Tuần 1: SÁCH SÁNG THẾ
(chương 1-2)
(chương 1-2)
I. TỔNG QUÁT VỀ SÁCH SÁNG THẾ
Hôm
nay, chúng ta sẽ bắt đầu học chương 1-2, đây là hai chương rất quan trọng trong
Thánh Kinh cho nên chúng ta tuần này chỉ đọc có hai chương thôi, còn các sách khác
thì mỗi tuần chúng ta phải đọc tới 10 chương.
Lớp
học này, không phải chỉ là lớp chia sẻ Lời Chúa, mà là đọc Thánh Kinh từ đầu
cho đến cuối, lớp này cũng không phải là lớp dẫn nhập vào Thánh Kinh học một
cách lý thuyết.
Mà
trong khóa học này, chúng ta sẽ tiếp cận trực tiếp với bản văn Lời Chúa, và mỗi
một người phải đọc, đọc cho chính mình rồi chia sẻ cho nhau. Để chúng ta sẽ
thấy Lời Chúa sẽ gắn chặt vào đời sống đức tin của mình.
Để
từng bước một, trước hết chúng ta nói về ngũ thư.
I/. Định Nghĩa Ngũ Thư là gì?
Ngũ
thư là 5 cuốn sách đầu của bộ Thánh Kinh, 5 cuốn sách này là những sách nào:
1. Sáng-thế-ký
2. Xuất-ê-díp-tô-ký
3. Lê-vi-ký
4. Dân-số-ký
5. Phục truyền-luật-lệ-ký
Gọi
là ngũ thư 5 cuốn sách đầu tiên của bộ Thánh Kinh, và ở Trong tiếng Hipri tiếng Do Thái người ta
gọi là Tô-ra cho lên người Công giáo người ta hay dùng từ này lắm, tiếng Việt
Nam của mình có bản dịch dịch là: “ lề luật”
Minh Họa: Chúa
Giê-xu đã nói rằng: “Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai
điều răn đó mà ra.” ( Mat 22:40)
Toàn
thể lề luật, hết thảy luật pháp tức là tất cả các sách trong bộ ngũ thư này rất
căn bản và có cả những lời giáo huấn của các tiên tri nữa đều quy về hai điều
răn: Mến Chúa yêu người.
Đây
là một cái nhìn tổng quát như thế để chúng ta có cái nhìn tổng quát rồi mời đi
vào chi tiết.
Trong
5 sách gọi là ngũ thư đó, thì sách mở đầu là sách: Sáng-thế-ký. Ở trong bản văn
tiếng Hipri cuốn sách này mang tựa đề là
Khởi Nguyên.
Khởi
nguyên có nghĩa là Chỗ bắt đầu. khởi đầu của một thời kỳ, sự khởi nguyên của trái đất, khởi nguyên của
vạn vật Đức Chúa Trời sáng tạo.
Sách
Sáng-Thế-ký mà chúng ta học có hai phần chính: có 50 chương thì chia ra làm hai
phần chính.
-
Phần 1: Từ chương
1 – 11 người ta quen gọi là 11 chương đầu của sách Sáng-thế-ký.
11
chương đầu này bàn đến những vấn đề nó vượt lên trên lịch sử và thời gian của
chúng ta, nếu mà chúng ta cứ vin vào lịch sử mà mình thường hiểu là chúng ta sẽ
gặp khó khăn ngay.
Minh Họa:
Nếu bây giờ tôi nói rằng: Ngày 4 tháng
10 năm 2013 vừa qua, trận chung kết Worlcup đã diện ra giữa đội Italia với đội
Braxin được diễn ra tại Đức, thì chúng ta nghĩ ngay đến trận chung kết đó diễn
ra, ngay nào, giờ nào, nước nào. Và đây là lịch sử
Thế bây giờ, mình đọc 11 chương đầu của sách Sáng-thế-ký mà
mình cũng hiểu như vậy thì lúc đó có ông phóng viên nào đứng đó thì ông quan
sát xem Chúa dựng nên ông A-đam và bà Ê-va như thế nào? Hiểu như thế có đúng
hay không? Làm gì có ai đâu mà quan với sát.
11 chương đầu của Sáng-thế-ký bàn đến vấn đề vượt lên trên
lịch sử và thời gian, mà chúng ta cứ bám vào cái nghĩa lịch sử, nghĩa đen như
mà mình thường hiểu thì sẽ gặp khó khăn.
Khi ta đọc công trình sự tạo dựng của Đức Chúa Trời nếu mà
mình suy nghĩ và dừng lại ở mức đó, hiểu theo nghĩa đó thì chúng ta sẽ gặp khó
khăn ngay.
Minh Họa: Có người đã hỏi rằng:
Trái cấm mà bà Ê-va đã ăn rồi đưa cho chồng là A đam là trái gì vậy? Trái mít
hay là sầu riêng?
Con rắn mà Chúa đã phạt
nó bò bằng bụng thì lúc trước khi chua bị phạt thì nó đi bằng gì? Làm gì có ai
biết được.
Câu chuyện: Chúa dựng nên vũ trụ trong vòng 6 ngày, chúng ta
thắc mắc Chúa dựng nên cái gì đầu tiên? Ánh sáng, Chúa dựng nên ánh sáng, mãi
đến ngày thứ 4 Chúa mới làm mặt trăng và mặt trời, một trời để soi sáng ban
ngày, mặt trăng soi sáng ban đêm.
Thế trước cái ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư đó thì
là ánh sáng nào? Mình sẽ gặp khó khăn ngay.
11 chương đầu của sách Sáng-thế-ký nói về vấn đề lớn: tạo dựng thế giới và con người, tội lỗi đột nhập trần gian, hậu quả của
tội lỗi, sự ác tràn ngập thế giới… toàn những vấn đề lớn. Và điều quan trọng là
cần vượt lên trên những hình ảnh cụ thể để nắm bắt nội dung tác giả muốn chuyển
tải.
-
Phần 2: của sách
Sáng-thế-ký từ chương 12-50 là nói đến các tổ phụ của Y-sơ-ra-ên.
Mình
học lịch sử của Do Thái để mình biết được tiến trình và lịch sử cứu rỗi, mà Do
Thái là đất nước Chúa đã chọn lựa để thực hiện công trình cứu rỗi của Ngài.
Không phải chỉ cho dân Do Thái mà thôi mà cho cả mỗi chúng ta nữa và cho tất cả
nhân loại.
Trong
chương 12-50 ta sẽ thấy các tổ phụ của Y-sơ-ra-ên như là: Áp-ra-ham, Y sác, Gia
cốp, Giu se và từ đó mới dẫn đến sách Xuất hành là thời mà dân Do Thái làm nô
lệ bên Ai-cập.
Sau
khi chúng ta có một cái nhìn tổng quát về ngũ thư, về sách Sáng-thế-ký hay còn
gọi là sách khởi nguyên.
Bây
giờ, chúng ta đi vào hai chương đầu của sách Sáng-thế-ký 1-2.
Các
học giả Thánh Kinh bắt đầu quan tâm đến việc hình thành bộ Ngũ Thư khi nhận ra
rằng trong sách Sáng Thế, có hai danh xưng khi nói về Thiên Chúa: Yahweh và
Elohim.
Minh Họa:
Sáng-thế-ký 1:1 “1
Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.”
Bây giờ mở chương 2:1 “Ngày thứ bảy, Đức
Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các
công việc Ngài đã làm.”
Khi
nói về Đức Chúa Trời hay Thiên Chúa thì người ta dùng cái từ: “Elohim”. Bản tiếng Việt của chúng ta
dịch là: Đức Chúa Trời hay Thiên Chúa.
*
Elohim: Thượng Đế, Quan án, Đấng Tạo
Hóa. Được dùng 2000 lần trong Kinh Thánh. Lần đầu tiên dùng Elohim ở sách Sáng
thế 1:1 . Elohim chỉ Thượng Đế của Israel.
Bây
giờ, xuống một chút câu 4b của chương 2: “ Trong lúc Giê-hô-va Đức Chúa Trời
dựng nên trời và đất”
Xuống
đến câu 7: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn
lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một
loài sanh linh.”
Ở
đây khi nói về Đức Chúa Trời thì người ta diễn tả làm sao: “ Giê-hô-va” chứ không có nói Đức Chúa Trời không.
Giê-hô-va
là Đức Chúa Trời.
Bản
Công giáo dịch là: Yahweh Thiên Chúa.
II/. NHỮNG CHỦ ĐỀ LỚN TRONG SÁCH SÁNG
THẾ KÝ CHƯƠNG 1-2.
Bây
giờ, chúng ta cần tìm hiểu một số chủ đề lớn mà chúng ta cần phải quan tâm
trong sách Sáng Thế Ký.
1/. Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ
Có
một số chi tiết mà chúng ta ít quan tâm, mà Ngài tạo dựng mọi sự từ hư vô
chương 1:1 “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng
nên trời đất.
2 Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.”
2 Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.”
Bản
dịch của Công giáo dịch là: “Lúc khởi
đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. 2 Đất còn trống rỗng, chưa
có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay
lượn trên mặt nước.”
Chúa
sáng tạo vũ trụ từ trống rỗng, hư vô tuyệt đối, từ chỗ vô hình và trống không.
Minh Hoạ: Chúng ta thường
nghe từ: “ sáng tạo” khi một kỹ sư làm ra một cái gì đó thì chúng ta nói rằng:
anh ấy sáng tạo, họ làm và phát mình từ chỗ có rồi. Cho nên mình cũng tưởng
rằng: Chúa dựng nên trời đất cũng giống vậy.
Nhưng mà không phải, trong ngôn ngữ bình
thường, khi ta nói sáng tạo có nghĩa là một người nào đó làm ra một cái gì mới,
nhưng để làm ra cái mới đó thì người đó phải dựa vào một cái cũ, một chất liệu
nào đó có sẵn để anh ta làm ra.
Thế
nhưng khi Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ thì trước đó có chất liệu gì không?
Không có gì hết, Ngài tạo dựng mọi sự từ trống không, hư vô tuyệt đối, trước đó
chưa có gì hết. Trước đó không có một chất liệu nào đó để mà Chúa phải dựa vào
đó mà làm nên cái sự vật mới mẻ này.
Cho
nên cái câu đầu tiên của Thánh Kinh mà nhiều khi chúng ta đọc, chúng ta không
để ý. Muốn nhấn mạnh với mình cái điều đó. Chúa sáng tạo mọi sự từ trống không,
hư vô tuyệt đối.
-
Chúa tạo dựng mọi
sự bằng gì thưa quý vị?
Bằng
Lời của Ngài, Chúa tạo dựng mọi sự bằng Lời Đức Chúa Trời, Lời quyền năng. Chúa
phán: “ hãy có ánh sáng” thì có ánh sáng.
Minh Họa:
Có
một đại đội trưởng thưa với Chúa Giê xu rằng: “Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà; xin
Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành.” ( Mat 8:8 )
Đức
Chúa Trời sáng tạo vũ trụ, vạn vật này bằng Lời phán của Ngài. Và Lời Ngài là
Lời quyền năng.
Khi
Chúa chữa lành cho chúng ta cũng bằng Lời quyền năng của Ngài.
Khi
Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta trở nên một con người mới
cũng bằng Lời của Ngài.
Sứ đồ Phi-e-rơ
cũng đã viết trong lá thư của ông rằng: “
anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống
chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức
Chúa Trời.” ( IPhi 1:23 )
Đi xa hơn một
chút, nếu Đức Chúa Trời tạo dựng mọi sự thì như vậy, cái vũ trụ này chính là
công trình của Chúa. Và ở trong vũ trụ này để lại cái dấu vết của Chúa.
Minh Họa:
Khi ta đi trên bài biển, ta bắt gặp những bàn chân in trên cát, ta biết rằng:
trước khi mình ra bãi biển sáng hôm nay, đã có một ai đó đã đi trên bãi biển
này trước mình rồi. và họ đã để lại dấu vết.
Tương tự như vậy,
Đức Chúa Trời đã tạo dựng vũ trụ, trái đất này để lại cái dấu vết của Ngài, và
khi ta quan sát và chiêm ngắm vũ trụ, chiêm ngắm cái vẻ đẹp của thế giới này,
mình phải nhận biết Đức Chúa Trời hiện diện và có mặt.
Thánh Phao lô gửi
thư cho tín hữu tại thành Rô-ma 1:20 rằng: “bởi
những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và
bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta
xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được,”
“Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa
Trời,
Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm.”
Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm.”
Cho nên khi ta
chiêm ngắm vũ trụ này ta có thể nhận biết Đức Chúa Trời đang hiện diện vã điều
khiển vũ trụ này.
Bà mẹ của Thánh
Đô-mút-cô ngày xưa: Bà dạy con cầu nguyện không phải là bằng cách dẫn con vào
nhà thờ mà thôi mà dạy con cầu nguyện giữa thiên nhiên. Chỉ cho con ngắm cảnh
trời đẹp như thế nào, núi non hùng vĩ làm sao, rồi dạy con cầu nguyện. Tạ ơn
Chúa, chúc tụng Chúa.
Nhiều khi chúng ta
quên mất cái điều ấy, chúng ta quên mất cải vẻ đẹp của thiên nhiên để mà nhận
ra Chúa, cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa.
2/. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa
Thánh Kinh định
nghĩa: Con người là hình ảnh của Đức Chúa Trời.
Đây là một định
nghĩa rất là độc đáo và sâu sắc của người Cơ Đốc Giáo chúng ta, hỏi con người
là ai, thưa con người là hình ảnh của Đức Chúa Trời.
Có biết nhiêu định
nghĩa về con người, có những định nghĩa như là: con người là một con vật có lý,
có người định nghĩa con người là một con vật biết cười, những triết gia hiện
sinh bi quan thì định nghĩa con người là: con người là một sinh vật mà mỗi một
ngày qua đi thì nó biết rằng nó tiến dần đến nấm mồ hơn một tý.
Còn Thánh Kinh Cơ
Đốc Giáo trả lời con người là hình ảnh của Thiên Chúa.
Chúng ta được tạo
dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời thì các anh chị em sẽ thấy rằng: giữa con
người và Đức Chúa Trời có một cái mối liên hệ rất là mật thiết, và nói điều gì
về Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là nói về con người. Bởi vì chúng ta là hình ảnh
của Ngài.
Ấy mà, ngày nay
nhiều người cảm thấy Đức Chúa Trời xa vời.
Minh Họa: Việc làm dấu thánh giá của người Công giáo,
còn người Tin Lành thì lười biếng trong sự cầu nguyện, các nhân vật trong Thánh
Kinh đã cầu nguyện ba lần một ngày, và Chúa Giê xu luôn giữ nếp sống cầu nguyện
mỗi ngày, đặc biệt hỏi là: Phải cầu nguyện bao nhiêu thời gian một ngày thì dựa
trên câu chuyện của Chúa Giê xu: Ngươi không thức với ta một giờ hay sao.
Làm dấu thánh giá như phẩy ruồi, còn cầu nguyện thì
ngủ gà ngủ gật.
Câu chuyện: Ba giờ
sáng, dậy cầu nguyện và nhà nguyện thì phải chấm tay vào nước phép rồi mới làm
dấu.
Không hiểu tại sao
mà ai đã đổ mực vào bình nước phép, và rồi các linh mục ba giờ qua nhà thờ chấm
tay vào bình nước phép rồi làm dấu. lúc đó không biết nhưng đến sáng mới lộ rõ
ra, thấy có người chấm có một chấm, có người hai chấm, rất ít người chấm ba
chấm.
Người Công giáo làm dấu thánh giá là quen lắm,
làm dấu thánh giá là tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Vẽ ở trên chính thân
xác mình, chứ không phải vẽ ở trên không khí. Có nghĩa là nó gần lắm.
Chúng ta không có
một Đức Chúa Trời đơn độc mà là một Đức Chúa Trời yêu thương, tất cả những gì
của Cha là của con, của con là của Cha.
Dòng chảy, sợi dây
yêu thương giữa Cha và con là Chúa Thánh Linh.
Mình là hình ảnh
của Thiên Chúa mà mình cứ cảm thấy Đức Chúa Trời xa quá. Đó là điều mà chúng ta
phải suy nghĩ lại trong đời sống đức tin của mình.
Vì chúng ta được
tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời cho nên chúng ta có một mối quan hệ
rất mật thiết với Ngài.
Tuy mình là một
loài thọ tạo chúng ta rất giới hạn, còn Chúa là Đấng sáng tạo Ngài là Đấng vô
hạn, cho nên xa cách ngàn trùng, nhưng bởi vì Chúa tạo dựng chúng ta theo hình
ảnh của Ngài cho nên con người có thể đi từ chỗ kinh nghiệm của mình để mà suy
nghĩ về Đức Chúa Trời.
Minh Họa:
Kinh nghiệm của những bà mẹ.
“ Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không
thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. (Es 49:15 )
Dựa vào cái kinh
nghiệm của một người mẹ thương con, yêu con đến nỗi chết cho con. Hiến toàn bộ
cuộc đời cho con.
Từ cái kinh nghiệm
của một người mẹ ta có thể nói về Đức Chúa Trời về tình thương của Chúa.
Cho dù người mẹ có
bỏ con mình đi chăng nữa thì ta cũng chẳng quên ngươi đâu, Chúa nói từ cái kinh
nghiệm của con người, hình ảnh của con người để nói lên hình ảnh của Ngài.
Minh Họa: Vua
Đa-vít từ cái kinh nghiệm làm cha để yêu con mình, thì ông khám phá ra được Đức
Chúa Trời là cha yêu thương mình như thế.