Phao lô nói: “ Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi.” ( I Tê-sa-lô-ni-ca 2:4) Chúng ta được Đức Chúa Trời bổ nhiệm tin dùng nên Ngài giao cho chúng ta chức vụ công bố Phúc Âm. Công bố Lời Đức Chúa Trời, đây là đặc ân vô cùng lớn lao, vinh dự, phước hạnh. Chính vì thế mà chúng ta không được phép chểnh mảng, lơ là, lơ đãng. Chúng ta không thể luộm thuộm trong việc giảng Tin Lành hay công bố Phúc Âm của Chúa Jêsus. Người giảng lời Chúa phải có sức mạnh, sự tin quyết trong Lời Chúa, Người Pha ri si rất giỏi về luật pháp của Chúa, nhưng họ mang một mớ điều luật điều lệ bắt người khác thực hành làm theo còn mình thì không. Khuôn mẫu vĩ đại mà Thánh Kinh tuyên bố về Chúa Giê-xu rằng: Ngài dạy như có quyền chứ không như các thầy thông giáo, người Pha ri si. Quyền của Chúa Giê xu khi Ngài giảng dạy Lời Chúa đến từ đâu, nó không đến từ học viện, nó không đến từ học vị, nó không đến từ sự hâm mộ của đám đông, nó cũng không đến bởi do các môn đồ vây xung quanh. Chúa Giê-xu giảng dạy có quyền và quyền này là quyền năng, quyền năng do Đức Thánh Linh ngự trên và ban cho. Ngài đã công bố: Thần của Chúa ngự trên ta, Ngài đã sức dầu cho ta, để rao...? Chúng ta đã không bước theo chân Jêsus thầy mình để nắm lấy chìa khóa vàng của cuộc đời, nắm lấy chìa khóa của chức vụ, chìa khóa của mọi mục vụ, của mọi công tác phục vụ thánh, công tác thiêng liêng là: Thần của Chúa ngự trên ta, Ngài đã sức dầu cho ta. Chúng ta giảng đạo công bố Phúc âm như là giáo điều, văn tự, mất năng quyền, mất sự sống và Phao lô tuyên bố: Văn tự thì làm cho chết còn Thánh Linh thì làm cho sống. Chúng ta đã từng cảm nhận sự bất lực, mất lực, mất năng quyền trên tòa giảng, sự khô khan, khô cứng bao trùm trên tòa giảng phải không? Đây con đường để trở lại, chìa khóa để mở ra một chức vụ kết quả trong việc giao giảng Lời Chúa và phục vụ là: Thần của Chúa ngự trên ta, nếu Thánh Linh không ngự trên chúng ta, trong chúng ta, thì làm sao chúng ta có năng quyền được, làm sao giảng đạo cách xứng đáng được, đúng mức được. Bạn và tôi không thể đụng được đến lòng dân sự, mà chỉ Thánh Linh và lời Ngài mà thôi, không phải do cái hay của giảng, cái tài hùng biện để thuyết phục lòng người ta đâu, cũng không phải do năng lực cũng chẳng phải do thế quyền đâu bèn là: Thần Đức Giê hô va Bạn và tôi sẽ chẳng làm gì được nếu không có Thánh Linh ngự trên mình, ngự trong mình. Vì ngoài Chúa ra chúng ta chẳng làm chi được. Thánh Phao lô nói: Đức Chúa Trời đã để lại cho chúng ta một gương trong mọi sự, hầu cho chúng ta noi dấu chân Ngài. Ngài để Đức Thánh Linh chiếm hữu chọn vẹn con người, dẫn dắt chức vụ của Ngài. Ngài đến không phải để làm theo ý Ngài mà theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Quả thật, Thánh Linh ở đâu? Ở trong ai? thì sự tự do sẽ có ở đó, Mỗi khi Chúa Giê xu công bố thì khiến cho kẻ mù được tha, kẻ bị ức hiếp, kẻ phu tù được tự do, cái ách của họ đã mang bị bẻ gãy trong sự sức dầu của Đức Chúa Thánh Linh. Ngày nay tôi và bạn có đang noi dấu chân Ngài để nắm lấy chìa khóa này không. Có ở đâu đó đã nói rằng: nếu không chuẩn bị thì hãy chuẩn bị thất bại. Là người giao giảng Lời Chúa chúng ta không chỉ chuẩn bị cẩn thận, chỉnh chu trong việc soạn bài, trong việc trang phục nhưng trên hết là hãy chuẩn bị chính mình, chuẩn bị chính mình là để nhiều thì giờ ở riêng với Chúa, tương giao với Chúa, nhận lấy sự sống từ Chúa và Lời Ngài. Chúng ta cần sự soi sáng của Đức Thánh Linh trong việc nghiên cứu, soạn bài và chúng ta cần sự xức dầu của Ngài trong việc công bố Lời Chúa.
Related link
Latest Features
Weather
Facebook comments