NGUYÊN TẮC GIẢI NGHĨA
THỂ VĂN LUẬT PHÁP
THỂ VĂN LUẬT PHÁP
1. Nền Tảng,
cơ sở là Giao ước giữa Đức Chúa Trời và loài người: Đức Chúa Trời lập giao ước với ai? Giao ước Đức Chúa
Trời lập với Y-sơ-ra-ên ở núi Si nai. Dân Y-sơ-ra-ên đã đồng ý với giao ước này
nên họ phải vâng theo.
2. Quan Sát:
Ai?
§ Đức Chúa Trời
§ Môi se
§ Người đàn bà có thai và sinh đẻ
§ Con trai
§ Con gái
§ Thầy tế lễ
Ở đâu?
§ Trong đền tạm
§ Nơi thánh
Việc Gì?
§ Cắt bì
§ Lễ chuộc tội
§ Lễ thiêu
§ Người nữ sinh con
§
Khi nào?
§ Sau khi Đức Chúa Trời lập giao ước
§ Khi phụ nữ sinh đẻ
Bao lâu?
§ 8 ngày cắt bì cho con trai
§ 7 ô uế…..33 ngày kiêng khi sinh con trai
§ 14 ngày sau sinh con gái bị ô uế, kiêng 66
ngày để huyết được sạch.
Điều lặp lại?
§ Được sạch
§ Thanh sạch
§ Lễ chuộc tội
§ Ô uế
Điểm nhấn mạnh,
§ Phải
§ Phải sạch
§ Lưu ý trong trường hợp nghèo: dâng chim
điểm tương đồng, khác biệt?
§ Ô uế/ thanh sạch.
§ Con trai/ con gái
Động từ đặc biệt? Động từ?
§ Phán
§ Sinh
§ Dâng
§ Cắt bì
§ Kiêng
§ Làm
§ Đụng
§
Ý chính từng
phân đoạn là gì?
§ Phần 1:1-5 người nữ phải sạch sau khi sinh
con.
§ Luật về người đàn bà sanh con trai hay là con
gái
Ý chính cả đoạn
lớn?
§ THÁNH KHIẾT
Điều gì chưa rõ ràng?
§ Tại sao có sự khác biệt trong sự kiêng cữ…..có
phải là phân biệt đối xử không?
§ Ô uế ở đây là gì?
§ Tại sao sau khi sinh phải dâng của lễ chuộc tội
Điều gì thuộc văn hóa?
- việc kiêng cữ
- việc kiêng cữ
-
Manh mối gợi ý tại sao đoạn đó được viết ra.
3. GIẢI NGHĨA
- Tại sao Đức Chúa Trời lại yêu cầu điều này?
- luật pháp biểu tượng cho điều gì? Bài học, nguyên tắc thuộc linh?
- luật pháp này dạy điều gì về Đức Chúa Trời? Về Chúa Chúa Jesus?
- luật này dạy gì về con người?
1. NGUYÊN TẮC
- phải phù hợp bản tánh Đức Chúa Trời , nguyên tắc này áp dụng toàn cầu? Hay cho người chưa tin?
5. ÁP DỤNG
- phải phù hợp bản tánh Đức Chúa Trời , nguyên tắc này áp dụng toàn cầu? Hay cho người chưa tin?
5. ÁP DỤNG
HỌC TIẾP
-
Con
trai và con gái có dâng cùng một của lễ không? Có. Vậy giá trị con trai và con
gái như nhau.
-
Ý
tưởng phổ biến thời đó là: phụ nữ sau khi sinh thì không sạch. Thời đó bất cứ
nước gì chảy ra từ người mình thì là không sạch.
-
Trong
thời đó; thời gian hạn định được sạch cho con gái dài hơn con trai. Đức Chúa Trời
không thay đổi điều đó, nhưng có một số điều sai thì Ngài thay đổi. người ngoại
dùng huyết phụ nữ sau khi sinh đem đi yểm bùa…Đức Chúa Trời cấm điều đó. Làm tà
thuật để kiểm soát vị thần, nhưng Chúa không cho phép kiểm soát Chúa.
-
Chúa
không chống lại nền văn hóa. Nhưng Đức Chúa Trời chống lại suy nghĩ sai, gian
ác.
-
Sau
khi sinh cần dâng lễ chuộc tội: để nhắc chúng ta sinh ra trong tội lỗi (thi
thiên 51)
-
Người
mẹ sau khi sinh không phải làm phép thuật gì cả, chỉ phải ở nhà thôi. Sau khi
được sạch lại được bước vào đền thờ.
-
Những
luật Chúa đưa ra cũng là để bảo vệ sức khỏe cho họ.
-
Chúa
rất khôn ngoan và quan tâm đến chúng ta.
-
Suy nghĩ của chúng ta bị giới hạn bởi nền văn hóa, Đức
Chúa Trời hạ mình bước xuống nền văn hóa của chúng ta và dạy chúng ta như con
trẻ.
-
Con
người cần quan tâm đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời hơn là sợ hãi ma quỉ.
-
Đức
Chúa Trời quan tâm đến mọi lãnh vực trong đời sống con người.
-
Con
người không nên sử dụng phép thuật để kiểm soát Đức Chúa Trời.
LÊ
VI KÝ 13;
1 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 2 Khi một người nào da trên mình nổi sưng, mụt lở,
hoặc một đốm trắng, dường sẽ trở thành trên da mình một vít phung, thì người ta
phải dẫn người đó đến thầy tế lễ A-rôn, hay là đến một trong các con trai người
là những thầy tế lễ. 3 Thầy tế lễ sẽ khám vít ở
trên da thân người; nếu lông vít đó đã trở thành trắng, và nếu vít lõm xuống
sâu hơn da thân mình, ấy là một vít phung: thầy tế lễ khám rồi sẽ định người nầy
là ô uế.
-
Từ
gốc khó hiểu chính xác muốn nói đó là bệnh gì. Thực ra bênh phung đến cuối Cựu
ước mới xuất hiện.
-
Thời
đó xuất hiện một số bệnh ngoài da phổ biến. da có vẩy sừng….nó sưng lên.
-
Bệnh
của Ghê ha xia, Na ha ma….từ gốc Hê bơ rơ không phải là chỉ về bệnh phung…mà chỉ
là bệnh ngoài da.
-
Cả
vùng thời đó qui bệnh ngoài da là không sạch. Họ đến thầy phù thủy để thực hiện
các tà thuật để được chữa lành.
-
Những
gì chúng ta nhìn thấy bằng mắt thì thường cho là nghiêm trọng. mặc dầu bên
trong thì nghiêm trọng hơn.
4 Còn nếu có một đốm
trắng trên da thân người, đốm không lõm xuống sâu hơn da, và nếu lông không trở
thành trắng, thì thầy tế lễ phải giam người đó trong bảy ngày. 5
Qua ngày thứ bảy, thầy tế lễ sẽ khám người, nếu vít đó ngừng lại,
không ăn lan trên da, thì phải giam người một lần thứ nhì bảy ngày nữa. 6 Qua ngày thứ bảy, thầy tế lễ sẽ khám người lại;
nếu vít đó đã tái, không ăn lan trên da, thì thầy tế lễ sẽ định người đó là
tinh sạch; ấy là mụt lở mà thôi. Người đó phải giặt áo xống mình, thì sẽ được
tinh sạch 7 Nhưng nếu sau khi người đã đến trước
mặt thầy tế lễ để được định là tinh sạch, mụt lở còn phát lại trên da, thì người
phải đến thầy tế lễ một lần thứ nhì. 8 Thầy tế
lễ sẽ khám cho, nếu mụt lở đã ăn lan trên da thì phải định người là ô uế; ấy là
bịnh phung vậy.
-
Ai
là người quyết định người này là tinh sạch hay không? Việc không sạch về nghi
thức có nghĩa là không được bước vào trong đền thờ.
-
Có
phép thuật nào ở đây không? Có nghi lễ đuổi quỉ nào không?
-
Tất
cả những gì người đó làm là giặt quần áo thôi.
9 Khi có một vít phung trên người nào, thì phải dẫn
người đó đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. 10 Thầy
tế lễ khám cho; nếu có nổi sưng sắc trắng trên da làm cho lông trở thành trắng,
và có một lằn thịt chín đỏ nơi chỗ sưng đó, 11 ấy
là bịnh phung thâm niên trong da của thân người, thầy tế lễ sẽ định người là ô
uế, không nên giam họ, vì đã bị ô uế rồi.
12 Còn nếu phung lở trên da, bao phủ hết da của người có vít đó, từ đầu chí chân, khắp nơi nào thầy tế lễ dòm thấy được, 13 thì thầy tế lễ phải khám cho; nếu phung bao phủ cùng hết thịt, thì sẽ định người có vít là tinh sạch; người đã hóa trắng cùng mình, nên được tinh sạch vậy. 14 Nhưng ngày nào phát ra thịt chín đỏ, thì người bị ô uế. 15 Khi thầy tế lễ thấy thịt chín đỏ thì phải định người là ô uế; thịt chín đỏ là ô uế; ấy là bịnh phung vậy. 16 Nhưng nếu thịt chín đỏ thay đi, hóa ra trắng, thì người phải đi tỏ mình cùng thầy tế lễ; 17 thầy tế lễ khám cho, và nếu vít đã trở thành trắng, thì phải định người có vít là tinh sạch, vì đã được tinh sạch rồi.
12 Còn nếu phung lở trên da, bao phủ hết da của người có vít đó, từ đầu chí chân, khắp nơi nào thầy tế lễ dòm thấy được, 13 thì thầy tế lễ phải khám cho; nếu phung bao phủ cùng hết thịt, thì sẽ định người có vít là tinh sạch; người đã hóa trắng cùng mình, nên được tinh sạch vậy. 14 Nhưng ngày nào phát ra thịt chín đỏ, thì người bị ô uế. 15 Khi thầy tế lễ thấy thịt chín đỏ thì phải định người là ô uế; thịt chín đỏ là ô uế; ấy là bịnh phung vậy. 16 Nhưng nếu thịt chín đỏ thay đi, hóa ra trắng, thì người phải đi tỏ mình cùng thầy tế lễ; 17 thầy tế lễ khám cho, và nếu vít đã trở thành trắng, thì phải định người có vít là tinh sạch, vì đã được tinh sạch rồi.
22 Nếu đốm ăn lan trên da thì thầy tế lễ phải định người
là ô uế; ấy là một vít phung vậy. 23 Còn nếu
vít cầm cự một chỗ, không ăn lan ra, ấy là thẹo của mụt chốc; thầy tế lễ phải định
người là tinh sạch.
28 Còn nếu đốm cầm cự một chỗ, không ăn lan trên da và
tái đi, ấy là sưng phỏng. Thầy tế lễ phải định người là tinh sạch, vì là thẹo
phỏng lửa.
29 Khi nào một người nam hay nữ có vít trên đầu, hoặc
nơi râu, 30 thì thầy tế lễ khám vít đó. Nếu
vít lõm sâu hơn da, có lông nhỏ vàng vàng, thì thầy tế lễ phải định người ra ô
uế; ấy là tật đòng đanh, tức là bịnh phung của đầu hay là của râu
37 Nhưng nếu đòng đanh xem bộ ngừng lại, và đã lố mọc
lông đen, đòng đanh đã lành: người đã được tinh sạch, và thầy tế lễ phải định
người là tinh sạch.
44 thì người nầy bị phung, thầy tế lễ sẽ định người là
ô uế; vít người ở nơi đầu.
45 Vả, người đã bị vít phung rồi phải xé quần áo, đầu trần, che râu lại và la rằng: Ô uế! Ô uế! 46 Trọn lúc nào người có vít, thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân.
45 Vả, người đã bị vít phung rồi phải xé quần áo, đầu trần, che râu lại và la rằng: Ô uế! Ô uế! 46 Trọn lúc nào người có vít, thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân.
-
Người
mắc bệnh phung không phải là vì cớ phạm tội.
46
Trọn
lúc nào người có vít, thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân.
47 Khi nào lên mốc trên quần áo như vít phung, bất luận trên quần áo bằng lông chiên hay quần áo bằng vải gai
47 Khi nào lên mốc trên quần áo như vít phung, bất luận trên quần áo bằng lông chiên hay quần áo bằng vải gai
-
Lý
do họ phải đi ra đường kêu lên, bị giam….đó là trách nhiệm để bảo vệ cộng đồng.
để người khác không gần mình và bị lây.
-
-
Lý
do Chúa đưa ra những luật hà khắc………..là gì 14:57 57 đặng
dạy cho biết khi nào ô uế, và khi nào tinh sạch. Đó là luật lệ về bịnh phung vậy.
-
Một
số lý do thực tế về luật này….nhưng điều quan trọng là dạy cho chúng ta về sự
thánh khiết. vì kế hoạch của Đức Chúa Trời cho chúng ta là trở nên trọn vẹn
hoàn hảo.
-
Nếu
A đam Ê va không phạm tội thì sẽ không có bệnh tật đau ốm, không có tàn tật,
sinh ra thiếu chân tay….không ai bị mù bị điếc…đó là ý muốn của Đức Chúa Trời
cho chúng ta.
-
Mọi
dấu hiệu không hoàn hảo bên ngoài bên trong là để nhắc nhở chúng ta về hậu quả
của tội lỗi.
-
Có
một số loại tội chúng ta lựa chọn nhưng có tội chúng ta sinh ra là bị rồi…đó là
nguyên tội, sinh ra mang bản chất tội lỗi.
-
Hầu
hết các nền văn hóa khác không có khái niệm về tội lỗi. Họ có khái niệm về sự
tinh sạch….về ma quỉ.
-
Ngay
cả đứa trẻ đáng yêu sinh ra thôi thì cũng được gọi là tội nhân rồi. Ngay cả đứa
trẻ đáng yêu nhưng Đức Chúa Trời không đẹp lòng về bản chất tội lỗi trong nó.
-
Có
2 điều làm cho họ không tinh sạch: tội lỗi họ chọn làm, và không lựa chọn. tất
cả điều đó bày tỏ cho biết mình không phải là người thánh khiết, và cho biết
tình trạng nghiêm trọng thế nào.
-
Có
thể người ta không được lành bệnh và cả đời phải ở ngoài trại quân…hỏi tại sao
tại sao…để dạy cho người ta biết sự nghiêm trọng của tội lỗi, và người ta không
vào sự hiện diện thánh của Chúa được…nên chúng ta cần Chúa Jesus.
Lễ làm sạch bịnh phung
1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2 Nầy là luật lệ cho kẻ phung về ngày nó được sạch. Người ta sẽ dẫn người phung đến thầy tế lễ; 3 thầy tế lễ sẽ ra ngoài trại quân mà khám bịnh cho. Nếu vít phung của người bịnh lành rồi, 4 thì về phần người phải được sạch, thầy tế lễ sẽ truyền đem hai con chim vẫn sống và tinh sạch, cây hương nam, màu đỏ sặm, và nhành kinh giới. 5 Thầy tế lễ biểu cắt cổ một trong hai chim đó trong chậu sành, trên nước chảy. 6 Đoạn, bắt lấy chim còn sống với cây hương nam, màu đỏ sặm, nhành kinh giới, đem nhúng trong huyết của chim kia đã cắt cổ trên nước chảy. 7 Thầy tế lễ phải rảy huyết bảy lần trên người được sạch phung, và định người là tinh sạch, rồi thả con chim còn sống ra ngoài đồng. 8 Kẻ được sạch sẽ giặt áo xống mình, cạo hết lông, tắm trong nước, rồi sẽ được tinh sạch. Kế đó người được vào trại quân, nhưng phải ở ngoài trại mình trong bảy ngày.
1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2 Nầy là luật lệ cho kẻ phung về ngày nó được sạch. Người ta sẽ dẫn người phung đến thầy tế lễ; 3 thầy tế lễ sẽ ra ngoài trại quân mà khám bịnh cho. Nếu vít phung của người bịnh lành rồi, 4 thì về phần người phải được sạch, thầy tế lễ sẽ truyền đem hai con chim vẫn sống và tinh sạch, cây hương nam, màu đỏ sặm, và nhành kinh giới. 5 Thầy tế lễ biểu cắt cổ một trong hai chim đó trong chậu sành, trên nước chảy. 6 Đoạn, bắt lấy chim còn sống với cây hương nam, màu đỏ sặm, nhành kinh giới, đem nhúng trong huyết của chim kia đã cắt cổ trên nước chảy. 7 Thầy tế lễ phải rảy huyết bảy lần trên người được sạch phung, và định người là tinh sạch, rồi thả con chim còn sống ra ngoài đồng. 8 Kẻ được sạch sẽ giặt áo xống mình, cạo hết lông, tắm trong nước, rồi sẽ được tinh sạch. Kế đó người được vào trại quân, nhưng phải ở ngoài trại mình trong bảy ngày.
-
-
Bất
kỳ điều gì không trọn vẹn không hoàn hỏa đều phân rẽ chúng ta khỏi Đức Chúa Trời.
rất nhiều của lễ phải dâng lên biểu lộ cho tính hệ trọng của ….việc bị phân rẽ
khỏi Đức Chúa Trời.
-
Có
nhiều điều Đức Chúa Trời không nói rõ, nhưng chỉ rõ một điều là vì sự tin sạch.
-
Cho
dù lý do ưu tiên mà Ngài đưa ra là sự tinh sạch, nhưng mặt khác cũng có ích lợi
về lí do thuộc thể cho chúng ta nữa.
-
Khi
chúng ta thờ phượng thần sai lầm, nó đưa ra điều luật sai lầm làm hại cho người
thờ phượng nó.
o
Năm 90; ở I rắc bác sĩ nói không được ăn hoa
quả có vị chua vì gầy, và chết…đó làm niềm tin mạnh mẽ, thời đó không có thức
ăn, người ta bị bệnh nhiều vì thiếu vi ta min C. khi dân tộc thờ phượng sai lạc,
ma quỉ khiến họ tin vào điều có hại cho họ.
-
Ưu
tiên của điều luật Chúa là về sự tinh sạch, nhưng cũng thực tế. Ngài yêu mến,
muốn giúp đỡ chúng ta chứ không muốn làm hại chúng ta.
LÊ
VI KÝ 16:
1 Sau khi hai con trai của A-rôn chết trong lúc đến gần
trước mặt Đức Giê-hô-va, thì Ngài phán cùng Môi-se, 2 mà
rằng: Hãy nói cùng A-rôn, anh ngươi, chớ vào luôn luôn trong nơi thánh ở phía
trong bức màn, trước nắp thi ân trên hòm bảng chứng, e người phải chết chăng;
vì ta ở trong mây hiện ra trên nắp thi ân.
-
Qua
câu sô 2 thấy rằng dường như 2 con trai cố gắng vào nơi chí thánh.
-
Đức
Chúa Trời hướng dẫn điều mà Đức Chúa Trời hướng dẫn thầy tế lễ vào 1 lần trong
một năm.
-
Sự
tinh sạch hoàn toàn chưa xảy ra.
-
Người
phạm tội muốn đến cùng Đức Chúa Trời thì phải tinh sạch.
-
Cánh
cửa chưa mở ra nên không phải lúc nào thầy tế muốn vào là được vào đâu.
3 Nầy, A-rôn sẽ
vào nơi thánh như vầy: Người phải bắt một con bò đực tơ, dùng làm của lễ chuộc
tội, và một con chiên đực dùng làm của lễ thiêu. 4 Người
sẽ mặc áo lá trong thánh bằng vải gai, thân dưới mặc một cái quần bằng vải gai,
thắt một đai bằng vải gai và đội trên đầu một cái mão bằng vải gai. Ấy là bộ áo
thánh mà người sẽ mặc lấy khi đã tắm mình trong nước. 5 Do
nơi hội chúng Y-sơ-ra-ên, người sẽ bắt hai con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội
và một con chiên đực dùng làm của lễ thiêu. 6 A-rôn
sẽ dâng con bò tơ mình làm của lễ chuộc tội, và người sẽ làm lễ chuộc tội cho
mình và cho nhà mình. 7 Kế đó người phải bắt
hai con dê đực, đem để trước mặt Đức Giê-hô-va, tại nơi cửa hội mạc. 8 Đoạn, A-rôn bắt thăm cho hai con dê đực, một
thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về phần A-xa-sên. 9
A-rôn sẽ biểu dẫn con dê đực bắt thăm về phần Đức Giê-hô-va lại gần
và dâng nó làm của lễ chuộc tội. 10 Còn con bắt
thăm về phần A-xa-sên, sẽ để sống trước mặt Đức Giê-hô-va, để làm lễ chuộc tội
trên nó, rồi thả nó ra nơi đồng vắng đặng nó về A-xa-sên.
-
11 Vậy, A-rôn sẽ
dâng con bò tơ mình, là con sinh tế chuộc tội, giết nó làm lễ chuộc tội cho
mình và cho nhà mình; 12 đoạn lấy lư hương đầy
than hực đỏ trên bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va, và một vốc hương bột, mà đem
vào phía trong bức màn. 13 Người phải bỏ
hương trên lửa, trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho ngọn khói hương bao phủ nắp
thi ân ở trên hòm bảng chứng, thì người không chết. 14 Người
cũng phải lấy huyết con bò tơ đó, dùng ngón tay rảy trên nắp thi ân, về phía
đông, và rảy bảy lần về phía trước nắp thi ân. 15 Đoạn,
người giết con dê đực dùng về dân chúng làm của lễ chuộc tội; đem huyết nó vào
phía trong bức màn; dùng huyết con dê đực đó cũng như đã dùng huyết con bò tơ,
tức là rảy trên nắp thi ân và trước nắp thi ân vậy.
Đoạn
17 1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2 Hãy nói cùng A-rôn, các con trai người và cùng
cả dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nầy là lời Đức Giê-hô-va phán dặn: 3
Nếu một người nam trong nhà Y-sơ-ra-ên giết một con bò, một con chiên
con, hoặc một con dê trong trại quân hay là ngoài trại quân, 4
chẳng đem đến cửa hội mạc đặng dâng cho Đức Giê-hô-va, trước đền tạm
của Ngài, thì huyết sẽ đổ tội về người; người đã làm đổ huyết ra, nên sẽ bị truất
khỏi dân sự mình. 5 Ấy hầu cho dân Y-sơ-ra-ên
lấy của lễ mình giết ngoài đồng, dẫn đến thầy tế lễ, trước mặt Đức Giê-hô-va, tại
cửa hội mạc, đặng dâng lên làm của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va. 6 Thầy tế lễ sẽ rưới huyết con sinh trên bàn thờ
của Đức Giê-hô-va để tại cửa hội mạc, và xông mỡ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va.
7 Dân Y-sơ-ra-ên cũng chẳng nên dâng của lễ
mình cho ma quỉ nữa, mà thông dâm cùng nó. Điều nầy sẽ làm một lệ định đời đời
cho họ trải qua các thế đại.
8 Vậy, ngươi hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Phàm người nào trong vòng dân Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ, dâng một của lễ thiêu hay là một của lễ chi, 9 mà chẳng đem đến tại cửa hội mạc đặng dâng cho Đức Giê-hô-va, thì người đó sẽ bị truất khỏi dân sự mình.
8 Vậy, ngươi hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Phàm người nào trong vòng dân Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ, dâng một của lễ thiêu hay là một của lễ chi, 9 mà chẳng đem đến tại cửa hội mạc đặng dâng cho Đức Giê-hô-va, thì người đó sẽ bị truất khỏi dân sự mình.
-
Thời
đó để tế lễ ma quỉ người ta giết con dê ở ngoài dâng lên cho ma quỉ. Đức Chúa
Trời phán bảo dân Y-sơ-ra-ên không được làm như vậy.
-
Một
số điều luật xử lý với những việc nhất định trong thời gian nhất định đó.
-
Thời
đó người ta bị cám dỗ để dâng những con dê ma.
10 Phàm người
nào của nhà Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ, ăn huyết chi cũng mặc,
thì ta sẽ nổi giận cùng kẻ ăn đó, truất nó khỏi dân sự mình; 11
vì sanh mạng,
của
xác thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ
chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được……. 14 vì sanh mạng của mọi xác thịt, ấy là huyết nó; trong
huyết có sanh mạng. Bởi cớ ấy, ta đã phán cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi
không nên ăn huyết của xác thịt nào; vì sanh mạng của mọi xác thịt, ấy là huyết
nó; ai ăn sẽ bị truất diệt.
-
2
điều dân Y-sơ-ra-ên bị cấm: cấm ăn huyết và mỡ.
-
Cấm
ăn mỡ: mỡ là phần tốt nhất thuộc về Chúa.
-
Huyết
là biểu tượng về sự sống, khi Chúa Jesus đổ huyết Ngài cho chúng ta là Ngài
dâng sự sống cho chúng ta.
11 vì sanh
mạng của xác thịt ở trong
huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho
linh hồn mình; vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được
o
chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời bởi huyết
nên Chúa Jesus nên Chúa không muốn chúng ta sử dụng huyết cho mục đích khác.
o
Chúa
muốn chúng ta nhận biết tội lỗi là quan trọng. Giá trả cho nó là đổ huyết. Trên
hết mọi điều huyết Chúa Jesus phải đổ ra để trả giá cho tội chúng ta.
o
Có
thể có một số lý do về y học….nhưng điều quan trọng là nhớ Con Đức Chúa Trời đã
đổ huyết vì chúng ta đừng quên điều đó.
o
Mỡ:
Đức Chúa Trời xứng đáng nhận phần tốt nhất, xứng đáng nhận sự thờ phượng của
chúng ta.
o
Đức Chúa Trời biệt riêng huyết ra để nhắc chúng ta về
cái giá trả cho tội lỗi.
o
Điều
này là đúng khi Đức Chúa Trời thiết lập với Nô ê. Sáng 9:4 Song các ngươi không
nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu.
4
thái độ của CDN;
a.
Biết
ý muốn Chúa, nhưng không muốn làm theo, nên chạy trốn
b.
Không
muốn lắng nghe Chúa nên bịt tai lại
c.
Bướng
bỉnh giận dữ, được rồi con sẽ làm theo ý muốn của Chúa nhưng con không thích
đâu
d.
Đầu
phục Chúa, bất cứ điều gì Chúa muốn thì con đầu phục Chúa. Chúa Jesus là gương
mẫu này.
-
Các
của lễ luật pháp lời tiên tri đều chỉ về Ngài. Khi đọc Cựu ước sẽ thấy nhiều điều
chỉ về Chúa Jesus mà thôi.
-
Mục
đích ngày lễ chuộc tội? tại sao Chúa lại muốn họ làm 1 năm một lần, mặc dù họ
không đạt được mục tiêu, nhưng đó là biểu tượng chỉ về Chúa Jesus, chỉ
về nhu cầu cần ai đó chết cho họ. Nhắc dân sự rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời
Thánh khiết. Phải có sự chết để trả giá tội lỗi cho họ. Dạy họ về nhu cầu về một
Đấng cứu rỗi người thay thế, hoặc họ sẽ chết cho tội lỗi của họ, hoặc họ cần một
người thay thế trả giá cho họ. Mỗi năm một…
-
Ngày
nay chúng ta không phải dâng của lễ nữa vì Chúa Jesus đã làm xong rồi. Huyết
Chúa Jesus không phải là nghi thức đầu nhưng thực sự thanh tẩy chúng ta khỏi tội
lỗi.
-
Các
kỳ lê của dân Y-sơ-ra-ên là dạy họ về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, chuẩn bị
cho sự đến của Chúa Jesus. Và luật pháp Đức Chúa Trời ban cho họ để thực hiện
cùng mục đích đó. Đức Chúa Trời muốn dân sự thánh vì Ngài là Thánh, Ngài muốn họ
trở nên khác biệt với dân tộc xung quanh họ.
-
Lê vi 18: 1-5
1 Đức Giê-hô-va lại
phán cùng Môi-se rằng: 2 Hãy nói cùng dân
Y-sơ-ra-ên rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. 3
Các ngươi chớ làm theo những
điều người ta làm hoặc tại xứ Ê-díp-tô, là nơi các ngươi đã kiều ngụ, hoặc tại
xứ Ca-na-an, là xứ ta dẫn các ngươi đi đến: chớ đi theo thói tục họ. 4 Các ngươi hãy tuân mạng lịnh ta, gìn giữ luật
pháp ta đặng noi theo: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. 5 Vậy, hãy giữ luật pháp và mạng lịnh ta, người
nào làm theo, thì sẽ nhờ nó mà được sống: Ta là Đức Giê-hô-va.
-
Đây
là phần giới thiệu cho nhóm luật kế tiếp.
-
Đức
Chúa Trời muốn gì? Muốn họ không bắt chước thói tục. tuân phục Chúa hoàn toàn,
kết quả là được sống.
-
Đức
Chúa Trời muốn họ tách biệt khỏi dân tộc khác, họ được thánh khiết.
-
Khuynh
hướng của con người là muốn bắt chước số đông, bắt chước những gì người ta đang
làm.
-
Nếu
chúng ta đến một cái làng mới, người ta muốn chúng ta làm một số điều ……khuynh
hướng con người chấp nhận và thực hành nó.
-
Có
một số điều dân ê díp tô thực hành, Đức Chúa Trời không muốn họ làm điều đó.
-
Nếu
chúng ta di chuyển sang châu Âu thì muốn thay đổi lối sống không? Vẫn thích sống
theo kiểu việt nam, muốn sống cộng đồng, ăn nhiều cơm hơn, muốn nuôi dạy con
theo cách VN, nếu con cái cư xử theo kiểu mỹ thì không hiểu được.
-
Trong
400 năm họ đã bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa của AI cập rồi.
24 Các ngươi chớ
làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi
trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. 25
Đất vì chúng nó mà bị ô uế; ta sẽ phạt tội ác họ; đất sẽ mửa dân nó
ra vậy. 26 Còn các ngươi, hoặc dân bổn xứ, hoặc
kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi, phải giữ luật pháp và mạng lịnh ta, đừng làm
một trong những điều quái gớm nầy. 27 Vì những
điều quái gớm ấy, những người ở tại xứ trước các ngươi đã làm; và đất vì cớ đó
phải thành ô uế. 28 Vậy, chớ làm đất thành ô
uế, e khi đất mửa các ngươi ra, như đã mửa dân cư trú tại xứ trước các ngươi
chăng; 29 vì phàm ai làm một trong những điều
quái gớm ấy sẽ bị truất khỏi dân sự mình. 30 Thế
thì, các ngươi phải giữ điều ta phán dặn, để đừng làm theo một trong các thói tục
gớm ghiếc nào đã làm trước các ngươi, và các ngươi chớ vì các thói tục đó mà
gây cho mình ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.
Sáng 15:16
-
16 Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi
của dân A-mô-rít chưa được đầy dẫy.
-
A
mô rít là bao gồm cả nhóm dân ở đó.
-
Giải
nghĩa Kinh Thánh , điều chúng ta giải nghĩa không mâu thuẫn với đoạn Kinh Thánh
đang đọc và không mâu thuẫn cả Kinh Thánh. Tốt nhất là nên đoc cả thượng và hạ
văn.
-
Chúng
ta phải bày tỏ sự tôn trọng về mạch văn trong Kinh Thánh. Nhớ rằng Kinh Thánh
không mâu thuẫn với Kinh Thánh.
-
Mọi điều Chúa làm với dân Y-sơ-ra-ên biểu tượng những
điều Chúa làm với CDN. Cẩn thận để chúng ta không bị rơi vào cực
đoan…không phải cái gì là cũng mang tính biểu tượng….
-
Sau khi tin Chúa chúng ta muốn ở đâu. Chúng ta phải
trải qua những khó khăn…đôi khi chúng ta muốn trở về Ai cập. …hoặc đôi khi con
sẽ làm theo ý Ngài nhưng con không muốn….con muốn theo Chúa nhưng con không muốn
khó khăn….. Chúa vẫn đặt những áp lực trên chúng ta….chúng ta kêu…khát quá….sao
Chúa không chịu thay đổi hoàn cảnh của con. Cho đến khi chúng ta nói con đầu
hàng Chúa…chúng ta sẽ được vui hưởng sự hiện diện của Chúa. Đồng vắng là khó
khăn….thỉnh thoảng chúng ta thờ phượng Chúa vui vẻ….thấy sự hiện diện
Chúa…chúng ta reo mừng…nhưng khi không có nước không có đồ ăn…chúng ta phàn
nàn….muốn trở lại ai cập nơi có nhiều rau….. cuối cùng sau 40 năm chúng ta bước
vào Ca na an.
-
Giao ước mới tốt hơn vì dựa trên lời hứa của Chúa
Jesus.
Xứ hứa của giao ước mới là Thiên đàng. Giao ước cũ đã thất bại vì dân sự không
giữ được.Giao ước mới là vô điều kiện, không thể phá vỡ, chúng ta không bao giờ
sợ chúng ta bị ném ra khỏi thiên đàng.
-
Chúa chưa thay đổi hoàn cảnh vì muốn thay đổi điều
gì đó trong lòng, tâm tính.
-
Toàn
bộ cuộc đời của dân Y-sơ-ra-ên mang tính biểu tượng cuộc đời
-
Trong
đoạn 18 Chúa đang tả về tội lỗi của người A mô rít….Chúa không tiên báo về
tương lai nhưng chỉ dẫn họ phải sóng thế nào trong xứ. Phải giữ luật Chúa,
không làm theo điều quái gớm của dân ngoại.
-
Kết
quả: tiêu cực nếu không làm theo…đất sẽ mửa họ ra.
-
Chúa
phán: ta là lãnh đạo của các ngươi..hãy làm theo sự phán bảo của ta, đừng làm
theo, đi theo ý tưởng của các dân tộc các ngươi sống…..đừng đọc tạp chí của họ,
xem ti vi của họ. đừng đi theo dân tộc
mà ngươi đến….đừng nghe Lời khuyên của họ….đừng xem ti vi của.
-
Tại
sao chúng ta khó làm theo lời Chúa dù là nhỏ………….chúng ta nhiều khi là CDN
nhưng không có thỏa nguyện với Chúa Jesus , chúng ta tìm kiếm điều này điều
kia….tôi yêu Chúa Jesus….nhưng con gái tôi bị bệnh các CDN cầu nguyện không
lành nên tôi đem nó cho thầy phù thủy. Tôi yêu mến Chúa nhưng không có tiền…bạn
tôi chỉ cho tôi cách kiếm tiền nhanh.
-
Đó
là những điều xảy ra với Y-sơ-ra-ên khi họ bước vào xứ hứa, họ đến nơi họ chưa
từng đến, họ la nông dân họ muốn thành công trong việc nông trại. làm sao mình
có thể thành công trong vùng đất mới..khí hậu khác….họ sẽ đến dân địa phương….dân
địa phương sẽ đưa ra lời khuyên của họ. Làm thế nào để họ có vụ mùa bội thu…họ quan
hệ tình dục để làm hài lòng thần của họ, trong đền thờ có nam mại dâm và nữ mại
dâm…họ làm vậy trong đền thờ và nghĩ rằng thần họ sẽ vui lòng và ban phước cho
họ…con cái khỏe mạnh, vụ mùa bội thu.
-
Dân
Y-sơ-ra-ên đã di chuyển từ dân có lối suy nghĩ đó và đên một dân có lối suy
nghĩ tương tự. Tình duc là món quà Đức Chúa Trời ban nhưng nó tốt khi sử dụng
đúng chỗ. Nhưng con người đã dùng cách biến thái.
-
Trong
xứ này họ còn nghĩ quan hệ tình dục trong gia đình là tốt.
-
Lev
18:6 Chớ một ai trong vòng các ngươi đến gần cùng người nữ bà con mình đặng cấu
hiệp: Ta là Đức Giê-hô-va.
-
ở
đây nói rõ không được có bất kỳ quan hệ tình dục trong vòng người họ hàng. Sau
đó Ngài giải thích người họ hàng là ai. Chúa nói rất rõ ràng và cụ thể, chi tiết
chính xác để mọi người biết là cái nào. Chúa nói rõ một người đàn ông không cưới
hai người chị em được, vì đó là họ hàng rồi.
-
Tổ
phụ của dân Y-sơ-ra-ên có kết hôn với hai chị em. Cho dù tổ phụ họ làm vậy
nhưng bây giờ họ không được làm thế nữa.
-
Lev
18:18 Chớ lấy vợ luôn với chị em người mà cấu hiệp cùng nó gần bên vợ chánh mình
đương khi người còn sống, e khi sanh ghen tương.
-
Lev
18:8 Chớ cấu hiệp cùng kế mẫu, bằng cấu hiệp, ấy làm nhục cho cha mình.
-
Lịch
sử của Y-sơ-ra-ên ai đã làm điều này? Áp sa lôm. Việc họ đã thực hành ở nền văn
hóa đó. Khi một vị vua muốn nắm quyền cai trị trên đất nước khác, thì sẽ thiết
lập quyền lực mình bằng cách ngủ với vợ của vị vua khác. Người con muốn nắm quyền
của cha mình thì sẽ ngủ với một trong các vợ của cha. Áp sa lôm làm thế…có
nghĩa là cha ông không nắm quyền nữa và bây giơ ông nắm. Đức Chúa Trời không
cho phép làm thế ….đó là tội lỗi…đó không phải là cách đúng để làm thế…quyền là
được ban cho từ Đức Chúa Trời chứ không phải mình ăn cắp nó.
-
Ru
bên….bị truất quyền trưởng nam.
-
Tại
sao Chúa không chọn dòng dõi Giô sép……Câu chuyện sáng 37: … sáng 38. Giu đa đã
thay đổi từ một người lãnh đạo các anh em phạm tội, đến người lãnh đạo tin
kính…..nhiều năm Giu đa đã tránh xa Gia đình của ông…khi xuống Ê díp tô có Giu
đa…ông đã quay lại gia đình, có sự ăn năn phục hòa….đoạn 44 cho thấy ông đã thực
sự thay đổi. Trước đây khi bán em ông không quan tâm đến sự đau đớn của cha,
ông chỉ cảm thấy ghen tị với đứa con được cha yêu quí…nhưng 20 năm …ông nói
…đây là đứa con yêu quí của cha tôi, tôi không thể làm cho cha đau đớn. Giu đa
thay đổi từ người đàn ông tội lỗi thành người đàn ông tin kính. Trong ân điển
Chúa Ngài đã chọn ông. Thường là Chúa không chọn người luôn luôn
tốt, nhưng Đức Chúa Trời tuôn đổ ân điển Ngài trên người đã ăn năn và thay đổi.
-
Lev
18:30 Thế thì, các ngươi phải giữ điều ta phán dặn, để đừng làm theo một trong
các thói tục gớm ghiếc nào đă làm trước các ngươi, và các ngươi chớ vì các thói
tục đó mà gây cho mình ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.
Lev 19:1 Đức Giê-hô-va lại
phán cùng Môi-se rằng:
Lev 19:2 Hăy truyền cho cả hội
chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Hăy nên thánh, vì ta Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người,
vốn là thánh.
Lev 19:3 Ai nấy phải tôn
kính cha mẹ mình và giữ những ngày sa-bát ta: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của
các ngươi.
Lev 19:4 Chớ xây về hình tượng
và cũng chớ đúc tượng tà thần: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.
-
Điều
gì được lặp đi lặp lại ở đây: ta là Giê hô va Đức Chúa Trời của các ngươi. Đó
là lý do Chúa đưa các luật ở đây. Vì Ngài là Đức Chúa Trời của họ.
Lev 19:5 Khi các ngươi dâng
của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng một cách cho được nhậm;
Lev 19:6 ăn nội trong ngày
dâng đó và ngày mai; c̣n phần chi dư lại qua ngày thứ ba, thì phải thiêu đi.
Lev 19:7 Nếu người ta để ăn
đến ngày thứ ba, ấy là một điều gớm ghiếc chẳng được nhậm.
Lev 19:8 Ai ăn của lễ như vậy
sẽ mang lấy tội ác mình, vì đă làm vật thánh của Đức Giê-hô-va ra ô độc: người
đó sẽ bị truất khỏi dân sự mình.
-
Chúa
muốn họ ăn hết
Lev 19:9 Khi các ngươi gặt lúa
trong xứ mình, chớ có gặt đến cuối đầu đồng, và chớ mót lại những bông c̣n sót;
Lev 19:10 các ngươi chớ cắn
mót nho mình, đừng nhặt những trái rớt rồi, hăy để cho mấy người nghèo và kẻ
khách: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.
-
Tại
sao Chúa muốn họ không mót những bông sót? Những người ngoại để lại một ít ở
cánh đồng để cho vị thần họ ăn.
-
Nhưng Đức Chúa Trời ban cho họ lý do khác tốt hơn về việc
họ để lại một ít ở cánh đồng.
Lev 19:11 Các ngươi chớ ăn trộm ăn cắp, chớ nói dối, và chớ lừa đảo nhau.
Lev 19:12 Các ngươi chớ chỉ danh ta mà thề dối, vì ngươi làm ô danh của Đức Chúa Trời
mình: Ta là Đức Giê-hô-va.
-
Chúng ta học được gì về bản tính của Đức Chúa Trời:
Ngài là Đức Chúa Trời chân thật, ngay thẳng, chính trực…Chúa không ăn cắp gì hết.
-
Đức
Chúa Trời không nói dối; Ngài luôn luôn nói thật.
-
Áp
dụng: chúng ta có chân thật ngay thẳng trong các việc làm của mình không? Tôi
có bị cám dỗ để ăn cắp không?
-
Lev 19:13 Chớ ức hiếp kẻ lân cận mình, chớ cướp giựt của họ. Tiền
công của kẻ làm mướn ngươi, chớ nên để lại trong nhà mình cho đến ngày mai.
- trong nền văn hóa đó, công nhân
đi làm được trả tiền vào cuối ngày. Nhiều người phụ thuộc vào số tiền cuối ngày
đó để mua đồ ăn cho họ.
- nếu không trả tiền thì đem lại
nan đề gì cho họ? họ kông có tiền mua đồ ăn
Lev 19:14 Chớ nên rủa sả người điếc, chớ để trước mặt người mù vật chi làm cho người
vấp té; nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời ngươi: Ta là Đức Giê-hô-va.
-
Điều này dạy gì cho chúng ta về bản tính của
Ngài; Ngài là Đấng thương xót, nhân từ…
-
Trong nhiều nền văn hóa khác, người yếu đuối tàn
tật bị chèn ép, khinh thường…..không ai giúp đỡ họ, mọi người sống ích kỷ, chỉ
ai xin đẹp hoàn hảo mới thành công được. Nhưng đối với người góa, tàn tật…Chúa
quan tâm đến họ.
-
Trong
luật Chúa Ngài rất quan tâm đến người nghèo, góa bụa….trong sách tiên tri nhiều
lần Chúa quở trách…các ngươi không quan tâm đến người nghèo…các ngươi bị trừng
phạt.
-
Nếu
không đọc kĩ trong văn mạch sẽ hiểu lầm; CDG là chỉ quan tâm đến trẻ mồ côi.
Nhưng trong văn mạch là giao ước giữa dân Y-sơ-ra-ên với Đức Chúa Trời . luật
này chỉ là một phần trong giao ước đó. Trong luật đó Đức Chúa Trời dạy người
lãn đạo phải đối xử thế nào với người
như vậy. trong các sách tiên tri Đức Chúa Trời lên án người lãnh đạo vì họ phá
bỏ giao ước này.
-
Trách
nhiệm của chúng ta là phải quan tâm đến những người bị xua đuổi.
-
Những
điều luật Chúa nói về thái độ hay cách cư xử? hầu hết nói về cách cư xử.
Lev
19:17 Chớ có ḷng ghen ghét anh em mình; hăy sửa dạy kẻ lân cận mình, đừng vì cớ
họ mà phải mắc tội.
Lev 19:18 Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự
mình; nhưng hăy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình: Ta là Đức Giê-hô-va.
-
Đây
là câu chỉ về thái độ.
-
Hầu
hết luật là nói về cách cư xử. chúng ta biết thái độ kiểm soát về cách cư xử.
-
Chúng
ta xem lá thư của Phao lô, hầu hết tập trung về những điều ở bên trong chúng
ta. Những gì bên trong chúng ta sẽ bộc lộ ra cách cư xử bên ngoài.
-
Chúa
Jesus nói: các ngươi phải công bình hơn cả người Pha ri si…người Pha ri si hết
sức vâng theo điều răn luật pháp. Chúa Jesus muốn Chúng ta phải đi sâu hơn những
cái cư xử bên ngoài mà tấm lòng của chúng ta phải công bình.
-
Giao
ước mới đi sâu hơn giao ước cũ. Hầu hết luật chỉ xử lý với hành động, nhưng
giao ước mới xử lý bên trong con người chúng ta.
-
Việc
đi nhà thờ, chơi âm nhạc, làm những công việc trong nhà thờ không phải là điều
quan trọng nhất. việc chúng ta thay đổi mới giúp chúng ta hầu việc Chúa đúng được.
Lev
19:19 Các ngươi hăy giữ những mạng lịnh ta. Chớ để loài vật khác giống phủ lẫn
nhau; chớ gieo ruộng ngươi hai thứ giống, và chớ mặc mình bằng áo dệt nhiều thứ
chỉ.
-
Tại
sao không được gieo 2 loại giống???
-
Chúng
ta dễ đưa ý kiến của mình từ về nền văn hóa chúng ta khi đọc Kinh Thánh.
-
Nền
văn hóa bây giờ việc gieo 2 loại giống như là nghi thức về việc sinh sản để thần
ban phước…Đức Chúa Trời không muốn họ đi theo nghi thức này. Đó cũng là khái niệm
để họ biết rằng họ phải phân rẽ ra. Họ không bị pha trộn hòa lẫn vào dân tộc
khác.
-
Mỗi
lần người nữ khi may vá cũng được nhắc nhở họ chỉ được thờ phượng một Đức Chúa
Trời. khi người nam ra đồng cũng được nhắc nhở chỉ thờ phượng một Đức Chúa Trời
duy nhất.
-
Nên
khi chúng ta dạy dân sự Chúa…xem có hoạt động nào mà tín đồ dễ bị pha trộn với
phật giáo.
-
Đến
với Chúa họ tìm kiếm cùng một ao ước như thế gian mong muốn: giàu có thành
công….đó là những người chưa được tăng trưởng….chúng ta không nên nói nặng lời…nhưng
nên là tấm gương cho họ thấy có điều tốt hơn….Ê phê sô 1…về sự thánh khiết. Là
CDN không nên mong ước cuộc sống luôn luôn dễ dàng…vì mục đích Chúa không là
như thế….không nên sử dụng Chúa để ban cho mình mọi điều mình muốn, Chúa là ông
thần ban phước…như thế là mình đang cố gắng kiểm soát Chúa. Chúng ta cũng phải
giải thích cho họ biết tại sao cầu nguyên thành công giàu có….. Chúa chưa nhận
lời.
-
Có
sự khác biệt lớn: Chúa chu cấp nhu cầu cho con, và con muốn giàu có.
-
Có
nhiều sự dạy dỗ sai lầm: Đức Chúa Trời muốn anh em giàu, mà Kinh Thánh không
nói như vậy. cả 2 thái cực đều không đúng Kinh Thánh. Đức Chúa Trời có ban phước
cho con cái của Ngài…đôi khi nhiều về vật chất…tiền bạc…nhưng Hê bơ rơ 11 cho
chúng ta thấy sự quân bình của nó.
-
Đừng
giảng dạy Đức Chúa Trời muốn anh em giàu có, nhưng đừng giảng Đức Chúa Trời muốn
anh em nghèo.
-
Công
giáo đã có thời kỳ dạy phải khổ tu ép xác. Vì họ nghĩ sự thánh khiết đến từ bên
ngoài…nếu tôi ở một mình không lấy vợ chồng là thánh, nếu tôi cho hết tiền của
tôi, thì tôi là người thánh…nhưng I Cô 13 đã sửa điều đó cho đúng. Điều quan trọng
với Đức Chúa Trời là tấm lòng của chúng ta phải đúng. Lỗi của họ là tập trung
quá nhiều vào bề ngoài hơn là bề trong.
-
Mọi
tôn giáo trên thế giới này tập trung vào bề ngoài. Nhiều tôn giáo không có khái
niệm về tội lỗi. Họ chỉ nói về cách cư xử bên ngoài chứ không phải bên trong.
Chúa Jesus đến thay đổi bên trong, bên trong thay đổi thì bề ngoài cũng thay đổi,
lúc đó bề ngoài thay đổi đúng. Nếu chỉ bắt đầu từ bề ngoài thì không đúng. Nên
chúng ta giúp CDN thay đổi từ bên trong.
-
Không
nên đặt điều luật này kia cho Hội Thánh , mà hãy dạy họ về bản tính của Chúa
Jesus, họ thấy bản tánh Ngài họ sẽ thay đổi.
Lev
19:25 Qua năm thứ năm, các ngươi phải ăn trái, hầu cho cây thêm hoa quả: Ta là
Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.
Lev
19:26 Các ngươi chớ ăn vật chi có huyết, chớ dùng bói khoa, chớ làm thuật số.
Lev
19:27 Chớ cắt mé tóc mình cho tròn, và chớ nên phá
khóe râu mình.
Lev
19:28 Chớ vì kẻ chết mà cắt thịt mình, chớ xăm vẽ trên mình: Ta là Đức Giê-hô-va.
-
Một
lần nữa Chúa nhắc họ không được ăn huyết, không được làm phép thuật…xem gan..đọc
các dấu hiệu trong thiên nhiên. Nhiều điều các phù thủy, bà bói làm…chúng ta
không tìm kiếm bất kỳ thông tin gì về tương lai. Ngoại trừ Đức Chúa Trời.
-
Tại
sao họ không được cắt râu? Cắt thịt…đó là nghi lễ họ làm khi có người chết.
Lev
19:29 Chớ nhục con gái ngươi khiến nó làm kỵ nữ, để trong xứ không có điều dâm loạn
và đầy dẫy những ác dục.
-
Không
ai được bán con mình làm kị nữ, cho dù nghèo đến thế nào.
Lev 19:30 Các ngươi phải
giữ những sa-bát ta, và tôn kính nơi thánh ta: Ta là Đức Giê-hô-va.
-
Xăm
ở đây là liên quan đến hình thức thờ phượng ma quỉ…chứ không nói đến vấn đề
trang điểm.
-
Phần
nhiều Kinh Thánh quan tâm đến động cơ: Nếu trang điểm để cám dỗ nhiều người thì
không được. còn động cơ trang điểm…………
-
Chúng ta phải luôn luôn nhìn vào nguyên tắc Chúa, chứ
không phải những từ ngữ, đừng tranh cãi về từ ngữ. chúng ta tìm kiếm những điều
đúng vì cớ chúng ta yêu Chúa. Nhìn vào bản tánh của Đức Chúa Trời.
-
Con
người của chúng ta muốn chính xác điều này chính xác điều kia…đó là điều
Pharisi đã làm. Chúng ta dễ bị cám dỗ để làm theo.
-
Vd:
luật Chúa không cho làm việc vào ngày sa bát. Người Pharisi viết….nếu trong nhà
anh em không có lửa thì sang nhà hàng xom và được cầm một que lửa…đi qua khoảng
cách 2 nhà là quá xa, bước qua nhiều vũng nước là không được, nếu que lửa dài
là làm việc vất và rồi. nếu que lửa ngắn quá thì bị bỏng và ông bác sĩ phải làm
việc….nếu cúi xuống nhận lửa là làm việc rồi…nên phải đứng thẳng. chúng
ta tranh cãi nhiều về những chi tiết nhỏ.
Lev
19:32 Trước mặt người tóc bạc, ngươi hăy đứng dậy, kính người già cả, và kính sợ
Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va.
Lev
19:33 Khi kẻ khách nào kiều ngụ trong xứ các ngươi, thì chớ hà hiếp người.
Lev 19:34 Kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi sẽ kể như kẻ đă sanh đẻ
giữa các ngươi; hăy thương yêu người như mình, vì các ngươi đă làm khách kiều
ngụ trong xứ Ê-díp-tô: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.
-
Chúa
nhấn mạnh Ngài là Đức Chúa Trời của họ, Ngài là Đức Chúa Trời có quyền năng đem
họ ra khỏi Ai cập, nên cần tin cậy Ngài.
-
Khi
chúng ta đặt đức tin nơi Ngài thì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta.
-
HÔN
THÊ VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI;
o
Chúng
ta nên đặt câu hỏi nào?
o
Nền
tảng của hôn nhân là gì?
o
Nó
có tình yêu và sự tôn trọng thật không?
o
Có
Đức Chúa Trời trong sự quyết định đó không?
o
Động
cơ gả con là gì? Có phải là động cơ tin kính, động cơ tốt không?
§
Nếu
câu trả lời động cơ là cải thiện kinh tế, thì xem điều đó có trong kinh thánh
không?
-
Cha
mẹ có thực sự yêu con gái không? Hay chỉ là sự ích kỷ không? Nếu chỉ là ép con
thì chẳng khác gì bán con.
-
Hôn
nhân không tình yêu sẽ dẫn đến đâu?
-
Hậu
quả của hôn nhân này có thể là gì? Nếu kế hoạch tôn kính Chúa sẽ có sự bình an
trong đó.