dạng, vì Đức Chúa Trời là Đấng vô hình vô tượng, các nhà thần học chánh thống thống nhất thế, vì không ai thấy Ngài. Các nhà thần học thống nhất mình giống Chúa ở sự công bình, thánh sạch.
7. Phải khai thác tâm lý nhân vật trong bản văn hoặc tác giả (người viết).
Luca 15: 11
· Chúa nói nhà kia có 2 con trai, Chúa không nói con gái vì phong tục Do Thái hay Việt Nam cũng vậy, trọng nam khinh nữ.
· Đứa này con trai, lại con út nên rât thương: con trai cả được trọng, còn con út được thương. à là con trai út nhà giàu nên có thể gọi là “công tử bột”.
· Thâu hết tiền, ăn chơi hoang đàng, hết tiền à xứ đói kém nên bị nghèo, à làm mướn cho người bản xứ (người mà nó khinh dể)à chăn heo (vật ô uế) giờ con heo lớn hơn nó à giành ăn với heo.
Luca 12: 16 -21 người này giàu có của cải dư dật, đủ để sống lâu, lại được nghỉ ngơi, thường nhiều người chết vì nghèo, lao khổ quá, lại được ăn uống, vui vẻ, nhưng Chúa nói ông chỉ sống đến đêm nay. Chúa nói “hỡi kẻ dại”… Kinh Thánh tiếng Hoa nói “kẻ ngu xuẩn” nặng hơn nhiều. à tâm lý, Chúa đi từ từ vậy.
Amot 7: 1-3 từ đoạn 1-6 ông giảng rất mạnh, công kích tội lỗi mạnh mẽ, nhưng khi ông thấy Chúa phạt thì lòng ông thương dân sự Chúa, xin Ngài tha thứ. à tâm tình người hầu việc Chúa phải thế, công kích tội lỗi phải trong tình yêu thương, và khi thấy Chúa phạt thì phải thương dân sự Chúa.
ngoài xem tâm lý nhân vật, phải xem tâm lý của người viết sách đó nữa.
I Cor 4:18-20 “anh em muốn tôi cầm roi hay lấy tình yêu thương nhu mì mà đến”. Dầu ông giận, vẫn bày tỏ sự yêu thương. “cầm roi” là biểu tượng của sự yêu thương sửa phạt, nên mới không nói “cầm dao” tới. à Đánh để cứu người đó.
BỔ SUNG BẢN VĂN: bằng cách
8. đọc Kinh Thánh:
· đọc các phần Kinh Thánh liên hệ, giống hay khác cũng được (ăn năn: Giuda và Phi-e-rơ). Có khi là trái nghịch lại để thấy nổi bật, hoặc có khi giống để ủng hộ.
· đọc các bản dịch Kinh Thánh khác: ví dụ:
§ ví dụ: thi thiên 133:1 “Kìa, anh em ăn ở hoà thuận nhau, Thật tốt đẹp thay!” à - con người không có hoà thuận. Giacop và Êsau không hoà thuận từ trong bụng mẹ, Cain và Aben không hoà thuận, 12 anh em Giosep cũng không hoà thuận. à hoà thuận hay không là ở cách ăn ở. Kinh Thánh muốn nói là anh em chưa chắc hoà thuận, nhưng anh em ăn ở với nhau được thì là tốt lắm.
§ bản dịch khác: “1 Kìa, thật tốt đẹp và vui vẻ biết bao Khi anh em sống hòa thuận với nhau.”
§ Bản tiếng Anh: “kìa dân sự của Đức Chúa Trời sống với nhau như là anh em”. Nếu chỉ nói “dân sự” thì đó là Đavit làm, có nghĩa là chỉ dân thường sống với nhau, còn vua quan thì không. Nhưng nói “dân sự của Đức Chúa Trời” là bao gồm hết mọi người phải sống với nhau như anh em, không phân biệt giai cấp, trình độ, giới tính.
§ Bản tiếng Anh khác: “Kìa anh em sống với nhau như một hoà âm”: à 3 nốt riêng thì đánh khó nghe, nhưng đàn piano đánh cả 3 nốt cùng một lúc nghe rất hay. à Có thể anh em mỗi người một nốt nhưng hoà với nhau thì như một hoà âm tuyệt vời.
- nghi lễ hay nghi thức không phải không quan trọng, nhưng mà quá trú trọng nghi lễ mà không yêu thương anh em thì không được.