Mẹ Lâm kính mến,
Con dâng lời tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Trời đã chọn lựa mẹ để trở thành người con gái ưu tú của Ngài.
Điều mà con được khích lệ hơn cả là mẹ đã đáp ứng lại lời mời gọi của Chúa Giê-xu sẵn sàng vác thập tự giá, khinh điều sỉ nhục để dấn thân trong con đường phục vụ tha nhân, cứu người.
Trong sự kêu gọi ấy mẹ phải liều bỏ mọi điều, mẹ đã phải trả giá rất đắt và đã trải qua rất nhiều những nước mắt, đau thương, bắt bớ, sỉ nhục vì đức tin và sự phục vụ cho vương quốc của Ngài.
Chúa đã kêu gọi mẹ vào vườn nho của Ngài, trong vườn nho ấy mẹ đã thể hiện tinh thân hy sinh quả cảm, không sợ cái nắng như thiêu, không sợ sự khổ nhọc vì vất vả.
Con nhớ đến lời của Gia-cốp nói: " Ban ngày tôi chịu nắng nóng như thiêu, ban đêm chịu lạnh lùng, ngủ nào có an giấc được đâu." ( Sáng-thế-ký 10:40)
Đây cũng chính là tâm tình và nỗi vất vả của mẹ trong khi mẹ trở thành người làm vườn nho cho Chúa Giê-xu.
Từ khi mẹ đến vườn nho là Hội Thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người người được an ủi, được chia sẻ, được cảm thông, được chấp nhận. Tình yêu thương chan chứa của mẹ đã cảm động những tấm lòng băng giá nhất. Con tin mẹ chính là chiếc áo choàng mà Phao-lô nói trong thư gửi 2Ti-mô-thê 4:13. Mẹ đã sưởi ấm lòng người cô đơn. Mẹ đã vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Mẹ đã vun xới những con người bằng Lời của Chúa và mẹ đã tưới cho những con người ấy bởi lời cầu nguyện.
Mẹ hãy tiếp tục đồng hành với chúng con mẹ nhé. Mẹ hãy tiếp tục phục vụ vườn nho của Chúa chúng ta mẹ nhé. Và mẹ hãy tiếp tục là chiếc áo choàng, là ngọn hải đăng, là muối và ánh sáng của chúng con, Hội Thánh và thế giới này.
Con cầu xin mọi Phước thiêng từ trời đổ xuống trên mẹ và mẹ sẽ như sương móc trên núi Hẹt-môn đem đến sự sung mãn cho mọi người trong những ngày Chúa Cứu Thế sắp đến.
Con tự hào về mẹ!