Mệt nhọc vô
ích
( Giăng
21:1-3)
Chúa Giê-xu phán: “vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. “ (Gi 15:5)
Chúng ta đã rất cố gắng, chúng ta tìm đường và mở nối
dưới chân chúng ta đi, tự chúng ta lập đồn lũy cho chân chúng ta bằng sự thành
công, an toàn và đám đông để khiến cho chân mình không xiêu tó phải không?
Nếu cuộc đời thất vọng, nản lòng, và không đặt đức tin
vào Lời Chúa, không hướng đức tin vào Chúa Cứu Thế, thì tác giả thư Hê-bơ-rơ
nói rằng: chúng ta sẽ bị trôi lạc khỏi Đấng Christ.
Khi các môn đồ chưa gặp Chúa Phục sinh, họ chán nản,
thất vọng và bỏ cuộc, ngồi bên bờ biển Ti-bê-ri-át họ bàn với nhau là ai về nhà
nấy, sẽ tiếp tục đánh cá, lời kêu gọi đầu đời “ Ta sẽ khiến các ngươi trở nên
tay đánh lưới người” lúc này họ đã quên hết, trước những phép lạ mà thầy đã
làm, lòng thương xót, nhân từ của thầy mỗi ngày họ đã chứng kiến, đã nghe đều
chẳng còn ở trong trí họ nữa, nhìn lên thập tự giá, nhìn vào cửa ngôi mộ được đục
và đậy nắp cẩn thận và nặng nề, nòng họ trôi dạt theo, họ quên hết những gì thầy
mình đã nói: con người phải bị nộp trong tay kẻ có tôi, chịu khốn khổ, chịu chết
rồi Ngài sau ba ngày sẽ sống lại.
Họ chỉ nhìn thấy sự hy sinh, sự chịu khổ, đau đớn còn
họ quên rằng: sự sống lại mới là sự vinh quang và đắc thắng nhất, họ nhìn thấy
sự chiến thắng của Cứu Chúa giữa cơn bão tố, họ đã nghe thầy kể về sự chiến thắng
của sự cám dỗ, họ đã từng nhìn thấy Ngài chiến thắng sự ác và tội lỗi bằng cách
trở nên như chiên câm bị dắt đến hàng làm thịt. Nhưng mọi sự đó sao có thể so
sánh được với sự sống mới, sao sánh được với sự Phục sinh, thân thể Phục sinh của
Cứu Chúa.
Bạn và tôi có thường ngồi lại với nhau không? Các môn
đồ đã ngồi lại, nhưng ngồi lại không phải là để nhen nên, nhớ lại, nhắc nhở
nhau, khích lệ nhau, mà ngồi lại để bàn lui đi, bỏ chức vụ. “ Tôi đi đánh cá” “ Chúng tôi đi với anh”.
Bên bờ biển Ti-bê-ri-át một nơi tuyệt đẹp, gió hưu hưu
thầy tôi đâu rồi, tại sao thầy chết ? họ chưa hình thành suy nghĩ rằng: không
có sự đổ huyết thì không có sự tha tội.
Tại bờ biển Ti-bê-ri-át Chúa Cứu Thế đã để cho họ hoàn
toàn thất bại bởi những sự cố gắng và kinh nghiệm của họ. Với những tay chài lưới lão luyện, kinh nghiệm có dư, với những thời
gian là: suốt đêm, với số lượng người là: Chúng tôi. Họ đều thất bại, thất vọng.
Họ thất vọng ở trên bờ - và tìm sự hy vọng nơi biển cả,
họ thất vọng bởi sự chết của Cứu Chúa – và tìm hy vọng nơi phương tiện cơm ăn,
nghề nghiệp.
Họ quên mất lời của Thầy: Các ngươi phải cầu nguyện
luôn chớ hề mỏi mệt, họ quên mất rằng: trước hết hãy tìm kiếm Ngài và sự công
bình Ngài thì Ngài sẽ cho thêm mọi điều khác nữa.
Câu chẳng được chi hết – trong thời gian là suốt đêm
Câu chẳng được chi hết – trong những con người kinh
nghiệm
Câu chẳng được chi hết – trong cả một đám đông.
Câu chẳng được chi hết – trong những thuyền và lưới rộng
dài.
Bạn và tôi có dư thời gian, dư kinh nghiệm, có cả các
bạn hữu đi chăng nữa, có cả phương tiện hiện đại đi chăng nữa nhưng nếu không
có Cứu Chúa thì chúng ta chẳng làm chi được.
Thương thay và buồn thay Hội Thánh khắp nơi đang bị
trôi dạt khỏi Ngài để trở nên nhờ cậy vào những kinh nghiệm riêng, tài năng, nhờ
cậy xe cộ và ngựa, với những phương tiện hiện đại và đầy tài năng nhưng chẳng
có quyền năng nào cả.
Thương thay và buồn làm sao chúng ta những kẻ thức dậy
sớm và đi ngủ trễ, thương thay chúng ta những kẻ xây thành nhưng không có Đấng
coi sóc ở cùng.
Thi 127:1 1 Nếu
Đức Giê-hô-va không cất nhà,
Thì những thợ xây cất làm uổng công.
Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành,
Thì người canh thức canh luống công.
Thì những thợ xây cất làm uổng công.
Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành,
Thì người canh thức canh luống công.
Tác giả
Thi-thiên nói rằng:
Thi 121:1 1 Tôi ngước mắt lên trên núi:Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
Thi 121:2 2 Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va,
Là Đấng đã dựng nên trời và đất.
Sự tiếp trợ của tôi và quý vị đến từ đâu? Có phải đến
từ kinh nghiệm riêng, có phải đến từ sự nỗ lực, cố gắng với sức lực riêng, có
phải nhờ xe cộ và chúng ta chiếm được thành không?
Nếu nó không đến từ Chúa, và lý do chúng ta đang thành
công là gì đi nữa nhưng không ngước mắt lên Chúa để nhờ cậy, cầu khẩn, nương
vào năng quyền Ngài thì chúng ta sẽ nói rằng: nhờ cánh tay ta mà được, nhờ những
mưu đông mà thành công.