NHỮNG VIÊN ĐÁ - NÔ-Ê,
…chiếc tàu của ông chở đầy những vị khách kỳ dị
(Sáng. 6:20).
Mới
đây những người theo phái Thượng Phê bình đã xem khinh câu chuyện xa
xưa nầy, dường như họ xem đó là một trong những câu chuyện hoang đường
mà Kinh Cựu Ước đã ghi lại. Những quyển từ điển Kinh thánh có nói đến
‘chiếc hòm Nô-ê’, và họ nhấn
mạnh rằng chiếc hòm ấy sẽ bị lật úp nếu đem đặt nó xuống nước. Các học
thuyết nầy đã bị coi là rồ dại do những khám phá đáng ngạc nhiên của
Khảo cổ học. Quyển sách tựa đề “Kinh thánh là một Sự thật” của Sir
Charles Marston, thuật lại câu chuyện nói về một vòng đai đất sét thật
là lớn. Người ta đã tìm tòi ở những nơi phải khai quật, đưa ra những
nhận xét về những phát hiện mới mẻ, rồi đi đến kết luận đã có một trận
lụt rất lớn, và câu chuyện nói đến chiếc tàu của Nô-ê không khờ dại như
đã bị gán ghép cho đâu. Hết thảy những ai đồng ý Kinh thánh là Lời của
Đức Chúa Trời sẽ công nhận trong sự biết ơn những kỳ công của nhà khảo
cổ học; nhưng dù cho những công trình khảo cổ nầy chưa thể tin tưởng
được, họ vẫn tin Kinh thánh, và xem sự đồng ý của Chúa Jêsus Christ về
câu chuyện con tàu Nô-ê là đủ thẩm quyền để họ tin rồi. Hãy xem Mathiơ
24:37-39.
SỰ LO ÂU KỲ DỊ
Nếu
chúng ta có mặt trên những đỉnh núi ở gần đó, chúng ta sẽ chứng kiến
một một nỗi bất an kỳ dị giữa vòng các bầy thú đang ăn cỏ. Chúng rất
thỏa mãn với vùng đồng có xanh ở đấy, đột nhiên lại trở nên xao động hẳn
lên. Bên trong lồng ngực của chúng có một sự thôi thúc kỳ dị muốn chúng
phải ra đi. Mỗi ngày sự thôi thúc nầy càng tăng thêm, rồi sau cùng,
chúng rời bỏ các con khác trong bầy, những con thú bị rối loạn nầy đã
đáp lại sự thôi thúc bên trong và từ từ bước vào chốn vô định. Như vậy
là Đức Chúa Trời đã bắt đầu chương trình đã định để duy trì sự sống
trong một thế giới mới. Các nhà giải nghĩa Kinh thánh theo phái Thượng
Phê bình không coi trọng quan điểm sống còn của Nô-ê khi ra lệnh tuyển
lựa các loài thú chắc chắn phải xem xét câu nói: “Mỗi thứ hai con, sẽ đến cùng ngươi, để ngươi giữ tròn sự sống cho” (Sáng. 6:20). Nô-ê không hề đi tìm những con thú đó, ông chỉ lo hoàn thành công việc duy nhất đã được Đức Chúa Trời ban cho ông mà thôi. Chúa Jêsus phán: “Như việc… sẽ được thành vậy”.
Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ vào trong thế giới nầy để vận hành trên
tấm lòng của con người, Ngài sẽ dẫn họ đến cùng Chúa Jêsus Christ, vì
trong thế gian, họ là những đại biểu của “mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc và mọi nước” (Khải. 5:9)
SỰ KHÔN NGOAN KỲ LẠ
Nếu
chúng ta hiểu được những ý tưởng thì thật thú vị lắm, nhất là những ý
tưởng của các loài thú khác nhau khi thấy chúng biết vâng phục đi theo
con đường hướng về Nô-ê. Chú thỏ nhút nhát kia có ngạc nhiên khi thấy
anh hươu cao cổ không? Chú chuột nhắt có lẽ đã kinh hãi khi thấy hai con
sư tử to lớn đang đủng đỉnh bước về phía chiếc tàu to lớn? Có điều thôi
thúc kỳ lạ nào đã khiến chúng phải nhận biết trong vấn đề sống chết
quan trọng nầy, sự an ninh của chúng không còn nương dựa trên sức lực
hay khả năng của chúng nữa, vì cả hai loài mạnh cũng như yếu đều đang ở
trong cùng một mối nguy hiểm như nhau, loài hèn yếu nhất ở trong tàu sẽ
được an toàn trọn vẹn. Mỗi con thú tự thích ứng cho mình trong sự sắm
sẵn của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus phán: “Như việc … đã được thành”. Đức Chúa Trời đã quyết định trong thế giới mới của Ngài, những người ở trong thế giới đó
là những người được chuộc trong mọi dòng giống loài người, và để thực
hiện cho kỳ được điều nầy, Chúa đã hoàn thành cho chúng ta chiếc tàu cứu
rỗi. Con người không được cứu bởi việc làm của mình, cũng không được
cứu bởi bất kỳ một sự thành tựu do con người đạt được. Để đáp ứng lại sự
hướng dẫn của Đức Thánh Linh, con người phải tìm kiếm sự an ninh cho
mình trong Chúa Jêsus Christ.
SỰ CHỜ ĐỢI KỲ LẠ
Được
liên kết với nhau trong tình huynh đệ, các loài thú đã mất đi sự sợ hãi
giữa loài nầy với loài kia, cùng nhau bước vào chỗ trú ẩn bên trong
chiếc tàu của Nô-ê. Những hành khách con người nối theo sau và cánh cửa
của tàu được chính Đức Chúa Trời đóng lại. Bây giờ hết thảy đã sẵn sàng
cho phần ứng nghiệm sứ điệp của nhà truyền đạo. Có lẽ đám đông chứng
kiến đã to tiếng cười chế nhạo khi thấy cơn bão mà họ trông đợi đã không
đến. Trong suốt một tuần sau đó, họ đã ngạc nhiên biết chừng nào khi
cơn bão xuất hiện: “Sau bảy ngày, nước lụt xảy có trên mặt đất” [Sáng.
7:10). Tại sao Đức Chúa Trời lại đợi đến một tuần lễ trước khi Chúa sai
trận lụt đến? Câu trả lời được tóm lại trong từ ngữ nầy: Ân Điển! Than
ôi, không một ai có đức tin để bằng lòng bước vào tàu. Họ đã ở gần với
sự an ninh, nhưng họ đã bị hư mất. Chúa Jêsus phán: “Như việc … đã được thành vậy”.