Tôi
xin upload quyển NHỮNG VIÊN ĐÁ của Mục sư Ivor Powell, bản dịch của
Đoàn Phan Danh, hi vọng góp thêm ý tưởng cho những người học Kinh thánh. Nội dung quyển
sách là những gợi ý cho bài giảng theo Đề tài Tên các Nhân vật trong
Kinh thánh, có những đề tài rất lạ, ý tưởng dạy dỗ tốt.
Nhớ đến người bạn yêu mến Chúa đã dùng thì giờ dịch những sàch tốt, đã tặng bản dịch nầy cho tôi là Anh Đoàn Phan Danh.
Mục sư Trần Thái Sơn.
North Carolina, tháng 11 năm 2012
Lý do,
Do
yêu cầu của các Truyền đạo sinh thực tập tại Bắc Phi, để họ có chất
liệu thích ứng cung cấp cho việc soạn bài giảng ngày Chúa nhật, Mục sư
Ivor Powell đã viết quyển sách nầy, và đây là tinh hoa tích lũy sau 30
năm hầu việc Chúa của ông.
A-ĐAM…
Tấm lòng con người hướng đến tiền bạc
(Sáng thế ký 3:10)
Thế
giới hiện đại ngày nay là một nơi rất tuyệt diệu: xe hơi, điện thoại,
máy thu thanh, vô tuyếnt ruyền hình, máy vi tính, cùng các cột mốc khác
trên đà tiến bộ về phía trước của nền văn minh. Nếu những người thượng
cổ có thể quay trở lại với thế giới hiện đại nầy, có lẽ họ sẽ có được
một khoảng thời gian rất thú vị. Rồi khi họ biết được mọi sự thay đổi,
họ sẽ lắc lư những cái đầu già nua khôn ngoan của họ, và nói rằng: “Có
đôi điều vẫn chưa được thay đổi. Con người, nhu cần của họ và Đức Chúa
Trời của con người, là những điều chưa thay đổi được. Cho nên, như đã
xảy ra với A-đam, thì ngày nay cũng thế”.
CON NGƯỜI TIN CẬY
A-đam
thật đáng thương! Gương mặt ông ta thật là rạng rỡ. Ông ta vừa mới hoàn
thành công việc đầu tiên lớn lao của mình, và ông ta cảm thấy hài lòng.
Thế rồi một thoáng qua, ông rất là bối rối - trần truồng - một ý tưởng
khủng khiếp đã làm đảo lộn cái thế giới bình thản của ông. Ý tương nầy
kéo đến không chú thương xót đạp đổ tình trạng vô tội của ông. A-đam cau
mày lại, có điều gì đó đã sai lầm. Thế nhưng con người vốn giỏi xoay
sở, đã tìm ra được một con đường để ra khỏi tình trạng chẳng đặng đừng
của mình. Vốn tài khéo, họ đã đan dệt được một cái áo, và nhu cần đã
giải quyết xong. Ông mặc lấy chiếc áo vừa đan xong đó, rồi tự đắc ngắm
nghía kết quả thu được. Phải rồi, chiếc áo đẹp đấy, “Ê-va, em khéo y
lắm. Xin có lời khen”.
A-đam
thật đáng thương! Ông ấy đã thành công việc làm duy nhất trong việc
hình thành một con đường mà hết thảy con cái của ông đã phải bước đi
trên đường đó. Với đôi mắt sáng ngời và tấm lòng đầy thỏa mãn, ông tin
rằng mọi sự đều tốt đẹp cả. Ông muốn tự tay minh chứng là mình đã thành
công, rất thành công. Ông đã mĩm cười và tự vỗ nhẹ lưng của mình.
A,
hỡi con người hiện đại kia, xem ra ngươi rất giống tổ phụ ngươi. Người
quá chậm trễ trong việc học biết rằng sự thành tựu của con người dầu có
lớn lao cũng không thể chuộc được tội lỗi. Thành công trong công việc,
tiện nghi trong gia đình, được lòng các bạn hữu, một linh hôn bị trần
truồng không thế mặc lấy những điều đó được. Một biệt thự nguy nga là
một thay thế nghèo nàn cho một chỗ ở trong những nghĩ suy của Đức Chúa
Trời. Sự giàu có đời nầy càng tăng thêm không thể so sánh được với những
sự giàu có không tả được của một nụ cười thuộc linh.
CON NGƯỜI ĐÃ LẦM LẪN
A-đam
thật đáng thương! Ông ta đang nlắng nghe, nụ cười của ông có đã qua đi.
Ê-va đứng cạnh chồng mình và run rẩy. “Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va
Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cậy để
tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời” [Sáng. 3:8]. Thật không may cho con
người! A-đam đã khám phá được qua mấy giây sau đó ba điều đáng phải giật
mình: (1) Bộ áo không thích nghi – ông vẫn còn bị trần truồng;(2) Chỗ
ẩn náu không thích nghi – ông không thể trốn được Đức Chúa Trời; (3)
Những lỗi lầm không thích nghi – ông vẫn là một tội phạm. “Nầy bạn ơi,
sao Đức Chúa Trời lại đến cướp đi mọi sự như thế? Tôi rất hạnh phúc như
bạn thấy đấy, cho đến khi tiếng của Chúa vang lên. Bộ quần áo của tôi
cũng vừa ý lắm đấy chứ, cho đến khi - phải, cho đến khi Ngài đến”.
Hỡi
A-đam, con cháu của ông chẳng có gì thay đổi cả. Đối với một linh hồn,
sự buộc tội không hề đến được, cho đến khi Đức Chúa Trời phán. Chúng ta
vui thỏa, chúng ta thật hạnh phúc cho đếnkhi Giê-hô-va Đức Chúa Trời đến
trong buổi xế chiều thời gian của chúng ta, rồi một sự run rẩy lay động
linh hồn của chúng ta. Những việc làm đạo đức của chúng ta bị chìm lĩm
như mặt trời lặn trong bầu trời vậy, rồi những bóng nghi ngờ xếp đầy
nhận thức của chúng ta. Kế đó, chúng ta cũng sẽ tìm kiếm một chỗ để ẩn
náu, nhưng than ôi, thế giới của chúng ta nhỏ bé lắm.
CON NGƯỜI ĐƯỢC MẶC CHO
“Người
nữ mà Chúa để gần bên tôi ch tôi…” S..u.. ỵ..t..! Nầy A-đam, là một
đấng trượng phu, hãy đứng trên chân của mình chứ. Đừng đổ tội cho người
khác nhé. A-đam đã xấu hổ nhìn xuống đất, và ai biết được , có lẽ Đức
Chúa Trời đã mĩm cười. Con người nhỏ bé đáng thương kia, yếu đuối, lầm
lỗi, cho đến bấy giờ cũng đã yêu nữa. Đến đó, Đức Chúa Trời ban cho ông
món quà đầu tiên – là chiếc áo bằng da thú. Sợ hãi, chậm tin, ngạcn
nhiên, đã theo sau sự thành công nhanh chóng đó, con người đã ngước mắt
mình lên: “Ô Lạy Chúa, Ngài cho con sao? Thế nhưng con phải làm gì với
chiếc áo ấy?. “Có gì đâu. Hãy lấy chiếc áo và mặc vào đi. Đây là ân sũng
ban cho qua của tế lễ. Một con sinh đã bị giết mới có được bộ áo cứu
rỗi đó”. A, hỡi con cái khờ dại kia, ngươi không thể hủy diệt được tình
yêu thương thiêng liêng đâu. Đức Chúa Trời yêu thương bởi vì Ngài không
thể ngừng lại việc yêu thương. Đức Chúa Trời là sự yêu thương! Hãy nhận
lấy sự ban cho của Đức Chúa Trời và hãy sống trong sự bình an. Rồi khi
người đi qua cuộc sống, hãy nhớ rằng dù tội lỗi ngươi có lớn đến đâu
chăng nữa, thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời luôn lớn hơn.
Hỡi A-đam! Đức Chúa Trời của ông kỳ diệu làm sao. Ngài cũng là Đức Chúa Trời của tôi nữa đấy.