Chúa Jesus bắt đầu
bài giảng của Ngài với hai ví dụ từ thực tế gần gũi với các môn đồ:
(1) “bắt dân phải
phục”
(2) “lấy quyền
thế trị dân”
Thật thú vị, cả
hai khuôn mẫu trên vẫn đang là những cách lãnh đạo phổ biến, thịnh hành trong
thế giới ngày nay.
Chúa Jesus đã áp dụng cách hiểu về
sự lãnh đạo trong nền văn hóa Ngài đang sống vào trong các ví dụ của Ngài khi
mô tả những người lãnh đạo là “những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại”
(Mác 10:42).
Chúa Jesus chỉ
rõ những người lãnh đạo đích thực không tuân theo những cách này.
Hãy nhìn sâu hơn
vào hai kiểu mẫu lãnh đạo mang tính tiêu cực này.
bắt dân phải
phục”
Các môn đồ biết
cách lãnh đạo “bắt dân phải phục ” này. Qua chế độ cai trị của chinh quyền La
Mã, họ nhìn thấy cách lãnh đạo này mỗi ngày. Cách này đơn giản là “lẽ phải thuộc
về kẻ mạnh”-nếu bạn có một đạo binh lớn nhất, bạn có thể đạo diễn cả trận đánh.
Nếu bạn chọn phương cách lãnh đạo này, việc đầu
tiên trong danh sách những việc phải làm là: 1. Có một đạo binh lớn
Kiểu lãnh đạo này hàm ý một ai
đó là chúa và người khác là tôi.
Đây là kiểu lãnh đạo mà Hit-le
va Pon Pot đã sử dụng rất hiệu quả.
Khái niệm “chúa” hàm chỉ quyền
lực tối thượng trên người khác.
Trong kiểu lãnh đạo này, bạn
không cần phải quan tâm giải quyết vấn đề bất đồng chia rẽ.
Bạn tập trung mọi người lại và
bảo họ những việc phải làm.
Nếu họ không đồng ý, bạn khai
trừ họ..
Trong thời
Chúa Jesus, đây cũng là cách lãnh đạo phổ biến. Quân La Mã đã biết cách bắt thần
dân của mình phải phục.
Kể từ ngày Chúa
Jesus đến thế gian, tấm lòng con người, từ thế hệ này sang thế hệ khác, vẫn
chưa có sự thay đổi đáng kể nào.
Chúa Jesus đã
xem kiểu thống trị này như một hình mẫu lãnh đạo tiêu cực.
Mặt khác, Ngài
bày tỏ chính Ngài là “Chúa” trên các môn đồ. Vậy điều này có phù hợp không khi
Ngài xem đây là hình mẫu lãnh đạo tiêu cực?
Chúa Jesus biết
rằng cai trị mà không có lòng trắc ẩn sẽ sinh ra lạm quyền.
Ngạo mạn và quyền
lực dung dưỡng cho sự chuyên quyền.
Chúa Jesus mang
lấy danh Chúa vì không còn một tước hiệu nào phù hợp hơn để mô tả quan hệ giữa
Ngài với những người đi theo Ngài.
Chúa Jesus cảnh
báo nghịch cùng kiểu lãnh đạo bắt dân phải phục này. Nhưng Ngài là Chúa, Ngài sử
dụng quyền năng Ngài yêu cầu sự trung thành tuyệt đối từ những người đi theo
Ngài.
Mathiơ 10 là cẩm
nang môn đệ hóa. Chúa Jesus giải thích rõ việc trở nên môn đệ của Ngài nghĩa là
gì.
Ngài ra lệnh:
“37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái
hơn ta thì cũng không đáng cho ta; 38 ai không vác cây thập tự mình mà theo ta,
thì cũng chẳng đáng cho ta” Mat 10 37-38
Chúng ta phải nhớ
rằng, là Đức Chúa Trời chân thật, Chúa Jesus có thể đòi hỏi những điều này ở
các môn đồ Ngài.
Vấn đề đối với
các vị lãnh đạo trên đất này là chúng ta không phải Chúa Jesus; vì vậy, mọi nỗ
lực làm chúa của chúng ta sẽ dẫn đến hậu quả hủy hoại hoàn toàn bản thân và tàn
phá người khác.
Chúa Jesus đưa
ra một khuôn mẫu lãnh đạo phổ biến cho các môn đồ. Ngài muốn họ hiểu rằng đây
là điều họ có quyền lựa chọn khi lãnh đạo người khác.
Bản chất ích kỉ
cùng sự chấp thuận khuôn mẫu này trong nền văn hóa họ đang sống khiến đây là một
sự chọn lựa lãnh đạo tiềm năng.
Tuy nhiên, Chúa
Jesus mong muốn các môn đồ Ngài lãnh đạo theo một cách khác.
“lấy quyền thế
trị dân”
Khuôn mẫu
lãnh đạo tiêu cực khác Chúa Jesus đưa ra liên quan đến những người Ngài gọi là
“các quan lớn”
Tiếp đầu ngữ
mega (to lớn) trong tiếng Anh có nguồn gốc từ tiếng Hi lạp đã được Chúa Jesus sử
dụng để miêu tả về những người lãnh đạo này.
Kiểu lãnh đạo
này bao gồm việc sử dụng thẩm quyền do địa vị mình có để khiến mọi việc được thực
thi. Khái niệm này phù hợp với yêu cầu mà Gia cơ và Giăng đưa ra với Chúa
Jesus.
Họ đã nghĩ rằng
nếu họ có được vị trí đó, họ có thể lấy quyền thế để trị người khác. Họ muốn trở
nên những đại môn đồ!
Thẩm quyền là
một phương tiện quyền lực, nhờ đó người lãnh đạo có khả năng khiến người khác
phải hành động.
Nếu bạn chọn
phương cách lãnh đạo này thì việc đầu tiên trong danh sách những việc cần làm
là có một văn phòng lớn.
“Tất cả những
vị lãnh đạo là người nắm giữ thời thế và quyền lực, nhưng không phải tất cả những
người nắm giữ quyền lực đều là lãnh đạo”.
Bạn đang đứng
ở vị trí lãnh đạo nhưng dường như dân sự không đi theo bạn.
Có thể tồn tại
một trong hai vấn đề: bạn chưa được học qua “ phương cách sử dụng thẩm quyền cá
nhân để khiến người khác làm việc cho bạn”
Hay bạn chưa
học biết về Chúa Jesus như nguồn của mọi uy quyền.
Richard
Foster kết luận rằng “ thẩm quyền thuộc linh của Chúa Jesus là thẩm quyền không
thể tìm thấy trong chức tước hay địa vị nhưng hiện hữu trong một chiếc khăn”
Chúa Jesus hiểu
rõ uy quyền. Ngài biết những người lãnh đạo có thể sử dụng cách sai lầm uy quyền
họ có để khiến những người đơn sơ làm theo ý họ muốn.
Chúa Jesus phán
với dân sự rằng đừng bắt chước việc làm của những người lãnh đạo (thầy thông
giáo và người Pha ri si) bởi vì “họ nói mà không làm” Mathiơ 23:3.
Chúa Jesus sử dụng
uy quyền để dạy dỗ về khuôn mẫu môn đệ hóa.
Mathiơ 5-7 là trọng
tâm bài giảng của Chúa Jesus về cuộc đời được Chúa Jesus ngự trị trong tấm
lòng.
Khi Ngài kết
thúc bài giảng của mình, Mathiơ đã kí thuật 28 Vả, khi Đức Chúa Jêsus vừa phán
những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ; 29 vì Ngài dạy như là có quyền,
chớ không giống các thầy thông giáo.
Matt 7:28-29
Matt 7:28-29
Chúa Jesus đã sử
dụng uy quyền từ địa vị lãnh đạo để hoàn thành sứ mạng của Ngài.
Ngài đã sử dụng
những khía cạnh của sự lãnh đạo để dẫn dắt môn đồ Ngài hướng về khải tượng nước
Đức Chúa Trời.
Theo hướng này,
Chúa Jesus là Chúa trong cách mà những người lãnh đạo của đời này chỉ nỗ lực để
bắt người khác phải phục mình.
Chúa Jesus cảnh
báo nghịch cùng hai kiểu lãnh đạo thông thường này bởi vì Ngài hiểu lòng người
và hiểu uy quyền đó dễ bị lạm dụng đến mức nào.